Trao Anh Trái Tim Em
Chương 14
Edit: An Tĩnh
Lục Chẩm Tuyết bị Lâm Cảnh chọc giận không nhẹ. Khi trở về cô đã tra lại đơn chuyển phát nhanh lần trước, rõ ràng đã được bảo vệ cửa ký nhận. Cô không tin Lâm Cảnh thật sự không nhận được.
Hơn nữa nếu xem như là không nhận được thì anh cũng không nhất thiết phải đến tìm cô.
Cô nói chuyện này với Tần Hâm, cô ấy cũng thấy rất kì lạ, “Không đúng lắm. Lâm Cảnh nhiều tiền như vậy, sẽ để ý một chiếc áo sơ mi như vậy sao?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Cậu không nhìn ra à, anh ta đang cố ý nhắm vào mình đấy.”
“Đã nhìn ra.” Tần Hâm gật đầu. Nếu không thì cũng chẳng có lí do gì khác.
Lục Chẩm Tuyết không muốn suy xét rốt cuộc Lâm Cảnh muốn làm gì, cô nói: “Không vấn đề gì, chẳng phải chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi sao, tớ mua cho anh ta một chiếc mới là được.”
Đột nhiên bị cảm bất thình lình như thế nhưng khỏi bệnh cũng rất nhanh. Lục Chẩm Tuyết ở phòng khám truyền nước một ngày, sang ngày hôm sau đã tốt hơn nhiều. Trong lòng cô nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Lâm Cảnh, không muốn thiếu anh ta bất kì cái gì cả. Vì vậy vào buổi sáng của ngày kế tiếp, sau khi truyền nước xong, cô đã lập tức lái xe đi đến trung tâm mua sắm để mua một chiếc áo sơ mi trả lại cho anh, kết thúc chuyện này.
Nhưng vì khi đi cô hơi gấp gáp nên lúc đến trung tâm mua sắm mới nhớ, lần trước cô quên chú ý xem áo sơ mi của Lâm Cảnh là của thương hiệu nào.
Cô lấy di động ra muốn gọi điện hỏi thử, nhưng kết quả khi cầm điện thoại trên tay, lúc chuẩn bị tìm kiếm số điện thoại thì mới chợt nhớ ra cô vốn không có số của Lâm Cảnh.
Bỗng nhiên cảm thấy thật phiền, cô ngồi tìm kiếm số điện thoại trong xe cả nửa ngày trời cũng không biết phải hỏi số điện thoại của Lâm Cảnh từ ai.
Thế nhưng trong điện thoại lại có số của mẹ Lâm Cảnh, song nếu tùy tiện gọi đến và hỏi phương thức liên lạc với Lâm Cảnh như thế, cô nghĩ thế nào vẫn cảm thấy rất kì lạ, nói không chừng dì ấy còn hiểu lầm nữa.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng ném thẳng điện thoại vào trong túi xách, trực tiếp lái xe đến công ty của Lâm Cảnh, định hỏi trực tiếp anh ta luôn.
Có thể nói nơi tọa lạc của office building* của tập đoàn Hằng Tịch là một trung tâm kiến trúc lớn của thành phố S, dường như không ai là không biết cả.
Office building: cao ốc văn phòng, tòa nhà văn phòng.
Lục Chẩm Tuyết lái xe đến nơi, cô đi tới quầy tiếp tân ở đại sảnh, hỏi: “Cho hỏi Lâm tổng có ở đây không?”
Nhân viên ở quầy tiếp tân ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người phụ nữ đẹp khiến người ta kinh ngạc, chính mình cũng là phụ nữ nhưng lại bị sắc đẹp của vị khách này hấp dẫn, nói toạc móng heo ra là rất đẹp nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét chút nào, ngược lại càng giống như có một sự mị lực trời sinh, đẹp đến độ khiến người ta phải ngạc nhiên, không ai có thể rời mắt đi được.
“Lâm tổng đang họp. Xin hỏi cô là?” Người phụ nữ đẹp thế này, cô đang nghi ngờ không biết đây có phải là bạn gái Lâm tổng hay không.
Lục Chẩm Tuyết hỏi: “Trợ lý Tiểu Dương có ở đây không?”
“Trợ lý Dương có ở đây. Cô muốn tìm anh ấy sao?”
Lục Chẩm Tuyết trả lời: “Vậy làm phiền cô nói với trợ lý Dương, tôi là Lục Chẩm Tuyết, có chuyện cần gặp Lâm Cảnh.”
Nhân viên đó gật đầu liên tục, lại bận bịu bấm một dãy số.
Lúc trợ lý Dương nhận được điện thoại từ quầy lễ tân thì anh ta vẫn đang trong phòng họp.
Anh ta đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Trợ lý Dương, ở đây có một cô gái tên là Lục Chẩm Tuyết muốn tìm Lâm tổng.”
Trợ lý Tiểu Dương hơi kinh ngạc.
Anh ta bỗng nhớ đến chuyện gặp Lục Chẩm Tuyết ở trung tâm mua sắm vài ngày trước, thế là vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Cảnh, tay che miệng, cúi người nhỏ giọng thông báo bên tai Lâm Cảnh: “Lâm tổng, tiểu thư Lục Chẩm Tuyết đến, hình như có việc cần tìm ngài.”
Lâm Cảnh dựa lưng vào ghế, đôi mắt lướt nhìn về phía màn hình trình chiếu, nghe nhân viên nói về phương án hạng mục. Khi nghe lời nói của trợ lý Dương, đôi mắt anh hơi biến đổi, sau đó mới nói: “Để cô ấy lên đây.”
“Vâng.”
Lục Chẩm Tuyết đợi ở dưới một lúc, trợ lý Tiểu Dương tự mình đi xuống đón cô.
Anh ta vẫn luôn rất lễ phép và khách sáo với cô, sau khi đưa cô lên lầu rồi, lại giúp cô rót một cốc nước, mỉm cười nói: “Lục tiểu thư, cô ngồi một lúc nhé, Lâm tổng đang họp, một lát nữa là kết thúc rồi.”
Lục Chẩm Tuyết ngồi ở trên ghế sofa trong phòng của Lâm Cảnh, cô chỉ ừ một tiếng và nói: “Được.”
Cô nhàn rỗi đến mức nhàm chán, vô thức nhìn bốn bề xung quanh một lượt.
Phòng làm việc của Lâm Cảnh rất rộng rãi, nhưng lại rất đơn giản, màu sắc trang trí chủ đạo là màu lạnh, đen và trắng, bàn làm việc để máy tính và một chồng tài liệu lớn được sắp xếp theo thứ tự.
Cô thường xuyên đến phòng làm việc của anh ba, những người có thói quen cuồng công việc hằng ngày, văn phòng cũng không có gì khác biệt mấy.
Cô đợi khoảng chừng mười phút, cửa phòng làm việc bị bên ngoài đẩy vào, cô quay đầu lại thì thấy Lâm Cảnh đang đi vào.
Anh vừa đi vào vừa giơ tay nới lỏng cà vạt, hỏi cô: “Có mang áo sơ mi đến không?”
Lục Chẩm Tuyết đứng lên, hỏi anh: “Áo sơ mi của anh là nhãn hiệu gì? Lần trước tôi không để ý.”
Lâm Cảnh ngồi xuống ghế làm việc, cô ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ một lúc, mới nói ra tên nhãn hiệu.
Lục Chẩm Tuyết ghi nhớ, rồi nói: “Bây giờ tôi đi mua ngay.”
Dứt lời, cô xoay người đi nhanh ra ngoài.
“Lục tiểu thư, phải đi rồi sao?” trợ lý Dương đang định mang vài món ăn đến cho Lục Chẩm Tuyết, ai ngờ vừa đi đến thì cô đã phải đi rồi.
Lục Chẩm Tuyết ừ một tiếng, bước chân vội vã, đi thẳng về phía thang máy.
Trợ lý Dương sững sốt nhìn bóng lưng của Lục Chẩm Tuyết mấy giây, anh quay đầu lại, đi vào phòng làm việc, “Lâm tổng, không có chuyện gì chứ ạ?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, không có biểu cảm gì, anh cầm lấy tài liệu trên bàn lên, vừa lật xem vừa phân phó: “Gọi quản lý Từ đến đây.”
Lục Chẩm Tuyết đi ra khỏi công ty Lâm Cảnh và lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm.
Cô đến đúng nhãn hiệu mà Lâm Cảnh đã nói trong trung tâm mua sắm, nhưng đi tìm mãi vẫn không tìm thấy chiếc áo sơ mi trước kia anh cho cô mượn.
Cô hỏi nhân viên bán hàng. Họ hỏi cô hình dáng chiếc áo, cô lại lắc đầu, làm sao mà nhớ những cái đó được. Cô suy nghĩ một lúc, nói tiếp: “Là một chiếc màu trắng, ống tay áo độc đáo, nút áo cũng rất đặc biệt, trên áo hình như có thiết kế hoa văn mờ mờ…”
Cô dựa vào trí nhớ của mình để hình dung một lúc, nhân viên bán hàng mới nhớ đến, cô ấy đi đến máy tính và tìm tư liệu, hỏi Lục Chẩm Tuyết: “Tiểu thư, cô đang nói chiếc áo này sao?”
Cô nhìn một cái là lập tức nhận ra ngay: “Đúng vậy.”
Nhân viên bán hàng nói xin lỗi: “Xin lỗi tiểu thư, chiếc áo sơ mi này chỉ có vài chiếc trên toàn thế giới mà thôi, đã hết lâu rồi.”
Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt. “Đã hết rồi sao?”
“Đúng vậy, đã hết rồi.” Nhân viên bán hàng nói: “Cô có muốn xem một vài mẫu khác không ạ?”
Lục Chẩm Tuyết:…
Đến bây giờ, cô càng thêm chắc chắn rằng Lâm Cảnh đang cố ý nhắm vào mình. Anh đã biết rõ sẽ không mua được, mà còn bắt cô phải đi mua một chiếc áo khác cho anh.
Cô ở trong cửa hàng tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo tương tự.
Cô mua nó, sau khi cà thẻ thì đợi nhân viên giúp gói lại.
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, cô lái xe thẳng đến công ty Lâm Cảnh.
Kết quá cô tính toán không khéo. Khi đến nơi đã sáu giờ rồi, trên dưới công ty đều đã tan làm.
Dì lao công đang lau dọn sạch sẻ đại sảnh công ty, cô định đi vào thang máy lên lầu tìm Lâm Cảnh, kết quả mới bước đến gần thang máy đã gặp phải trợ lý Dương đang đi từ trên lầu xuống.
Trợ lý Dương kinh ngạc nói: “Tiểu thư Lục? Sao cô lại đến đây? Cô đến tìm Lâm tổng sao?”
Lục Chẩm Tuyết gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy có ở đây không?”
Trợ lý Dương nói: “Lâm tổng đã đi lúc bốn giờ rồi, có một cuộc hẹn xã giao.”
Lục Chẩm Tuyết nâng cổ tay xem thời gian, bây giờ cũng đã sáu giờ tối rồi.
Cô hỏi: “Anh có thể đưa số điện thoại của Lâm Cảnh cho tôi được không?”
Lục Chẩm Tuyết lấy được số điện thoại của Lâm Cảnh từ trợ lý Dương xong mới ra khỏi công ty, sắc trời bên ngoài đã nhuốm màu đen tối.
Gần tới mùa đông, trời càng ngày càng nhanh tối hơn.
Cô ngồi lên xe, tìm lại số điện thoại của Lâm Cảnh vừa xin được, bấm gọi đi.
Điện thoại được gọi đi, vang lên mấy tiếng chuông, bên kia mới nhận, giọng nói có vẻ lười biếng, rất thấp, rất bình tĩnh, “Alo.”
Lục Chẩm Tuyết hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi là Lục Chẩm Tuyết.”
Dường như Lâm Cảnh không ngờ được là cô, anh hơi ngừng lại, sau đó mới nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lục Chẩm Tuyết nói: “Tôi đã mua áo sơ mi rồi, bây giờ anh đang ở đâu?”
Đầu điện thoại bên kia, Lâm Cảnh im lặng một hồi, thời điểm Lục Chẩm Tuyết không kiên nhẫn chuẩn bị hỏi lại thì giọng nói trầm thấp của anh mới vang lên, nói: “Ở nhà.”
Lái xe từ công ty Lâm Cảnh đến nhà anh cũng không xa lắm, lúc cô đến nơi mới qua bảy giờ một tí.
Cô đứng ở ngoài cửa, giơ tay nhấn chuông cửa.
Đợi một hồi, mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong.
Lâm Cảnh mở cửa ra, Lục Chẩm Tuyết đưa tay đang xách túi đựng áo ra, nói: “Trả lại anh.”
Lâm Cảnh nhìn cô, cuối cùng nói: “Đi vào rồi nói sau.”
Anh vừa nói, đã xoay người đi vào trong nhà.
Lục Chẩm Tuyết nhấp môi dưới, sau đó cũng đi vào theo.
Lâm Cảnh ngồi lên ghế sofa, trên bàn trà nhỏ để một chiếc laptop, bên cạnh còn có một lon bia, đoán chừng là đang làm việc.
Lục Chẩm Tuyết đứng trước ghế sofa, đưa túi đang cầm trong tay cho Lâm Cảnh, nói: “Áo sơ mi của anh đây, tôi có thể đi được chưa?”
Lâm Cảnh ngồi im trên ghế, ngước mắt nhìn cô: “Cô gấp gáp như vậy à?”
Lục Chẩm Tuyết đáp lời: “Nếu không thì còn làm gì nữa? Hai chúng ta có gì cần nói với nhau sao?”
Cô vừa dứt lời thì nhanh chóng mở túi áo sơ mi ra.
Lâm Cảnh không cần nhìn cũng biết chiếc áo sơ mi bên trong không giống chiếc áo của anh.
Hơn nữa, thứ anh muốn vốn dĩ không phải là chiếc áo sơ mi này.
Cô lấy áo sơ mi ra và nói: “Lâm Cảnh, anh có ý gì? Rõ ràng anh biết vốn sẽ không mua được chiếc áo giống như anh, thế nhưng vẫn một hai bắt tôi đi mua.”
Lâm Cảnh nhìn cô, không lên tiếng.
Lục Chẩm Tuyết cũng nhìn anh, nghĩ đến chuyện vừa nãy dưới lầu, đột nhiên không kiềm chế được tính khí của mình, cô tức giận nói: “Lúc nãy tôi đến nơi, đã thuận tiện hỏi chú bảo vệ ở cửa rồi, trước đó rõ ràng chú ấy đã tự tay đưa đến cho anh.”
Dù lời nói dối bị vạch trần nhưng Lâm Cảnh lại chẳng xấu hổ chút nào, ngược lại còn rất thản nhiên hỏi lại cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Lục Chẩm Tuyết vô thức nâng cao giọng điệu, cô nhìn Lâm Cảnh đầy khó tin, kinh ngạc rất lâu vẫn không nói ra được câu nào.
Cô vừa tức giận lại vừa cạn lời, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Lâm Cảnh, anh đang cố ý trả thù tôi à?”
Lâm Cảnh khó hiểu, hỏi ngược lại cô: “Tôi trả thù cô cái gì?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Trả thù chuyện trước đây tôi đã lừa gạt tình cảm của anh.”
Lâm Cảnh im lặng nhìn cô, thật lâu sau mới lên tiếng trả lời: “Cô cũng biết là cô đã lừa gạt tình cảm của tôi?”
Lục Chẩm Tuyết hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại cảm thấy thật buồn cười, cô hỏi lại: “Tôi lừa dối tình cảm gì của anh? Anh có yêu tôi à?”
Lâm Cảnh ngồi trên ghế sofa, anh ngước mắt lên, một đôi mắt đen nhanh, một đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào Lục Chẩm Tuyết. Anh cứ im lặng nhìn cô như vậy thật lâu, không nói câu nào.
Lục Chẩm Tuyết không biết phải làm sao, cô cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu dưới ánh mắt của Lâm Cảnh, thả chiếc áo sơ mi đang cầm trong tay lên ghế sofa, nói: “Dù sao tôi đã trả lại áo cho anh. Chuyện qua lâu như vậy rồi, tôi cũng không làm anh thua thiệt điều gì. Sau này chúng ta cứ đường ai nấy đi, sẽ không cần qua lại nhiều nữa. Những bất hòa trong khoảng thời gian vừa rồi, hôm nay ngưng lại là tốt rồi.”
“Vậy sao?” Lục Chẩm Tuyết vừa dứt lời, Lâm Cảnh nhìn cô, bỗng nhiên hỏi cô một câu này.
Cô hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Cảnh cứ nhìn cô, nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc: “Cô nói hôm nay ngưng lại là hôm nay nhất định phải ngưng lại à?”
Lục Chẩm Tuyết đơ như cây cơ.
Anh nhìn cô, nói tiếp: “Lục Chẩm Tuyết, lúc đầu khi cô trêu chọc tôi, có nghĩ đến việc tôi sẽ không bỏ qua cho cô không?”
**
Lục Chẩm Tuyết bị Lâm Cảnh chọc giận không nhẹ. Khi trở về cô đã tra lại đơn chuyển phát nhanh lần trước, rõ ràng đã được bảo vệ cửa ký nhận. Cô không tin Lâm Cảnh thật sự không nhận được.
Hơn nữa nếu xem như là không nhận được thì anh cũng không nhất thiết phải đến tìm cô.
Cô nói chuyện này với Tần Hâm, cô ấy cũng thấy rất kì lạ, “Không đúng lắm. Lâm Cảnh nhiều tiền như vậy, sẽ để ý một chiếc áo sơ mi như vậy sao?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Cậu không nhìn ra à, anh ta đang cố ý nhắm vào mình đấy.”
“Đã nhìn ra.” Tần Hâm gật đầu. Nếu không thì cũng chẳng có lí do gì khác.
Lục Chẩm Tuyết không muốn suy xét rốt cuộc Lâm Cảnh muốn làm gì, cô nói: “Không vấn đề gì, chẳng phải chỉ là một chiếc áo sơ mi thôi sao, tớ mua cho anh ta một chiếc mới là được.”
Đột nhiên bị cảm bất thình lình như thế nhưng khỏi bệnh cũng rất nhanh. Lục Chẩm Tuyết ở phòng khám truyền nước một ngày, sang ngày hôm sau đã tốt hơn nhiều. Trong lòng cô nghĩ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Lâm Cảnh, không muốn thiếu anh ta bất kì cái gì cả. Vì vậy vào buổi sáng của ngày kế tiếp, sau khi truyền nước xong, cô đã lập tức lái xe đi đến trung tâm mua sắm để mua một chiếc áo sơ mi trả lại cho anh, kết thúc chuyện này.
Nhưng vì khi đi cô hơi gấp gáp nên lúc đến trung tâm mua sắm mới nhớ, lần trước cô quên chú ý xem áo sơ mi của Lâm Cảnh là của thương hiệu nào.
Cô lấy di động ra muốn gọi điện hỏi thử, nhưng kết quả khi cầm điện thoại trên tay, lúc chuẩn bị tìm kiếm số điện thoại thì mới chợt nhớ ra cô vốn không có số của Lâm Cảnh.
Bỗng nhiên cảm thấy thật phiền, cô ngồi tìm kiếm số điện thoại trong xe cả nửa ngày trời cũng không biết phải hỏi số điện thoại của Lâm Cảnh từ ai.
Thế nhưng trong điện thoại lại có số của mẹ Lâm Cảnh, song nếu tùy tiện gọi đến và hỏi phương thức liên lạc với Lâm Cảnh như thế, cô nghĩ thế nào vẫn cảm thấy rất kì lạ, nói không chừng dì ấy còn hiểu lầm nữa.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng ném thẳng điện thoại vào trong túi xách, trực tiếp lái xe đến công ty của Lâm Cảnh, định hỏi trực tiếp anh ta luôn.
Có thể nói nơi tọa lạc của office building* của tập đoàn Hằng Tịch là một trung tâm kiến trúc lớn của thành phố S, dường như không ai là không biết cả.
Office building: cao ốc văn phòng, tòa nhà văn phòng.
Lục Chẩm Tuyết lái xe đến nơi, cô đi tới quầy tiếp tân ở đại sảnh, hỏi: “Cho hỏi Lâm tổng có ở đây không?”
Nhân viên ở quầy tiếp tân ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một người phụ nữ đẹp khiến người ta kinh ngạc, chính mình cũng là phụ nữ nhưng lại bị sắc đẹp của vị khách này hấp dẫn, nói toạc móng heo ra là rất đẹp nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét chút nào, ngược lại càng giống như có một sự mị lực trời sinh, đẹp đến độ khiến người ta phải ngạc nhiên, không ai có thể rời mắt đi được.
“Lâm tổng đang họp. Xin hỏi cô là?” Người phụ nữ đẹp thế này, cô đang nghi ngờ không biết đây có phải là bạn gái Lâm tổng hay không.
Lục Chẩm Tuyết hỏi: “Trợ lý Tiểu Dương có ở đây không?”
“Trợ lý Dương có ở đây. Cô muốn tìm anh ấy sao?”
Lục Chẩm Tuyết trả lời: “Vậy làm phiền cô nói với trợ lý Dương, tôi là Lục Chẩm Tuyết, có chuyện cần gặp Lâm Cảnh.”
Nhân viên đó gật đầu liên tục, lại bận bịu bấm một dãy số.
Lúc trợ lý Dương nhận được điện thoại từ quầy lễ tân thì anh ta vẫn đang trong phòng họp.
Anh ta đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”
“Trợ lý Dương, ở đây có một cô gái tên là Lục Chẩm Tuyết muốn tìm Lâm tổng.”
Trợ lý Tiểu Dương hơi kinh ngạc.
Anh ta bỗng nhớ đến chuyện gặp Lục Chẩm Tuyết ở trung tâm mua sắm vài ngày trước, thế là vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Cảnh, tay che miệng, cúi người nhỏ giọng thông báo bên tai Lâm Cảnh: “Lâm tổng, tiểu thư Lục Chẩm Tuyết đến, hình như có việc cần tìm ngài.”
Lâm Cảnh dựa lưng vào ghế, đôi mắt lướt nhìn về phía màn hình trình chiếu, nghe nhân viên nói về phương án hạng mục. Khi nghe lời nói của trợ lý Dương, đôi mắt anh hơi biến đổi, sau đó mới nói: “Để cô ấy lên đây.”
“Vâng.”
Lục Chẩm Tuyết đợi ở dưới một lúc, trợ lý Tiểu Dương tự mình đi xuống đón cô.
Anh ta vẫn luôn rất lễ phép và khách sáo với cô, sau khi đưa cô lên lầu rồi, lại giúp cô rót một cốc nước, mỉm cười nói: “Lục tiểu thư, cô ngồi một lúc nhé, Lâm tổng đang họp, một lát nữa là kết thúc rồi.”
Lục Chẩm Tuyết ngồi ở trên ghế sofa trong phòng của Lâm Cảnh, cô chỉ ừ một tiếng và nói: “Được.”
Cô nhàn rỗi đến mức nhàm chán, vô thức nhìn bốn bề xung quanh một lượt.
Phòng làm việc của Lâm Cảnh rất rộng rãi, nhưng lại rất đơn giản, màu sắc trang trí chủ đạo là màu lạnh, đen và trắng, bàn làm việc để máy tính và một chồng tài liệu lớn được sắp xếp theo thứ tự.
Cô thường xuyên đến phòng làm việc của anh ba, những người có thói quen cuồng công việc hằng ngày, văn phòng cũng không có gì khác biệt mấy.
Cô đợi khoảng chừng mười phút, cửa phòng làm việc bị bên ngoài đẩy vào, cô quay đầu lại thì thấy Lâm Cảnh đang đi vào.
Anh vừa đi vào vừa giơ tay nới lỏng cà vạt, hỏi cô: “Có mang áo sơ mi đến không?”
Lục Chẩm Tuyết đứng lên, hỏi anh: “Áo sơ mi của anh là nhãn hiệu gì? Lần trước tôi không để ý.”
Lâm Cảnh ngồi xuống ghế làm việc, cô ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ một lúc, mới nói ra tên nhãn hiệu.
Lục Chẩm Tuyết ghi nhớ, rồi nói: “Bây giờ tôi đi mua ngay.”
Dứt lời, cô xoay người đi nhanh ra ngoài.
“Lục tiểu thư, phải đi rồi sao?” trợ lý Dương đang định mang vài món ăn đến cho Lục Chẩm Tuyết, ai ngờ vừa đi đến thì cô đã phải đi rồi.
Lục Chẩm Tuyết ừ một tiếng, bước chân vội vã, đi thẳng về phía thang máy.
Trợ lý Dương sững sốt nhìn bóng lưng của Lục Chẩm Tuyết mấy giây, anh quay đầu lại, đi vào phòng làm việc, “Lâm tổng, không có chuyện gì chứ ạ?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, không có biểu cảm gì, anh cầm lấy tài liệu trên bàn lên, vừa lật xem vừa phân phó: “Gọi quản lý Từ đến đây.”
Lục Chẩm Tuyết đi ra khỏi công ty Lâm Cảnh và lái xe thẳng đến trung tâm mua sắm.
Cô đến đúng nhãn hiệu mà Lâm Cảnh đã nói trong trung tâm mua sắm, nhưng đi tìm mãi vẫn không tìm thấy chiếc áo sơ mi trước kia anh cho cô mượn.
Cô hỏi nhân viên bán hàng. Họ hỏi cô hình dáng chiếc áo, cô lại lắc đầu, làm sao mà nhớ những cái đó được. Cô suy nghĩ một lúc, nói tiếp: “Là một chiếc màu trắng, ống tay áo độc đáo, nút áo cũng rất đặc biệt, trên áo hình như có thiết kế hoa văn mờ mờ…”
Cô dựa vào trí nhớ của mình để hình dung một lúc, nhân viên bán hàng mới nhớ đến, cô ấy đi đến máy tính và tìm tư liệu, hỏi Lục Chẩm Tuyết: “Tiểu thư, cô đang nói chiếc áo này sao?”
Cô nhìn một cái là lập tức nhận ra ngay: “Đúng vậy.”
Nhân viên bán hàng nói xin lỗi: “Xin lỗi tiểu thư, chiếc áo sơ mi này chỉ có vài chiếc trên toàn thế giới mà thôi, đã hết lâu rồi.”
Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt. “Đã hết rồi sao?”
“Đúng vậy, đã hết rồi.” Nhân viên bán hàng nói: “Cô có muốn xem một vài mẫu khác không ạ?”
Lục Chẩm Tuyết:…
Đến bây giờ, cô càng thêm chắc chắn rằng Lâm Cảnh đang cố ý nhắm vào mình. Anh đã biết rõ sẽ không mua được, mà còn bắt cô phải đi mua một chiếc áo khác cho anh.
Cô ở trong cửa hàng tìm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo tương tự.
Cô mua nó, sau khi cà thẻ thì đợi nhân viên giúp gói lại.
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, cô lái xe thẳng đến công ty Lâm Cảnh.
Kết quá cô tính toán không khéo. Khi đến nơi đã sáu giờ rồi, trên dưới công ty đều đã tan làm.
Dì lao công đang lau dọn sạch sẻ đại sảnh công ty, cô định đi vào thang máy lên lầu tìm Lâm Cảnh, kết quả mới bước đến gần thang máy đã gặp phải trợ lý Dương đang đi từ trên lầu xuống.
Trợ lý Dương kinh ngạc nói: “Tiểu thư Lục? Sao cô lại đến đây? Cô đến tìm Lâm tổng sao?”
Lục Chẩm Tuyết gật đầu: “Đúng vậy. Anh ấy có ở đây không?”
Trợ lý Dương nói: “Lâm tổng đã đi lúc bốn giờ rồi, có một cuộc hẹn xã giao.”
Lục Chẩm Tuyết nâng cổ tay xem thời gian, bây giờ cũng đã sáu giờ tối rồi.
Cô hỏi: “Anh có thể đưa số điện thoại của Lâm Cảnh cho tôi được không?”
Lục Chẩm Tuyết lấy được số điện thoại của Lâm Cảnh từ trợ lý Dương xong mới ra khỏi công ty, sắc trời bên ngoài đã nhuốm màu đen tối.
Gần tới mùa đông, trời càng ngày càng nhanh tối hơn.
Cô ngồi lên xe, tìm lại số điện thoại của Lâm Cảnh vừa xin được, bấm gọi đi.
Điện thoại được gọi đi, vang lên mấy tiếng chuông, bên kia mới nhận, giọng nói có vẻ lười biếng, rất thấp, rất bình tĩnh, “Alo.”
Lục Chẩm Tuyết hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi là Lục Chẩm Tuyết.”
Dường như Lâm Cảnh không ngờ được là cô, anh hơi ngừng lại, sau đó mới nhàn nhạt ừ một tiếng.
Lục Chẩm Tuyết nói: “Tôi đã mua áo sơ mi rồi, bây giờ anh đang ở đâu?”
Đầu điện thoại bên kia, Lâm Cảnh im lặng một hồi, thời điểm Lục Chẩm Tuyết không kiên nhẫn chuẩn bị hỏi lại thì giọng nói trầm thấp của anh mới vang lên, nói: “Ở nhà.”
Lái xe từ công ty Lâm Cảnh đến nhà anh cũng không xa lắm, lúc cô đến nơi mới qua bảy giờ một tí.
Cô đứng ở ngoài cửa, giơ tay nhấn chuông cửa.
Đợi một hồi, mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong.
Lâm Cảnh mở cửa ra, Lục Chẩm Tuyết đưa tay đang xách túi đựng áo ra, nói: “Trả lại anh.”
Lâm Cảnh nhìn cô, cuối cùng nói: “Đi vào rồi nói sau.”
Anh vừa nói, đã xoay người đi vào trong nhà.
Lục Chẩm Tuyết nhấp môi dưới, sau đó cũng đi vào theo.
Lâm Cảnh ngồi lên ghế sofa, trên bàn trà nhỏ để một chiếc laptop, bên cạnh còn có một lon bia, đoán chừng là đang làm việc.
Lục Chẩm Tuyết đứng trước ghế sofa, đưa túi đang cầm trong tay cho Lâm Cảnh, nói: “Áo sơ mi của anh đây, tôi có thể đi được chưa?”
Lâm Cảnh ngồi im trên ghế, ngước mắt nhìn cô: “Cô gấp gáp như vậy à?”
Lục Chẩm Tuyết đáp lời: “Nếu không thì còn làm gì nữa? Hai chúng ta có gì cần nói với nhau sao?”
Cô vừa dứt lời thì nhanh chóng mở túi áo sơ mi ra.
Lâm Cảnh không cần nhìn cũng biết chiếc áo sơ mi bên trong không giống chiếc áo của anh.
Hơn nữa, thứ anh muốn vốn dĩ không phải là chiếc áo sơ mi này.
Cô lấy áo sơ mi ra và nói: “Lâm Cảnh, anh có ý gì? Rõ ràng anh biết vốn sẽ không mua được chiếc áo giống như anh, thế nhưng vẫn một hai bắt tôi đi mua.”
Lâm Cảnh nhìn cô, không lên tiếng.
Lục Chẩm Tuyết cũng nhìn anh, nghĩ đến chuyện vừa nãy dưới lầu, đột nhiên không kiềm chế được tính khí của mình, cô tức giận nói: “Lúc nãy tôi đến nơi, đã thuận tiện hỏi chú bảo vệ ở cửa rồi, trước đó rõ ràng chú ấy đã tự tay đưa đến cho anh.”
Dù lời nói dối bị vạch trần nhưng Lâm Cảnh lại chẳng xấu hổ chút nào, ngược lại còn rất thản nhiên hỏi lại cô: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Lục Chẩm Tuyết vô thức nâng cao giọng điệu, cô nhìn Lâm Cảnh đầy khó tin, kinh ngạc rất lâu vẫn không nói ra được câu nào.
Cô vừa tức giận lại vừa cạn lời, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Lâm Cảnh, anh đang cố ý trả thù tôi à?”
Lâm Cảnh khó hiểu, hỏi ngược lại cô: “Tôi trả thù cô cái gì?”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Trả thù chuyện trước đây tôi đã lừa gạt tình cảm của anh.”
Lâm Cảnh im lặng nhìn cô, thật lâu sau mới lên tiếng trả lời: “Cô cũng biết là cô đã lừa gạt tình cảm của tôi?”
Lục Chẩm Tuyết hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại cảm thấy thật buồn cười, cô hỏi lại: “Tôi lừa dối tình cảm gì của anh? Anh có yêu tôi à?”
Lâm Cảnh ngồi trên ghế sofa, anh ngước mắt lên, một đôi mắt đen nhanh, một đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn vào Lục Chẩm Tuyết. Anh cứ im lặng nhìn cô như vậy thật lâu, không nói câu nào.
Lục Chẩm Tuyết không biết phải làm sao, cô cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu dưới ánh mắt của Lâm Cảnh, thả chiếc áo sơ mi đang cầm trong tay lên ghế sofa, nói: “Dù sao tôi đã trả lại áo cho anh. Chuyện qua lâu như vậy rồi, tôi cũng không làm anh thua thiệt điều gì. Sau này chúng ta cứ đường ai nấy đi, sẽ không cần qua lại nhiều nữa. Những bất hòa trong khoảng thời gian vừa rồi, hôm nay ngưng lại là tốt rồi.”
“Vậy sao?” Lục Chẩm Tuyết vừa dứt lời, Lâm Cảnh nhìn cô, bỗng nhiên hỏi cô một câu này.
Cô hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Cảnh cứ nhìn cô, nói từng câu từng chữ rất nghiêm túc: “Cô nói hôm nay ngưng lại là hôm nay nhất định phải ngưng lại à?”
Lục Chẩm Tuyết đơ như cây cơ.
Anh nhìn cô, nói tiếp: “Lục Chẩm Tuyết, lúc đầu khi cô trêu chọc tôi, có nghĩ đến việc tôi sẽ không bỏ qua cho cô không?”
**