Trói Buộc Trái Tim Em Bằng Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 10: Đan len



Đến trưa anh đưa cô đến nhà bà, trong xe cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Cô là đứa không khéo ăn nói cho nên không biết nói thế nào để lấy lòng bà cả. Ngồi trên xe hai tay cô cứ đan vào nhau, trán không ngừng lấm tấm mồ hôi vì lo lắng.

Nhìn thấy cô như vậy anh không khỏi bật cười, anh cầm tờ khăn giấy đưa cho cô đồng thời cũng an ủi cô hãy bình tĩnh, không sao đâu. Bà cũng dễ tính lại vô cùng yêu thương cháu dâu nên cô đừng lo.

___________

Xe dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng mang phong cách hơi cổ điển. Nhìn thấy nó, cô không khỏi ngạc nhiên trước sự sang trọng, nguy nga và lộng lẫy của nó.

Bên ngoài biệt thự được sơn một lớp sơn trắng bóng, khi vào bên trong cô mới thực sự mở rộng tầm mắt trước sự hùng vĩ của nó. Toàn bộ sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch quý hiếm, ở giữa là một đài phun nước cở lớn. Phía trên trần là dãy đèn chùm cao cấp được mạ vàng 24 cara, được gắn hơn 800 bóng đèn và nặng hơn 50 kg. Hơn 5.000 viên pha lê được cắt tinh xảo mang lại vẻ lấp lánh và chiếu sáng.

Nhìn xuống là bộ sofa hình chữ C đắt tiền với khung gỗ cứng và lò xo đàn hồi. Điều thú vị ở đây là nó được sử dụng tấm đệm màu trắng mềm mại với hoa văn đan chéo rất phức tạp ở phía dưới.

Chính những điều này đã khiến Giao Nhi phải thở oxy vì sự giàu có của gia đình anh. Xứng đáng là gia tộc đứng đầu cả nước.

Anh nắm tay cô đi lại sofa ngồi chờ bà xuống, trong khi ngồi chờ tim cô như muốn nhảy ra ngoài vậy. Tay cô không ngừng run run, cho dù cô có cố gắng làm thế nào cũng không thể ngừng run rẩy nổi.

"Em sao đấy? Sao lại run như thế?"

"Em...em...không giỏi ăn nói, lát nữa gặp bà cũng không biết nên nói gì."



Nhìn khuôn mặt cô lo lắng như thế kia mà anh cảm thấy thương cô. Anh không ngờ cô lại lo lắng đến thế, nếu biết như vậy anh đã không đưa cô đến đây rồi. Để một thời gian khi cô đã quen với không khí nơi đây thì anh đưa cũng không muộn.

Một lát sau bà nội từ trên lầu bước xuống, tuy bà đã ngoài sáu mươi nhưng trông bà vẫn rất trẻ. Bà từ từ tiến lại sofa ngồi đối diện anh và cô, điềm đạm ngồi xuống bà nở một nụ cười vô cùng hiền hậu. Gương mặt bà trông phúc hậu vô cùng.

Giao Nhi lập tức đứng lên cúi đầu lễ phép chào bà, trước khi qua thăm bà cô cũng đã có chuẩn bị một ít quà để mang qua biếu bà ăn lấy thảo. Cô lo lắng đi qua phía bà nhẹ nhàng đặt phần quà lên mặt bàn rồi ngồi bên cạnh bà.

"Cháu chào bà nội ạ!". Cô lễ phép chào bà.

"Cháu dâu ngoan của ta, ngoan lắm!" Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn cô, hai tay cũng vỗ vỗ lên tay cô.

"Hai đứa đi đường xa chắc là mệt lắm! Ta đã kêu người chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi. Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ không mệt ạ, cháu muốn ở đây chơi với bà". Cô vui vẻ trả lời.

Bây giờ sự lo sợ trong cô không còn nữa, cô cảm thấy bà thật hiền lành và phúc hậu. Không giống như trong trí tưởng tượng của cô, chắc là cô xem nhiều phim ngôn tình quá thành ra bị ảnh hưởng ấy mà.

Đến chiều chỉ còn lại cô và bà, anh có công việc đột xuất ở công ty cần anh đến giải quyết gấp nên anh bảo cô ở đây chơi với bà tối anh sẽ qua đón.

Thấy cô một mình cũng buồn chán nên bà bày ra việc đan len giúp cô cảm thấy bớt chán hơn. Bà đã đan len hơn 20 năm nay, đó là nghề yêu thích của bà. Mỗi khi rảnh bà sẽ tự đan cho mình một món yêu thích hoặc đan tặng những người thân yêu, nó giúp cuộc sống của bà ở đây đỡ tẻ nhạt đi hơn rất nhiều.



Sau một hồi chỉ dạy từng mũi đan tỉ mỉ, cuối cùng Giao Nhi cũng đã đan cho mình được một chiếc khăn choàng hoàn chỉnh, mặc dù nó không được đẹp mắt lắm nhưng đó là công sức của cô bỏ ra, trên tay cô cũng có những vết thương nho nhỏ do khi đan cô không cẩn thận nhưng cô vẫn rất hài lòng với món đồ tự tay mình làm ra. Mà hình như là cô đan cái khăn choàng cho anh thì phải, trên chiếc khăn còn có thêu chữ CĐB nó là chữ viết tắt tên anh.

"Con đan chiếc khăn choàng này cho tiểu tử thối đó sao?"

Giao Nhi hơi ngập ngừng trước câu hỏi của bà, cuối cùng cô cũng mỉm cười rồi trả lời bà: "Dạ, cháu đan cho anh ấy ạ!"

"Đúng là cháu dâu của ta mà, ta hiểu vì sao nó lại yêu con nhiều đến như thế rồi!"

"Sao bà biết anh ấy yêu con nhiều ạ?"

"Suốt hơn một tuần nay, ngày nào mà nó chả qua tâm sự với bà già này."

"Ta biết là con hy sinh bản thân để gả thay em gái, nhưng mà người tiểu tử thối kia yêu lại là con. Nó cứ nghĩ suốt cuộc đời nó sẽ không gặp lại con đâu, hơn 5 năm qua đêm nào nó cũng nghĩ về hình bóng của con cả. Ta mong con hãy thử mở lòng với nó và cho nó cơ hội để yêu thương và che chở con."

"Sao ạ? 5 năm qua anh ấy nhớ đến hình bóng của con sao ạ?"

"Phải!"

Sao khi được nghe bà thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra 5 năm về trước, cô hiểu vì sao anh yêu cô nhiều như vậy. Chính là bởi vì cô đã vô tình cứu mạng anh vào 5 năm trước, khiến anh đã tương tư hình bóng của cô suốt 5 năm qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...