Trợ Thủ Nhỏ Của Ông Trùm Thế Giới Ngầm
Chương 43: Món quà
Âu Dương Thi Vy xuất viện cũng là chuyện của hai ngày sau đó, Vừa mới tám giờ thì Lưu Hoài đã đến kiểm tra toàn diện cho cô
Lưu Hoài nhìn bảng báo cáo của cô lên tiếng nói “ nếu muốn chắc hơn thì có thể ở lại bệnh viện một vài ngày nữa”
Âu Dương Thi Vy ngồi trên giường bệnh nhìn anh ta rồi nói” tôi không muốn ở đây,tôi muốn được về nhà “
Lưu Hoài nghe cô nói như vậy thì liền nhìn người đàn ông đang ngồi ghế sofa sau lưng, Âu Dương Thần chỉ gật nhẹ đầu coi như là đồng ý với điều mong ước của cô
“ Vũ Trạch cậu đi theo tôi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy” Lưu Hoài đóng bảng báo cáo sức khỏe của cô lại mà sải bước rồi đi, Vũ Trạch cũng nhanh chóng đi theo ngoài sau
Sau khi hai người đó rời đi thì Âu Dương Thi Vy nhìn qua anh, Âu Dương Thần đang ngồi vắt chân chữ ngũ đôi mắt sắt lạnh nhìn vào chiếc laptop trên bàn
Đôi môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng thôi quay mặt lại nhìn ra hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng cứ chầm chậm di chuyển và những chú chim vui đùa cất tiếng hót vào buổi sáng, còn những tán cây khẽ đông đưa trước gió ngoài kia
Cũng đã lâu rồi cô chưa được chậm rãi từ từ ngắm nhìn kĩ những khung cảnh thiên nhiên hằng ngày này cuộc sống cô lúc vào cũng tất bật hối hả chạy đua với thời gian và cuộc sống này
Khi cô vừa quay mặt đi cũng là lúc Âu Dương Thần ngước mắt lên nhìn cô đôi mắt sắt lạnh lúc nãy đã từ từ chuyển thành có chút ôn nhu, có chút dịu dàng, hình như anh đã mãi mê ngắm người con gái đang thư thả ngắm nhìn thế giới thiên nhiên xung quanh,anh phát hiện khoé môi cô đang nở một nụ cười mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy
Không phải một nụ cười nguy hiểm hay lạnh lẽo, càng không phải là một nụ cười thích thú mà đó là một nụ cười dịu dàng, yên bình và có chút ấm áp trong đó nữa
Sài phút sau Vũ Trạch cũng đã trở lại cô cũng đã thay đồ xong,cả ba người di chuyển vào trở lại xe, chiếc xe không lái đến nhà cô mà nó về thẳng căn biệt thự riêng của cô
Âu Dương Thi Vy ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ ngước mắt lên nhìn người đang ông đang ở trên cao cô lên tiếng nói “sao không đưa tôi về nhà chứ?”
Âu Dương Thần rót cho cô một ly nước đưa trước mặt cô rồi nói” Cô vẫn chưa bình phục hẳn ở đây đi “
Âu Dương Thi Vy nhận lấy ly nước rồi nói” cảm ơn chủ nhân”
Thấy cô không từ chối việc ở lại đây anh liền quan người sải bước rời đi tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa đã lên tiếng nói “có quà cho cô muốn biết thì đến trụ sở tổ chức” nói xong anh mở cửa rời đi
Âu Dương Thi Vy khó hiểu nhìn bóng lưng anh từ từ biến mất sau cánh cửa,quà ư? Âu Dương Thần cũng biết tặng quà à nhưng cô cũng không vội gì mà tớ đó xem món quà là gì,cô nhóm người lấy chiếc laptop trên tủ đầu giường
Từ sáng đến giờ phải kiểm tra sức khỏe rồi làm thủ tục này kia cô vẫn chưa xem tin tức gì cả giờ phải xem coi có chuyện gì xảy ra không, vừa mở lên trang tin tức đập vào mắt cô là trang tiêu đề của hai trang báo lớn là “ Trình thị phá sản”,“Chủ tịch Trình thị biến mất ngay trong đêm “
Âu Dương Thi Vy nhìn tiêu đề của hai trang báo cũng đã hiểu ra món quà của anh là gì rồi,cô nở một nụ cười thích thú rồi nhanh chóng đóng laptop lại đi thay đồ để đến xem món quà ấy
Do xe cô không được đưa đến đây nên cô đành phải lấy chiếc Lamborghini màu đến của anh, thật ra chiếc này và chiếc của cô là một cặp được đặt riêng trên thế giới chỉ có hai chiếc và nó cũng là món quà năm mươi bảy tuổi của cô được Âu Dương Thần tặng
Âu Dương Thi Vy ngồi vào xe đeo chiếc kính râm vào rồi ấn nút hạ mui xuống sau khi mui xuống được hạ xuống hoàn toàn cô cũng nhanh chóng nhấn ra lái xe ra khỏi gara,khi thấy cô đang lấy xe ra thì hai tên vệ sĩ gác cổng lớn nhanh chóng mở cổng cho cô lái ra
Xe cô vừa ra một trong hai tên vệ sĩ nhanh chóng điện cho Âu Dương Thần thông báo sau vài giây nối máy thì đầu giây bên kia cũng bắt máy
“ Chủ nhân tiểu thư Thi Vy vừa lái xe rời đi” Âu Dương Thần đầu dây bên kia nói gì đó người vệ sĩ chỉ đáp lại “ dạ” rồi cuộc gọi kết thúc
Âu Dương Thi Vy phóng nhanh trên đường cao tốc mái tóc dài của cô được xoã ra bay theo hướng gió,do đèn đỏ cô phải dừng lại chiếc Lamborghini màu đen của cô dựng kế chiếc Mercedes Benz
Người bên trong chiếc Mercedes Benz tự nhiên nhìn cô đôi môi người đó cong lên một nụ cười có chút ma mị, cảm nhận có ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình cô vẫn bình thản lưng tựa vào ghế xe một tay vẫn giữ vô lăng tay còn lại gác lên thành xe mắt đảo xung quanh tìm kiếm sự nguy hiểm đó ở đâu vài giây sau cô cảm nhận chiếc xe bên cạnh có chút vấn đề, liền không sợ trời không sợ đất mạnh dạng quay đầu lại mà nháy mắt rồi cũng nhấn ga lái đi trong khi đèn đỏ chỉ còn ba giây nữa chuyển xanh
Do bây giờ cô đang bị thương chưa bình phục hẳn cô không muốn phải động thủ,đúng là quyết định dừng đèn đỏ là một quyết định sai lầm, Âu Dương Thi Vy ngồi trong xe môi nhếch nhẹ lắc đầu rồi nhấn ga nhanh thêm nữa
Lưu Hoài nhìn bảng báo cáo của cô lên tiếng nói “ nếu muốn chắc hơn thì có thể ở lại bệnh viện một vài ngày nữa”
Âu Dương Thi Vy ngồi trên giường bệnh nhìn anh ta rồi nói” tôi không muốn ở đây,tôi muốn được về nhà “
Lưu Hoài nghe cô nói như vậy thì liền nhìn người đàn ông đang ngồi ghế sofa sau lưng, Âu Dương Thần chỉ gật nhẹ đầu coi như là đồng ý với điều mong ước của cô
“ Vũ Trạch cậu đi theo tôi làm thủ tục xuất viện cho cô ấy” Lưu Hoài đóng bảng báo cáo sức khỏe của cô lại mà sải bước rồi đi, Vũ Trạch cũng nhanh chóng đi theo ngoài sau
Sau khi hai người đó rời đi thì Âu Dương Thi Vy nhìn qua anh, Âu Dương Thần đang ngồi vắt chân chữ ngũ đôi mắt sắt lạnh nhìn vào chiếc laptop trên bàn
Đôi môi cô mấp máy định nói gì đó nhưng thôi quay mặt lại nhìn ra hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh biếc, những đám mây trắng cứ chầm chậm di chuyển và những chú chim vui đùa cất tiếng hót vào buổi sáng, còn những tán cây khẽ đông đưa trước gió ngoài kia
Cũng đã lâu rồi cô chưa được chậm rãi từ từ ngắm nhìn kĩ những khung cảnh thiên nhiên hằng ngày này cuộc sống cô lúc vào cũng tất bật hối hả chạy đua với thời gian và cuộc sống này
Khi cô vừa quay mặt đi cũng là lúc Âu Dương Thần ngước mắt lên nhìn cô đôi mắt sắt lạnh lúc nãy đã từ từ chuyển thành có chút ôn nhu, có chút dịu dàng, hình như anh đã mãi mê ngắm người con gái đang thư thả ngắm nhìn thế giới thiên nhiên xung quanh,anh phát hiện khoé môi cô đang nở một nụ cười mà trước giờ anh chưa bao giờ thấy
Không phải một nụ cười nguy hiểm hay lạnh lẽo, càng không phải là một nụ cười thích thú mà đó là một nụ cười dịu dàng, yên bình và có chút ấm áp trong đó nữa
Sài phút sau Vũ Trạch cũng đã trở lại cô cũng đã thay đồ xong,cả ba người di chuyển vào trở lại xe, chiếc xe không lái đến nhà cô mà nó về thẳng căn biệt thự riêng của cô
Âu Dương Thi Vy ngồi xuống chiếc giường trong phòng ngủ ngước mắt lên nhìn người đang ông đang ở trên cao cô lên tiếng nói “sao không đưa tôi về nhà chứ?”
Âu Dương Thần rót cho cô một ly nước đưa trước mặt cô rồi nói” Cô vẫn chưa bình phục hẳn ở đây đi “
Âu Dương Thi Vy nhận lấy ly nước rồi nói” cảm ơn chủ nhân”
Thấy cô không từ chối việc ở lại đây anh liền quan người sải bước rời đi tay anh vừa đặt lên tay nắm cửa đã lên tiếng nói “có quà cho cô muốn biết thì đến trụ sở tổ chức” nói xong anh mở cửa rời đi
Âu Dương Thi Vy khó hiểu nhìn bóng lưng anh từ từ biến mất sau cánh cửa,quà ư? Âu Dương Thần cũng biết tặng quà à nhưng cô cũng không vội gì mà tớ đó xem món quà là gì,cô nhóm người lấy chiếc laptop trên tủ đầu giường
Từ sáng đến giờ phải kiểm tra sức khỏe rồi làm thủ tục này kia cô vẫn chưa xem tin tức gì cả giờ phải xem coi có chuyện gì xảy ra không, vừa mở lên trang tin tức đập vào mắt cô là trang tiêu đề của hai trang báo lớn là “ Trình thị phá sản”,“Chủ tịch Trình thị biến mất ngay trong đêm “
Âu Dương Thi Vy nhìn tiêu đề của hai trang báo cũng đã hiểu ra món quà của anh là gì rồi,cô nở một nụ cười thích thú rồi nhanh chóng đóng laptop lại đi thay đồ để đến xem món quà ấy
Do xe cô không được đưa đến đây nên cô đành phải lấy chiếc Lamborghini màu đến của anh, thật ra chiếc này và chiếc của cô là một cặp được đặt riêng trên thế giới chỉ có hai chiếc và nó cũng là món quà năm mươi bảy tuổi của cô được Âu Dương Thần tặng
Âu Dương Thi Vy ngồi vào xe đeo chiếc kính râm vào rồi ấn nút hạ mui xuống sau khi mui xuống được hạ xuống hoàn toàn cô cũng nhanh chóng nhấn ra lái xe ra khỏi gara,khi thấy cô đang lấy xe ra thì hai tên vệ sĩ gác cổng lớn nhanh chóng mở cổng cho cô lái ra
Xe cô vừa ra một trong hai tên vệ sĩ nhanh chóng điện cho Âu Dương Thần thông báo sau vài giây nối máy thì đầu giây bên kia cũng bắt máy
“ Chủ nhân tiểu thư Thi Vy vừa lái xe rời đi” Âu Dương Thần đầu dây bên kia nói gì đó người vệ sĩ chỉ đáp lại “ dạ” rồi cuộc gọi kết thúc
Âu Dương Thi Vy phóng nhanh trên đường cao tốc mái tóc dài của cô được xoã ra bay theo hướng gió,do đèn đỏ cô phải dừng lại chiếc Lamborghini màu đen của cô dựng kế chiếc Mercedes Benz
Người bên trong chiếc Mercedes Benz tự nhiên nhìn cô đôi môi người đó cong lên một nụ cười có chút ma mị, cảm nhận có ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình cô vẫn bình thản lưng tựa vào ghế xe một tay vẫn giữ vô lăng tay còn lại gác lên thành xe mắt đảo xung quanh tìm kiếm sự nguy hiểm đó ở đâu vài giây sau cô cảm nhận chiếc xe bên cạnh có chút vấn đề, liền không sợ trời không sợ đất mạnh dạng quay đầu lại mà nháy mắt rồi cũng nhấn ga lái đi trong khi đèn đỏ chỉ còn ba giây nữa chuyển xanh
Do bây giờ cô đang bị thương chưa bình phục hẳn cô không muốn phải động thủ,đúng là quyết định dừng đèn đỏ là một quyết định sai lầm, Âu Dương Thi Vy ngồi trong xe môi nhếch nhẹ lắc đầu rồi nhấn ga nhanh thêm nữa