Trời Quang
Chương 122: PN 1. Nhớ em
Giáng sinh vừa qua, Dư Trừ nghe nói trường học bên cạnh mới mời một giáo sư người Trung Quốc làm giáo sư thỉnh giảng. Giảng rất hay và người cũng rất xinh đẹp.
Khi những người khác bàn tán cô đang xem một bài luận văn tiếng Anh dài ba mươi trang, tiện thể nghe đầy một lỗ tai, căn bản không nghĩ nhiều.
Buổi tối, cô nhìn thấy Trình Khuynh đăng một tin trên vòng bạn bè WeChat.
Bầu trời cao xa, những tòa nhà trắng ẩn mình dưới bóng cây, sinh viên ôm sách dạo bước qua.
Dư Trừ sửng sốt hai giây, sau đó lập tức mở trang web chính thức của trường học bên cạnh, tin tức trên trang chủ liền đập vào mắt.
Cô nhảy xuống giường, xỏ đôi giày thể thao xuống lầu, vừa nghe điện thoại vừa thở hồng hộc: "Chị đang ở đâu?"
“Sớm như vậy mà em đã biết rồi…” Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ, có chút vui vẻ thất vọng, “Chị đang chọn khăn quàng cổ cho em.”
Sau khi cúp điện thoại, Dư Trừ theo chỉ dẫn đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở tầng một trung tâm thương mại.
Xung quanh không có ai nên cô chạy tới, ôm Trình Khuynh từ phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng hoạt bát: "Bắt được chị rồi!"
Nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, sau khi ôm sẽ nhanh chóng buông ra, mỉm cười rạng rỡ nhìn người yêu của mình.
Thật sự quá kinh hỉ, chỉ mới nửa tháng kể từ lần cuối Trình Khuynh đến thăm cô. Cô nghĩ sẽ phải rất lâu mới được gặp lại cô ấy.
Cô gái trẻ tươi cười ngọt ngào mắt đen lấp lánh, toàn tâm toàn ý chỉ có bạn gái mình trong đó.
Bất cứ ai được nhìn như thế đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Trình Khuynh nhếch môi, quấn chiếc khăn len màu trắng quanh cổ cô, vòng lại rồi thắt nút trước ngực: “Đẹp đấy.”
Dư Trừ chạm vào hai quả cầu nhung màu trắng treo trên chiếc khăn, cố gắng nhịn cười...
Cô phát hiện ra Trình đại giáo thụ nghiêm túc rất thích mua cho cô những thứ lông xù mềm mại như vậy.
Cô có lý do hợp lý để hoài nghi rằng người nào đó là fan cuồng lông nhung thâm tàng bất lộ.
“Em cười gì thế…” Trình Khuynh để cô nhìn vào gương, “Nửa ngày không thấy nói tiếng nào.”
Dư Trừ nhịn xuống, gật đầu nói: "Xinh ghê."
Trình Khuynh ừm một tiếng: “Chị đi thanh toán.”
Trường học sắp xếp chỗ ở cho Trình Khuynh, nhưng trong đó trống rỗng, ngoại trừ ga trải giường, chăn bông và vài món đồ vệ sinh cá nhân mới toanh ra thì không còn gì khác.
Nhưng Dư Trừ không mấy quan tâm đến điều đó, trên đường về, cô hỏi Trình Khuynh về thông báo trên trang web.
Trình Khuynh mỉm cười nhìn cô, thản nhiên nói: “Muốn tới, thì tới thôi.”
Không nói tại sao muốn tới, cũng không nói tới như thế nào.
Dư Trừ dính lấy cô ấy hỏi bằng mọi cách nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Đến chỗ ở, cô có chút tức giận: “Không nói cho em thì thôi.”
Rõ ràng là cô đang tức giận, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đôi má trắng nõn mềm mại căng thẳng, không thèm để ý người cạnh bên.
Ngay cả khi Trình Khuynh hỏi cô có muốn tắm chung không, cô cũng không trả lời.
(Giận rồi, không cho chị ăn Dứa nữa đâu )
Đợi đến khi nằm xuống, tắt đèn.
Ánh trăng trong trẻo rơi khắp mặt đất.
Trình Khuynh nhẹ giọng gọi cô: “Dư Tiểu La?”
Vẫn không đáp lại.
Nhưng qua hai phút, cô gái đưa lưng về phía cô xoay lại, ôm lấy cô, cứng rắn hỏi: "Chị làm gì!"
Nói xong, Dư Trừ cười trước: “Chị làm gì vậy... Trước khi tới đây không nói cho em biết, bây giờ cũng không nói cho em.”
Miễn cưỡng tức giận hết nửa buổi tối, thực sự không tức giận được nữa.
Kinh hỉ và tâm động của ngày hôm nay đã lấn át mọi cảm xúc của cô, cô phải nhịn thật lâu mới không ôm lấy cô ấy.
"Trước đây chị đã từng làm việc với một giáo sư, ông ấy đã đưa cho chị một nhành ô liu*..."
*là mời đến làm việc
Trình Khuynh bình thản nói, "Nhưng một học kỳ chỉ đến được ba bốn lần. Cũng vừa mới quyết định, đúng lúc em cũng ở đây."
Mũi họ chạm nhau, hơi thở quyện vào nhau.
Mỗi một câu nói, hơi thở cũng nhẹ nhàng rung động theo, đến tiếng tim đập cũng dần hòa chung một nhịp.
Những cái ôm ấm áp đơn thuần luôn khiến người ta lưu luyến trong những đêm cuối đông tĩnh lặng.
"Lấy cớ..." Dư Trừ nheo mắt lại, nhanh chóng hôn lên môi cô ấy, "Bởi vì chị nhớ em."
Trình Khuynh nắm chặt tay cô, hôn cô gái trong lòng mình, môi và lưỡi nhẹ nhàng cọ xát hồi lâu mới cắn lấy đôi môi mềm mại ấy, cười ừ một tiếng: “Là nhớ em.”
Không nhận được câu trả lời ưng bụng, Dư Trừ cũng không muốn hỏi nữa.
Nghĩ đến việc sau này mỗi tháng đều có thể gặp Trình Khuynh một lần, quả thực cô rất thỏa mãn.
"Vậy lần này chị tới đây..." Dư Trừ cảm thấy có chút mệt nhọc, cố nhịn buồn ngủ nói: "Khi nào thì chị trở về?"
Trình Khuynh: “Mấy ngày nữa.”
"Ưm…”
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng thở dốc nhẹ.
Trình Khuynh không khỏi bật cười, đợi một lúc thấy cô ấy ngủ rồi, mới vén chăn ngồi dậy, mở laptop ra.
Lệch múi giờ khiến cô khó ngủ, chi bằng tiếp tục công việc của mình.
Sửa bản vẽ dự án đến nửa đêm.
Trong điện thoại có tin nhắn mới, Dư Đình Thu hỏi cô: Cậu đi gặp Tiểu La hả?
Trình Khuynh không gõ chữ mà đi ra ngoài gọi điện thoại: “Đình Thu, có chuyện gì thế?”
"Không có gì..." Dư Đình Thu hơi ngập ngừng, "Cậu qua đó thật hả? Bên đó không phải đã khuya rồi sao?"
Trình Khuynh ừm: “Không ngủ được, đang sửa bản vẽ.”
“Tiểu La ngủ rồi à…” Dư Đình Thu dừng lại vài giây mới hỏi: “Hôm nay tôi nghe Tiểu Chu nói cậu đi làm giáo sư thỉnh giảng?”
Trình Khuynh bình tĩnh nói: “Tôi đã hứa với cậu.”
Dư Đình Thu im lặng hai giây, có chút xúc động thở dài: “Cậu…”
Cô từng hỏi qua Trình Khuynh, đối mặt với khoảng cách tuổi tác, mối quan hệ đồng giới và yêu xa, đã có tính toán gì.
Bởi vì Dư Trừ luôn thiếu cảm giác an toàn, xa cách quá lâu sẽ làm cô bé buồn khổ.
Phải rất lâu Trình Khuynh mới mở miệng: Tôi sẽ chiều ý em ấy.
Dư Đình Thu biết Trình Khuynh không nói đùa. Có điều cô ấy còn làm được nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Cô biết rất rõ cái gọi là giáo sư thỉnh giảng đối với Trình Khuynh mà nói chỉ là lãng phí thời gian và chẳng có ích lợi gì.
“Không sao…” Trình Khuynh nói thêm trước khi cúp điện thoại, “Đừng nói cho em ấy, miễn cho em ấy lại thấy áp lực.”
Trở lại phòng, ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng một góc.
Cô gái dưới ánh trăng yên giấc say nồng, môi hơi cong lên, đang chìm vào mộng đẹp.
Trình Khuynh nhấc chăn lên nằm xuống.
Vừa nằm xuống, người đang ngủ như có cảm giác sáp lại ôm cô, trong lúc ngủ nói mớ mấy câu khó hiểu, cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Trình Khuynh không khỏi mỉm cười ôm lấy cô gái của mình.
Cô ấy là ràng buộc ấm áp và vướng bận ngọt ngào của cô.
Nháy mắt tim cũng bị lấp đầy.
°° vote đi bé °°
Hành trình của chị bé với em bé bây giờ chỉ cần ngọt ngào ngọt ngào đến khi đầu bạc nữa là đẹp, hí hí .
Mời mn bước vào hành trình mới với cô nhân viên may mắn và chị chủ đáng yêu nhé .
Diệp Thanh Vũ đã quá chán ngán công việc cực khổ như trâu, kiên quyết từ chức, dự định tìm một công ty an nhàn để biếng lười dưỡng lão.
Ngày hôm đó, chị chủ mới dịu dàng xinh đẹp đã đích thân phỏng vấn nàng, chỉ hỏi một câu: "Em có thích động vật nhỏ không?"
"Thích ạ, em thích nhất là gấu trúc nhỏ..."
Chỉ với những lời này, chị chủ mới mặt mày vui sướng, nhận nàng ngay và luôn.
Sau đó.
Đến làm việc ở công ty mới, Diệp Thanh Vũ dần phát hiện ra---
Các đồng nghiệp của nàng sao... Sao toàn là động vật nhỏ cả vậy!!!
Đồng nghiệp kiêm phật tử ngồi bên trái nàng là một chú chuột lang nước thích bơi tới bơi lui trong bể bơi.
Đồng nghiệp cáu kỉnh ngồi đối diện nàng lại là một con báo đen thích tập thể hình và ăn thịt.
Còn thực tập sinh cùng nhận việc chung với nàng lại là một chú chó vui vẻ, ném quả bóng sẽ chạy khắp công ty nhặt về.
Rất là ba chấm...
May sao trong cái công ty đầy lông xù xù ấy, đồng nghiệp bên phải và chị chủ của nàng vẫn là con người.
Nhưng ngày hôm đó Diệp Thanh Vũ vừa ngủ trưa dậy, nhìn sang bên phải thì thấy --- Đồng nghiệp của mình đã biến thành một con bồ nông, há to miệng về phía nàng định dùng miệng táp nàng!
Diệp Thanh Vũ sợ nhất là động vật họ chim, sợ đến mức chạy đến văn phòng ôm lấy chị chủ xinh đẹp của mình khóc huhu.
Kết quả là, chị chủ đột nhiên biến thành một con gấu trúc nhỏ trong lòng nàng, nằm trải ra như tấm thảm lông nhung lười biếng!
"Đừng khóc nữa, cho em sờ sờ chị này." Chị chủ lông nhung vui vẻ nói.
Diệp Thanh Vũ: Ủa chị?!!
Thấy nàng hồi lâu không sờ đến mình, chị chủ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át yếu ớt: "Không phải em nói em thích gấu trúc nhỏ nhất sao?"
Khi những người khác bàn tán cô đang xem một bài luận văn tiếng Anh dài ba mươi trang, tiện thể nghe đầy một lỗ tai, căn bản không nghĩ nhiều.
Buổi tối, cô nhìn thấy Trình Khuynh đăng một tin trên vòng bạn bè WeChat.
Bầu trời cao xa, những tòa nhà trắng ẩn mình dưới bóng cây, sinh viên ôm sách dạo bước qua.
Dư Trừ sửng sốt hai giây, sau đó lập tức mở trang web chính thức của trường học bên cạnh, tin tức trên trang chủ liền đập vào mắt.
Cô nhảy xuống giường, xỏ đôi giày thể thao xuống lầu, vừa nghe điện thoại vừa thở hồng hộc: "Chị đang ở đâu?"
“Sớm như vậy mà em đã biết rồi…” Bên kia điện thoại vang lên một tiếng cười khẽ, có chút vui vẻ thất vọng, “Chị đang chọn khăn quàng cổ cho em.”
Sau khi cúp điện thoại, Dư Trừ theo chỉ dẫn đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở tầng một trung tâm thương mại.
Xung quanh không có ai nên cô chạy tới, ôm Trình Khuynh từ phía sau, ngữ khí nhẹ nhàng hoạt bát: "Bắt được chị rồi!"
Nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài, sau khi ôm sẽ nhanh chóng buông ra, mỉm cười rạng rỡ nhìn người yêu của mình.
Thật sự quá kinh hỉ, chỉ mới nửa tháng kể từ lần cuối Trình Khuynh đến thăm cô. Cô nghĩ sẽ phải rất lâu mới được gặp lại cô ấy.
Cô gái trẻ tươi cười ngọt ngào mắt đen lấp lánh, toàn tâm toàn ý chỉ có bạn gái mình trong đó.
Bất cứ ai được nhìn như thế đều sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Trình Khuynh nhếch môi, quấn chiếc khăn len màu trắng quanh cổ cô, vòng lại rồi thắt nút trước ngực: “Đẹp đấy.”
Dư Trừ chạm vào hai quả cầu nhung màu trắng treo trên chiếc khăn, cố gắng nhịn cười...
Cô phát hiện ra Trình đại giáo thụ nghiêm túc rất thích mua cho cô những thứ lông xù mềm mại như vậy.
Cô có lý do hợp lý để hoài nghi rằng người nào đó là fan cuồng lông nhung thâm tàng bất lộ.
“Em cười gì thế…” Trình Khuynh để cô nhìn vào gương, “Nửa ngày không thấy nói tiếng nào.”
Dư Trừ nhịn xuống, gật đầu nói: "Xinh ghê."
Trình Khuynh ừm một tiếng: “Chị đi thanh toán.”
Trường học sắp xếp chỗ ở cho Trình Khuynh, nhưng trong đó trống rỗng, ngoại trừ ga trải giường, chăn bông và vài món đồ vệ sinh cá nhân mới toanh ra thì không còn gì khác.
Nhưng Dư Trừ không mấy quan tâm đến điều đó, trên đường về, cô hỏi Trình Khuynh về thông báo trên trang web.
Trình Khuynh mỉm cười nhìn cô, thản nhiên nói: “Muốn tới, thì tới thôi.”
Không nói tại sao muốn tới, cũng không nói tới như thế nào.
Dư Trừ dính lấy cô ấy hỏi bằng mọi cách nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.
Đến chỗ ở, cô có chút tức giận: “Không nói cho em thì thôi.”
Rõ ràng là cô đang tức giận, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, đôi má trắng nõn mềm mại căng thẳng, không thèm để ý người cạnh bên.
Ngay cả khi Trình Khuynh hỏi cô có muốn tắm chung không, cô cũng không trả lời.
(Giận rồi, không cho chị ăn Dứa nữa đâu )
Đợi đến khi nằm xuống, tắt đèn.
Ánh trăng trong trẻo rơi khắp mặt đất.
Trình Khuynh nhẹ giọng gọi cô: “Dư Tiểu La?”
Vẫn không đáp lại.
Nhưng qua hai phút, cô gái đưa lưng về phía cô xoay lại, ôm lấy cô, cứng rắn hỏi: "Chị làm gì!"
Nói xong, Dư Trừ cười trước: “Chị làm gì vậy... Trước khi tới đây không nói cho em biết, bây giờ cũng không nói cho em.”
Miễn cưỡng tức giận hết nửa buổi tối, thực sự không tức giận được nữa.
Kinh hỉ và tâm động của ngày hôm nay đã lấn át mọi cảm xúc của cô, cô phải nhịn thật lâu mới không ôm lấy cô ấy.
"Trước đây chị đã từng làm việc với một giáo sư, ông ấy đã đưa cho chị một nhành ô liu*..."
*là mời đến làm việc
Trình Khuynh bình thản nói, "Nhưng một học kỳ chỉ đến được ba bốn lần. Cũng vừa mới quyết định, đúng lúc em cũng ở đây."
Mũi họ chạm nhau, hơi thở quyện vào nhau.
Mỗi một câu nói, hơi thở cũng nhẹ nhàng rung động theo, đến tiếng tim đập cũng dần hòa chung một nhịp.
Những cái ôm ấm áp đơn thuần luôn khiến người ta lưu luyến trong những đêm cuối đông tĩnh lặng.
"Lấy cớ..." Dư Trừ nheo mắt lại, nhanh chóng hôn lên môi cô ấy, "Bởi vì chị nhớ em."
Trình Khuynh nắm chặt tay cô, hôn cô gái trong lòng mình, môi và lưỡi nhẹ nhàng cọ xát hồi lâu mới cắn lấy đôi môi mềm mại ấy, cười ừ một tiếng: “Là nhớ em.”
Không nhận được câu trả lời ưng bụng, Dư Trừ cũng không muốn hỏi nữa.
Nghĩ đến việc sau này mỗi tháng đều có thể gặp Trình Khuynh một lần, quả thực cô rất thỏa mãn.
"Vậy lần này chị tới đây..." Dư Trừ cảm thấy có chút mệt nhọc, cố nhịn buồn ngủ nói: "Khi nào thì chị trở về?"
Trình Khuynh: “Mấy ngày nữa.”
"Ưm…”
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên tiếng thở dốc nhẹ.
Trình Khuynh không khỏi bật cười, đợi một lúc thấy cô ấy ngủ rồi, mới vén chăn ngồi dậy, mở laptop ra.
Lệch múi giờ khiến cô khó ngủ, chi bằng tiếp tục công việc của mình.
Sửa bản vẽ dự án đến nửa đêm.
Trong điện thoại có tin nhắn mới, Dư Đình Thu hỏi cô: Cậu đi gặp Tiểu La hả?
Trình Khuynh không gõ chữ mà đi ra ngoài gọi điện thoại: “Đình Thu, có chuyện gì thế?”
"Không có gì..." Dư Đình Thu hơi ngập ngừng, "Cậu qua đó thật hả? Bên đó không phải đã khuya rồi sao?"
Trình Khuynh ừm: “Không ngủ được, đang sửa bản vẽ.”
“Tiểu La ngủ rồi à…” Dư Đình Thu dừng lại vài giây mới hỏi: “Hôm nay tôi nghe Tiểu Chu nói cậu đi làm giáo sư thỉnh giảng?”
Trình Khuynh bình tĩnh nói: “Tôi đã hứa với cậu.”
Dư Đình Thu im lặng hai giây, có chút xúc động thở dài: “Cậu…”
Cô từng hỏi qua Trình Khuynh, đối mặt với khoảng cách tuổi tác, mối quan hệ đồng giới và yêu xa, đã có tính toán gì.
Bởi vì Dư Trừ luôn thiếu cảm giác an toàn, xa cách quá lâu sẽ làm cô bé buồn khổ.
Phải rất lâu Trình Khuynh mới mở miệng: Tôi sẽ chiều ý em ấy.
Dư Đình Thu biết Trình Khuynh không nói đùa. Có điều cô ấy còn làm được nhiều hơn những gì cô tưởng tượng.
Cô biết rất rõ cái gọi là giáo sư thỉnh giảng đối với Trình Khuynh mà nói chỉ là lãng phí thời gian và chẳng có ích lợi gì.
“Không sao…” Trình Khuynh nói thêm trước khi cúp điện thoại, “Đừng nói cho em ấy, miễn cho em ấy lại thấy áp lực.”
Trở lại phòng, ánh trăng lặng lẽ chiếu sáng một góc.
Cô gái dưới ánh trăng yên giấc say nồng, môi hơi cong lên, đang chìm vào mộng đẹp.
Trình Khuynh nhấc chăn lên nằm xuống.
Vừa nằm xuống, người đang ngủ như có cảm giác sáp lại ôm cô, trong lúc ngủ nói mớ mấy câu khó hiểu, cuối cùng cũng an tĩnh lại.
Trình Khuynh không khỏi mỉm cười ôm lấy cô gái của mình.
Cô ấy là ràng buộc ấm áp và vướng bận ngọt ngào của cô.
Nháy mắt tim cũng bị lấp đầy.
°° vote đi bé °°
Hành trình của chị bé với em bé bây giờ chỉ cần ngọt ngào ngọt ngào đến khi đầu bạc nữa là đẹp, hí hí .
Mời mn bước vào hành trình mới với cô nhân viên may mắn và chị chủ đáng yêu nhé .
Diệp Thanh Vũ đã quá chán ngán công việc cực khổ như trâu, kiên quyết từ chức, dự định tìm một công ty an nhàn để biếng lười dưỡng lão.
Ngày hôm đó, chị chủ mới dịu dàng xinh đẹp đã đích thân phỏng vấn nàng, chỉ hỏi một câu: "Em có thích động vật nhỏ không?"
"Thích ạ, em thích nhất là gấu trúc nhỏ..."
Chỉ với những lời này, chị chủ mới mặt mày vui sướng, nhận nàng ngay và luôn.
Sau đó.
Đến làm việc ở công ty mới, Diệp Thanh Vũ dần phát hiện ra---
Các đồng nghiệp của nàng sao... Sao toàn là động vật nhỏ cả vậy!!!
Đồng nghiệp kiêm phật tử ngồi bên trái nàng là một chú chuột lang nước thích bơi tới bơi lui trong bể bơi.
Đồng nghiệp cáu kỉnh ngồi đối diện nàng lại là một con báo đen thích tập thể hình và ăn thịt.
Còn thực tập sinh cùng nhận việc chung với nàng lại là một chú chó vui vẻ, ném quả bóng sẽ chạy khắp công ty nhặt về.
Rất là ba chấm...
May sao trong cái công ty đầy lông xù xù ấy, đồng nghiệp bên phải và chị chủ của nàng vẫn là con người.
Nhưng ngày hôm đó Diệp Thanh Vũ vừa ngủ trưa dậy, nhìn sang bên phải thì thấy --- Đồng nghiệp của mình đã biến thành một con bồ nông, há to miệng về phía nàng định dùng miệng táp nàng!
Diệp Thanh Vũ sợ nhất là động vật họ chim, sợ đến mức chạy đến văn phòng ôm lấy chị chủ xinh đẹp của mình khóc huhu.
Kết quả là, chị chủ đột nhiên biến thành một con gấu trúc nhỏ trong lòng nàng, nằm trải ra như tấm thảm lông nhung lười biếng!
"Đừng khóc nữa, cho em sờ sờ chị này." Chị chủ lông nhung vui vẻ nói.
Diệp Thanh Vũ: Ủa chị?!!
Thấy nàng hồi lâu không sờ đến mình, chị chủ ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át yếu ớt: "Không phải em nói em thích gấu trúc nhỏ nhất sao?"