Trời Quang
Chương 130: PN 9. Lời nhắn
"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông vang lên, buổi tọa đàm học thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ vừa kết thúc.
Trên bục giảng, vị giáo sư đeo kính gọng bạc mảnh đưa tay xắn ống tay áo của chiếc áo len lên, khớp xương thanh tú trắng nõn, cử động nhẹ nhàng khoan thai.
Buổi tọa đàm này có một số điểm chưa hoàn hảo cần cải thiện thêm. Để tránh việc quên mất các chi tiết khi về nhà, cô lập tức chỉnh sửa ngay trên máy tính.
Dưới khán đài, khán giả đứng dậy, từng nhóm nhỏ rời khỏi hội trường.
Ở hàng ghế đầu, vài người trẻ tuổi đang ngồi, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của sinh viên, nhưng cũng đã có chút rắn rỏi từ những trải nghiệm xã hội đầu đời. Họ là các trợ lý nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc Vĩnh Châu, mới tốt nghiệp trong vài năm gần đây, và đang bàn luận về nội dung buổi tọa đàm.
"Sau khi nghe giáo sư Trình giảng, tôi đang nghĩ không biết có nên sửa lại một thông số nào đó trong bản vẽ của chúng ta không nhỉ?"
"Bản vẽ đã được chốt rồi, tôi nghĩ đừng sửa quá nhiều. Điều chỉnh một chút ở mặt chính thì còn được."
"Còn cậu thì sao, Tiểu Dư?"
"Tôi hả?" Dư Trừ vẫn đang chăm chú nhìn lên bục giảng, đột nhiên bị gọi tên, quay lại, có chút ngại ngùng cười nhẹ, "Xin lỗi, nãy giờ tôi hơi mất tập trung một chút."
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình quả dứa nhỏ xinh, chiếc áo len màu xanh nhạt làm tôn lên làn da trắng trẻo, ánh mắt không giấu được chút ấm áp.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về người trong lòng à?"
"Đúng rồi… Có phải Tiểu Lương bên bộ phận dự án đang theo đuổi cậu không? Tớ thấy anh ấy gửi hoa cho cậu nhiều lần lắm rồi."
Người trên bục giảng dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mím lại.
"Không có không có," Dư Trừ thấy các đồng nghiệp trêu ghẹo, tươi cười nghiêm túc nói, "Tôi đã bảo anh ấy là đừng đến tìm tôi nữa rồi."
"Ôi Tiểu Dư, đều là người trẻ mà, đừng cổ hũ quá vậy. Thử xem đi, biết đâu lại có cảm xúc thì sao?"
"Người ta vừa dịu dàng vừa đẹp trai, lại có tiền, có gì mà không tốt?"
Dư Trừ thu lại nụ cười: "Không thích là không thích. Đừng đùa tôi nữa."
Thái độ dứt khoát của cô khiến các đồng nghiệp chẳng thể trêu thêm, đành dừng lại.
"Thôi, thôi, không nói nữa."
"Ừ, mau đi ăn đi, ăn xong phải quay về viện làm thêm đó."
"Ghen tị với Tiểu Dư quá, tôi cũng muốn nghỉ việc ghê."
"Cậu có khoản vay mua nhà không phải trả à, còn nghỉ việc cái gì? Đi thôi!"
Những người trẻ ồn ào cuối cùng cũng rời khỏi phòng hội nghị.
Giáo sư trên bục cầm máy tính đi xuống, ngồi ở hàng ghế đầu.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa lại kêu “két” một tiếng.
Dư Trừ quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói thân mật: “Xong chưa ạ, Trình đại giáo sư?”
Trình Khuynh không ngẩng đầu, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Dư Trừ thấy cô không để ý đến mình cũng chẳng giận.
Người này khi làm việc không thích nói chuyện, không thích bị ngắt lời, xưa nay vẫn vậy.
Cô chờ cô ấy, chờ lâu quá có chút buồn chán, gục xuống bàn, má tựa lên cánh tay trái, nghiêng đầu ngắm người phụ nữ đang tập trung làm việc, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc rơi trên vai người ấy, giọng điệu vui vẻ, sinh động "Chị chậm quá đi. Em bỏ chị lại ở đây luôn bây giờ~"
Trình Khuynh lúc này mới dừng lại: "Không đợi chị nữa sao?"
Dư Trừ thấy cuối cùng cô ấy cũng bận xong mà để ý đến mình, giọng có chút bướng bỉnh: "Đúng vậy, em không đợi chị nữa đâu."
Trình Khuynh đóng laptop, nghiêng người lại gần, gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau, đôi mắt đen láy sáng rõ: "Thật không?"
Dư Trừ bị khuôn mặt thanh lệ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt làm cho kinh diễm, không hề lập trường mà sửa miệng: "Không thật!"
Trình Khuynh mới chịu rời ra, nhéo nhẹ má cô: "Đi thôi."
Dư Trừ nhận ra dường như cô ấy có chút không vui, liền bước theo: "Chị giận rồi à? Em chỉ đùa thôi mà."
"Chị có tuổi rồi," Trình Khuynh vẫn đứng lại đợi cô, "Đừng đùa với chị như vậy."
Dư Trừ chớp mắt, bất chợt bật cười.
"Vị Lương tổng mà họ nói, em thậm chí còn chưa nhìn rõ người ta trông thế nào."
"Những bó hoa anh ta tặng, em chưa nhận cái nào cả, toàn mang cho các cô lao công thôi."
"Người trẻ không nên đùa tùy tiện. Lần sau nhất định sẽ không như vậy!"
Sau khi hoàn thành chương trình trao đổi một năm ở nước ngoài, Dư Trừ về nước làm ở một công ty, sau đó chuyển sang Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc. Vì Trình Khuynh có nhiều dự án hợp tác với viện, nên để không ảnh hưởng đến công việc của Dư Trừ, họ cũng không công khai mối quan hệ với nhau.
Trình Khuynh lúc này mới nhàn nhạt nói một câu: "Chị có hỏi gì về vị Lương tổng đó sao? Ba cái người râu ria, chị không thèm bận tâm."
Bộ dạng khẩu thị tâm phi ấy khiến Dư Trừ không khỏi bật cười.
Lên xe, Dư Trừ nghiêng người, má cọ cọ vào má cô ấy: "Đúng đúng, người râu ria đâu đâu, chúng ta đều không để tâm."
Trình Khuynh lúc này mới khẽ cong môi: "Công việc bàn giao xong rồi chứ?"
"Vâng. Sáng nay em đến viện làm thủ tục xong rồi."
Công việc này, Dư Trừ cũng đã làm được hai năm.
Nửa đầu năm nay, cô tiếp xúc với một dự án của một trường đại học nước ngoài, quá trình hợp tác rất vui vẻ. Sau khi dự án kết thúc, cô dự định vào Nam công tác một thời gian.
Cuối năm cận kề, đường phố đông đúc người và xe cộ.
Dư Trừ mua cho bé mèo một chiếc áo đỏ, về đến nhà, cô lập tức mặc cho A Bạch: "A Bạch, mặc áo mới đón Tết nào!"
A Bạch thân thiết liếm nhẹ gấu quần cô, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vẫn quấn quýt bên cô như trước.
Trình Khuynh không bận tâm đến chú mèo nhỏ này, bởi nó chẳng thân thiết gì với cô.
Dư Trừ dự định sau Tết sẽ vào Nam làm dự án, hành lý cũng đã sắp xếp được một nửa.
Trong phòng, chiếc vali của cô mở ra, vài cuốn sách để trên bàn chưa đóng gói. Trình Khuynh bỏ sách của cô vào, lại thấy cuốn sổ tay của cô rơi ở đầu giường-- Trước đây đã để quên ở nhà cô ấy, khi ấy mối quan hệ của họ còn chưa hàn gắn, cô gái giận dỗi thậm chí không muốn lấy lại cuốn sổ của mình.
Trình Khuynh cúi xuống nhặt cuốn sổ, lật qua vài trang, quả nhiên lại thấy chiếc bookmark đó.
Lần trước, ngay ở cuối cuốn sổ tay này, có lẽ từ lâu đã bị chủ nhân của nó lãng quên.
Tấm bookmark cứng màu đỏ lá phong, ở góc phải bên dưới có vẽ một quả dứa nhỏ, mặt sau viết vài dòng chữ.
“Xin lỗi. Thật ra chị đối với em rất tốt. Nhưng có lẽ do em tham lam, muốn biến mối quan hệ vốn thuần túy đơn giản trở nên không còn đơn giản nữa, chỉ hy vọng sự tham lam này của em không gây phiền phức cho chị. Có lẽ cuối cùng, ai rồi cũng chỉ có thể đi trên con đường của riêng mình.”
“Nhưng mà, em đã gặp được chị. Ánh sáng trong đêm mưa ấy.”
“Sau này đừng lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy.”
“Chị cười trông đẹp hơn đấy.”
“Mong là mỗi ngày chị đều vui vẻ.”
“Viết nhiều thế này… Dường như em chẳng có tư cách hay vị trí nào để đưa chị tấm bookmark này.”
“Dù sao đi nữa, chúc chị mọi điều tốt lành.”
Trình Khuynh nhìn dòng chữ ấy.
Lần đầu tiên cô thấy đoạn này là khi biết từ Dư Đình Thu rằng Dư Trừ đã phải tự mình trải qua ca phẫu thuật.
Thì ra, ngoài tờ giấy ghi chú để lại cho mèo, còn có cả những lời nhắn gửi dành cho cô.
Từ nhỏ, cô đã là người sống độc lập, ít tình thân, bạn bè lại càng ít, chỉ quan tâm đến con đường của mình.
Cô chưa từng nghĩ mình có thể trở thành ánh sáng của ai đó.
Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cô gái viết những lời chúc dịu dàng như vậy nhưng lại không dám cho cô biết.
Trình Khuynh cất tấm bookmark vào lại sổ tay, đặt vào ba lô. Dư Trừ luôn mang theo sổ tay bên mình để ghi lại những ý tưởng bất chợt.
Cô quay đầu, xoay người, thấy Dư Trừ đang ngồi trên sàn phòng khách, vừa thay áo cho A Bạch vừa lẩm bẩm: “Phải ngoan ngoãn nhé. Hai hôm nữa là chị về rồi.”
Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn.
Đối xử với mọi người chân thành, thích động vật nhỏ, lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng khi không nên nhường nhịn thì sẽ không nhường nhịn.
Ánh sáng trong phòng khách tỏa xuống.
Ngay dưới ánh sáng ấy, chính là cô gái ấy.
Trình Khuynh ngắm nhìn cô.
Lòng cũng ấm áp lạ thường.
Vào dịp gần Tết luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp.
Năm nay, thành phố Vĩnh Châu cho phép đốt pháo loại nhỏ, Dư Trừ bị đánh thức bởi tiếng náo nhiệt của mấy đứa trẻ nhà bên. Hôm nay phải lên đường, cô không chậm trễ mà thức dậy ngay.
Trình Khuynh đã thay đồ, đưa cho cô một chiếc áo khoác phao màu trắng sữa: “Hôm nay trời lạnh, em mặc cái này đi.”
Dư Trừ nghiêng người tới, hai tay vòng qua cổ cô ấy: “Cái này dày quá.”
“Áo thì không sao, người mới có chút mũm mĩm,” Trình Khuynh nhéo má cô, giục, “Nhanh lên nào.”
“Mũm mĩm chỗ nào!” Dư Trừ vẫn vòng tay không chịu buông, náo loạn với cô một lát rồi mới ngoan ngoãn thay áo.
Trước Tết, Trình Viễn Sơn bị bệnh, Trình Khuynh lâu lắm rồi không về nhà, khó khăn lắm mới có thời gian ghé thăm một chuyến.
Lên xe rồi, Dư Trừ gọi cho Dư Đình Thu hai lần, nhưng Dư Đình Thu đều không bắt máy.
Trình Khuynh đổi hướng: “Còn sớm mà, đến nhà cậu ấy đi.”
Mấy ngày trước, cô gọi điện về nhà, Trình Viễn Sơn cứ khăng khăng mời Dư Đình Thu qua nhà chơi, không đành từ chối lòng nhiệt tình của ông, Dư Đình Thu cũng đồng ý.
Lâu rồi Dư Trừ chưa đến tìm Dư Đình Thu, trước đây cô còn giữ chìa khóa căn hộ của cô ấy, sau này vì có cô gái tên Lâm Uyển nên cô đã trả lại chìa khóa cho Dư Đình Thu.
Dư Trừ nhấn chuông hai lần: “Dì Út.”
Một lúc sau, Dư Đình Thu mới ra mở cửa: “Đến ngay đến ngay.”
Dì vẫn đang mặc đồ ngủ: “Chờ chút, để dì thay đồ rồi đi ngay.”
Trông có vẻ tối qua dì ngủ không được ngon, tóc hơi rối, thậm chí quên không mời hai người vào.
Trong phòng khách còn vọng ra giọng dịu dàng: “Ai thế ạ?”
Dư Trừ và Trình Khuynh nhìn nhau, cười không thành tiếng.
Chẳng bao lâu sau, Dư Đình Thu cũng sửa soạn xong bước ra.
Dư Trừ đi tới nhấn thang máy, Trình Khuynh đứng lại chỗ kia, nhắc nhở: “Chú ý hình tượng nha. Dì Út.”
Dư Đình Thu: “……”
Dì đưa tay quệt nhẹ khóe môi, kết quả chẳng có gì, lúc ấy mới nhận ra Trình Khuynh đang trêu mình: “Cậu làm gì vậy?”
“Không làm gì,” Trình Khuynh khoan thai nói, “Chỉ là nhìn thấy ai đó trâu già gặm cỏ non, trông vui vẻ gớm.”
Dư Đình Thu: “……”
Hóa ra tên này đúng là ghi hận, bây giờ quay lại trả đũa đây mà!
Trình Khuynh cười: “Nhìn tôi làm gì? Tôi có nói sai đâu?”
Dư Đình Thu gượng cười một tiếng: “Hừ.”
Nhưng dì cũng không thể phản bác... Có lẽ đúng là dì đã như vậy thật…
“Thang máy đến rồi,” Dư Trừ ấn nút thang máy, giục hai người, “Nhanh lên nào.”
Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô một cái không vui, rồi bước nhanh vào thang máy trước.
Nhưng vì có Dư Trừ ở đây, vào thang máy rồi, cô liếc nhìn tường để kiểm tra lại trạng thái của mình, một lần nữa chắc chắn rằng Trình đại giáo thụ thiếu đạo đức thật sự đang trêu chọc cô.
Tiếng chuông vang lên, buổi tọa đàm học thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ vừa kết thúc.
Trên bục giảng, vị giáo sư đeo kính gọng bạc mảnh đưa tay xắn ống tay áo của chiếc áo len lên, khớp xương thanh tú trắng nõn, cử động nhẹ nhàng khoan thai.
Buổi tọa đàm này có một số điểm chưa hoàn hảo cần cải thiện thêm. Để tránh việc quên mất các chi tiết khi về nhà, cô lập tức chỉnh sửa ngay trên máy tính.
Dưới khán đài, khán giả đứng dậy, từng nhóm nhỏ rời khỏi hội trường.
Ở hàng ghế đầu, vài người trẻ tuổi đang ngồi, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của sinh viên, nhưng cũng đã có chút rắn rỏi từ những trải nghiệm xã hội đầu đời. Họ là các trợ lý nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc Vĩnh Châu, mới tốt nghiệp trong vài năm gần đây, và đang bàn luận về nội dung buổi tọa đàm.
"Sau khi nghe giáo sư Trình giảng, tôi đang nghĩ không biết có nên sửa lại một thông số nào đó trong bản vẽ của chúng ta không nhỉ?"
"Bản vẽ đã được chốt rồi, tôi nghĩ đừng sửa quá nhiều. Điều chỉnh một chút ở mặt chính thì còn được."
"Còn cậu thì sao, Tiểu Dư?"
"Tôi hả?" Dư Trừ vẫn đang chăm chú nhìn lên bục giảng, đột nhiên bị gọi tên, quay lại, có chút ngại ngùng cười nhẹ, "Xin lỗi, nãy giờ tôi hơi mất tập trung một chút."
Cô buộc tóc đuôi ngựa cao đơn giản, kẹp thêm một chiếc kẹp tóc hình quả dứa nhỏ xinh, chiếc áo len màu xanh nhạt làm tôn lên làn da trắng trẻo, ánh mắt không giấu được chút ấm áp.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ về người trong lòng à?"
"Đúng rồi… Có phải Tiểu Lương bên bộ phận dự án đang theo đuổi cậu không? Tớ thấy anh ấy gửi hoa cho cậu nhiều lần lắm rồi."
Người trên bục giảng dừng tay, ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng mím lại.
"Không có không có," Dư Trừ thấy các đồng nghiệp trêu ghẹo, tươi cười nghiêm túc nói, "Tôi đã bảo anh ấy là đừng đến tìm tôi nữa rồi."
"Ôi Tiểu Dư, đều là người trẻ mà, đừng cổ hũ quá vậy. Thử xem đi, biết đâu lại có cảm xúc thì sao?"
"Người ta vừa dịu dàng vừa đẹp trai, lại có tiền, có gì mà không tốt?"
Dư Trừ thu lại nụ cười: "Không thích là không thích. Đừng đùa tôi nữa."
Thái độ dứt khoát của cô khiến các đồng nghiệp chẳng thể trêu thêm, đành dừng lại.
"Thôi, thôi, không nói nữa."
"Ừ, mau đi ăn đi, ăn xong phải quay về viện làm thêm đó."
"Ghen tị với Tiểu Dư quá, tôi cũng muốn nghỉ việc ghê."
"Cậu có khoản vay mua nhà không phải trả à, còn nghỉ việc cái gì? Đi thôi!"
Những người trẻ ồn ào cuối cùng cũng rời khỏi phòng hội nghị.
Giáo sư trên bục cầm máy tính đi xuống, ngồi ở hàng ghế đầu.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa lại kêu “két” một tiếng.
Dư Trừ quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói thân mật: “Xong chưa ạ, Trình đại giáo sư?”
Trình Khuynh không ngẩng đầu, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Dư Trừ thấy cô không để ý đến mình cũng chẳng giận.
Người này khi làm việc không thích nói chuyện, không thích bị ngắt lời, xưa nay vẫn vậy.
Cô chờ cô ấy, chờ lâu quá có chút buồn chán, gục xuống bàn, má tựa lên cánh tay trái, nghiêng đầu ngắm người phụ nữ đang tập trung làm việc, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng xoắn một lọn tóc rơi trên vai người ấy, giọng điệu vui vẻ, sinh động "Chị chậm quá đi. Em bỏ chị lại ở đây luôn bây giờ~"
Trình Khuynh lúc này mới dừng lại: "Không đợi chị nữa sao?"
Dư Trừ thấy cuối cùng cô ấy cũng bận xong mà để ý đến mình, giọng có chút bướng bỉnh: "Đúng vậy, em không đợi chị nữa đâu."
Trình Khuynh đóng laptop, nghiêng người lại gần, gần đến mức chóp mũi sắp chạm vào nhau, đôi mắt đen láy sáng rõ: "Thật không?"
Dư Trừ bị khuôn mặt thanh lệ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt làm cho kinh diễm, không hề lập trường mà sửa miệng: "Không thật!"
Trình Khuynh mới chịu rời ra, nhéo nhẹ má cô: "Đi thôi."
Dư Trừ nhận ra dường như cô ấy có chút không vui, liền bước theo: "Chị giận rồi à? Em chỉ đùa thôi mà."
"Chị có tuổi rồi," Trình Khuynh vẫn đứng lại đợi cô, "Đừng đùa với chị như vậy."
Dư Trừ chớp mắt, bất chợt bật cười.
"Vị Lương tổng mà họ nói, em thậm chí còn chưa nhìn rõ người ta trông thế nào."
"Những bó hoa anh ta tặng, em chưa nhận cái nào cả, toàn mang cho các cô lao công thôi."
"Người trẻ không nên đùa tùy tiện. Lần sau nhất định sẽ không như vậy!"
Sau khi hoàn thành chương trình trao đổi một năm ở nước ngoài, Dư Trừ về nước làm ở một công ty, sau đó chuyển sang Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc. Vì Trình Khuynh có nhiều dự án hợp tác với viện, nên để không ảnh hưởng đến công việc của Dư Trừ, họ cũng không công khai mối quan hệ với nhau.
Trình Khuynh lúc này mới nhàn nhạt nói một câu: "Chị có hỏi gì về vị Lương tổng đó sao? Ba cái người râu ria, chị không thèm bận tâm."
Bộ dạng khẩu thị tâm phi ấy khiến Dư Trừ không khỏi bật cười.
Lên xe, Dư Trừ nghiêng người, má cọ cọ vào má cô ấy: "Đúng đúng, người râu ria đâu đâu, chúng ta đều không để tâm."
Trình Khuynh lúc này mới khẽ cong môi: "Công việc bàn giao xong rồi chứ?"
"Vâng. Sáng nay em đến viện làm thủ tục xong rồi."
Công việc này, Dư Trừ cũng đã làm được hai năm.
Nửa đầu năm nay, cô tiếp xúc với một dự án của một trường đại học nước ngoài, quá trình hợp tác rất vui vẻ. Sau khi dự án kết thúc, cô dự định vào Nam công tác một thời gian.
Cuối năm cận kề, đường phố đông đúc người và xe cộ.
Dư Trừ mua cho bé mèo một chiếc áo đỏ, về đến nhà, cô lập tức mặc cho A Bạch: "A Bạch, mặc áo mới đón Tết nào!"
A Bạch thân thiết liếm nhẹ gấu quần cô, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, vẫn quấn quýt bên cô như trước.
Trình Khuynh không bận tâm đến chú mèo nhỏ này, bởi nó chẳng thân thiết gì với cô.
Dư Trừ dự định sau Tết sẽ vào Nam làm dự án, hành lý cũng đã sắp xếp được một nửa.
Trong phòng, chiếc vali của cô mở ra, vài cuốn sách để trên bàn chưa đóng gói. Trình Khuynh bỏ sách của cô vào, lại thấy cuốn sổ tay của cô rơi ở đầu giường-- Trước đây đã để quên ở nhà cô ấy, khi ấy mối quan hệ của họ còn chưa hàn gắn, cô gái giận dỗi thậm chí không muốn lấy lại cuốn sổ của mình.
Trình Khuynh cúi xuống nhặt cuốn sổ, lật qua vài trang, quả nhiên lại thấy chiếc bookmark đó.
Lần trước, ngay ở cuối cuốn sổ tay này, có lẽ từ lâu đã bị chủ nhân của nó lãng quên.
Tấm bookmark cứng màu đỏ lá phong, ở góc phải bên dưới có vẽ một quả dứa nhỏ, mặt sau viết vài dòng chữ.
“Xin lỗi. Thật ra chị đối với em rất tốt. Nhưng có lẽ do em tham lam, muốn biến mối quan hệ vốn thuần túy đơn giản trở nên không còn đơn giản nữa, chỉ hy vọng sự tham lam này của em không gây phiền phức cho chị. Có lẽ cuối cùng, ai rồi cũng chỉ có thể đi trên con đường của riêng mình.”
“Nhưng mà, em đã gặp được chị. Ánh sáng trong đêm mưa ấy.”
“Sau này đừng lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy.”
“Chị cười trông đẹp hơn đấy.”
“Mong là mỗi ngày chị đều vui vẻ.”
“Viết nhiều thế này… Dường như em chẳng có tư cách hay vị trí nào để đưa chị tấm bookmark này.”
“Dù sao đi nữa, chúc chị mọi điều tốt lành.”
Trình Khuynh nhìn dòng chữ ấy.
Lần đầu tiên cô thấy đoạn này là khi biết từ Dư Đình Thu rằng Dư Trừ đã phải tự mình trải qua ca phẫu thuật.
Thì ra, ngoài tờ giấy ghi chú để lại cho mèo, còn có cả những lời nhắn gửi dành cho cô.
Từ nhỏ, cô đã là người sống độc lập, ít tình thân, bạn bè lại càng ít, chỉ quan tâm đến con đường của mình.
Cô chưa từng nghĩ mình có thể trở thành ánh sáng của ai đó.
Cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một cô gái viết những lời chúc dịu dàng như vậy nhưng lại không dám cho cô biết.
Trình Khuynh cất tấm bookmark vào lại sổ tay, đặt vào ba lô. Dư Trừ luôn mang theo sổ tay bên mình để ghi lại những ý tưởng bất chợt.
Cô quay đầu, xoay người, thấy Dư Trừ đang ngồi trên sàn phòng khách, vừa thay áo cho A Bạch vừa lẩm bẩm: “Phải ngoan ngoãn nhé. Hai hôm nữa là chị về rồi.”
Cô ấy lúc nào cũng dịu dàng và kiên nhẫn.
Đối xử với mọi người chân thành, thích động vật nhỏ, lời nói chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng khi không nên nhường nhịn thì sẽ không nhường nhịn.
Ánh sáng trong phòng khách tỏa xuống.
Ngay dưới ánh sáng ấy, chính là cô gái ấy.
Trình Khuynh ngắm nhìn cô.
Lòng cũng ấm áp lạ thường.
Vào dịp gần Tết luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp.
Năm nay, thành phố Vĩnh Châu cho phép đốt pháo loại nhỏ, Dư Trừ bị đánh thức bởi tiếng náo nhiệt của mấy đứa trẻ nhà bên. Hôm nay phải lên đường, cô không chậm trễ mà thức dậy ngay.
Trình Khuynh đã thay đồ, đưa cho cô một chiếc áo khoác phao màu trắng sữa: “Hôm nay trời lạnh, em mặc cái này đi.”
Dư Trừ nghiêng người tới, hai tay vòng qua cổ cô ấy: “Cái này dày quá.”
“Áo thì không sao, người mới có chút mũm mĩm,” Trình Khuynh nhéo má cô, giục, “Nhanh lên nào.”
“Mũm mĩm chỗ nào!” Dư Trừ vẫn vòng tay không chịu buông, náo loạn với cô một lát rồi mới ngoan ngoãn thay áo.
Trước Tết, Trình Viễn Sơn bị bệnh, Trình Khuynh lâu lắm rồi không về nhà, khó khăn lắm mới có thời gian ghé thăm một chuyến.
Lên xe rồi, Dư Trừ gọi cho Dư Đình Thu hai lần, nhưng Dư Đình Thu đều không bắt máy.
Trình Khuynh đổi hướng: “Còn sớm mà, đến nhà cậu ấy đi.”
Mấy ngày trước, cô gọi điện về nhà, Trình Viễn Sơn cứ khăng khăng mời Dư Đình Thu qua nhà chơi, không đành từ chối lòng nhiệt tình của ông, Dư Đình Thu cũng đồng ý.
Lâu rồi Dư Trừ chưa đến tìm Dư Đình Thu, trước đây cô còn giữ chìa khóa căn hộ của cô ấy, sau này vì có cô gái tên Lâm Uyển nên cô đã trả lại chìa khóa cho Dư Đình Thu.
Dư Trừ nhấn chuông hai lần: “Dì Út.”
Một lúc sau, Dư Đình Thu mới ra mở cửa: “Đến ngay đến ngay.”
Dì vẫn đang mặc đồ ngủ: “Chờ chút, để dì thay đồ rồi đi ngay.”
Trông có vẻ tối qua dì ngủ không được ngon, tóc hơi rối, thậm chí quên không mời hai người vào.
Trong phòng khách còn vọng ra giọng dịu dàng: “Ai thế ạ?”
Dư Trừ và Trình Khuynh nhìn nhau, cười không thành tiếng.
Chẳng bao lâu sau, Dư Đình Thu cũng sửa soạn xong bước ra.
Dư Trừ đi tới nhấn thang máy, Trình Khuynh đứng lại chỗ kia, nhắc nhở: “Chú ý hình tượng nha. Dì Út.”
Dư Đình Thu: “……”
Dì đưa tay quệt nhẹ khóe môi, kết quả chẳng có gì, lúc ấy mới nhận ra Trình Khuynh đang trêu mình: “Cậu làm gì vậy?”
“Không làm gì,” Trình Khuynh khoan thai nói, “Chỉ là nhìn thấy ai đó trâu già gặm cỏ non, trông vui vẻ gớm.”
Dư Đình Thu: “……”
Hóa ra tên này đúng là ghi hận, bây giờ quay lại trả đũa đây mà!
Trình Khuynh cười: “Nhìn tôi làm gì? Tôi có nói sai đâu?”
Dư Đình Thu gượng cười một tiếng: “Hừ.”
Nhưng dì cũng không thể phản bác... Có lẽ đúng là dì đã như vậy thật…
“Thang máy đến rồi,” Dư Trừ ấn nút thang máy, giục hai người, “Nhanh lên nào.”
Dư Đình Thu trừng mắt nhìn cô một cái không vui, rồi bước nhanh vào thang máy trước.
Nhưng vì có Dư Trừ ở đây, vào thang máy rồi, cô liếc nhìn tường để kiểm tra lại trạng thái của mình, một lần nữa chắc chắn rằng Trình đại giáo thụ thiếu đạo đức thật sự đang trêu chọc cô.