Trói Buộc Trái Tim Em Bằng Sự Dịu Dàng Của Anh
Chương 18: Giai đoạn khủng hoảng
Xuống lầu Giao Nhi nhanh chóng vào nhà bếp tìm đồ ăn, bụng cô vẫn còn đang rất đói. Bước vào nhà bếp cô đã thấy bóng dáng rất quen thuộc và đã lâu rồi cô chưa nhìn thấy. Cô nhẹ nhàng đi lại và ôm trầm lấy bà, khuôn mặt hớn hở vì thấy bà ở đây.
"Bà nội, người đến khi nào vậy ạ?"
"Ta cũng vừa mới đến một lúc thôi."
"Con nhớ người quá đi mất."
"Nhớ ta mà không đến thăm ta, bà già này phải đến tận đây thăm hai người trẻ các người. Vậy là nhớ ta dữ chưa?"
"Cháu xin lỗi bà nội."
"Ta không trách con đâu, bây giờ con đang mang dòng máu Cố gia. Ta thương con còn không hết nữa."
"Sao...sao ạ? Bà nói gì con chưa hiểu lắm ạ!"
"Đông Bách, vẫn chưa cho cháu hay sao?"
"Cháu có thai rồi đấy!"
Giao Nhi sửng sốt khi bà vừa mới dứt lời, cô có thai rồi sao? Thật sự tin này quá bất ngờ đối với cô đấy! Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà rơi, vì cảm động cô không thể kìm chế nổi.
"Cháu đang mang thai không nên quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." Bà xoa xoa bã vai cô an ủi.
__________
Trung tâm thương mại...
Giao Nhi được anh và bà dẫn đến trung tâm thương mại để mua sắm. Tuy cô chỉ mới có thai khoảng một tuần tuổi, cái thai cũng chưa thể phát triển thành hình hài của một đứa bé. Nhưng bà và anh vẫn muốn mua sắm, khi nào cái thai đã có hình hài sẽ lại mua sắm tiếp. Tiền bạc đối với Cố gia không thành vấn đề.
Vào quầy quần áo trẻ em, Giao Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhìn quần áo các em bé nhỏ thật dễ thương, cô nhìn thôi cũng đã muốn mua rồi. Cô suy nghĩ rằng sau này con cô cũng sẽ dễ thương như thế, nghĩ tới đây thôi cô cũng đã thấy vui rồi.
Thấy cô tự đứng cười một mình anh lo lắng quay sang hỏi cô có bị làm sao không? Đừng làm anh lo.
"Vợ, em có sao không đấy? Hay là chúng ta về nhé!"
"Em...em có bị làm sao đâu chứ! Em bình thường mà."
Mẹ con Giao Hân cũng đến đây mua sắm ở phía đối diện. Thấy cô và anh vào quầy đồ trẻ em, mẹ con Giao Hân đoán chắc rằng cô đã mang thai con của anh. Hai mẹ con ả ta tức mà chẳng thể làm gì được. Liền đi qua chào hỏi lấy lòng anh và cô.
"Giao Nhi và Cố tổng đến đây mua sắm sao?"
"Liên quan đến bà?"
"Giao Nhi à! Dù sao chúng ta cũng từng là người trong một gia đình mà con."
"Ta quan tâm nên mới hỏi thăm con như vậy mà."
Giao Nhi nghe hai từ gia đình sao cô lại buồn nôn thế này, nơi cô từng sống mà cũng được gọi là gia đình à? Ở đó họ cho cô được yêu thương sao? Cho cô cái gì được gọi là một gia đình vậy? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không, ngày tháng cô sống ở đó là quá đủ rồi, cô tự nhủ với bản thân mình sẽ đền đáp cho bọn họ thật xứng đáng, mỗi người sẽ được cô tặng một món quà vì cô biết rằng nó rất xứng đáng.
"Bà nội, Đông Bách em mệt rồi mình về thôi."
"Được được, Giao Nhi mệt rồi chúng ta về thôi. Đang mang thai không nên kích động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé."
____________
Về đến nhà tâm trạng Giao Nhi không mấy được vui vẻ, người ta còn cho rằng phụ nữ khi mang bầu tính tình sẽ vô cùng cọc cằn và khó tính. Đây cũng chính là những biểu hiện ban đầu của cô. Và đặc biệt là tính đa nghi và hay nghĩ ngợi lung tung.
Một lát sau bà nội đem cháo lên phòng cho cô, dù sao bà cũng đã từng mang bầu nên bà rất hiểu tâm trạng hiện tại của cô. Vì công ty có việc gấp cần anh lên giải quyết nên anh đã lên công ty. Chỉ còn cô và bà, sợ cô sẽ nghĩ ngợi lung tung nên bà đem cháo lên phòng cô và sẽ nói chuyện với cô cho cô đỡ chán.
"Giao Nhi, con mau ăn chút cháo đi."
"Đông Bách có việc gấp phải lên công ty chưa kịp thông báo cho con, con đừng buồn nó nhé! Cũng đừng suy nghĩ lung tung có biết chưa."
"Vâng ạ."
Hai người tâm sự với nhau cả buổi, bà kể về cuộc đời của bà cho cô nghe. Từ khi còn nhỏ bà sống với mẹ, mẹ cô một mình nuôi ba người con khôn lớn. Trước bà còn có anh hai và chị ba, tiếc rằng hai người họ đã qua đời vì một trận đuối nước khi ấy bà chỉ mới 17 tuổi.
Chứng kiến cảnh người thân mình ra đi đột ngột như thế bà không thể nào chịu được cú sốc đó. Khoảng thời gian đó bà gần như mắc bệnh trầm cảm, mẹ của bà giống như một cái xác không hồn khi mất đi hai người con chính mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.
Năm bà hai mươi lăm tuổi thì đã trót yêu anh hàng xóm kế bênh nhà, tình cảm hai người dần nảy sinh và kết quả là đã có một cái đám cưới.
"Cháu biết không Giao Nhi, giai đoạn khủng hoảng nhất sau khi bà lấy chồng cháu biết là gì không hả?"
"Là gì thế ạ?"
"Đó chính là giai đoạn bà mang thai Cố Đông Thành là ba của Cố Đông Bách."
"Khoảng thời gian đó bà rất cọc cằn, khó tính và đặc biệt là suy nghĩ nhiều."
"Lo sợ chồng mình sẽ chê xấu và tìm của lạ bên ngoài."
Suốt hơn hai tiếng tâm sự với nhau, Giao Nhi và bà nội phần nào cũng đã hiểu về nhau nhiều hơn. Sau khi nghe xong cuộc đời của bà cô lại cảm thấy thương bà hơn rất nhiều, cảm thấy bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và kiên cường. Và cô cũng đã hiểu người phụ nữ khi mang thai họ sẽ trong như thế nào.
"Bà nội, người đến khi nào vậy ạ?"
"Ta cũng vừa mới đến một lúc thôi."
"Con nhớ người quá đi mất."
"Nhớ ta mà không đến thăm ta, bà già này phải đến tận đây thăm hai người trẻ các người. Vậy là nhớ ta dữ chưa?"
"Cháu xin lỗi bà nội."
"Ta không trách con đâu, bây giờ con đang mang dòng máu Cố gia. Ta thương con còn không hết nữa."
"Sao...sao ạ? Bà nói gì con chưa hiểu lắm ạ!"
"Đông Bách, vẫn chưa cho cháu hay sao?"
"Cháu có thai rồi đấy!"
Giao Nhi sửng sốt khi bà vừa mới dứt lời, cô có thai rồi sao? Thật sự tin này quá bất ngờ đối với cô đấy! Vậy là cô sắp được làm mẹ rồi. Hai hàng nước mắt cứ vậy mà rơi, vì cảm động cô không thể kìm chế nổi.
"Cháu đang mang thai không nên quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé." Bà xoa xoa bã vai cô an ủi.
__________
Trung tâm thương mại...
Giao Nhi được anh và bà dẫn đến trung tâm thương mại để mua sắm. Tuy cô chỉ mới có thai khoảng một tuần tuổi, cái thai cũng chưa thể phát triển thành hình hài của một đứa bé. Nhưng bà và anh vẫn muốn mua sắm, khi nào cái thai đã có hình hài sẽ lại mua sắm tiếp. Tiền bạc đối với Cố gia không thành vấn đề.
Vào quầy quần áo trẻ em, Giao Nhi ngạc nhiên khi nhìn thấy nhìn quần áo các em bé nhỏ thật dễ thương, cô nhìn thôi cũng đã muốn mua rồi. Cô suy nghĩ rằng sau này con cô cũng sẽ dễ thương như thế, nghĩ tới đây thôi cô cũng đã thấy vui rồi.
Thấy cô tự đứng cười một mình anh lo lắng quay sang hỏi cô có bị làm sao không? Đừng làm anh lo.
"Vợ, em có sao không đấy? Hay là chúng ta về nhé!"
"Em...em có bị làm sao đâu chứ! Em bình thường mà."
Mẹ con Giao Hân cũng đến đây mua sắm ở phía đối diện. Thấy cô và anh vào quầy đồ trẻ em, mẹ con Giao Hân đoán chắc rằng cô đã mang thai con của anh. Hai mẹ con ả ta tức mà chẳng thể làm gì được. Liền đi qua chào hỏi lấy lòng anh và cô.
"Giao Nhi và Cố tổng đến đây mua sắm sao?"
"Liên quan đến bà?"
"Giao Nhi à! Dù sao chúng ta cũng từng là người trong một gia đình mà con."
"Ta quan tâm nên mới hỏi thăm con như vậy mà."
Giao Nhi nghe hai từ gia đình sao cô lại buồn nôn thế này, nơi cô từng sống mà cũng được gọi là gia đình à? Ở đó họ cho cô được yêu thương sao? Cho cô cái gì được gọi là một gia đình vậy? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không, ngày tháng cô sống ở đó là quá đủ rồi, cô tự nhủ với bản thân mình sẽ đền đáp cho bọn họ thật xứng đáng, mỗi người sẽ được cô tặng một món quà vì cô biết rằng nó rất xứng đáng.
"Bà nội, Đông Bách em mệt rồi mình về thôi."
"Được được, Giao Nhi mệt rồi chúng ta về thôi. Đang mang thai không nên kích động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé."
____________
Về đến nhà tâm trạng Giao Nhi không mấy được vui vẻ, người ta còn cho rằng phụ nữ khi mang bầu tính tình sẽ vô cùng cọc cằn và khó tính. Đây cũng chính là những biểu hiện ban đầu của cô. Và đặc biệt là tính đa nghi và hay nghĩ ngợi lung tung.
Một lát sau bà nội đem cháo lên phòng cho cô, dù sao bà cũng đã từng mang bầu nên bà rất hiểu tâm trạng hiện tại của cô. Vì công ty có việc gấp cần anh lên giải quyết nên anh đã lên công ty. Chỉ còn cô và bà, sợ cô sẽ nghĩ ngợi lung tung nên bà đem cháo lên phòng cô và sẽ nói chuyện với cô cho cô đỡ chán.
"Giao Nhi, con mau ăn chút cháo đi."
"Đông Bách có việc gấp phải lên công ty chưa kịp thông báo cho con, con đừng buồn nó nhé! Cũng đừng suy nghĩ lung tung có biết chưa."
"Vâng ạ."
Hai người tâm sự với nhau cả buổi, bà kể về cuộc đời của bà cho cô nghe. Từ khi còn nhỏ bà sống với mẹ, mẹ cô một mình nuôi ba người con khôn lớn. Trước bà còn có anh hai và chị ba, tiếc rằng hai người họ đã qua đời vì một trận đuối nước khi ấy bà chỉ mới 17 tuổi.
Chứng kiến cảnh người thân mình ra đi đột ngột như thế bà không thể nào chịu được cú sốc đó. Khoảng thời gian đó bà gần như mắc bệnh trầm cảm, mẹ của bà giống như một cái xác không hồn khi mất đi hai người con chính mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày.
Năm bà hai mươi lăm tuổi thì đã trót yêu anh hàng xóm kế bênh nhà, tình cảm hai người dần nảy sinh và kết quả là đã có một cái đám cưới.
"Cháu biết không Giao Nhi, giai đoạn khủng hoảng nhất sau khi bà lấy chồng cháu biết là gì không hả?"
"Là gì thế ạ?"
"Đó chính là giai đoạn bà mang thai Cố Đông Thành là ba của Cố Đông Bách."
"Khoảng thời gian đó bà rất cọc cằn, khó tính và đặc biệt là suy nghĩ nhiều."
"Lo sợ chồng mình sẽ chê xấu và tìm của lạ bên ngoài."
Suốt hơn hai tiếng tâm sự với nhau, Giao Nhi và bà nội phần nào cũng đã hiểu về nhau nhiều hơn. Sau khi nghe xong cuộc đời của bà cô lại cảm thấy thương bà hơn rất nhiều, cảm thấy bà là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và kiên cường. Và cô cũng đã hiểu người phụ nữ khi mang thai họ sẽ trong như thế nào.