Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 330: Tự sát 5
Chính là viết như vậy, khi nữ chính tốt nghiệp đại học Tống Lão Tam đã là một thương nhân rất có tiếng, hơn nữa lúc ấy mạnh hơn nam chính nhiều.
Cho nên cô tin tưởng đến lúc đó thành tựu của Tống Lão Tam sẽ hơn Lận Đông Hà hiếu thắng nhiều.
Nếu không phải sau đó lại chết thay Tần Duyệt Duyệt, chỉ sợ sau này cũng không kém nam chính quá nhiều.
"Được, vậy chúng ta đánh cược chuyện này đi." Lận Đông Hà quay đầu rời đi, anh ta thật sự tức giận.
Nhưng anh ta vẫn luôn coi Tô Tô là bạn, cho nên cũng không tức giận với cô, chỉ muốn khiến cô biết người nào thích hợp để cô đầu tư.
Tô Tô cũng có chút cạn lời, sao bọn họ nhọc lòng chuyện này cứ liên lụy tới người mình.
Đang nghĩ ngợi quay đầu lại, thì thấy sau lưng có một người đang đứng.
"Tống Lão Tam?"
"Tôi vốn muốn đi tìm Tần Duyệt Duyệt hỏi ý nghĩ của cô ấy một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần. Chỉ có điều cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, tôi sẽ làm ra thành tích cho cô xem."
Sau khi Tống Lão Tam nói xong cũng chạy äi.
Tô Tô: "?"
Dường như cô làm chuyện gì khó lường, có lẽ tiền mình đầu tư sẽ không bị lỗ vốn đúng không?
Nhưng mà ngày hôm sau Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt đăng ký mời rượu cô không đi, lẫy cớ muốn đưa Chiến Chiến đi khám bệnh.
Mà Lận Hải cũng không đi, cậu phải ở bệnh viện chăm sóc cha mình.
Chỉ có Hình Nhã đại diện cả nhà đi, đưa tiền xong ngay cả tiệc rượu cũng không ngồi đến bệnh viện với Lận Hải.
Tô Tô cũng đi dạy, hiện giờ sinh viên năm ba đại học cũng sắp tốt nghiệp, bọn họ vô cùng lo lắng cho tương lai của mình, đồng thời cũng tràn ngập hi vọng.
Chuyện xưa sắp phát triển đến tuyến nữ chính phát triển sự nghiệp, đại sát bốn phương, cuối cùng được nhà họ Quan chấp nhận.
Đương nhiên, dường như cô ta cũng muốn có con.
Nhưng Tô Tô ấy à, đã lăn lộn tới đứa bé rất lớn, người nhà họ Lận cũng sống không tệ.
Ngoại trừ cha Lận sinh bệnh ra mọi việc đều rất tốt, mà hai ngày này cha Lận cũng sắp xuất viện.
Hiện giờ thu hoạch vụ thu trong thôn đã sắp kết thúc, hôn sự của Lận Hải cũng nên chuẩn bị.
Dường như, năm nay Lận Sơn cũng phải thi đại học.
Khi tốt nghiệp xong Tần Duyệt Duyệt đưa ra yêu cầu chia tay với Lận Xuyên, sau đó quang minh chính đại ở bên Lận Đông Hà.
Mà tên ngốc Lận Xuyên thì trực tiếp đồng ý, còn làm anh trai người ta.
Sau đó vì kết hôn lần hai không dễ, nên tìm một quả phụ.
Dường như mọi chuyện đều xảy ra trong thời gian không xa, đương nhiên hiện giờ cũng sẽ không xảy ra.
Cô đi dạy hai ngày cha Lận lập tức xuất viện, Tô Tô bảo ông ấy về nhà mình ở hai ngày trước, sau đó để Lận Xuyên đưa ông ấy trở về.
Mà Lận Hải nói với Tô Tô: "Chị dâu, chúng em định về thôn kết hôn."
"Vì sao?" Không phải định làm trong thành phố ư, bởi vì đã làm tiệc đính hôn ở trong thôn rồi.
"Em muốn trở về sửa nhà lại một chút, dù sao cha mẹ còn muốn ở bên đó, đồng thời kết hôn. Dù sao bệnh này của cha, em sợ mùa đông lại phải chịu lạnh." Lận Hải đã suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, bởi vì cha mẹ của mình đều hi vọng bốn đứa con trai đều làm hôn lễ ở nhà, như vậy đi ra ngoài cũng dễ nghe. Tuy chị dâu cũng là có ý tốt muốn làm hôn lễ long trọng một chút, nhưng mà hai ngày trước nghe nói Lận Đông Hà làm hôn lễ ở bên này bác cả và bác gái không tới đều ở thôn khóc.
Cậu sợ nhỡ đâu mình làm hôn lễ đến lúc đó cha chưa dưỡng xong không tới kịp, đến lúc đó lại bực tức trong lòng, cho nên quyết định về thôn làm.
Tô Tô đồng ý với cách làm của cậu, bệnh của cha Lận cần đợi khôi phục.
Hiện giờ tuy đã nói chuyện bình thường, nhưng cũng lắp bắp, bác sĩ cũng nói sau này phải duy trì huyết áp vững vàng, không thể kích động càng không thể tức giận.
"Được, chúng ta về thôn làm." Trở về lại sửa nhà cho cha Lận mẹ Lận, dù sao kế hoạch của mình phải thực hiện từ ba đến bốn năm, muốn cả nhà tới đây còn rất khó, hơn nữa mọi người thường nói khó mà bỏ quê hương.
Cho nên cô tin tưởng đến lúc đó thành tựu của Tống Lão Tam sẽ hơn Lận Đông Hà hiếu thắng nhiều.
Nếu không phải sau đó lại chết thay Tần Duyệt Duyệt, chỉ sợ sau này cũng không kém nam chính quá nhiều.
"Được, vậy chúng ta đánh cược chuyện này đi." Lận Đông Hà quay đầu rời đi, anh ta thật sự tức giận.
Nhưng anh ta vẫn luôn coi Tô Tô là bạn, cho nên cũng không tức giận với cô, chỉ muốn khiến cô biết người nào thích hợp để cô đầu tư.
Tô Tô cũng có chút cạn lời, sao bọn họ nhọc lòng chuyện này cứ liên lụy tới người mình.
Đang nghĩ ngợi quay đầu lại, thì thấy sau lưng có một người đang đứng.
"Tống Lão Tam?"
"Tôi vốn muốn đi tìm Tần Duyệt Duyệt hỏi ý nghĩ của cô ấy một chút, nhưng bây giờ xem ra không cần. Chỉ có điều cảm ơn cô đã tin tưởng tôi, tôi sẽ làm ra thành tích cho cô xem."
Sau khi Tống Lão Tam nói xong cũng chạy äi.
Tô Tô: "?"
Dường như cô làm chuyện gì khó lường, có lẽ tiền mình đầu tư sẽ không bị lỗ vốn đúng không?
Nhưng mà ngày hôm sau Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt đăng ký mời rượu cô không đi, lẫy cớ muốn đưa Chiến Chiến đi khám bệnh.
Mà Lận Hải cũng không đi, cậu phải ở bệnh viện chăm sóc cha mình.
Chỉ có Hình Nhã đại diện cả nhà đi, đưa tiền xong ngay cả tiệc rượu cũng không ngồi đến bệnh viện với Lận Hải.
Tô Tô cũng đi dạy, hiện giờ sinh viên năm ba đại học cũng sắp tốt nghiệp, bọn họ vô cùng lo lắng cho tương lai của mình, đồng thời cũng tràn ngập hi vọng.
Chuyện xưa sắp phát triển đến tuyến nữ chính phát triển sự nghiệp, đại sát bốn phương, cuối cùng được nhà họ Quan chấp nhận.
Đương nhiên, dường như cô ta cũng muốn có con.
Nhưng Tô Tô ấy à, đã lăn lộn tới đứa bé rất lớn, người nhà họ Lận cũng sống không tệ.
Ngoại trừ cha Lận sinh bệnh ra mọi việc đều rất tốt, mà hai ngày này cha Lận cũng sắp xuất viện.
Hiện giờ thu hoạch vụ thu trong thôn đã sắp kết thúc, hôn sự của Lận Hải cũng nên chuẩn bị.
Dường như, năm nay Lận Sơn cũng phải thi đại học.
Khi tốt nghiệp xong Tần Duyệt Duyệt đưa ra yêu cầu chia tay với Lận Xuyên, sau đó quang minh chính đại ở bên Lận Đông Hà.
Mà tên ngốc Lận Xuyên thì trực tiếp đồng ý, còn làm anh trai người ta.
Sau đó vì kết hôn lần hai không dễ, nên tìm một quả phụ.
Dường như mọi chuyện đều xảy ra trong thời gian không xa, đương nhiên hiện giờ cũng sẽ không xảy ra.
Cô đi dạy hai ngày cha Lận lập tức xuất viện, Tô Tô bảo ông ấy về nhà mình ở hai ngày trước, sau đó để Lận Xuyên đưa ông ấy trở về.
Mà Lận Hải nói với Tô Tô: "Chị dâu, chúng em định về thôn kết hôn."
"Vì sao?" Không phải định làm trong thành phố ư, bởi vì đã làm tiệc đính hôn ở trong thôn rồi.
"Em muốn trở về sửa nhà lại một chút, dù sao cha mẹ còn muốn ở bên đó, đồng thời kết hôn. Dù sao bệnh này của cha, em sợ mùa đông lại phải chịu lạnh." Lận Hải đã suy nghĩ kỹ càng mới quyết định, bởi vì cha mẹ của mình đều hi vọng bốn đứa con trai đều làm hôn lễ ở nhà, như vậy đi ra ngoài cũng dễ nghe. Tuy chị dâu cũng là có ý tốt muốn làm hôn lễ long trọng một chút, nhưng mà hai ngày trước nghe nói Lận Đông Hà làm hôn lễ ở bên này bác cả và bác gái không tới đều ở thôn khóc.
Cậu sợ nhỡ đâu mình làm hôn lễ đến lúc đó cha chưa dưỡng xong không tới kịp, đến lúc đó lại bực tức trong lòng, cho nên quyết định về thôn làm.
Tô Tô đồng ý với cách làm của cậu, bệnh của cha Lận cần đợi khôi phục.
Hiện giờ tuy đã nói chuyện bình thường, nhưng cũng lắp bắp, bác sĩ cũng nói sau này phải duy trì huyết áp vững vàng, không thể kích động càng không thể tức giận.
"Được, chúng ta về thôn làm." Trở về lại sửa nhà cho cha Lận mẹ Lận, dù sao kế hoạch của mình phải thực hiện từ ba đến bốn năm, muốn cả nhà tới đây còn rất khó, hơn nữa mọi người thường nói khó mà bỏ quê hương.