Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo
Chương 56: Đổi cô dâu
"Đồng chí Lận Xuyên, tôi đến là không muốn chuyện lớn thêm, cho nên..."
"Chỉ cần sau này cô đừng đến gây phiền phức cho Tô Tô và người nhà chúng tôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, mời đi cho.
Ngày mai tôi phải kết hôn rồi, không muốn để mọi người nhìn thấy chúng ta còn dây dưa, để người khác hiểu lầm thì không hay."
Lận Xuyên vô cùng bình tĩnh nói một câu như thế, làm cho Tô Tô cũng phải mở to mắt mà nhìn.
Nam xứng biết ăn nói như vậy sao, trong sách cũng đâu có viết đến.
Hơn nữa, cái ngữ điệu dò xét phạm nhân này của anh là có ý gì, với tính cách hiếu thắng đó của nữ chính mà cô ta có thể chịu nổi mới lạ.
Quả nhiên, nữ chính khóc rồi, còn nói: "Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến nữa." Nói xong thì cô ta chạy đi.
Và lúc này ở một bên khác có hai thanh niên đi đến, nữ chính trực tiếp tông vào giữa hai người họ rồi ra ngoài.
Sau đó một người trong hai kia họ kinh ngạc nói: "Thanh niên tri thức Tần, thanh niên tri thức Tần, cô đi đâu vậy. Anh cả, sao anh làm người ta tức giận bỏ di rôi, dỗ không được thì ngày mai anh cưới ai chứ."
Lận Xuyên lập tức đơ người, nói: "Không cưới cô ta"
Người đàn ông đó sững người một lát rồi nói:
"Không cưới cô ấy thì cưới ai chứ, bọn em đến uống rượu mừng đó, anh làm sao đấy, còn tiếc rượu, chuẩn bị bảo bọn em về lại à?"
"Người anh muốn cưới không phải cô ta, là Tô Tô." Nói xong anh nhường chỗ, đại tiểu thư Tô Tô cuối cùng cũng được "thả" ra.
Cô nghĩ đối phương là họ hàng, nên nhất định phải cười tươi chào đón, vì thế cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói:
"Chào các cậu nha, tôi là Tô Tô, là vợ sắp cưới của Lận Xuyên."
Ngoại hình của Tô Tô vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, cộng thêm sau khi xuyên không thì cô trẻ thêm vài tuổi, như thế cười lên một cái thì thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Hai thanh niên đó bất giác tim đập lệch một nhịp, sau đó không biết lý do tại sao nhưng họ vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ đố ky với Lận Xuyên.
Phải nói là vợ chưa cưới trước kia của Lận Xuyên đã cực kỳ tốt rồi, ai ngờ lại đổi người khác, mà người này còn đẹp hơn người trước nữa, không những xinh đẹp mà còn thời thượng, vừa nhìn là biết người có tiền. Chỉ là họ mới đến, không biết tại sao lại đổi cô dâu rồi, vì thế họ kéo Lận Xuyên qua một bên hỏi.
Lận Xuyên không phải là người giỏi giải thích, vì thế: "Muốn biết thì đi hỏi dì hai của mấy đứa ấy." Nói xong anh nhìn Tô Tô và nói: "Ăn cơm thôi."
"Ừm”
"Em không cần qua, anh bảo Lận Hải mang qua cho em, ăn cơm xong em hẳn qua."
Trong nhà không có chỗ, để cô ở đây nghỉ ngơi một lát cũng không tệ. Anh nói xong thì liếc nhìn Lận Hải một cái, cậu rất sợ anh cả cậu, cho nên vừa nghe thấy dặn dò thì lập tức chạy đi ngay.
"Ồ, vâng." Sao lại trở nên đặc biệt rồi thế?
Nhưng mà Tô Tô cũng biết đây là Lận Xuyên sợ mình không thoải mái, vì thế cô cười hì hì đứng bên chờ giới thiệu.
Nếu như là người đến có việc thì bây giờ đã giới thiệu từ sớm rôi, nhưng Lận Xuyên không giới thiệu, một tay xách người thanh niên kia, nói: "Muốn ở đây xem bao lâu."
Làm quen với nhau luôn đi.
"Không phải, bọn em vẫn chưa nói mình là ai mà." Nhưng mà sức của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lận Xuyên, chưa giẫy giụa được bao lâu thì bị xách đi rồi.
Tô Tô cũng nghiêng đầu nhìn, hỏi Lận Giang ở bên: "Hai người này là ai thế?" Tại sao không giới thiệu chứ, không lẽ họ đắc tội với Lận Xuyên?
"À, là hai anh con trai của cậu cả với dì cả."
Lận Giang cũng không giới thiệu chỉ tiết, cậu bé nói một câu rồi bảo cô vào nhà. Họ làm ấm giường cho Tô Tô, sau đó Lận Hải mang cơm đến.
Hai món, một món là khoai tây xào, món kia là thịt thỏ hầm.
Đồ ăn này đối với gia đình bình thường mà nói thì đã không tồi rồi, huống hồ hôm nay không phải bánh bột ngô, mà là cơm trắng.
"Chỉ cần sau này cô đừng đến gây phiền phức cho Tô Tô và người nhà chúng tôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, mời đi cho.
Ngày mai tôi phải kết hôn rồi, không muốn để mọi người nhìn thấy chúng ta còn dây dưa, để người khác hiểu lầm thì không hay."
Lận Xuyên vô cùng bình tĩnh nói một câu như thế, làm cho Tô Tô cũng phải mở to mắt mà nhìn.
Nam xứng biết ăn nói như vậy sao, trong sách cũng đâu có viết đến.
Hơn nữa, cái ngữ điệu dò xét phạm nhân này của anh là có ý gì, với tính cách hiếu thắng đó của nữ chính mà cô ta có thể chịu nổi mới lạ.
Quả nhiên, nữ chính khóc rồi, còn nói: "Anh yên tâm, sau này tôi tuyệt đối sẽ không đến nữa." Nói xong thì cô ta chạy đi.
Và lúc này ở một bên khác có hai thanh niên đi đến, nữ chính trực tiếp tông vào giữa hai người họ rồi ra ngoài.
Sau đó một người trong hai kia họ kinh ngạc nói: "Thanh niên tri thức Tần, thanh niên tri thức Tần, cô đi đâu vậy. Anh cả, sao anh làm người ta tức giận bỏ di rôi, dỗ không được thì ngày mai anh cưới ai chứ."
Lận Xuyên lập tức đơ người, nói: "Không cưới cô ta"
Người đàn ông đó sững người một lát rồi nói:
"Không cưới cô ấy thì cưới ai chứ, bọn em đến uống rượu mừng đó, anh làm sao đấy, còn tiếc rượu, chuẩn bị bảo bọn em về lại à?"
"Người anh muốn cưới không phải cô ta, là Tô Tô." Nói xong anh nhường chỗ, đại tiểu thư Tô Tô cuối cùng cũng được "thả" ra.
Cô nghĩ đối phương là họ hàng, nên nhất định phải cười tươi chào đón, vì thế cô nở một nụ cười tiêu chuẩn, nói:
"Chào các cậu nha, tôi là Tô Tô, là vợ sắp cưới của Lận Xuyên."
Ngoại hình của Tô Tô vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, cộng thêm sau khi xuyên không thì cô trẻ thêm vài tuổi, như thế cười lên một cái thì thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Hai thanh niên đó bất giác tim đập lệch một nhịp, sau đó không biết lý do tại sao nhưng họ vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ đố ky với Lận Xuyên.
Phải nói là vợ chưa cưới trước kia của Lận Xuyên đã cực kỳ tốt rồi, ai ngờ lại đổi người khác, mà người này còn đẹp hơn người trước nữa, không những xinh đẹp mà còn thời thượng, vừa nhìn là biết người có tiền. Chỉ là họ mới đến, không biết tại sao lại đổi cô dâu rồi, vì thế họ kéo Lận Xuyên qua một bên hỏi.
Lận Xuyên không phải là người giỏi giải thích, vì thế: "Muốn biết thì đi hỏi dì hai của mấy đứa ấy." Nói xong anh nhìn Tô Tô và nói: "Ăn cơm thôi."
"Ừm”
"Em không cần qua, anh bảo Lận Hải mang qua cho em, ăn cơm xong em hẳn qua."
Trong nhà không có chỗ, để cô ở đây nghỉ ngơi một lát cũng không tệ. Anh nói xong thì liếc nhìn Lận Hải một cái, cậu rất sợ anh cả cậu, cho nên vừa nghe thấy dặn dò thì lập tức chạy đi ngay.
"Ồ, vâng." Sao lại trở nên đặc biệt rồi thế?
Nhưng mà Tô Tô cũng biết đây là Lận Xuyên sợ mình không thoải mái, vì thế cô cười hì hì đứng bên chờ giới thiệu.
Nếu như là người đến có việc thì bây giờ đã giới thiệu từ sớm rôi, nhưng Lận Xuyên không giới thiệu, một tay xách người thanh niên kia, nói: "Muốn ở đây xem bao lâu."
Làm quen với nhau luôn đi.
"Không phải, bọn em vẫn chưa nói mình là ai mà." Nhưng mà sức của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Lận Xuyên, chưa giẫy giụa được bao lâu thì bị xách đi rồi.
Tô Tô cũng nghiêng đầu nhìn, hỏi Lận Giang ở bên: "Hai người này là ai thế?" Tại sao không giới thiệu chứ, không lẽ họ đắc tội với Lận Xuyên?
"À, là hai anh con trai của cậu cả với dì cả."
Lận Giang cũng không giới thiệu chỉ tiết, cậu bé nói một câu rồi bảo cô vào nhà. Họ làm ấm giường cho Tô Tô, sau đó Lận Hải mang cơm đến.
Hai món, một món là khoai tây xào, món kia là thịt thỏ hầm.
Đồ ăn này đối với gia đình bình thường mà nói thì đã không tồi rồi, huống hồ hôm nay không phải bánh bột ngô, mà là cơm trắng.