Trời Quang

Chương 77: Phong bì



“Tiểu Trừ, em đang suy nghĩ gì vậy?”

“...Không ạ. Xin lỗi, em hơi ngẩn người một chút.”

Dư Trừ tỉnh táo lại, đứng dậy, đi theo đám đông ra ngoài.

Một bộ phim kéo dài hai tiếng mà hết một tiếng rưỡi cô đã phân tâm.

Vừa rời khỏi rạp chiếu phim, cô đã nhận được điện thoại của Đồng Gia: “Tiểu Trừ có chút việc, cậu có tiện nghe máy không?”

Xung quanh rất ồn nên Dư Trừ định cúp điện thoại: “Chờ một chút, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau.”

Tần Phàm đã sớm nhận ra suốt quá trình cô đều mất tập trung, lại thấy cô vừa đi ra đã nghe điện thoại, cô ấy vội hỏi: “Sao vậy? Ở trường xảy ra chuyện gì à?”

Dư Trừ gật đầu: “Có một số việc cần xử lý. Xin lỗi Tần tỷ, chắc là em phải về trước.”

“Không sao. Để chị đưa em về.”

“Không cần không cần, giờ này nhất định sẽ kẹt xe. Để em bắt tàu điện ngầm về được rồi.”

Tần Phàm không giấu được tiếc nuối: “Đành vậy.”

Kỳ thực tâm cô sáng như gương, từ lâu cô đã nhìn ra Dư Trừ có quan hệ đặc biệt với 'cô Trình' đó, cũng nhìn ra Dư Trừ đang xao lãng vì ai.

Nhưng thế thì đã sao.

Trái tim con người không phải sỏi đá, chỉ cần cho cô thời gian, cô nhất định có thể khiến Dư Trừ quên đi người đó.

“Bái bai, đi đường cẩn thận nhé.”

“Vâng, bye bye.”

Dư Trừ vẫy tay với cô, đeo tai nghe bluetooth lên gọi lại cho Đồng Gia: “Gia Gia, có chuyện gì vậy?”

Đồng Gia: “Bây giờ cậu đến Vĩnh đại được không?”

Dư Trừ: “Được. Tớ đang đi bộ đến ga tàu điện ngầm, nửa tiếng nữa sẽ đến đó.”

Đồng Gia: “Vậy để tớ nói cho cậu biết, các giảng viên ở Vĩnh đại thật quá đáng. Thông cáo báo chí chỉ nói rằng tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này là tác phẩm của sinh viên Vĩnh đại, rồi xóa tên cả hai chúng ta!”

“Xóa hết?”

“Đúng vậy, đúng là quá đáng mà. Thông cáo báo chí của trường Vĩnh đại đã được cơ sở Vĩnh đại đăng trên tờ báo của trường. Đội trưởng đã đến gặp các giảng viên học viện, kêu chúng ta qua đó.”

Dư Trừ đọc thông cáo báo chí, vội vã đến Vĩnh đại.

Toàn bộ báo cáo chỉ nói rằng các giáo sư Vĩnh đại đã hướng dẫn sinh viên tham gia các cuộc thi thiết kế kiến trúc và giành giải thưởng quốc gia.

Có điều mọi chuyện có vẻ không tệ như tưởng tượng.

Giảng viên phụ trách tuyên truyền của học viện Vĩnh đại mở phòng họp đón họ, cười nói: “Xin lỗi, đây là bản thảo tuyên truyền do trợ lý sinh viên viết. Tôi mới từ nhà tới đây, hiện giờ không có ai ở văn phòng, chờ đến thứ Hai chúng tôi sẽ đổi lại, các em đừng lo lắng.”

Đồng Gia đang chuẩn bị chửi bới, lập tứt tắt lửa: “Vâng, chúng em cảm ơn ạ!”

Sau khi ra khỏi Vĩnh đại, Dư Trừ vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này: “Cảm thấy như giải quyết đơn giản quá nhỉ...”

Đồng Gia gật đầu: “Tớ cũng thấy vậy. Gần đây cô Tống không có ở trường, chúng ta đi hỏi cô Trình thử xem?”

Dư Trừ: “Cô Trình hả? Cô ấy... Chắc là bận lắm. Hay là thôi đi.”

Đồng Gia nhớ tới cảnh tượng cô đụng phải Trình Khuynh ở tầng dưới, đoán rằng tâm tình cô ấy có thể không tốt:

“Ừ, vậy thôi.”

Nói thì nói thế, nhưng khi thời khắc quan trọng đến, cô sẽ mặt dày mời Trình Khuynh, không hơi đâu mà lo nhiều như vậy.

*

“Chị, chị đang nghĩ gì vậy?”

“Không nghĩ gì cả.”

Trình Nhạc bất mãn bĩu môi.

Tính lừa ai vậy. Không nghĩ gì mà cả ngày mặt ủ mày chau như ai nợ tiền.

Hơn nữa hôm nay đến đón cô mà còn đến muộn - Trình Khuynh chưa bao giờ đến muộn, Trình Nhạc còn tưởng là hôm nay chị mình sẽ không đến.

“Mà chị, gần đây chị có đi tìm chị Tiểu Dư không? Hai người sao rồi?”

Mấy ngày nay Trình Nhạc vẫn luôn quan tâm đến vấn đề này, nhưng Trình Khuynh lại phớt lờ cô bé, căn bản không trả lời.

Trình Khuynh lạnh lùng nhìn cô, ý bảo cô im lặng.

Trình Nhạc chỉ có thể quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Toàn bộ hành trình đều im lặng.



Khi Trình Nhạc về đến nhà, cô ôm A Bạch trước, nằm liệt trên ghế sofa, chơi đùa với mèo bằng đồ chơi dành cho mèo, chân gần như đặt lên bàn trà.

Không lâu sau, A Bạch nhảy ra khỏi vòng tay cô bé, làm đổ chiếc cốc trên bàn, nước tràn ra sàn.

Trình Khuynh nghe thấy động tĩnh liền đi tới: “Đứng dậy.”

Trình Nhạc luôn ngoan ngoãn sau khi gây rắc rối, lập tức nhích sang một bên tiếp tục nằm liệt.

Nước trên bàn trà chảy xuống bàn, tràn vào ngăn kéo nhỏ bên dưới.

Trình Khuynh lau nước trên bàn rồi mở ngăn kéo ra kiểm tra, cô nhìn thấy một chiếc phong bì màu vàng nhạt mới toanh.

Cô lau đi những giọt nước và lấy chiếc phong bì ra, nó dày cộm và rất nặng tay, bỗng có một linh cảm mơ hồ.

Cô xé niêm phong, lấy những thứ bên trong phong bì ra, một xấp tiền giấy màu đỏ và và những đồng xu nhỏ lẻ kèm theo một tờ giấy.

Tờ giấy ghi rõ ràng tất cả các chi phí phát sinh trong ba tháng qua.

Chi phí ăn uống, phí đăng ký ở bệnh viện, hoa mua cho em ấy ở ngoài Minh đại, chiếc taxi cô bắt cho Dư Trừ vào buổi tối...

Mỗi khoản đều được tính toán rõ ràng, gọn gàng.

Giống như cái cách gửi tin nhắn cho cô, chặn cô rồi xóa dấu vân tay, liền mạch lưu loát.

Hay thật, toàn bộ đều là tiền mặt, không hề cho cô cơ hội từ chối.

Trình Khuynh nắm chặt giấy tờ, dần dần cau mày.

“Chị, chị dọn dẹp xong chưa?”

Trình Nhạc đặt điện thoại di động xuống, nhìn thấy tờ tiền nằm rải rác trên bàn: “Sao chị lại lấy ra nhiều tiền mặt như vậy? Tính cho em hả? Em không lấy tiền mặt đâu. Thời buổi này là thời đại thanh toán điện tử rồi, có cho em cũng không xài được!”

“Sao chị không nói gì?”

“Đừng ồn nữa.”

Trình Nhạc chú ý thấy sắc mặt cô không tốt, thấp giọng hỏi: “Sao vậy chị?”

Trình Khuynh liếc nhìn em gái, giọng điệu không mấy dễ chịu: “Em đi ngủ đi, chị phải ra ngoài.”

Trình Nhạc: “Chị đi đâu vậy? Tối nay chị có về không?”

Đã muộn thế này rồi, không phải tính ra ngoài chơi bời đó chứ?

“Có về. Mà khuya.” Trình Khuynh cầm phong bì lên, “Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Rầm một tiếng, cánh cửa bị đóng sầm lại.

Trình Nhạc lắc đầu: “Đêm hôm rồi mà sao nóng dữ vậy ta?”

*

Quán bar Như Bạc.

Ninh tỷ mỉm cười chào hỏi: “Sao hôm nay cậu rảnh rỗi thế? Vừa hay Đình Thu cũng ở đây.”

Dư Đình Thu quay người: “Thấy tôi đăng bài nên đến tìm tôi uống rượu hả? Đúng rồi hôm đó tôi chưa kịp hỏi cậu, sao cậu lại bỏ đi?”

Trình Khuynh: “Không có gì to tát.”

“Chậc chậc, tôi không tin. Ngày đó thấy cậu lo lắng như thế, chẳng lẽ sắp có chuyện tốt gì sao?”

“Vẫn còn sớm,“ Trình Khuynh cụp mắt xuống, dùng giọng điệu đạm nhạt hỏi: “Chuyện nhà cậu đã giải quyết xong chưa?”

Dư Đình Thu thở dài: “Mấy ngày nữa vụ ly hôn của chị tôi sẽ được xử. Tuần sau Tiểu La cũng sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Gần đây thấy nó bình tĩnh hơn rồi.”

“Tôi nghe một sinh viên nói,“ Trình Khuynh dừng lại, vân đạm phong khinh nói: “Nghe nói em ấy... Tiểu bối nhà cậu làm việc bán thời gian trong quán cà phê, nói rằng em ấy rất thiếu tiền.”

“Cái gì?! Sao tôi lại không biết?”

Quả nhiên.

Trình Khuynh: “Cậu không biết sao?”

“Không biết, Tiểu La không có tiền sao không nói với tôi!” Dư Đình Thu là người tính tình nôn nóng, “Để tôi gọi điện thoại cho nó, không biết đứa nhỏ này còn giấu tôi bao nhiêu chuyện?”

Trình Khuynh trầm ngâm nhìn cô biến mất khỏi cửa.

“Tâm trạng không tốt à?” Ninh tỷ đưa rượu cho cô, “Hôm nay có chuyện gì vậy?”

Trình Khuynh quơ quơ ly rượu: “Trước đây Đình Thu nhờ cậu tìm giúp một cô gái... Đối phương có nói cho cậu muốn bao nhiêu tiền không?”

“Không nói gì cả,“ Ninh tỷ khó hiểu, “Sao cậu lại nhắc chuyện này? Cô bé đó xin tiền cậu à, đòi bao nhiêu?”

“Em ấy không cần, trả lại cho tôi.”

“Trả lại tiền cho cậu?!”



Trình Khuynh lấy phong bì ra ném lên bàn, một nửa số tiền đỏ lộ ra, hai đồng tiền lẻ rơi ra, giọng điệu trầm thấp, như đang tự giễu cợt chính mình: “Đều ở đây.”

Ninh tỷ đếm tiền, thực sự bị sốc.

“Phong bì? Mấy em gái thời nay mà còn dùng tiền mặt sao?”

“Không phải chứ, lại còn giấy tờ gì đây?”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Trình Khuynh nhếch khóe môi nhưng không nói gì.

Ninh tỷ cũng bối rối một lúc rồi đột nhiên nói: “Tôi hiểu rồi! Không phải em ấy thực sự động tâm với cậu đó chứ?”

“Hữm?”

Người phụ nữ đang uống rượu quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, ánh mắt sâu thẳm: “Cậu nói gì?”

“Tôi nói là, em ấy không yêu tiền của cậu, vậy chắc chắn là yêu người rồi?”

“Nhớ kĩ xem, ngoài lần này ra, em ấy có bao giờ từ chối tiền của cậu không? Tiền đã trả đầy đủ, đồ cũng trả đầy đủ, em ấy cũng không đòi tiền, rõ ràng là em ấy không muốn cậu bao nuôi!”

Trình Khuynh ngẩng đầu, uống một ngụm rượu, trầm mặc hồi lâu.

“Cậu vẫn chưa xử lý xong chuyện vướng mắc với em ấy sao... Không phải nói sẽ thử ba tháng sao, bây giờ thế nào rồi?”

“Đi mất.”

Ninh tỷ sửng sốt: “Hả? Vậy tôi chờ cậu 'truy' được người ta trở về.”

Vừa lúc Dư Đình Thu gọi điện thoại trở lại: “Cậu vẫn chưa đi à? Chuyện cậu nói đều là thật. Tôi đã truy hỏi ra cả rồi, Tiểu La nó lén lút kiếm tiền sau lưng tôi!”

Trình Khuynh khảy khảy khuyên tai, giọng điệu thản nhiên: “Em ấy còn nói gì nữa không?”

Dư Đình Thu: “Tôi mắng nặng nó mấy câu, sau đó gọi điện mắng luôn cả chị tôi. Cái quái gì không biết, chỉ lo ly hôn mà ngay cả con gái mình cũng mặc kệ!”

Ninh tỷ: “Bớt nóng, bớt nóng.”

Dư Đình Thu nói một lúc lâu, nhưng Trình Khuynh chỉ lắng nghe, một lúc sau mới hỏi: “Vậy sắp tới cậu tính sao?”

“Không tính gì cả, sau này tôi sẽ trả tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho Tiểu La.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn nữa,“ Dư Đình Thu kìm nén cơn tức giận, “Tôi không thể ở bên chăm sóc cho nó mãi được. Từ nhỏ sức khỏe nó đã kém, phải tìm một người điềm đạm trưởng thành có trách nhiệm chăm sóc nó mới được. Nếu có ai phù hợp thì nhớ giới thiệu cho tôi nhé.”

Khóe môi Trình Khuynh hơi cong lên: “Giới thiệu cho em ấy hả?”

“Ừ, giúp tôi xem có sinh viên nào của cậu phù hợp không.”

“Ồ,“ Trình Khuynh vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Tôi được không?”

“Cậu không muốn giới thiệu thì thôi. Đùa gì ngộ vậy? Đừng có ghẹo tôi nha.”

Dư Đình Thu bất mãn trừng mắt nhìn cô, hiển nhiên không hề coi lời này là thật.

Trình Khuynh cong khóe môi, im lặng mỉm cười.

Mí mắt Ninh tỷ giật giật.

Quen biết lâu như vậy, đây là lần đầu cô nhìn thấy Trình Khuynh có biểu hiện như vậy với những việc khác ngoài sự nghiệp, trong ánh mắt lộ rõ quyết tâm nhất định phải thắng.

Nhớ tới lần trước Trình Khuynh nói 'cậu sẽ không muốn biết em ấy là ai', đột nhiên có một suy đoán không hay.

Thế là ý gì? Không phải đâu, chẳng lẽ......

Dư Đình Thu không muốn nhắc chuyện nhà phiền lòng nữa nên chuyển sang chủ đề du lịch tự túc. Cô nhìn thấy phong bì trên quầy bar, thuận miệng hỏi: “Thời buổi này còn có người dùng phong bì để đựng tiền sao, ai vậy?”

“Tôi,“ Trình Khuynh lấy phong bì từ trong tay cô, nhét lại vào túi.

Cô vén tóc ra sau tai, khoác áo choàng trắng lên tay: “Tôi đi trước.”

Dư Đình Thu gọi cô lại: “Ở chơi một lát rồi hãy đi?”

“Hôm khác nhé,“ Trình Khuynh tiến lên vài bước rồi quay lại. Khuôn mặt ngược sáng với đường nét sâu thẳm, ánh mắt điềm tĩnh, mỉm cười nói với giọng bình thản, “Đình Thu, tôi không nói đùa.”

Dư Đình Thu vẻ mặt khó hiểu: “Đùa gì?”

Ai nói đùa với cậu?

Tác giả có lời muốn nói:

Trình tỷ: Thật không dám dấu diếm, tôi đã ưng cháu gái cậu rồi--

°° vote đi bé °°

Để mn chờ lâu rồi, thật không dám dấu diếm, dạo này Sâu bị lười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...