Trời Quang

Chương 84: 2 Ngoại lệ của em



Edit: iwky + sâu sugar

Chờ thảo luận xong, các cô lại lỡ chuyến xe buýt về vào buổi tối nên quyết định ở lại đây qua đêm, đến khi trời tối mới ăn cơm chiều.

Buổi chiều trời nóng quá, Dư Trừ ăn không ngon miệng, đồ ăn quá nhiều dầu và nước nên cô nếm thử hai lần rồi không nhấc đũa nữa.

Viện trưởng sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở các phòng khác nhau.

Dư Trừ được phân vào một căn phòng trên tầng hai, ở cùng cô là đứa trẻ mười mấy tuổi. Cô tắm rửa đơn giản rồi nằm lên chiếc giường trải chiếu.

Trong phòng không có điều hòa, cửa sổ mở toang, còn có thể nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran.

Cô nghe thấy hai cô bé nói chuyện ở phòng bên cạnh, nghe thấy vợ chồng viện trưởng đang quét rác và nghe thấy tiếng ô tô khởi động rồi rời đi – không biết là xe của ai. Trình Khuynh ăn tối xong đã rời đi, có vẻ buổi tối có tiết dạy học.

Rất nhanh, mọi tiếng động ồn ào đều trở về tĩnh lặng.

Trong phòng chỉ còn có tiếng thở đều đều.

Buổi tối ăn quá ít, Dư Trừ có hơi đói bụng.

Cô trở mình áp má lên tấm chiếu cứng, rất nhanh đã bị cấn hai ba lằn.

Đứa trẻ ở giường bên cạnh trong lúc ngủ phát ra một trận nói mớ, Dư Trừ vô thức quay đầu lại nghe nhưng không hiểu chữ nào, đành ngồi dậy rót một cốc nước.

Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ.

Có người đang gọi tên cô: “Dư Trừ?”

Dư Trừ nghi ngờ mình bị ảo giác, nhưng vẫn mang dép lê đi đến cửa, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Dư Trừ?”

Cô không nghe lầm... Là Trình Khuynh đang gọi tên cô.

Dư Trừ hé cửa ra một chút: “Có chuyện gì ạ?”

Trình Khuynh: “Ra ngoài nói chuyện đi, đừng quấy rầy người khác.”

Dư Trừ sợ làm phiền người khác nên mặc áo khoác đi ra ngoài.

Sau khi xuống lầu, trong gió đêm, cô siết chặt vai áo khoác, bên trong áo khoác là áo lửng và quần đùi mỏng, để lộ đôi chân thon trắng nõn: “Sao chị lại đến đây?”

Trình Khuynh cười như không cười nhìn cô: “Đợi em không được nên tới tìm em.”

Dư Trừ nhớ tới lời nói ban chiều, trong lòng có chút xấu hổ: “Chiều nay em bận quá, không có thời gian nói chuyện với chị.”

Xe Trình Khuynh còn chưa tắt máy, cô ấy cúi xuống lấy ra một túi giấy đưa cho Dư Trừ.

Dư Trừ: “... Gì vậy ạ?”

Thấy Trình Khuynh không nói gì, cô mở túi giấy ra, không ngờ là một phần cháo nóng hổi.

Dư Trừ: “Cho em?”



Trình Khuynh ừ một tiếng: “Bữa tối em ăn không ngon, không thấy đói sao?”

Dư Trừ bưng cháo, không biết nên đặt xuống hay tiếp tục cầm.

Nhưng cô thực sự đói và không thể cưỡng lại sự cám dỗ của bát cháo nóng hổi này.

Trình Khuynh cười nói: “Chúng ta đi xa hơn nói chuyện.”

Dư Trừ do dự một lúc, nhưng vẫn đi theo cô ấy.

Đêm hôm khuya khoắt... Hai người họ nhìn cứ như đang yêu đương vụng trộm.

Ngoại thành Vĩnh Châu có một con sông bao quanh thành, cũng tình cờ chảy qua đây.

Tiếng nước chảy đều đều, đêm hè dài tĩnh lặng.

Có một con đập được xây dựng bên bờ sông, sau khi đi được vài bậc thang, Trình Khuynh lót túi giấy ở bậc thang. “Lại đây ngồi nào.”

Dư Trừ bưng bát cháo nóng, chậm rãi đi tới ngồi cạnh cô ấy, thấp giọng cảm ơn.

Vùng ngoại ô yên tĩnh hơn nhiều so với thành phố. Không có ánh đèn và trời hoàn toàn tối đen.

Dư Trừ thổi một hơi, húp từng ngụm cháo nhỏ. Ăn xong cô nhớ ra liền hỏi: “Cái này chị mua ở đâu vậy?”

Trình Khuynh: “Một quán cháo dọc đường.”

Dư Trừ: “Quán cháo? Trước giờ em chưa từng thấy quán cháo nào cả.”

Trình Khuynh: “Không gần đây, lái xe mất bốn mươi phút.”

Dư Trừ: “...À.”

Im lặng suốt một khoảng thời gian, không ai lên tiếng trước.

Sóng sông dâng cao, gió đêm thổi tung những lọn tóc quanh tai cô.

Dư Trừ lắng nghe tiếng nước, chú ý tới những chấm sáng bay bay nhấp nháy trong không trung, đôi khi rơi xuống đám lau sậy bên sông rồi lại nhanh chóng bay về không trung.

Dư Trừ chớp mắt, ánh sáng càng ngày càng gần cô: “Là đom đóm sao?”

Trình Khuynh ừ một tiếng, ra hiệu cho cô nhỏ giọng.

Đom đóm nhấp nháy, ánh trăng như bạc.

Thật lâu sau, Dư Trừ mới phục hồi tinh thần: “Hồi nhỏ em đã nhìn thấy đom đóm ở quê. Nhiều năm rồi chưa thấy lại đom đóm… Cảm ơn chị đã gọi em ra ngoài.”

Trình Khuynh mỉm cười, đặt ngón tay lên vết đỏ trên má cô: “Đây là sao thế?”

Ngón tay thon dài ấm áp chạm vào mặt có hơi ngứa ngáy.

Dư Trừ không quen với sự đụng chạm đột ngột như vậy nên quay mặt tránh tay cô ấy: “Không có gì, chiếu cứng quá, em nằm nghiêng bị cấn thôi.”

“Dư Tiểu La,” Trình Khuynh đột nhiên gọi nhũ danh của cô, “Em đã nghĩ ra lời nên nói chưa?”



Dư Trừ gật đầu, cô nghe thấy giọng nói của chính mình, êm ái không gợn sóng: “Lúc đầu em không biết chị và dì Út là bạn bè, sau này em mới biết.”

Trình Khuynh: “Sao em không nói cho tôi biết?”

Dư Trừ quay đầu lại, ánh trăng bạc chiếu vào một bên má cô.

Ánh trăng nhẹ nhàng nhảy múa trên hàng mi dày của cô, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Em không biết phải nói với chị thế nào.”

Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần nhưng vẫn không nghĩ ra được một câu trả lời thích đáng. Cô không biết phải nói thế nào với Trình Khuynh.

Giữa các cô, vốn không hề ngang nhau.

Dù là thân phận địa vị, hay là phương diện vật chất.

Cô từng đọc được một câu như thế này, rằng sự trưởng thành không chỉ là trật tự của cuộc sống, mà đôi khi còn là chiều sâu và chiều rộng của cuộc sống... Tiến độ của sự trưởng thành đôi khi khó thể bù đắp chỉ bằng thời gian.

Có lẽ, người có thể kề vai sát cánh với Trình Khuynh sẽ không phải là cô.

“Chuyện này đã giấu chị lâu rồi, chị tức giận cũng phải. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không gây phiền phức cho chị càng không làm chị khó xử.” Dư Trừ cười với cô ấy, “Em xin... Ơ?”

Ngón tay với khớp xương rõ ràng đặt lên môi cô, cắt ngang lời cô nói.

Trình Khuynh nhìn cô chăm chú, đôi mắt màu trà nhạt dịu dàng: “Đừng nói xin lỗi.”

Dư Trừ chớp mắt, nhìn cô ấy.

“Thật sự khó mà nghe được mấy câu từ miệng em, Dư Tiểu La à. Chuyện gì em cũng giữ trong lòng.”

Trình Khuynh khẽ thở dài, “Có phải em đã một mình khổ sở lâu rồi không?”

Dư Trừ nghe cô ấy hỏi mà hốc mắt cay cay.

Đêm khuya một mình ở bệnh viện chờ phẫu thuật, cô vẫn mong chờ người trước mắt này xuất hiện.

Dư Trừ quay đầu đi, cổ họng khẽ động mấy lần, thở dài một hơi.

Đã lâu như vậy, sao bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy buồn.

“Sao vậy?” Trình Khuynh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô, giọng điệu vừa như trêu chọc lại như an ủi: “Không phải khóc chứ?”

Dư Trừ quay người lại, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói cũng bình tĩnh hơn: “Không ạ.”

Cô nhích sang một bên, kéo ra khoảng cách giữa họ. Cô vẫn cần một lúc để bình tĩnh lại.

Trình Khuynh giữ lấy vai Dư Trừ, ép cô nhìn cô ấy: “Sao em phải ngồi qua đó?”

Dư Trừ bắt gặp ánh mắt cô ấy, bối rối nói: “Chờ đã, tâm tình hiện giờ của em không ổn định lắm… Như chị đã nói, phải giải quyết vấn đề thay vì buông thả cảm xúc.”

Cô luôn nhắc nhở bản thân phải kiềm chế cảm xúc và không nên quá xúc động.

“Ừ,” Trình Khuynh nhìn cô mỉm cười, “Nhưng tôi là ngoại lệ, em cứ để cảm xúc lấn át đi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...