Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 363: Tới đi, thương tổn lẫn nhau 3
Lúc trước vì bị Tần Duyệt Duyệt mê hoặc tham dự sự kiện tố cáo Tô Tô, bởi vậy mà bị phân tới đơn vị không được tốt lắm.
Bọn họ đều là sinh viên vươn lên, không quá hài lòng đối với việc phân chia cho nên tới đây xem, không ngờ tới nghe được chuyện cũ như Vậy, những chuyện này Tân Duyệt Duyệt chưa từng nói với bọn họ.
Cho dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng vẫn nghe ra được một nam một nữ thưởng thức lẫn nhau.
Sau đó Lận Sơn còn giải thích:
"Lúc ấy anh cả tôi đính hôn với cô ta còn xin nghỉ về nhà kết hôn, nhưng mà cô ta không muốn kết, còn ngầm nói những lời này ở một góc công xã với anh họ tôi, sau đó bị chị dâu hiện tại của tôi ghi âm lại."
"Chị dâu tôi vì báo ân gả cho anh cả tôi, bởi vì trong nhà đã chuẩn bị xong hôn sự, cô ta lại hủy hôn trước mặt mọi người. Không còn cách nào, chị dâu tôi mới kết hôn với anh trai tôi, vì không để cha mẹ tôi khó xử ở trong thôn. Kết quả không ngờ tới, vậy mà cô ta có thể nói ra những lời như chị dâu tôi đoạt anh trai tôi, cô ta nghĩ người khác đều bị mù sao?"
Sau khi Lận Sơn nói xong thì cho bút ghi âm vào trong túi, nói:
"Tôi cũng là người mù đầu tiên, lúc trước không biết tình hình thực tế còn nghĩ cô ta là người phụ nữ dễ bị bắt nạt suy nghĩ cho cô ta khắp nơi, hiện giờ nghĩ lại đúng là ngu hết thuốc chữa."
"Hóa ra, hóa ra Tần Duyệt Duyệt đã sớm có an oán với Tô Tô, cho nên cô ta dựa vào tổ học tập của chúng ta đối phó cô ấy. Chẳng trách cô vẫn luôn kích động chúng tôi đi đối phó Tô Tô, mình thì không dám quang minh chính đại, hóa ra là có nhược điểm nằm trong tay người ta." Một sinh viên nữ trong tổ học tập nghiến răng nghiến lợi nói.
Một sinh viên nam khác cũng nói:
"Đúng vậy, chúng tôi cũng mắt bị mù, vì sao lại để người phụ nữ như cô coi là súng mà sử dụng. Cô nói Tô Tô nhằm vào cô khắp ơi, vì cô ấy ghen tị người kiên cường, không muốn nhìn thấy cô nổi bật. Chúng tôi tin, sau đó cô lại nói thân là đồng hương, cô ấy quá lạnh nhạt với cô, hơn nữa có tiền còn khoe khoang chúng tôi cũng tin. Cuối cùng cô bảo chúng tôi tố cáo cô ãy, tôi cũng đi tố cáo. Hóa ra, tất cả những chuyện này đều là tư tâm của cô."
Dường như mấy người trong tổ học tập lúc trước đều hiểu rõ tư tâm của Tần Duyệt Duyệt, bọn họ không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì hành động ngu ngốc của mình. Ma Lan Sơn ở một bên mới biết được chị dâu mình ở trường học chịu nhiều ấm ức và đãi ngộ không công bằng như thế, mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng đã cảm thấy mình đúng là tên ngốc.
Tần Duyệt Duyệt vội vàng lắc đầu nói: "Không, các người nghĩ sau rồi, tôi không lợi dụng các người."
"Tần Duyệt Duyệt, cô biết vì tâm tư của bản thân cô khiến chúng tôi gặp phải cảnh ngộ gì không? Học xong đại học lại bị phân tới đơn vị mình không thích, chuyện này đều là lỗi của cô."
Sau khi một người phụ nữ nói xong thì vươn tay đánh Tần Duyệt Duyệt, Trình Quốc Đống ở bên cạnh lớn tiếng nói:
"Đủ rồi."
Tất cả mọi người câm miệng, mà anh ta đỏ mắt nói:
"Tân Duyệt Duyệt, lúc trước cô nói nghèo phải có chí khí, đừng bị phú quý tạm thời che mờ mắt. Sau đó cô gả cho một xưởng trưởng, nhưng lại che giấu chuyện này. Cô có biết cô làm như vậy tôi nghĩ thế nào, khiến một số đàn ông nghĩ thế nào không?”
"Tôi, tôi không muốn các cậu nghĩ linh tỉnh." Đương nhiên là Tần Duyệt Duyệt biết, thật ra lúc trước cô ta luôn hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên không lựa chọn vạch trần bí mật mình kết hôn. "Cô thông minh như thể sẽ không nghĩ được sao, là tôi nghĩ cô quá đơn giản. Cô chẳng những lừa gạt tin tưởng của bạn học, còn lừa gạt mọi người, cô..."
"Tôi không lừa các cậu, Tô Tô chính là loại người như thế, là các cậu không thấy rõ được cô ta. Tôi khiến các cậu nhận rõ được bộ mặt thật của cô ta thì có gì sai, nếu không có tôi, các cậu sớm đã..."
"Nếu không vì cô, chúng tôi đã không đắc tội cô ấy, đắc tội mọi người."
Bọn họ đều là sinh viên vươn lên, không quá hài lòng đối với việc phân chia cho nên tới đây xem, không ngờ tới nghe được chuyện cũ như Vậy, những chuyện này Tân Duyệt Duyệt chưa từng nói với bọn họ.
Cho dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng vẫn nghe ra được một nam một nữ thưởng thức lẫn nhau.
Sau đó Lận Sơn còn giải thích:
"Lúc ấy anh cả tôi đính hôn với cô ta còn xin nghỉ về nhà kết hôn, nhưng mà cô ta không muốn kết, còn ngầm nói những lời này ở một góc công xã với anh họ tôi, sau đó bị chị dâu hiện tại của tôi ghi âm lại."
"Chị dâu tôi vì báo ân gả cho anh cả tôi, bởi vì trong nhà đã chuẩn bị xong hôn sự, cô ta lại hủy hôn trước mặt mọi người. Không còn cách nào, chị dâu tôi mới kết hôn với anh trai tôi, vì không để cha mẹ tôi khó xử ở trong thôn. Kết quả không ngờ tới, vậy mà cô ta có thể nói ra những lời như chị dâu tôi đoạt anh trai tôi, cô ta nghĩ người khác đều bị mù sao?"
Sau khi Lận Sơn nói xong thì cho bút ghi âm vào trong túi, nói:
"Tôi cũng là người mù đầu tiên, lúc trước không biết tình hình thực tế còn nghĩ cô ta là người phụ nữ dễ bị bắt nạt suy nghĩ cho cô ta khắp nơi, hiện giờ nghĩ lại đúng là ngu hết thuốc chữa."
"Hóa ra, hóa ra Tần Duyệt Duyệt đã sớm có an oán với Tô Tô, cho nên cô ta dựa vào tổ học tập của chúng ta đối phó cô ấy. Chẳng trách cô vẫn luôn kích động chúng tôi đi đối phó Tô Tô, mình thì không dám quang minh chính đại, hóa ra là có nhược điểm nằm trong tay người ta." Một sinh viên nữ trong tổ học tập nghiến răng nghiến lợi nói.
Một sinh viên nam khác cũng nói:
"Đúng vậy, chúng tôi cũng mắt bị mù, vì sao lại để người phụ nữ như cô coi là súng mà sử dụng. Cô nói Tô Tô nhằm vào cô khắp ơi, vì cô ấy ghen tị người kiên cường, không muốn nhìn thấy cô nổi bật. Chúng tôi tin, sau đó cô lại nói thân là đồng hương, cô ấy quá lạnh nhạt với cô, hơn nữa có tiền còn khoe khoang chúng tôi cũng tin. Cuối cùng cô bảo chúng tôi tố cáo cô ãy, tôi cũng đi tố cáo. Hóa ra, tất cả những chuyện này đều là tư tâm của cô."
Dường như mấy người trong tổ học tập lúc trước đều hiểu rõ tư tâm của Tần Duyệt Duyệt, bọn họ không khỏi cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì hành động ngu ngốc của mình. Ma Lan Sơn ở một bên mới biết được chị dâu mình ở trường học chịu nhiều ấm ức và đãi ngộ không công bằng như thế, mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong lòng đã cảm thấy mình đúng là tên ngốc.
Tần Duyệt Duyệt vội vàng lắc đầu nói: "Không, các người nghĩ sau rồi, tôi không lợi dụng các người."
"Tần Duyệt Duyệt, cô biết vì tâm tư của bản thân cô khiến chúng tôi gặp phải cảnh ngộ gì không? Học xong đại học lại bị phân tới đơn vị mình không thích, chuyện này đều là lỗi của cô."
Sau khi một người phụ nữ nói xong thì vươn tay đánh Tần Duyệt Duyệt, Trình Quốc Đống ở bên cạnh lớn tiếng nói:
"Đủ rồi."
Tất cả mọi người câm miệng, mà anh ta đỏ mắt nói:
"Tân Duyệt Duyệt, lúc trước cô nói nghèo phải có chí khí, đừng bị phú quý tạm thời che mờ mắt. Sau đó cô gả cho một xưởng trưởng, nhưng lại che giấu chuyện này. Cô có biết cô làm như vậy tôi nghĩ thế nào, khiến một số đàn ông nghĩ thế nào không?”
"Tôi, tôi không muốn các cậu nghĩ linh tỉnh." Đương nhiên là Tần Duyệt Duyệt biết, thật ra lúc trước cô ta luôn hưởng thụ loại cảm giác này, cho nên không lựa chọn vạch trần bí mật mình kết hôn. "Cô thông minh như thể sẽ không nghĩ được sao, là tôi nghĩ cô quá đơn giản. Cô chẳng những lừa gạt tin tưởng của bạn học, còn lừa gạt mọi người, cô..."
"Tôi không lừa các cậu, Tô Tô chính là loại người như thế, là các cậu không thấy rõ được cô ta. Tôi khiến các cậu nhận rõ được bộ mặt thật của cô ta thì có gì sai, nếu không có tôi, các cậu sớm đã..."
"Nếu không vì cô, chúng tôi đã không đắc tội cô ấy, đắc tội mọi người."