Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm
Chương 11: Thuốc (H)
" Nhi Nhi em ôm ôm ấp ấp người ta như vậy mà coi được à" Từ ngoài sau giọng lên tiếng nói
Nghe thấy có người nói mình cô nàng buông tay cô ra quay người lại thì ra là Lưu Hoài
"Lưu Hoài cậu nói không tới mà"Diệp Cảnh Hàn nhìn Lưu Hoài đang đi tới lên tiếng hỏi
" Tôi không đến lỡ đâu cậu đi hứa hôn bảo bối Nhi Nhi của tôi cho người khác thì sao"
Nghe Lưu Hoài nói vậy Diệp Bội Nhi bĩu môi" ai là bảo bối của anh hứ " không thèm nhìn Lưu Hoài nữa cô nàng liền quay qua ôm cánh tay của Âu Dương Thi Vy tiếp.Lưu Hoài bất lực cười nhẹ
" Này Tiểu Vy Vy tớ đưa cậu đi ăn một chút nha"
" chuyện này..." cô đắn đo nhìn qua anh
Thấy cô nhìn mình Âu Dương Thần cũng gật nhẹ đầu như chấp nhận cho Âu Dương Thi Vy rời khỏi vị trí của mình.Thấy anh đồng ý Diệp Bội Nhi liền kéo cô qua hướng để đồ ăn
Những người đàn ông thì di chuyển vào khu bàn ghế được chuẩn bị sẵn ở góc khuất người phục vụ nhanh chóng bừng những chay rượu lại bàn cho các anh
"Chủ nhân tôi đi nghe điện thoại của Điền Nhiên" Vũ Trạch cúi đầu xuống thì thầm bên tai anh Âu Dương Thần cũng gật đầu đồng ý
" Dương Thần anh nói chuyện với ba em thế nào rồi" Trần Tuệ Trân từ ngoài uyển chuyển bước vô khu bàn bên trong cô ta không kiên dè gì mà ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thần
Thấy anh không trả lời mình cô ta e ngại nhìn qua hai người kia nói " Diệp Cảnh Hàn, Lưu Hoài xin chào lâu quá không gặp" rồi đưa ly rượu đang cầm trên tay lên tỏ ý muốn mời rượu họ
Theo phép lịch sự hai người cùng đưa nhẹ ly rượu lên mỉm cười nhẹ rồi một hơi uống hết
Thật ra mấy năm về trước bọn họ học chung một trường Trần Tuệ Trân dưới anh khoá lúc đó ở trường có ba người rất nổi tiếng về sự đẹp trai,tài giỏi và họ đều là những công tử nhà giàu xuất thân từ nhưng gia tộc lớn gồm có Âu Dương Thần, Diệp Cảnh Hàn, Lưu Hoài và cả Phó Phong
Âu Dương Thần lạnh lùng ít nói, Diệp Cảnh Hàn hoà đồng vui vẻ luôn giúp đỡ mọi người, Lưu Hoài vui tính hay cười ga lăng,Phó Phong trầm mặt ít nói
Trần Tuệ Trân vừa mới vào trường vô tình gặp anh ở cầu thang đã thích anh cô ta tìm hiểu anh và những người xung quanh cố gắng kết bạn với họ nhưng chỉ có Diệp Cảnh Hàn và Lưu Hoài nói được vài câu còn với Phó Phong và Âu Dương Thần hai người đó có cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho cô ta
Lúc này cô ta đang tỏ ý mới rượu anh nhưng Âu Dương Thần lại không để ý đến cô ta một chút nào trong lúc mời rượu cô ta cô tình làm đổ ly rượu vang trên tay mình lên người anh
Cô ta lúc này luống cuống dùng tay mình lau rượu bị dính trên áo miệng nói " Dương Thần em xin lỗi em không cô ý"
Lúc này Âu Dương Thi Vy cũng trở lại thấy anh đang rất khó chịu ánh mắt đầu sát khi như muốn gi*t người cô nhanh chóng đi lại đẩy cô ta ra
" Trên xe có quần áo dự phòng"
" Thi Vy phòng nghỉ của khách đã được ba tôi chuẩn bị sẵn rồi bây giờ tôi đưa Dương Thần lên trên trước cô đi lấy quần áo đi "
" Được, phóng bao nhiêu "
" Vjp 2 tầng đặc biệt "
Âu Dương Thi Vy nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm đổ xe để lấy quần áo Trần Tuệ Trân thì đưa anh lên phòng bước vào thang máy cô ta nhìn anh khó hiểu nghĩ thầm ' sao anh ta vẫn bình thường vậy không lẽ thuốc không có tác dụng '
Lên tới phòng cô ta lấy thẻ trong túi sách ẩn mở cửa ra hai người cùng bước vào trong cô ta tiện tay để tấm thẻ mở phòng trên bàn ngay cửa ra vào
"Sao còn không đi" Âu Dương Thần quay người lại nhìn cô ta đang ở trong phòng không rời đi
Nghe anh đuổi mình cô lấy hết can đảm chạy lại ôm anh cái ôm bất ngờ khiến anh khó chịu khẽ cau mày liền hất cô ta ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo
" Dơ bẩn cút" Anh lạnh giọng nói
" Dương Thần vì sao anh không chịu để ý tới em dù một cái liếc mắt cũng không thêm cho em chứ em thích anh đã mấy năm rồi em từ bỏ ước mơ diễn viên của mình để học kinh doanh để có thể một ngày nào đó đứng bên cạnh anh nhưng dù em có cố gắng có xuất sắc thể nào thì anh làm không thèm để ý tới em vì sao chứ hả " Trần Tuệ Trân lúc này hèn mọn bò đến trước mặt anh tức tưởi nói
" Vì cô qua dơ bẩn thấp kém đừng nghĩ những việc cô làm tôi không biết"
" Haha em làm tất cả mọi chuyện vì quá yêu anh " cô ta hét lớn buông lỏng người nhìn anh lúc này vẻ mặt lạnh lùng ấy
" cút trước khi tôi gi*t cô" Thanh âm lạnh lẽo cùng ánh mắt tàn độc phóng thẳng lại người cô ta
Trần Tuệ Trân sợ hãi cố gắng lết cơ thể ra khỏi phòng vừa ra khỏi phòng đã thấy cô đang đứng trước cửa không quan tâm đến Âu Dương Thi Vy cô ta mệt mỏi lê thân thể mình đi khỏi đây
Âu Dương Thi Vy không quan tâm đến cô ta nữa mở cửa phòng bước vô thì thấy Âu Dương Thần lúc này đã cởi hết áo nén vào thùng rác anh lúc này chỉ mặc chiếc quần tây phần trên bây giờ đã không con che chắn bởi quần áo lộ ra cơ thể săn chắc múi nào ra múi đó đang nhắm nghiềm mắt ngồi trên giường cánh tay rắn rỏi chóng cơ thể để không nằm xuống
" chủ nhân quần áo của ngài" Âu Dương Thi Vy cầm chiếc túi đưa trước mặt của anh
Nghe thanh âm quen thuộc anh từ từ mở mắt ra đứng dậy cầm lấy chiếc túi giấy quăng qua bên cạnh
Âu Dương Thần tự nhiên ép cơ thể cô vào cánh cửa kính ngoài sau lưng anh ngấu nghiến hôn vào đôi môi căng mọng đỏ hồng do anh quá nhanh cô không kịp trở tay
Sau một lúc định thần cô mới cô gắng vùng vẫy m
Nghe thấy có người nói mình cô nàng buông tay cô ra quay người lại thì ra là Lưu Hoài
"Lưu Hoài cậu nói không tới mà"Diệp Cảnh Hàn nhìn Lưu Hoài đang đi tới lên tiếng hỏi
" Tôi không đến lỡ đâu cậu đi hứa hôn bảo bối Nhi Nhi của tôi cho người khác thì sao"
Nghe Lưu Hoài nói vậy Diệp Bội Nhi bĩu môi" ai là bảo bối của anh hứ " không thèm nhìn Lưu Hoài nữa cô nàng liền quay qua ôm cánh tay của Âu Dương Thi Vy tiếp.Lưu Hoài bất lực cười nhẹ
" Này Tiểu Vy Vy tớ đưa cậu đi ăn một chút nha"
" chuyện này..." cô đắn đo nhìn qua anh
Thấy cô nhìn mình Âu Dương Thần cũng gật nhẹ đầu như chấp nhận cho Âu Dương Thi Vy rời khỏi vị trí của mình.Thấy anh đồng ý Diệp Bội Nhi liền kéo cô qua hướng để đồ ăn
Những người đàn ông thì di chuyển vào khu bàn ghế được chuẩn bị sẵn ở góc khuất người phục vụ nhanh chóng bừng những chay rượu lại bàn cho các anh
"Chủ nhân tôi đi nghe điện thoại của Điền Nhiên" Vũ Trạch cúi đầu xuống thì thầm bên tai anh Âu Dương Thần cũng gật đầu đồng ý
" Dương Thần anh nói chuyện với ba em thế nào rồi" Trần Tuệ Trân từ ngoài uyển chuyển bước vô khu bàn bên trong cô ta không kiên dè gì mà ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Thần
Thấy anh không trả lời mình cô ta e ngại nhìn qua hai người kia nói " Diệp Cảnh Hàn, Lưu Hoài xin chào lâu quá không gặp" rồi đưa ly rượu đang cầm trên tay lên tỏ ý muốn mời rượu họ
Theo phép lịch sự hai người cùng đưa nhẹ ly rượu lên mỉm cười nhẹ rồi một hơi uống hết
Thật ra mấy năm về trước bọn họ học chung một trường Trần Tuệ Trân dưới anh khoá lúc đó ở trường có ba người rất nổi tiếng về sự đẹp trai,tài giỏi và họ đều là những công tử nhà giàu xuất thân từ nhưng gia tộc lớn gồm có Âu Dương Thần, Diệp Cảnh Hàn, Lưu Hoài và cả Phó Phong
Âu Dương Thần lạnh lùng ít nói, Diệp Cảnh Hàn hoà đồng vui vẻ luôn giúp đỡ mọi người, Lưu Hoài vui tính hay cười ga lăng,Phó Phong trầm mặt ít nói
Trần Tuệ Trân vừa mới vào trường vô tình gặp anh ở cầu thang đã thích anh cô ta tìm hiểu anh và những người xung quanh cố gắng kết bạn với họ nhưng chỉ có Diệp Cảnh Hàn và Lưu Hoài nói được vài câu còn với Phó Phong và Âu Dương Thần hai người đó có cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho cô ta
Lúc này cô ta đang tỏ ý mới rượu anh nhưng Âu Dương Thần lại không để ý đến cô ta một chút nào trong lúc mời rượu cô ta cô tình làm đổ ly rượu vang trên tay mình lên người anh
Cô ta lúc này luống cuống dùng tay mình lau rượu bị dính trên áo miệng nói " Dương Thần em xin lỗi em không cô ý"
Lúc này Âu Dương Thi Vy cũng trở lại thấy anh đang rất khó chịu ánh mắt đầu sát khi như muốn gi*t người cô nhanh chóng đi lại đẩy cô ta ra
" Trên xe có quần áo dự phòng"
" Thi Vy phòng nghỉ của khách đã được ba tôi chuẩn bị sẵn rồi bây giờ tôi đưa Dương Thần lên trên trước cô đi lấy quần áo đi "
" Được, phóng bao nhiêu "
" Vjp 2 tầng đặc biệt "
Âu Dương Thi Vy nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm đổ xe để lấy quần áo Trần Tuệ Trân thì đưa anh lên phòng bước vào thang máy cô ta nhìn anh khó hiểu nghĩ thầm ' sao anh ta vẫn bình thường vậy không lẽ thuốc không có tác dụng '
Lên tới phòng cô ta lấy thẻ trong túi sách ẩn mở cửa ra hai người cùng bước vào trong cô ta tiện tay để tấm thẻ mở phòng trên bàn ngay cửa ra vào
"Sao còn không đi" Âu Dương Thần quay người lại nhìn cô ta đang ở trong phòng không rời đi
Nghe anh đuổi mình cô lấy hết can đảm chạy lại ôm anh cái ôm bất ngờ khiến anh khó chịu khẽ cau mày liền hất cô ta ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo
" Dơ bẩn cút" Anh lạnh giọng nói
" Dương Thần vì sao anh không chịu để ý tới em dù một cái liếc mắt cũng không thêm cho em chứ em thích anh đã mấy năm rồi em từ bỏ ước mơ diễn viên của mình để học kinh doanh để có thể một ngày nào đó đứng bên cạnh anh nhưng dù em có cố gắng có xuất sắc thể nào thì anh làm không thèm để ý tới em vì sao chứ hả " Trần Tuệ Trân lúc này hèn mọn bò đến trước mặt anh tức tưởi nói
" Vì cô qua dơ bẩn thấp kém đừng nghĩ những việc cô làm tôi không biết"
" Haha em làm tất cả mọi chuyện vì quá yêu anh " cô ta hét lớn buông lỏng người nhìn anh lúc này vẻ mặt lạnh lùng ấy
" cút trước khi tôi gi*t cô" Thanh âm lạnh lẽo cùng ánh mắt tàn độc phóng thẳng lại người cô ta
Trần Tuệ Trân sợ hãi cố gắng lết cơ thể ra khỏi phòng vừa ra khỏi phòng đã thấy cô đang đứng trước cửa không quan tâm đến Âu Dương Thi Vy cô ta mệt mỏi lê thân thể mình đi khỏi đây
Âu Dương Thi Vy không quan tâm đến cô ta nữa mở cửa phòng bước vô thì thấy Âu Dương Thần lúc này đã cởi hết áo nén vào thùng rác anh lúc này chỉ mặc chiếc quần tây phần trên bây giờ đã không con che chắn bởi quần áo lộ ra cơ thể săn chắc múi nào ra múi đó đang nhắm nghiềm mắt ngồi trên giường cánh tay rắn rỏi chóng cơ thể để không nằm xuống
" chủ nhân quần áo của ngài" Âu Dương Thi Vy cầm chiếc túi đưa trước mặt của anh
Nghe thanh âm quen thuộc anh từ từ mở mắt ra đứng dậy cầm lấy chiếc túi giấy quăng qua bên cạnh
Âu Dương Thần tự nhiên ép cơ thể cô vào cánh cửa kính ngoài sau lưng anh ngấu nghiến hôn vào đôi môi căng mọng đỏ hồng do anh quá nhanh cô không kịp trở tay
Sau một lúc định thần cô mới cô gắng vùng vẫy m