Trời Quang
Chương 88: Dưỡng
Trong những ngày tiếp theo của tuần này, Dư Trừ thỉnh thoảng dành thời gian ở thư viện để sửa các bản vẽ, đôi khi lại bắt xe buýt từ sáng sớm đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô rồi ở đó từ sáng đến tối.
Trình Khuynh đã kịp thời chỉ ra các vấn đề cho cô nên cô có thể khắc phục chúng trong khi việc xây dựng vẫn đang được tiến hành.
Cho đến thứ Hai, cô bị Dư Đình Thu xách đầu ra khỏi ký túc xá.
Dư Trừ không thể buông bản vẽ của mình ra: “Dì Út, dì tìm cháu có chuyện gì vậy, nói sau được không?”
Dư Đình Thu vỗ nhẹ cô một cái: “Hôm nay quên phải đi đâu rồi sao?”
“Nhớ chứ,” Dư Trừ bó tay với dì của mình, “Phải đến bệnh viện chứ gì, từ từ để cháu thu dọn đồ đạc rồi mới đi với dì được.”
Dư Đình Thu hừ lạnh một tiếng: “Nếu dì mà không qua đây thì có phải cháu định không đi kiểm tra không?”
Dư Trừ: “Không có, cháu đã lên lịch hết rồi, buổi sáng sửa cho xong bản vẽ, buổi chiều mới đến bệnh viện.”
Dư Đình Thu chọt chọt đầu cô: “Coi chừng học thành con mọt sách bây giờ.”
Dư Trừ mỉm cười ôm cánh tay dì: “Nào có, cháu có ngốc chút nào đâu, chỉ là đi kiểm tra thôi mà. Cháu đi một mình được rồi, mắc công dì phải đưa đi.”
“Đi một mình có khi khóc nhè ấy chứ.” Dư Đình Thu mở cửa xe cho cô, “Ở đó mà mạnh miệng.”
Dư Trừ mỉm cười, nói: “Được rồi, cháu nghe lời dì hết.”
Có người đi cùng đến bệnh viện quả thực thuận tiện hơn trước rất nhiều. Dư Đình Thu giúp cô đăng ký và nói chuyện phiếm với bác sĩ nên Dư Trừ không cần phải lo lắng gì cả.
Cô chờ đợi nhàm chán, bắt đầu chơi trò chơi Anipop.
Nhưng chưa chơi được bao lâu, một tin nhắn mới đã nhảy ra trên màn hình: Bản vẽ sửa xong chưa?
Mấy ngày nay Trình Khuynh đã nhiều lần hỏi thăm Dư Trừ, trong quá trình sửa bản vẽ có gặp phải vấn đề gì không.
Ban đầu Dư Trừ không muốn thỉnh giáo cô ấy, nhưng do Trình Khuynh chủ động hỏi nên cô liền gửi cho cô ấy những thứ cô không hiểu. Trình Khuynh trả lời rất nhanh, có khi cô gửi email vào lúc 11 giờ đêm, sáng hôm sau thức dậy đã thấy thư trả lời trong hộp thư của mình.
Hai ba lần sau, Dư Trừ cảm thấy băn khoăn nên không gửi thêm email nữa.
Nhưng Trình Khuynh luôn hỏi cô và cô luôn trả lời trên WeChat.
Đầu ngón tay nhanh chóng lướt xuống, Dư Trừ nhìn lại lịch sử trò chuyện mấy ngày nay.
Nhiều quá… Giống như ngày nào cũng nói chuyện phiếm với chị ấy vậy.
Thế nhưng, Trình Khuynh vẫn chưa trả lời cô về giá của chiếc quần ngày hôm đó, vì vậy Dư Trừ nhắc nhở bản thân mỗi ngày không được quên chuyện này.
Nghĩ đến đây cô chợt nhận ra... Vậy là ngày nào cũng phải nhớ tới chị ấy sao?
“Đang nghĩ gì thế?”
“...Không có gì. Chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi. Dì Út, bác sĩ nói thế nào ạ?”
“Bác sĩ nói không sao, dặn cháu chú ý đến thói quen sinh hoạt, đừng thức khuya liên tục.”
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ, cháu đã nói với dì là không sao rồi mà dì cứ lo mãi. Chúng ta đi thôi.”
Dư Đình Thu tâm tình rất tốt, cùng Dư Trừ trò chuyện cười nói, đi xuống lầu, đứng ở cửa bệnh viện nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười: “Đình Thu, cậu đang bận à?”
Dư Đình Thu vỗ vai Dư Trừ, ra hiệu cho cô đợi một lát: “Trình đại giáo sư, tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi có một phương án thiết kế muốn thảo luận với cậu,“ Trình Khuynh mỉm cười, “Không phải trước đó cậu đã nói là sẽ đến bệnh viện vào thứ Hai sao? Thế nào rồi?”
“Kiểm tra xong rồi, tất cả đều ổn. Khi nào tôi tìm cậu được? Giọng cậu nghe hơi uể oải nhỉ, lịch trình giao lưu dày quá hả?”
“Không đến nỗi, buổi tối trả lời mấy email của học trò ấy mà, hơi mất giấc.”
“Vậy ngày mai tôi đến tìm cậu, cúp máy trước đây.”
Dư Trừ vẫn luôn im lặng từ lúc dì bắt đầu nghe điện thoại, lúc này mới bắt đầu ngẩng đầu lên, hy vọng dì sẽ sớm cúp máy.
“Ừ. Nhớ mang mấy hộp đồ đó cho em ấy nhé.”
“Yên tâm đi, ở trong xe tôi rồi. Cảm ơn cậu!”
Dư Đình Thu tươi cười cúp điện thoại: “Đi thôi, dì dẫn cháu đi ăn cua lông.”
Dư Trừ: “Thôi hôm nào đi, cháu phải về trường, cháu vẫn chưa sửa xong bản vẽ.”
Dư Đình Thu cũng chịu thua cô cháu, mở cửa xe: “Được rồi, để dì đưa cháu về. Mà này, trên xe dì có mấy hộp thuốc bổ, lát nữa nhớ mang về nhé.”
Dư Trừ: “Bổ gì cơ ạ?”
“Giáo sư Trình được học trò tặng, cô ấy nói không dùng nên cho cháu.”
“Cháu... Cháu không lấy có được không?”
Dư Đình Thu nghiêm túc nhìn cô: “Không được!”
Dư Trừ: “Dì Út…”
“Dư Trừ, nói rõ cho dì biết, cháu có thành kiến gì với giáo sư Trình phải không? Lần trước người ta chỉ điểm cho cháu, cháu chỉ biết cảm ơn qua loa, lúc dì rủ cháu đi ăn cơm thì lại bỏ chạy mất dạng. Bây giờ trưởng bối quan tâm cháu, bồi bổ cho cháu, cháu lại không cần?”
“…Cháu sai rồi, cháu không có thành kiến gì với cô ấy cả.”
Dư Trừ thầm thở dài, chỉ muốn lấy tay che mặt, muốn nói lại thôi hết mấy lần, đành nói: “Lát nữa cháu lấy.”
Biết phải nói với dì Út thế nào đây...
Dư Đình Thu đạp ga, lái xe vào đường chính: “Vậy mới được chứ.”
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xán lạn.
Bên kia đường, một chiếc Audi màu trắng khởi động, rời đi.
*
Khi Dư Trừ trở về ký túc xá, cô mở những thứ mà Dư Đình Thu bắt cô mang về, nào là trà hoa hồng, hạt coix đậu đỏ, dầu cá, viên canxi, thậm chí còn có hai hộp yến sào và nhân sâm lát... Hai hộp đồ to đùng, nhiều thực sự.
Bạn cùng phòng đến vây xem: “Bé Dứa, cậu phát tài rồi hả, mua nhiều thực phẩm chức năng dữ vậy, còn có tổ yến nữa nè.”
An Khả: “Nhiều ghê luôn đó, lại còn là mấy món chăm sóc sức khỏe tuổi sắp già nữa chứ.”
Dư Trừ: “Là dì… Bạn của dì tớ cho.”
“Tốt quá, cậu bồi bổ nhiều vào nhé.”
Đồ đã nhận thì không cách nào trả lại được rồi.
Dư Trừ tìm một hộp hoa quế hạt sen và bột củ sen, pha cho mỗi người bạn cùng phòng một cốc, đang trò chuyện thì nhận được điện thoại của Từ Dĩ Hằng: “Từ ca, có chuyện gì vậy?”
“Cậu có quên gì không?”
“Ây da, xin lỗi,” Dư Trừ mở lịch ra, “Tôi qua ngay đây!”.
Trình Khuynh đã kịp thời chỉ ra các vấn đề cho cô nên cô có thể khắc phục chúng trong khi việc xây dựng vẫn đang được tiến hành.
Cho đến thứ Hai, cô bị Dư Đình Thu xách đầu ra khỏi ký túc xá.
Dư Trừ không thể buông bản vẽ của mình ra: “Dì Út, dì tìm cháu có chuyện gì vậy, nói sau được không?”
Dư Đình Thu vỗ nhẹ cô một cái: “Hôm nay quên phải đi đâu rồi sao?”
“Nhớ chứ,” Dư Trừ bó tay với dì của mình, “Phải đến bệnh viện chứ gì, từ từ để cháu thu dọn đồ đạc rồi mới đi với dì được.”
Dư Đình Thu hừ lạnh một tiếng: “Nếu dì mà không qua đây thì có phải cháu định không đi kiểm tra không?”
Dư Trừ: “Không có, cháu đã lên lịch hết rồi, buổi sáng sửa cho xong bản vẽ, buổi chiều mới đến bệnh viện.”
Dư Đình Thu chọt chọt đầu cô: “Coi chừng học thành con mọt sách bây giờ.”
Dư Trừ mỉm cười ôm cánh tay dì: “Nào có, cháu có ngốc chút nào đâu, chỉ là đi kiểm tra thôi mà. Cháu đi một mình được rồi, mắc công dì phải đưa đi.”
“Đi một mình có khi khóc nhè ấy chứ.” Dư Đình Thu mở cửa xe cho cô, “Ở đó mà mạnh miệng.”
Dư Trừ mỉm cười, nói: “Được rồi, cháu nghe lời dì hết.”
Có người đi cùng đến bệnh viện quả thực thuận tiện hơn trước rất nhiều. Dư Đình Thu giúp cô đăng ký và nói chuyện phiếm với bác sĩ nên Dư Trừ không cần phải lo lắng gì cả.
Cô chờ đợi nhàm chán, bắt đầu chơi trò chơi Anipop.
Nhưng chưa chơi được bao lâu, một tin nhắn mới đã nhảy ra trên màn hình: Bản vẽ sửa xong chưa?
Mấy ngày nay Trình Khuynh đã nhiều lần hỏi thăm Dư Trừ, trong quá trình sửa bản vẽ có gặp phải vấn đề gì không.
Ban đầu Dư Trừ không muốn thỉnh giáo cô ấy, nhưng do Trình Khuynh chủ động hỏi nên cô liền gửi cho cô ấy những thứ cô không hiểu. Trình Khuynh trả lời rất nhanh, có khi cô gửi email vào lúc 11 giờ đêm, sáng hôm sau thức dậy đã thấy thư trả lời trong hộp thư của mình.
Hai ba lần sau, Dư Trừ cảm thấy băn khoăn nên không gửi thêm email nữa.
Nhưng Trình Khuynh luôn hỏi cô và cô luôn trả lời trên WeChat.
Đầu ngón tay nhanh chóng lướt xuống, Dư Trừ nhìn lại lịch sử trò chuyện mấy ngày nay.
Nhiều quá… Giống như ngày nào cũng nói chuyện phiếm với chị ấy vậy.
Thế nhưng, Trình Khuynh vẫn chưa trả lời cô về giá của chiếc quần ngày hôm đó, vì vậy Dư Trừ nhắc nhở bản thân mỗi ngày không được quên chuyện này.
Nghĩ đến đây cô chợt nhận ra... Vậy là ngày nào cũng phải nhớ tới chị ấy sao?
“Đang nghĩ gì thế?”
“...Không có gì. Chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi. Dì Út, bác sĩ nói thế nào ạ?”
“Bác sĩ nói không sao, dặn cháu chú ý đến thói quen sinh hoạt, đừng thức khuya liên tục.”
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm: “Vâng ạ, cháu đã nói với dì là không sao rồi mà dì cứ lo mãi. Chúng ta đi thôi.”
Dư Đình Thu tâm tình rất tốt, cùng Dư Trừ trò chuyện cười nói, đi xuống lầu, đứng ở cửa bệnh viện nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, người phụ nữ nhẹ nhàng mỉm cười: “Đình Thu, cậu đang bận à?”
Dư Đình Thu vỗ vai Dư Trừ, ra hiệu cho cô đợi một lát: “Trình đại giáo sư, tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi có một phương án thiết kế muốn thảo luận với cậu,“ Trình Khuynh mỉm cười, “Không phải trước đó cậu đã nói là sẽ đến bệnh viện vào thứ Hai sao? Thế nào rồi?”
“Kiểm tra xong rồi, tất cả đều ổn. Khi nào tôi tìm cậu được? Giọng cậu nghe hơi uể oải nhỉ, lịch trình giao lưu dày quá hả?”
“Không đến nỗi, buổi tối trả lời mấy email của học trò ấy mà, hơi mất giấc.”
“Vậy ngày mai tôi đến tìm cậu, cúp máy trước đây.”
Dư Trừ vẫn luôn im lặng từ lúc dì bắt đầu nghe điện thoại, lúc này mới bắt đầu ngẩng đầu lên, hy vọng dì sẽ sớm cúp máy.
“Ừ. Nhớ mang mấy hộp đồ đó cho em ấy nhé.”
“Yên tâm đi, ở trong xe tôi rồi. Cảm ơn cậu!”
Dư Đình Thu tươi cười cúp điện thoại: “Đi thôi, dì dẫn cháu đi ăn cua lông.”
Dư Trừ: “Thôi hôm nào đi, cháu phải về trường, cháu vẫn chưa sửa xong bản vẽ.”
Dư Đình Thu cũng chịu thua cô cháu, mở cửa xe: “Được rồi, để dì đưa cháu về. Mà này, trên xe dì có mấy hộp thuốc bổ, lát nữa nhớ mang về nhé.”
Dư Trừ: “Bổ gì cơ ạ?”
“Giáo sư Trình được học trò tặng, cô ấy nói không dùng nên cho cháu.”
“Cháu... Cháu không lấy có được không?”
Dư Đình Thu nghiêm túc nhìn cô: “Không được!”
Dư Trừ: “Dì Út…”
“Dư Trừ, nói rõ cho dì biết, cháu có thành kiến gì với giáo sư Trình phải không? Lần trước người ta chỉ điểm cho cháu, cháu chỉ biết cảm ơn qua loa, lúc dì rủ cháu đi ăn cơm thì lại bỏ chạy mất dạng. Bây giờ trưởng bối quan tâm cháu, bồi bổ cho cháu, cháu lại không cần?”
“…Cháu sai rồi, cháu không có thành kiến gì với cô ấy cả.”
Dư Trừ thầm thở dài, chỉ muốn lấy tay che mặt, muốn nói lại thôi hết mấy lần, đành nói: “Lát nữa cháu lấy.”
Biết phải nói với dì Út thế nào đây...
Dư Đình Thu đạp ga, lái xe vào đường chính: “Vậy mới được chứ.”
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời xán lạn.
Bên kia đường, một chiếc Audi màu trắng khởi động, rời đi.
*
Khi Dư Trừ trở về ký túc xá, cô mở những thứ mà Dư Đình Thu bắt cô mang về, nào là trà hoa hồng, hạt coix đậu đỏ, dầu cá, viên canxi, thậm chí còn có hai hộp yến sào và nhân sâm lát... Hai hộp đồ to đùng, nhiều thực sự.
Bạn cùng phòng đến vây xem: “Bé Dứa, cậu phát tài rồi hả, mua nhiều thực phẩm chức năng dữ vậy, còn có tổ yến nữa nè.”
An Khả: “Nhiều ghê luôn đó, lại còn là mấy món chăm sóc sức khỏe tuổi sắp già nữa chứ.”
Dư Trừ: “Là dì… Bạn của dì tớ cho.”
“Tốt quá, cậu bồi bổ nhiều vào nhé.”
Đồ đã nhận thì không cách nào trả lại được rồi.
Dư Trừ tìm một hộp hoa quế hạt sen và bột củ sen, pha cho mỗi người bạn cùng phòng một cốc, đang trò chuyện thì nhận được điện thoại của Từ Dĩ Hằng: “Từ ca, có chuyện gì vậy?”
“Cậu có quên gì không?”
“Ây da, xin lỗi,” Dư Trừ mở lịch ra, “Tôi qua ngay đây!”.