Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 51: Chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm



Trong sách viết anh với nữ chính kết hôn xong thì ở với nhau hai ngày mới đi, nhưng không ngọt ngào chút nào.

Theo như những gì nữ chính nói, ngoại trừ làm việc ra thì anh chỉ vùi đầu hút thuốc, không có chút tâm tình cuộc sống gì cả.

Kem trang điểm này không phải tâm tình sao?

Nhưng mà cô không thể vui mừng quá sớm, có lẽ người ta được mẹ dặn dò mới mua. Vì thế lúc trên xe lừa, cô chọt lưng Lận Xuyên một cái, nói:

"Là mẹ anh bảo anh mua cái này cho em sao?"

"Không phải, gió nhiều, đừng để khô mặt."

"Ồ, anh thích em xinh đẹp đúng không?”

Lận Xuyên không nói gì, nhưng lại kéo cô ra đằng sau mình.

Da anh thô dày không sợ gió thổi lạnh, nhưng không hi vọng khuôn mặt của cô vợ sắp đến tay mình bị gió thổi khô, thổi khô rồi thì không còn mềm mại như thế nữa, sau này cũng phải giữ gìn cho tốt, không được để cô chịu tội chịu khổ.

Bề ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, còn không nói chuyện. Nhưng mà cũng biết quan tâm đấy, cô bo kem dưỡng da vào trong túi, sợ nó bị đông, mặc dù bây giờ cô không dùng tới, nhưng không chừng sau này toàn nhờ vào những thứ đồ này để bảo dưỡng đấy.

Nói ra thì kể từ lúc xuyên không đến bây giờ, cô phát hiện mặc dù bản thân nhìn trông vẫn là bản thân của trước kia, nhưng rõ ràng trở nên nhỏ hơn, thật sự giống như quay lại mười mấy tuổi vậy, da mặt vô cùng tốt, cho dù không bôi cái gì nhưng cũng không có cảm giác khô gì cả.

Bỗng chốc trẻ ra vài tuổi cũng rất vui, đây cũng xem như là phúc lợi, không phải sao?

Anh đúng là nhặt được rồi, một cô vợ xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, đúng là hời cho anh rồi.

Cô véo má mình một cái, sau đó đột nhiên bật CƯỜi.

"Cười gì thế?"

"Cười anh lúc không không nhặt được vợ thì anh hành động rất nhanh, còn lúc đối với thanh niên tri thức Tần thì sao lại không tích cực như thế?"

Đối phương không nói gì, quất một roi vào con lừa.

Tô Tô lắc lư trên chiếc xe lừa và sợ hãi đến mức túm lấy quần áo của anh ta ngay lập tức, nhưng vẫn không tha cho anh, cô hỏi:

"Anh nói đi chứ, tại sao thế?" Lan Xuyên bị cô ép như vậy cũng hết cách, anh nói: "Anh... biết cô ta không muốn kết hôn với anh."

"Em không hỏi cô ta, em hỏi anh cơ, anh thích cô ta không? Nếu như anh thích cô ta thì em sẽ nhường cho cô ta, dù sao thì cũng vẫn chưa kết hôn đấy."

Câu nói này cũng rất thật lòng, mặc dù Tô Tô rất muốn có một chỗ đứng và đồng thời cô cũng có thiện cảm với nam xứng thật, nhưng nếu như đối phương thích người khác thì cô nhất định không thể xen chân vào.

"Em đang nói cái gì thế? Anh đối với cô ta chỉ có trách nhiệm, không có tình cảm."

Lận Xuyên cũng nói thật lòng rồi, con người anh mặc dù kinh nghiệm tình cảm gần như bằng không, nhưng lại rất minh mẫn, anh biết nếu như lúc này mình lưỡng lự không chắc chắn hoặc là nói những điều không nên nói thì cô vợ sắp đến tay này sẽ bay mất.

Phải biết là cô gái này không phải là cô gái không có hiểu biết như trong thôn, cô học đại học, người cũng rất minh mẫn, đừng thấy bình thường dáng vẻ yếu ớt, nhưng cô biết ghi âm cho họ thì biết trong lòng cô cũng biết điều gì đó. Cô gái như thế không dễ gặp, cũng không dễ lừa, chỉ có thể cẩn thận dỗ dành cưng chiều, như vậy mới khiến cô tin tưởng bản thân.

Không thể không nói, mọi người đều mờ mắt, hoàn toàn không biết được Lận Xuyên mặc dù bề ngoài thật thà như vậy, nhưng thật ra anh mới là người minh mẫn nhất.

Tô Tô cũng không biết, nghe anh nói như vậy lập tức mở cờ trong bụng, hỏi tiếp: "Thế anh đối với em thì sao? Có suy nghĩ gì?"

".." Cái này thì hơi khó xử rồi, mặc dù minh mẫn nhưng anh không biết nói những lời tình tứ.

Hơn nữa, ở thời đại này chính là như vậy, mấy lời yêu thương gì đấy ít có ai cứ nói về nó suốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...