Trao Anh Trái Tim Em
Chương 51
Lục Chẩm Tuyết mua hai vé máy bay về thành phố Giang vào buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì phải đến sân bay từ sớm, nên cô cố ý đặt đồng hồ báo thức vào lúc sáu giờ sáng.
Nhưng vào sáu giờ sáng, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên, cô lại mệt đến nổi không thể mở mắt nổi, vươn cánh tay từ trong chăn ra, lục lọi tắt đồng hồ báo thức đi.
Lâm Cảnh nói chuyện điện thoại ở phòng khách xong, lúc quay về phòng thì nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết đang cuộn tròn mình trên giường, mái tóc dài lộn xộn xõa trên gối, vẫn đang nhắm mắt ngủ rất an ổn.
Anh nhìn Lục Chẩm Tuyết, trong mắt vô thức hiện lên ý cười, anh đi đến mép giường, cầm đồng hồ báo thức lên xem giờ, đặt đồng hồ báo thức là sáu giờ, vào lúc này đã là sáu giờ hai mươi.
Anh không nhịn được cười, đặt đồng hồ báo thức về lại chỗ cũ, ngồi xuống mép giường, cúi người hôn Lục Chẩm Tuyết, Lục Chẩm Tuyết đang ngủ mơ màng thì cảm giác được Lâm Cảnh đang hôn mình, cô buồn ngủ ưm a mấy tiếng, Lâm Cảnh buồn cười, đặt tay vào bên hông Lục Chẩm Tuyết, hôn cô thêm một cái rồi thấp giọng nói: “Không phải chín giờ phải lên máy bay rồi sao, nếu không thức dậy thì không đến kịp đâu.”
Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt, lần này mới bừng tỉnh và nhận ra mình ngủ quên, cô giật mình, lập tức mở mắt ra, “Mấy giờ rồi anh?”
Lâm Cảnh cười, bóp bóp cằm cô, “Sáu giờ rưỡi rồi, vẫn còn kịp.”
Dứt lời, anh bế ngang Lục Chẩm Tuyết lên, đi đến phòng tắm.
Thời điểm Lục Chẩm Tuyết được Lâm Cảnh bế vào phòng tắm, cô nhân cơ hội đó nhắm mắt mấy giây, vào đến phòng tắm, cũng dựa vào người Lâm Cảnh, nũng nịu không muốn động đậy, lầm bầm nói: “Thật là mệt quá, em không muốn làm gì hết.”
Lâm Cảnh cười, hỏi cô: “Ừ, vậy thì sao?”
Lục Chẩm Tuyết ôm cổ Lâm Cảnh, nhắm mắt tựa lên vai anh, nói với giọng ngái ngủ: “Hôm nay em là thọ tinh, anh tiếp đãi em chút đi, giúp em nặn kem đánh răng.”
Lâm Cảnh buồn cười, thuận tay cầm một chiếc khăn lông lót lên bồn rửa mặt, sau đó mới để Lục Chẩm Tuyết ngồi lên đó.
Anh vừa cầm bản chải điện của Lục Chẩm Tuyết lên, vừa nặn kem đánh răng ra giúp cô, cười nói: “Lục Chẩm Tuyết, có phải gần đây em được cưng chiều quá nên sinh kiêu ngạo phải không?”
Lục Chẩm Tuyết cong môi cười, cô nhìn Lâm Cảnh rồi vâng một tiếng, khí chất chính trực, nghiêm túc nói: “Đúng vậy.
Không phải là do anh nuông chiều sao.”
Lâm Cảnh bật cười, tâm trạng cực kì tốt.
Anh cực kì thích dáng vẻ nũng nịu với mình của Lục Chẩm Tuyết, anh nặn kem đánh răng xong thì đưa bàn chãi vào miệng Lục Chẩm Tuyết, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô, “Ừ, là do anh nuông chiều.”
Lục Chẩm Tuyết cầm bàn chãi điện đánh răng, vừa đánh răng vừa cười, đôi mắt cong cong, nhìn Lâm Cảnh với vẻ lấy lòng, anh mềm lòng hôn lên mắt cô một cái, sau đó nói: “Tắm xong thì ra ngoài, anh nấu bữa sáng cho em.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, hỏi không rõ ràng: “Nấu cái gì vậy?”
Lâm Cảnh cười, “Một lát nữa em đi ra không phải sẽ biết ngay à.”
Lục Chẩm Tuyết có hơi ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, chạy vào phòng bếp để xem Lâm Cảnh nấu món gì cho cô ăn sáng.
Cô vừa chạy vào phòng bếp, đã ngửi thấy mùi thơm, khi đi đến trước bàn bếp nhìn thử, mới phát hiện Lâm Cảnh đang nấu mì cho cô.
Cô vui vẻ nói: “Mì trường thọ ạ!”
Lâm Cảnh ừ một tiếng.
Anh không thường xuống bếp, cũng không biết món mình làm có ngon hay không, nói: “Không có biết có ngon không, nếu ăn không ngon thì em ăn ít thôi, có thành ý là được rồi.”
Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, nói: “Mùi thơm quá.”
Lâm Cảnh nấu theo khẩu vị thành phố Giang mà cô thích ăn nhất, trong tô mì có ớt cay dầu đỏ, Lục Chẩm Tuyết nhìn thôi đã thèm, vội vàng đi lấy đũa, bày đũa lên bàn trước, sau đó đi ra phòng khách lấy cặp cốc tình nhân của cô và Lâm Cảnh, ép hai cốc nước dưa hấu.
Sau khi ép dưa hấu xong, cô bưng cốc đi ra ngoài.
Thời điểm quay về lại phòng bếp, Lâm Cảnh đã nấu mì xong, đang đổ mì vào trong tô.
Lục Chẩm Tuyết không kịp chờ để được nếm thử, vội vàng cầm đũa lên, cúi người ăn thử một miếng.
Lâm Cảnh dặn dò cô, “Cẩn thận nóng.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, nói: “Em thổi rồi mà.”
Cô ăn thử một miếng nhỏ trước, nhưng lại ngon một cách bất ngờ, Lâm Cảnh hỏi cô: “Ăn ngon không?”
Lục Chẩm Tuyết gật đầu, “Ăn ngon, ngon lắm luôn.”
Lâm Cảnh mỉm cười nhìn cô, nói: “Để mặt mũi cho anh vậy à.”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Ăn ngon thật đó.”
Lâm Cảnh cười, “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Vâng vâng.”
Lục Chẩm Tuyết vừa dứt lời liền bưng tô mì lên trên phòng ngồi ăn, Lâm Cảnh nhận lấy tô mì, “Cẩn thận nóng, anh bưng cho.”
“Được.”
Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, đi ra ngoài trước, ngồi xuống bàn chờ anh.
Lâm Cảnh bưng tô mì ra giúp Lục Chẩm Tuyết, sau đó đặt xuống trước mặt cô, thuận tay còn xoa nhẹ đầu Lục Chẩm Tuyết, “Sinh nhật vui vẻ thọ tinh nhỏ.”
Lục Chẩm Tuyết rất vui vẻ, mỉm cười đáp: “Cảm ơn Lâm tổng!”
Cô tặng Lâm Cảnh một cái hôn gió, “Yêu anh.”
Lâm Cảnh cười, “Ừ, anh sẽ ghi nhớ.”
Lâm Cảnh không thể ăn ớt cay được, nên chỉ tùy tiện lấy vài miếng bánh toast trong tủ lạnh để giải quyết bữa sáng.
Lục Chẩm Tuyết sợ anh ăn không đủ no, muốn đi chiên một cái trứng cho Lâm Cảnh, anh kéo cô lại, “Không kịp nữa đâu, ăn xong phải đi ngay.”
Lục Chẩm Tuyết nhìn đồng hồ, quả thật cũng hơi trễ, cô hỏi Lâm Cảnh: “Vậy anh đã ăn no chưa?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, “No rồi.”
Anh uống hết cốc nước ép dưa hấu do Lục Chẩm Tuyết làm, chờ cô ăn mì xong, rút khăn giấy ra lau miệng giúp cô, nói: “Em đi thay quần áo trước đi, anh dọn dẹp phòng bếp đã.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, đứng dậy quay về phòng thay quần áo và thu dọn đồ đạc.
Lâm Cảnh cầm hết bát đũa và các dụng cụ nấu ăn ban nãy cho vào máy rửa bát, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, thời điểm trở về phòng ngủ, Lục Chẩm Tuyết đang lấy quần áo để vào trong vali hành lí, anh cũng lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ ra, thuận tay ném vào trong vali hành lí của Lục Chẩm Tuyết.
Lục Chẩm Tuyết đang dọn dẹp hành lí, thấy Lâm Cảnh đột nhiên đi vào, còn ném áo sơ mi của anh vào vali của cô, không kiềm được sự ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc vui mừng, “Anh trở về cùng em hả?”
Hôm nay là ngày phải đi làm, Lâm Cảnh lại bận rộn nhiều việc, vốn là không có thời gian.
Cho nên Lục Chẩm Tuyết chỉ mua một vé máy bay cho mình thôi.
Lâm Cảnh ngước mắt nhìn đôi mắt trần đầy ngạc nhiên vui mừng của Lục Chẩm Tuyết, khóe môi anh hơi nhếch lên, anh vừa lấy thêm áo phông và quần sooc bỏ vào trong vali hành lí của Lục Chẩm Tuyết, vừa nói: “Xử lí công việc xong trước thời hạn, hôm nay về nhà cùng em.”
Lục Chẩm Tuyết không phải là một cô gái không hiểu chuyện, cũng không phải kiểu người bắt buộc phải có bạn trai ở bên cạnh trong ngày sinh nhật, nếu Lâm Cảnh có việc phải làm, đương nhiên cô sẽ ủng hộ công việc của anh trăm phần trăm, dù sao cũng chỉ là sinh nhật thôi mà, hằng năm đều có thể trải qua.
Cô vốn nghĩ rằng chờ đến tối hôm nay, Lâm Cảnh hết bận việc thì gọi video với anh là được rồi.
Cô đã chuẩn bị sẽ gọi video xong cả rồi, không ngờ hôm nay Lâm Cảnh lại có thể đi cùng với cô, bất ngờ như vậy thì dĩ nhiên phải vui mừng rồi, cô vui vẻ ôm cổ Lâm Cảnh, “Sao anh không nói sớm với em chứ!”
Lâm Cảnh cười, thuận thế ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi Lục Chẩm Tuyết, nói: “Sáng sớm hôm nay mới làm xong.”
Lục Chẩm Tuyết vội vàng hỏi, “Vậy anh đã mua được vé máy bay chưa?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, “Anh mua rồi.”
Anh thấy Lục Chẩm Tuyết vui vẻ như vậy, ý cười nơi đáy mắt cũng sâu hơn, mỉm cười nhìn cô, “Vui vẻ như vậy à?”
Lục Chẩm Tuyết cười, nói: “Dĩ nhiên là vui rồi.”
Lâm Cảnh buồn cười, nói: “Đi thôi, một hồi lại trễ chuyến bay mất.”
“Vâng.”
Thật ra sinh nhật hằng năm của Lục Chẩm Tuyết cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn một bữa cơm với người nhà, tán gẫu với nhau, sau đó chơi đùa náo nhiệt đông vui là đủ rồi.
Nếu như bình thường, buổi trưa ăn cơm ở nhà, ăn cơm xong thì mọi người ở lại nhà ông nội chơi bài, buổi tối sẽ ra bên ngoài ăn, ăn xong lại về nhà ông nội tiếp tục chơi bài, cứ náo nhiệt đông vui như vậy cả một đêm dài.
Nhưng năm nay lại rất khác biệt, sau khi ăn cơm tối ở tửu lầu xong, Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh nắm tay đi ở phía nhau, hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bỗng nhiên mẹ Lục quay đầu, cười nói: “A Tuyết, mọi người chuẩn bị về nhà đánh mạt chượt nè, con và A Cảnh có về luôn không?”
Lục Chẩm Tuyết vội vàng lắc đầu, “Không được, mọi người về trước đi ạ, tụi con ở bên ngoài đi dạo một lúc.”
Mẹ Lục cười nói: “Vậy mọi người không quản những người trẻ như hai đứa nữa, về trước nhé.”
“Vâng ạ.”
Lục Chẩm Tuyết cười tủm tỉm.
Những người lớn trong nhà đều quay về nhà ông nội, chỉ còn mỗi đám con cháu ở đây thôi, đứng bên ngoài tửu lầu trò chuyện một hồi, cuối cùng quyết định mạnh ai nấy chơi, tan tiệc.
Chờ mọi người đi hết rồi, Lục Chẩm Tuyết mới quay đầu cười tủm tỉm hỏi Lâm Cảnh: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh?”
Lâm Cảnh nói: “Em muốn đi đâu.”
Lục Chẩm Tuyết cười nói: “Không phải hôm nay em là thọ tinh à, anh tự sắp xếp đi.”
Lâm Cảnh cười, cầm tay Lục Chẩm Tuyết, đi về phía trước, “Chắc chắn muốn anh sắp xếp à?’ Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, “Vâng, anh đưa em đến nơi nào, em sẽ đi đến nơi đó.”
“Đi muốn đi xem phim không?”
“Được ạ.”
“Đi xem phim trước đã, sau khi xem xong chắc khoảng mười giờ rưỡi, sau đó anh đưa em đến bờ hồ đạp xe, cuối cùng đưa em đi ăn khuya.”
Lục Chẩm Tuyết rất vui vẻ, gật đầu nói: “Được ạ.”
Nhưng vào sáu giờ sáng, thời điểm đồng hồ báo thức vang lên, cô lại mệt đến nổi không thể mở mắt nổi, vươn cánh tay từ trong chăn ra, lục lọi tắt đồng hồ báo thức đi.
Lâm Cảnh nói chuyện điện thoại ở phòng khách xong, lúc quay về phòng thì nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết đang cuộn tròn mình trên giường, mái tóc dài lộn xộn xõa trên gối, vẫn đang nhắm mắt ngủ rất an ổn.
Anh nhìn Lục Chẩm Tuyết, trong mắt vô thức hiện lên ý cười, anh đi đến mép giường, cầm đồng hồ báo thức lên xem giờ, đặt đồng hồ báo thức là sáu giờ, vào lúc này đã là sáu giờ hai mươi.
Anh không nhịn được cười, đặt đồng hồ báo thức về lại chỗ cũ, ngồi xuống mép giường, cúi người hôn Lục Chẩm Tuyết, Lục Chẩm Tuyết đang ngủ mơ màng thì cảm giác được Lâm Cảnh đang hôn mình, cô buồn ngủ ưm a mấy tiếng, Lâm Cảnh buồn cười, đặt tay vào bên hông Lục Chẩm Tuyết, hôn cô thêm một cái rồi thấp giọng nói: “Không phải chín giờ phải lên máy bay rồi sao, nếu không thức dậy thì không đến kịp đâu.”
Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt, lần này mới bừng tỉnh và nhận ra mình ngủ quên, cô giật mình, lập tức mở mắt ra, “Mấy giờ rồi anh?”
Lâm Cảnh cười, bóp bóp cằm cô, “Sáu giờ rưỡi rồi, vẫn còn kịp.”
Dứt lời, anh bế ngang Lục Chẩm Tuyết lên, đi đến phòng tắm.
Thời điểm Lục Chẩm Tuyết được Lâm Cảnh bế vào phòng tắm, cô nhân cơ hội đó nhắm mắt mấy giây, vào đến phòng tắm, cũng dựa vào người Lâm Cảnh, nũng nịu không muốn động đậy, lầm bầm nói: “Thật là mệt quá, em không muốn làm gì hết.”
Lâm Cảnh cười, hỏi cô: “Ừ, vậy thì sao?”
Lục Chẩm Tuyết ôm cổ Lâm Cảnh, nhắm mắt tựa lên vai anh, nói với giọng ngái ngủ: “Hôm nay em là thọ tinh, anh tiếp đãi em chút đi, giúp em nặn kem đánh răng.”
Lâm Cảnh buồn cười, thuận tay cầm một chiếc khăn lông lót lên bồn rửa mặt, sau đó mới để Lục Chẩm Tuyết ngồi lên đó.
Anh vừa cầm bản chải điện của Lục Chẩm Tuyết lên, vừa nặn kem đánh răng ra giúp cô, cười nói: “Lục Chẩm Tuyết, có phải gần đây em được cưng chiều quá nên sinh kiêu ngạo phải không?”
Lục Chẩm Tuyết cong môi cười, cô nhìn Lâm Cảnh rồi vâng một tiếng, khí chất chính trực, nghiêm túc nói: “Đúng vậy.
Không phải là do anh nuông chiều sao.”
Lâm Cảnh bật cười, tâm trạng cực kì tốt.
Anh cực kì thích dáng vẻ nũng nịu với mình của Lục Chẩm Tuyết, anh nặn kem đánh răng xong thì đưa bàn chãi vào miệng Lục Chẩm Tuyết, giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô, “Ừ, là do anh nuông chiều.”
Lục Chẩm Tuyết cầm bàn chãi điện đánh răng, vừa đánh răng vừa cười, đôi mắt cong cong, nhìn Lâm Cảnh với vẻ lấy lòng, anh mềm lòng hôn lên mắt cô một cái, sau đó nói: “Tắm xong thì ra ngoài, anh nấu bữa sáng cho em.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, hỏi không rõ ràng: “Nấu cái gì vậy?”
Lâm Cảnh cười, “Một lát nữa em đi ra không phải sẽ biết ngay à.”
Lục Chẩm Tuyết có hơi ngạc nhiên và vui mừng, vội vàng rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng tắm, chạy vào phòng bếp để xem Lâm Cảnh nấu món gì cho cô ăn sáng.
Cô vừa chạy vào phòng bếp, đã ngửi thấy mùi thơm, khi đi đến trước bàn bếp nhìn thử, mới phát hiện Lâm Cảnh đang nấu mì cho cô.
Cô vui vẻ nói: “Mì trường thọ ạ!”
Lâm Cảnh ừ một tiếng.
Anh không thường xuống bếp, cũng không biết món mình làm có ngon hay không, nói: “Không có biết có ngon không, nếu ăn không ngon thì em ăn ít thôi, có thành ý là được rồi.”
Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, nói: “Mùi thơm quá.”
Lâm Cảnh nấu theo khẩu vị thành phố Giang mà cô thích ăn nhất, trong tô mì có ớt cay dầu đỏ, Lục Chẩm Tuyết nhìn thôi đã thèm, vội vàng đi lấy đũa, bày đũa lên bàn trước, sau đó đi ra phòng khách lấy cặp cốc tình nhân của cô và Lâm Cảnh, ép hai cốc nước dưa hấu.
Sau khi ép dưa hấu xong, cô bưng cốc đi ra ngoài.
Thời điểm quay về lại phòng bếp, Lâm Cảnh đã nấu mì xong, đang đổ mì vào trong tô.
Lục Chẩm Tuyết không kịp chờ để được nếm thử, vội vàng cầm đũa lên, cúi người ăn thử một miếng.
Lâm Cảnh dặn dò cô, “Cẩn thận nóng.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, nói: “Em thổi rồi mà.”
Cô ăn thử một miếng nhỏ trước, nhưng lại ngon một cách bất ngờ, Lâm Cảnh hỏi cô: “Ăn ngon không?”
Lục Chẩm Tuyết gật đầu, “Ăn ngon, ngon lắm luôn.”
Lâm Cảnh mỉm cười nhìn cô, nói: “Để mặt mũi cho anh vậy à.”
Lục Chẩm Tuyết nói: “Ăn ngon thật đó.”
Lâm Cảnh cười, “Vậy thì ăn nhiều một chút.”
“Vâng vâng.”
Lục Chẩm Tuyết vừa dứt lời liền bưng tô mì lên trên phòng ngồi ăn, Lâm Cảnh nhận lấy tô mì, “Cẩn thận nóng, anh bưng cho.”
“Được.”
Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, đi ra ngoài trước, ngồi xuống bàn chờ anh.
Lâm Cảnh bưng tô mì ra giúp Lục Chẩm Tuyết, sau đó đặt xuống trước mặt cô, thuận tay còn xoa nhẹ đầu Lục Chẩm Tuyết, “Sinh nhật vui vẻ thọ tinh nhỏ.”
Lục Chẩm Tuyết rất vui vẻ, mỉm cười đáp: “Cảm ơn Lâm tổng!”
Cô tặng Lâm Cảnh một cái hôn gió, “Yêu anh.”
Lâm Cảnh cười, “Ừ, anh sẽ ghi nhớ.”
Lâm Cảnh không thể ăn ớt cay được, nên chỉ tùy tiện lấy vài miếng bánh toast trong tủ lạnh để giải quyết bữa sáng.
Lục Chẩm Tuyết sợ anh ăn không đủ no, muốn đi chiên một cái trứng cho Lâm Cảnh, anh kéo cô lại, “Không kịp nữa đâu, ăn xong phải đi ngay.”
Lục Chẩm Tuyết nhìn đồng hồ, quả thật cũng hơi trễ, cô hỏi Lâm Cảnh: “Vậy anh đã ăn no chưa?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, “No rồi.”
Anh uống hết cốc nước ép dưa hấu do Lục Chẩm Tuyết làm, chờ cô ăn mì xong, rút khăn giấy ra lau miệng giúp cô, nói: “Em đi thay quần áo trước đi, anh dọn dẹp phòng bếp đã.”
Lục Chẩm Tuyết vâng vâng đáp lời, đứng dậy quay về phòng thay quần áo và thu dọn đồ đạc.
Lâm Cảnh cầm hết bát đũa và các dụng cụ nấu ăn ban nãy cho vào máy rửa bát, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, thời điểm trở về phòng ngủ, Lục Chẩm Tuyết đang lấy quần áo để vào trong vali hành lí, anh cũng lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ ra, thuận tay ném vào trong vali hành lí của Lục Chẩm Tuyết.
Lục Chẩm Tuyết đang dọn dẹp hành lí, thấy Lâm Cảnh đột nhiên đi vào, còn ném áo sơ mi của anh vào vali của cô, không kiềm được sự ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc vui mừng, “Anh trở về cùng em hả?”
Hôm nay là ngày phải đi làm, Lâm Cảnh lại bận rộn nhiều việc, vốn là không có thời gian.
Cho nên Lục Chẩm Tuyết chỉ mua một vé máy bay cho mình thôi.
Lâm Cảnh ngước mắt nhìn đôi mắt trần đầy ngạc nhiên vui mừng của Lục Chẩm Tuyết, khóe môi anh hơi nhếch lên, anh vừa lấy thêm áo phông và quần sooc bỏ vào trong vali hành lí của Lục Chẩm Tuyết, vừa nói: “Xử lí công việc xong trước thời hạn, hôm nay về nhà cùng em.”
Lục Chẩm Tuyết không phải là một cô gái không hiểu chuyện, cũng không phải kiểu người bắt buộc phải có bạn trai ở bên cạnh trong ngày sinh nhật, nếu Lâm Cảnh có việc phải làm, đương nhiên cô sẽ ủng hộ công việc của anh trăm phần trăm, dù sao cũng chỉ là sinh nhật thôi mà, hằng năm đều có thể trải qua.
Cô vốn nghĩ rằng chờ đến tối hôm nay, Lâm Cảnh hết bận việc thì gọi video với anh là được rồi.
Cô đã chuẩn bị sẽ gọi video xong cả rồi, không ngờ hôm nay Lâm Cảnh lại có thể đi cùng với cô, bất ngờ như vậy thì dĩ nhiên phải vui mừng rồi, cô vui vẻ ôm cổ Lâm Cảnh, “Sao anh không nói sớm với em chứ!”
Lâm Cảnh cười, thuận thế ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên môi Lục Chẩm Tuyết, nói: “Sáng sớm hôm nay mới làm xong.”
Lục Chẩm Tuyết vội vàng hỏi, “Vậy anh đã mua được vé máy bay chưa?”
Lâm Cảnh ừ một tiếng, “Anh mua rồi.”
Anh thấy Lục Chẩm Tuyết vui vẻ như vậy, ý cười nơi đáy mắt cũng sâu hơn, mỉm cười nhìn cô, “Vui vẻ như vậy à?”
Lục Chẩm Tuyết cười, nói: “Dĩ nhiên là vui rồi.”
Lâm Cảnh buồn cười, nói: “Đi thôi, một hồi lại trễ chuyến bay mất.”
“Vâng.”
Thật ra sinh nhật hằng năm của Lục Chẩm Tuyết cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn một bữa cơm với người nhà, tán gẫu với nhau, sau đó chơi đùa náo nhiệt đông vui là đủ rồi.
Nếu như bình thường, buổi trưa ăn cơm ở nhà, ăn cơm xong thì mọi người ở lại nhà ông nội chơi bài, buổi tối sẽ ra bên ngoài ăn, ăn xong lại về nhà ông nội tiếp tục chơi bài, cứ náo nhiệt đông vui như vậy cả một đêm dài.
Nhưng năm nay lại rất khác biệt, sau khi ăn cơm tối ở tửu lầu xong, Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh nắm tay đi ở phía nhau, hai người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện với nhau, bỗng nhiên mẹ Lục quay đầu, cười nói: “A Tuyết, mọi người chuẩn bị về nhà đánh mạt chượt nè, con và A Cảnh có về luôn không?”
Lục Chẩm Tuyết vội vàng lắc đầu, “Không được, mọi người về trước đi ạ, tụi con ở bên ngoài đi dạo một lúc.”
Mẹ Lục cười nói: “Vậy mọi người không quản những người trẻ như hai đứa nữa, về trước nhé.”
“Vâng ạ.”
Lục Chẩm Tuyết cười tủm tỉm.
Những người lớn trong nhà đều quay về nhà ông nội, chỉ còn mỗi đám con cháu ở đây thôi, đứng bên ngoài tửu lầu trò chuyện một hồi, cuối cùng quyết định mạnh ai nấy chơi, tan tiệc.
Chờ mọi người đi hết rồi, Lục Chẩm Tuyết mới quay đầu cười tủm tỉm hỏi Lâm Cảnh: “Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh?”
Lâm Cảnh nói: “Em muốn đi đâu.”
Lục Chẩm Tuyết cười nói: “Không phải hôm nay em là thọ tinh à, anh tự sắp xếp đi.”
Lâm Cảnh cười, cầm tay Lục Chẩm Tuyết, đi về phía trước, “Chắc chắn muốn anh sắp xếp à?’ Lục Chẩm Tuyết cười vui vẻ, “Vâng, anh đưa em đến nơi nào, em sẽ đi đến nơi đó.”
“Đi muốn đi xem phim không?”
“Được ạ.”
“Đi xem phim trước đã, sau khi xem xong chắc khoảng mười giờ rưỡi, sau đó anh đưa em đến bờ hồ đạp xe, cuối cùng đưa em đi ăn khuya.”
Lục Chẩm Tuyết rất vui vẻ, gật đầu nói: “Được ạ.”