Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 20: Tuổi Còn Trẻ Mà Sao Mắt Lại Mù Rồi
Tô Tô: “……” Cô ngoan ngoãn quay người đi tới trước, vừa ra ngoài thì bị Lận Xuyên vượt qua.
Mặc dù hai người họ đi cùng nhau nhưng khoảng cách giữa hai người cũng phải cách năm, sáu người, cho dù Tô Tô có đuổi theo như thế nào thì khoảng cách ở giữa cũng không giảm đi, cuối cùng cô mệt mỏi ngồi xuống gốc cây bên cạnh không đi nữa, thở hổn hển nói:
“Tôi nghỉ một lát.”
Lận Xuyên không lên tiếng, chỉ đứng ở dưới gốc cây cách đó không xa hút thuốc.
Không thể phủ nhận được, dáng vẻ hút thuốc của đàn ông rất ngầu, nếu như có thể đối xử dịu dàng với con gái hơn một chút thì tốt rồi.
Nhưng mà nghĩ lại người ta cũng không có gì sai cả, bản thân cô chẳng qua chỉ là người xa lạ được anh cứu từ trong núi, muốn dịu dàng thì cũng chỉ có thể dịu dàng với nữ chính.
Đang suy nghĩ thì nữ chính đến, đi cùng cô ta còn có hai nữ thanh niên tri thức.
Sau đó bọn họ dường như hiểu lầm Lận Xuyên ở đó đón nữ chính, nhìn thấy anh ở đó thì cười hì hì rời đi. Còn nữ chính cũng cười thẹn thùng, đi đến nói: “Xuyên Tử, anh tìm em có chuyện gì sao?”
Lận Xuyên hút một hơi thuốc, sau đó nói: “Không có gì.”
Được rồi, Tô Tô lườm mắt với trời. Với thái độ này mà nữ chính thích anh mới lạ, anh cũng lạnh lùng cứng nhắc quá rồi.
“Ồ, em còn tưởng anh ở đây đợi em có chuyện gì nữa chứ? Xuyên Tử, anh không cảm thấy hai chúng ta kết hôn lúc này có chút không đúng sao, hay là anh với người nhà bàn bạc lại……”
“Thế em cảm thấy khi nào là thích hợp.”
“Em……nếu như em thi đậu đại học thì phải đi học rồi, đến lúc đó cho dù chúng ta kết hôn rồi cũng không thể ở bên này có đúng không?”
“Thế em nói xem phải làm thế nào.”
Lận Xuyên cảm thấy phiền lòng, đã báo cáo kết hôn lên cấp trên rồi, nếu như không kết hôn thì anh phải ăn nói như thế nào với cấp trên? Điều quan trọng nhất là, anh hoàn toàn không biết cô gái này nói những điều này trước mặt mình rốt cuộc là muốn làm gì. Bây giờ không kết hôn, thế phải đợi đến khi cô ta học xong đại học rồi mới kết hôn sao?
“Em muốn, đợi em học xong đại học rồi chúng ta, chúng ta kết hôn được không?”
Quả nhiên là như vậy, Lận Xuyên giẫm nát điếu thuốc.
“Đầu tiên, em có thi đậu hay không vẫn chưa chắc được, mặc dù bây giờ số lượng học sinh tham gia thi đại học không nhiều như năm đầu tiên, tỷ lệ đậu cũng tăng lên, nhưng thi đại học vẫn rất khó. Hơn nữa, anh về đây chính là để kết hôn, nếu như em muốn để anh đợi em tốt nghiệp đại học thì tại sao lúc trước khi viết thư không nói với anh chứ? Lúc trước anh cũng đã viết thư nói rằng anh đã báo cáo việc kết hôn lên cấp trên rồi, nhưng em cũng không nhắc đến chuyện em thi đại học ở trong thư.”
Woa, Tô Tô đưa ngón tay ra đếm, cô cảm thấy đây là lời nói nhiều nhất của nam xứng kể từ khi cô xuyên không đến thế giới này.
Nhưng mà, anh còn bổ sung thêm một câu: “Nếu như em thật sự muốn học đại học, anh ủng hộ, cho nên chúng ta có thể khoan……có con.”
Nghe đến đây Tô Tô sững người, thật ra nam xứng cũng không tồi nha, có thể để nữ chính đi học đại học, thậm chí không vội có con, phải biết là tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa.
Được rồi, ít nhất là ở trong thời đại này thì anh cũng không nhỏ nữa rồi.
Đúng là không lạnh lùng cứng nhắc như trong sách viết, dẫu sao thì gia đình họ cũng chuẩn bị kha khá rồi, còn mua nhà riêng cho họ, nếu như không kết hôn, thế thì người khác nhìn nhà họ Lận như thế nào, chỉ sợ là sẽ trở thành trò cười của cả thôn.
Cho nên nam xứng kiên trì muốn kết hôn, không sai, dẫu sao thì ai cũng lớn rồi không nhỏ nữa.
Nhưng mà anh lại không biết, bây giờ nữ chính thật sự không muốn gả vào nông thôn.
Điều cô ta muốn là đợi sau khi cô đi ra khỏi thôn, trời cao biển rộng, đến lúc đó tìm một người đàn ông dịu dàng đa tình, cho dù là nam chính cũng mạnh hơn nam xứng rất nhiều.
Đương nhiên, trong sách không có viết những điều này, chỉ là do Tô Tô tự phân tích ra thôi.
Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, đương nhiên biết phụ nữ cầu tiến suy nghĩ như thế nào.
“Em, em không muốn nghe vấn đề này.” Nữ chính sốt ruột sắp khóc rồi, nhưng mà nam xứng cứ ngang ngược vô lý như thế.
“Hai người nói xong chưa, tôi nghỉ xong rồi. Này, thanh niên tri thức Tần, sao cô lại khóc rồi, có phải sắp kết hôn với anh Xuyên, vui đến phát khóc phải không.”
Tô Tô cười nói, sau đó bắt gặp ánh thương hại của nam xứng, hình như đang nói với cô: Tuổi còn trẻ mà sao mắt lại mù rồi?
Mặc dù hai người họ đi cùng nhau nhưng khoảng cách giữa hai người cũng phải cách năm, sáu người, cho dù Tô Tô có đuổi theo như thế nào thì khoảng cách ở giữa cũng không giảm đi, cuối cùng cô mệt mỏi ngồi xuống gốc cây bên cạnh không đi nữa, thở hổn hển nói:
“Tôi nghỉ một lát.”
Lận Xuyên không lên tiếng, chỉ đứng ở dưới gốc cây cách đó không xa hút thuốc.
Không thể phủ nhận được, dáng vẻ hút thuốc của đàn ông rất ngầu, nếu như có thể đối xử dịu dàng với con gái hơn một chút thì tốt rồi.
Nhưng mà nghĩ lại người ta cũng không có gì sai cả, bản thân cô chẳng qua chỉ là người xa lạ được anh cứu từ trong núi, muốn dịu dàng thì cũng chỉ có thể dịu dàng với nữ chính.
Đang suy nghĩ thì nữ chính đến, đi cùng cô ta còn có hai nữ thanh niên tri thức.
Sau đó bọn họ dường như hiểu lầm Lận Xuyên ở đó đón nữ chính, nhìn thấy anh ở đó thì cười hì hì rời đi. Còn nữ chính cũng cười thẹn thùng, đi đến nói: “Xuyên Tử, anh tìm em có chuyện gì sao?”
Lận Xuyên hút một hơi thuốc, sau đó nói: “Không có gì.”
Được rồi, Tô Tô lườm mắt với trời. Với thái độ này mà nữ chính thích anh mới lạ, anh cũng lạnh lùng cứng nhắc quá rồi.
“Ồ, em còn tưởng anh ở đây đợi em có chuyện gì nữa chứ? Xuyên Tử, anh không cảm thấy hai chúng ta kết hôn lúc này có chút không đúng sao, hay là anh với người nhà bàn bạc lại……”
“Thế em cảm thấy khi nào là thích hợp.”
“Em……nếu như em thi đậu đại học thì phải đi học rồi, đến lúc đó cho dù chúng ta kết hôn rồi cũng không thể ở bên này có đúng không?”
“Thế em nói xem phải làm thế nào.”
Lận Xuyên cảm thấy phiền lòng, đã báo cáo kết hôn lên cấp trên rồi, nếu như không kết hôn thì anh phải ăn nói như thế nào với cấp trên? Điều quan trọng nhất là, anh hoàn toàn không biết cô gái này nói những điều này trước mặt mình rốt cuộc là muốn làm gì. Bây giờ không kết hôn, thế phải đợi đến khi cô ta học xong đại học rồi mới kết hôn sao?
“Em muốn, đợi em học xong đại học rồi chúng ta, chúng ta kết hôn được không?”
Quả nhiên là như vậy, Lận Xuyên giẫm nát điếu thuốc.
“Đầu tiên, em có thi đậu hay không vẫn chưa chắc được, mặc dù bây giờ số lượng học sinh tham gia thi đại học không nhiều như năm đầu tiên, tỷ lệ đậu cũng tăng lên, nhưng thi đại học vẫn rất khó. Hơn nữa, anh về đây chính là để kết hôn, nếu như em muốn để anh đợi em tốt nghiệp đại học thì tại sao lúc trước khi viết thư không nói với anh chứ? Lúc trước anh cũng đã viết thư nói rằng anh đã báo cáo việc kết hôn lên cấp trên rồi, nhưng em cũng không nhắc đến chuyện em thi đại học ở trong thư.”
Woa, Tô Tô đưa ngón tay ra đếm, cô cảm thấy đây là lời nói nhiều nhất của nam xứng kể từ khi cô xuyên không đến thế giới này.
Nhưng mà, anh còn bổ sung thêm một câu: “Nếu như em thật sự muốn học đại học, anh ủng hộ, cho nên chúng ta có thể khoan……có con.”
Nghe đến đây Tô Tô sững người, thật ra nam xứng cũng không tồi nha, có thể để nữ chính đi học đại học, thậm chí không vội có con, phải biết là tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa.
Được rồi, ít nhất là ở trong thời đại này thì anh cũng không nhỏ nữa rồi.
Đúng là không lạnh lùng cứng nhắc như trong sách viết, dẫu sao thì gia đình họ cũng chuẩn bị kha khá rồi, còn mua nhà riêng cho họ, nếu như không kết hôn, thế thì người khác nhìn nhà họ Lận như thế nào, chỉ sợ là sẽ trở thành trò cười của cả thôn.
Cho nên nam xứng kiên trì muốn kết hôn, không sai, dẫu sao thì ai cũng lớn rồi không nhỏ nữa.
Nhưng mà anh lại không biết, bây giờ nữ chính thật sự không muốn gả vào nông thôn.
Điều cô ta muốn là đợi sau khi cô đi ra khỏi thôn, trời cao biển rộng, đến lúc đó tìm một người đàn ông dịu dàng đa tình, cho dù là nam chính cũng mạnh hơn nam xứng rất nhiều.
Đương nhiên, trong sách không có viết những điều này, chỉ là do Tô Tô tự phân tích ra thôi.
Dù sao thì cô cũng là phụ nữ, đương nhiên biết phụ nữ cầu tiến suy nghĩ như thế nào.
“Em, em không muốn nghe vấn đề này.” Nữ chính sốt ruột sắp khóc rồi, nhưng mà nam xứng cứ ngang ngược vô lý như thế.
“Hai người nói xong chưa, tôi nghỉ xong rồi. Này, thanh niên tri thức Tần, sao cô lại khóc rồi, có phải sắp kết hôn với anh Xuyên, vui đến phát khóc phải không.”
Tô Tô cười nói, sau đó bắt gặp ánh thương hại của nam xứng, hình như đang nói với cô: Tuổi còn trẻ mà sao mắt lại mù rồi?