Trời Quang
Chương 98: "Cơn mưa thứ bảy"
Gió đêm thổi nhẹ, cuốn theo từng giọt mưa phùn rơi xuống.
Dư Trừ đứng bên đường không mang ô, vẫy tay chào tạm biệt Đồng Gia.
Khi chiếc xe biến mất ở ngã tư, cô ngẩng đầu lên, vươn tay hứng lấy hai giọt mưa.
Quay người lại, cô lao vào một vòng tay mềm mại.
"Dư Tiểu La..." Giọng Trình Khuynh có chút ý cười, "Em uống bia à?"
Là chị ấy...
Trình Khuynh vừa tới, cô đột nhiên thả lỏng người, thanh âm cũng mềm ấm: "Sao giờ này chị mới tới?"
Dư Trừ ghé vào trên vai cô ấy không nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trình Khuynh bằng giọng điệu này.
Từ trước đến nay cô luôn lý trí, kiềm chế và cẩn thận.
Nhưng bây giờ cô nghĩ, có lẽ cô có thể bớt kiềm chế lòng mình hơn.
Trình Khuynh sờ sờ tóc cô: "Ừ, là chị đến trễ."
Dư Trừ đan hai tay lại, vòng qua cổ Trình Khuynh: "Chị..."
Trình Khuynh nhếch khóe môi: "Chị làm sao?"
Dư Trừ mỉm cười: "Chị thật tốt."
Trình Khuynh ừ một tiếng: "Em biết muộn quá đấy."
"Thật là không hề khiêm tốn chút nào..." Dư Trừ lùi lại một bước, "Có phải chị nghĩ là em say rồi không?"
Trình Khuynh: "Mấy con ma men đều không nhận mình say."
Dư Trừ: "Em chỉ uống ba phần tư của nửa lon bia thôi. Một lon 200ml, vậy là chỉ có 75ml, ít lắm luôn."
Trình Khuynh cười nói: "Được rồi, em không say."
"Đừng cử động..." Trình Khuynh cúi xuống nhìn đầu gối cô, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Chỉ bầm tím một chút thôi..." Dư Trừ nói không sao, "Trở về bôi thuốc là được."
"Trời đang mưa, ký túc xá cũng đóng cửa rồi..." Trình Khuynh nhìn đồng hồ, hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Câu trả lời diễn ra sinh động trong đầu cô.
Dư Trừ vốn định nói đi khách sạn thuê phòng, nhưng lưỡi nghẹn lại: "Thì, thì..."
Trình Khuynh mỉm cười: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Dư Trừ bị nụ cười của cô ấy làm cho đỏ mặt: "Em không nghĩ gì cả."
"Về nhà chị đi..." Trình Khuynh nói với giọng điệu tự nhiên, "Để chị bôi thuốc đầu gối cho em."
Lý do rất đứng đắn, hơn nữa đã qua thời gian đóng cổng từ lâu. Không còn nơi nào để đi.
Chờ ở ngoài nhà Trình Khuynh, Dư Trừ có chút đờ đẫn suy nghĩ... Sao mình lại đến nhà chị ấy muộn thế này nhỉ?
"Em thay dép trước đi..." Trình Khuynh đưa cho cô một đôi dép mới.
"Dép mới ạ?"
"Chưa ai từng mang."
Dư Trừ dạ, mang dép vào. Con mèo trắng nhào tới cắn vào ống quần cô.
Cô cúi xuống bế A Bạch lên, trông nó như một quả bóng mềm mại ấm áp: "Chị ấy có ngược đãi em không bé?"
"Chị ngược đãi ai cơ..." Trình Khuynh rửa tay rồi ngồi lên ghế sô pha, "Lại đây chị xem đầu gối của em nào."
"Em đã bảo là không sao mà..." Dư Trừ đành phải đặt A Bạch xuống rồi xắn quần lên.
Cô vội vã rời bệnh viện nên bác sĩ chỉ kịp vệ sinh sát trùng đơn giản cho cô rồi yêu cầu cô về bôi thuốc.
"Đưa chân lên."
"Dạ?"
Trình Khuynh không nói gì, cô ấy cúi người kéo cổ chân cô, đặt hai chân cô lên đùi mình: "Đừng cử động."
Dư Trừ không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, gật đầu: "Vâng."
Trình Khuynh cầm tăm bông nhúng vào chút thuốc rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu gối cô.
Dư Trừ hít hà một hơi: "Ui..."
"Còn nói không đau?"
"Không phải rất đau sao?"
Dư Trừ cười với cô ấy: "Thật sự không sao mà."
Trong nụ cười của cô không có chút ủy khuất nào, đôi mắt sáng trong.
Mềm mại nhưng lại cứng cỏi.
Trình Khuynh đặt tăm bông xuống, từ từ kéo phần cuộn quần của cô xuống, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ của cô ấy trượt xuống dừng lại trên mắt cá chân trắng nõn thon thả của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai lần.
Dư Trừ vốn quay đầu định nói chuyện với A Bạch, nhưng lại bị cảm giác ngứa ngáy ở mắt cá chân làm cho giật mình, quay đầu lại: "Dạ?"
Trình Khuynh không có động tĩnh gì, dùng giọng điệu rất bình đạm nói: "Sao hôm nay lại ra ban công?"
Dư Trừ nghe cô ấy lại hỏi đến chuyện ban ngày, liền tránh tay cô ấy ra, ngồi thẳng dậy: "Trước đó em đã nói với đội xây dựng là chỗ đó làm không được tốt, rồi em cãi nhau với bọn họ nên mới lên đó."
Trình Khuynh: "Trong lúc tranh chấp, có ai đẩy em không?"
"Không ạ..." Dư Trừ lắc đầu nhích về phía cô ấy, "Thực sự không có. Xin lỗi, hôm nay em đã khiến mọi người lo lắng rồi. Chị vẫn còn giận ạ?"
Trình Khuynh: "Giận."
"Vậy chị muốn thế nào mới chịu nguôi giận?" Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn cô ấy.
Trình Khuynh không nói gì, ánh mắt sâu thẳm.
Dư Trừ cho rằng cô ấy định nói gì đó nên vô thức nhích tới gần, vừa ngẩng đầu lên, đã bị Trình Khuynh nắm lấy cằm.
Một nụ hôn nồng cháy rơi thẳng xuống.
Trình Khuynh ngậm lấy môi cô, mút nhẹ vài cái rồi buông ra.
Đầu lưỡi ấm áp của cô ấy cẩn thận lần theo môi cô, trước khi cô kịp phản ứng, nó đã chen vào giữa hai hàm răng cô.
"Ưm ưm..."
Dư Trừ hai tay nắm chặt quần áo, gần như theo bản năng, ngẩng đầu lên uyển chuyển phối hợp.
Suy nghĩ của cô có chút trì trệ, lời muốn hỏi cũng đã quên hỏi.
Sao lần này cũng chưa hỏi... Mà đã hôn cô.
Cô biết Trình Khuynh đang tức giận, nhưng cô không ngờ rằng cách chị ấy tức giận lại là hôn cô mãnh liệt như vậy.
Trình Khuynh ôm mặt cô, đầu lưỡi móc vào đầu lưỡi cô.
Mút hôn thật sâu trước khi buông ra, nhẹ nhàng liếm láp mọi ngóc ngách trong miệng cô rồi mới nhẹ nhàng cắn môi cô.
Dư Trừ được bao quanh bởi hương thơm thanh nhã của cô ấy, nhanh chóng bị nụ hôn của cô ấy làm cho ngất ngây.
Cô muốn nhắm mắt nhưng lại kìm lại. Thứ cô nhìn thấy là chiếc mũi thon cao của Trình Khuynh, cùng vẻ kích động trong đôi mắt nâu nhạt dưới hàng mi đen dài.
Trình Khuynh một tay ôm lấy tấm lưng gầy của Dư Trừ, tay còn lại đặt lên vai cô, đầu ngón tay lướt dọc theo một bên cổ cô.
Dư Trừ bị chạm vào rùng mình, thở gấp, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng: "Không phải chị nói... Quyền chủ động là ở em sao?"
"Đúng, là ở em..." Trình Khuynh hô hấp hỗn loạn, "Em có thể đổi ý."
Nói xong, nụ hôn lại rơi xuống.
Rõ ràng vừa nói có thể đổi ý, nhưng trong nháy mắt lại hôn Dư Trừ đến mức không thở được.
Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn.
Những cơn mưa đêm hè luôn đến nhanh và dữ dội, gió thổi mạnh cây cối hai bên đường, mưa lớn tạt vào cửa sổ thỉnh thoảng phát ra những tiếng lộp bộp, nhưng không thể quấy nhiễu kiều diễm bên trong.
Trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn đầu giường trong phòng ngủ là còn sáng.
Mèo con bị bỏ rơi đã kêu meo meo vô số lần nhưng vẫn không thể làm gián đoạn niềm vui sướng của chủ nhân. Nó nhảy ra khỏi giường, cất bước về ổ nhỏ của mình.
Những đầu ngón tay đặt một bên cổ đã vượt qua ranh giới, kéo chiếc đai mỏng trên đôi vai trắng nõn xuống.
"Hơ hơ..."
Dư Trừ dường như không thể chịu đựng được nữa, mới phát ra một chút thanh âm lại bị lấp kín.
Trình Khuynh ghé sát vào tai cô, nghe tiếng nỉ non của cô: "Em ổn chứ?"
Dư Trừ trợn mắt rưng rưng nhìn cô ấy, lắc đầu: "Không, không được..."
Nhưng Trình Khuynh làm như không nghe thấy, hôn từ trên trán cô xuống, giọng nói trong trẻo đã hơi khàn khàn: "Không sao, hôn một lát là ổn thôi."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lớn hơn nữa.
Những hạt mưa rơi lộp độp vào kính cửa sổ, những giọt nước từ từ lăn xuống kính.
Tiếng sấm và tia chớp sáng lòa cắt ngang bầu trời tối đen, chợt sáng lên rồi lại vụt tắt.
Một đêm hè yên bình và tĩnh lặng.
Cánh quạt điều hòa trong phòng kêu vù vù, tinh dầu tỏa ra mùi hương sảng khoái.
Những dáng hình đan xen nhau in bóng trên bức tường trắng như tuyết.
Lo ngại đầu gối Dư Trừ bị thương, Trình Khuynh cẩn thận giữ lấy mắt cá chân của cô.
Mới chạm nhẹ một cái, đã mồ hôi thơm đầm đìa.
Mưa lúc to lúc nhỏ, lên lên xuống xuống.
Cả đêm không dứt.
.. ._.. _ _ _ …_ . _._ _ _ _ _ .._
7 giờ 40, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên.
Dư Trừ nép mình trong chiếc chăn mỏng, thậm chí không muốn cử động đầu ngón tay.
Mãi cho đến khi Trình Khuynh từ bên ngoài đi vào, tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, Dư Trừ mới tỉnh dậy.
Cô cất giọng ngái ngủ: "Chị đi đâu vậy?"
Trình Khuynh ngồi xuống bên giường: "Đang nấu cháo hạt kê cho em ăn sáng. Tỉnh rồi thì dậy đi nào."
Dư Trừ vùi mặt vào trong chăn: "Không dậy nổi!"
Người này thật sự phiền ghê, tối qua lăn lộn cô cả đêm, mới sáng sớm tinh mơ đã giục cô dậy sớm.
Trình Khuynh mỉm cười lắc đầu, giọng nói vô thức có chút ôn nhu cưng chiều: "Em có khát không? Chị đi lấy cho em cốc nước, muốn nước thường hay là nước mật ong?"
"Nước thường."
Giọng nghèn nghẹt phát ra từ chăn bông.
Chờ Trình Khuynh đi ra ngoài, Dư Trừ lập tức kéo chăn bông xuống, hít thở không khí trong lành.
Báo thức lần hai reo lên, cô cầm điện thoại, tắt nó đi.
Trong điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, từ bạn cùng phòng hỏi cô có về ký túc xá không.
Thật là, lúc đó cô tính nói với bạn cùng phòng một tiếng... Nhưng người nào đó, không chịu cho cô rảnh rỗi một phút giây nào.
Dư Trừ lướt newfeed một lúc, sau đó bấm quay lại mở hộp thoại của Trình Khuynh lên, âm thầm bấm bấm thay đổi ghi chú của cô ấy - GDBT.
Không ngờ vừa nghiêng người, Dư Trừ liền phát hiện Trình Khuynh đang đứng cạnh giường cô, nửa cúi người nhìn cô.
"Cái đó nghĩa là gì?"
"Cái nào cơ?"
"Cái này..." Trình Khuynh chỉ vào màn hình điện thoại di động, "Ghi chú của chị, có nghĩa là gì?"
Dư Trừ đứng bên đường không mang ô, vẫy tay chào tạm biệt Đồng Gia.
Khi chiếc xe biến mất ở ngã tư, cô ngẩng đầu lên, vươn tay hứng lấy hai giọt mưa.
Quay người lại, cô lao vào một vòng tay mềm mại.
"Dư Tiểu La..." Giọng Trình Khuynh có chút ý cười, "Em uống bia à?"
Là chị ấy...
Trình Khuynh vừa tới, cô đột nhiên thả lỏng người, thanh âm cũng mềm ấm: "Sao giờ này chị mới tới?"
Dư Trừ ghé vào trên vai cô ấy không nhúc nhích.
Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Trình Khuynh bằng giọng điệu này.
Từ trước đến nay cô luôn lý trí, kiềm chế và cẩn thận.
Nhưng bây giờ cô nghĩ, có lẽ cô có thể bớt kiềm chế lòng mình hơn.
Trình Khuynh sờ sờ tóc cô: "Ừ, là chị đến trễ."
Dư Trừ đan hai tay lại, vòng qua cổ Trình Khuynh: "Chị..."
Trình Khuynh nhếch khóe môi: "Chị làm sao?"
Dư Trừ mỉm cười: "Chị thật tốt."
Trình Khuynh ừ một tiếng: "Em biết muộn quá đấy."
"Thật là không hề khiêm tốn chút nào..." Dư Trừ lùi lại một bước, "Có phải chị nghĩ là em say rồi không?"
Trình Khuynh: "Mấy con ma men đều không nhận mình say."
Dư Trừ: "Em chỉ uống ba phần tư của nửa lon bia thôi. Một lon 200ml, vậy là chỉ có 75ml, ít lắm luôn."
Trình Khuynh cười nói: "Được rồi, em không say."
"Đừng cử động..." Trình Khuynh cúi xuống nhìn đầu gối cô, "Bác sĩ nói thế nào?"
"Chỉ bầm tím một chút thôi..." Dư Trừ nói không sao, "Trở về bôi thuốc là được."
"Trời đang mưa, ký túc xá cũng đóng cửa rồi..." Trình Khuynh nhìn đồng hồ, hỏi: "Em muốn đi đâu?"
Câu trả lời diễn ra sinh động trong đầu cô.
Dư Trừ vốn định nói đi khách sạn thuê phòng, nhưng lưỡi nghẹn lại: "Thì, thì..."
Trình Khuynh mỉm cười: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Dư Trừ bị nụ cười của cô ấy làm cho đỏ mặt: "Em không nghĩ gì cả."
"Về nhà chị đi..." Trình Khuynh nói với giọng điệu tự nhiên, "Để chị bôi thuốc đầu gối cho em."
Lý do rất đứng đắn, hơn nữa đã qua thời gian đóng cổng từ lâu. Không còn nơi nào để đi.
Chờ ở ngoài nhà Trình Khuynh, Dư Trừ có chút đờ đẫn suy nghĩ... Sao mình lại đến nhà chị ấy muộn thế này nhỉ?
"Em thay dép trước đi..." Trình Khuynh đưa cho cô một đôi dép mới.
"Dép mới ạ?"
"Chưa ai từng mang."
Dư Trừ dạ, mang dép vào. Con mèo trắng nhào tới cắn vào ống quần cô.
Cô cúi xuống bế A Bạch lên, trông nó như một quả bóng mềm mại ấm áp: "Chị ấy có ngược đãi em không bé?"
"Chị ngược đãi ai cơ..." Trình Khuynh rửa tay rồi ngồi lên ghế sô pha, "Lại đây chị xem đầu gối của em nào."
"Em đã bảo là không sao mà..." Dư Trừ đành phải đặt A Bạch xuống rồi xắn quần lên.
Cô vội vã rời bệnh viện nên bác sĩ chỉ kịp vệ sinh sát trùng đơn giản cho cô rồi yêu cầu cô về bôi thuốc.
"Đưa chân lên."
"Dạ?"
Trình Khuynh không nói gì, cô ấy cúi người kéo cổ chân cô, đặt hai chân cô lên đùi mình: "Đừng cử động."
Dư Trừ không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, gật đầu: "Vâng."
Trình Khuynh cầm tăm bông nhúng vào chút thuốc rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên đầu gối cô.
Dư Trừ hít hà một hơi: "Ui..."
"Còn nói không đau?"
"Không phải rất đau sao?"
Dư Trừ cười với cô ấy: "Thật sự không sao mà."
Trong nụ cười của cô không có chút ủy khuất nào, đôi mắt sáng trong.
Mềm mại nhưng lại cứng cỏi.
Trình Khuynh đặt tăm bông xuống, từ từ kéo phần cuộn quần của cô xuống, đầu ngón tay thon dài sạch sẽ của cô ấy trượt xuống dừng lại trên mắt cá chân trắng nõn thon thả của cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa hai lần.
Dư Trừ vốn quay đầu định nói chuyện với A Bạch, nhưng lại bị cảm giác ngứa ngáy ở mắt cá chân làm cho giật mình, quay đầu lại: "Dạ?"
Trình Khuynh không có động tĩnh gì, dùng giọng điệu rất bình đạm nói: "Sao hôm nay lại ra ban công?"
Dư Trừ nghe cô ấy lại hỏi đến chuyện ban ngày, liền tránh tay cô ấy ra, ngồi thẳng dậy: "Trước đó em đã nói với đội xây dựng là chỗ đó làm không được tốt, rồi em cãi nhau với bọn họ nên mới lên đó."
Trình Khuynh: "Trong lúc tranh chấp, có ai đẩy em không?"
"Không ạ..." Dư Trừ lắc đầu nhích về phía cô ấy, "Thực sự không có. Xin lỗi, hôm nay em đã khiến mọi người lo lắng rồi. Chị vẫn còn giận ạ?"
Trình Khuynh: "Giận."
"Vậy chị muốn thế nào mới chịu nguôi giận?" Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt cong cong nhìn cô ấy.
Trình Khuynh không nói gì, ánh mắt sâu thẳm.
Dư Trừ cho rằng cô ấy định nói gì đó nên vô thức nhích tới gần, vừa ngẩng đầu lên, đã bị Trình Khuynh nắm lấy cằm.
Một nụ hôn nồng cháy rơi thẳng xuống.
Trình Khuynh ngậm lấy môi cô, mút nhẹ vài cái rồi buông ra.
Đầu lưỡi ấm áp của cô ấy cẩn thận lần theo môi cô, trước khi cô kịp phản ứng, nó đã chen vào giữa hai hàm răng cô.
"Ưm ưm..."
Dư Trừ hai tay nắm chặt quần áo, gần như theo bản năng, ngẩng đầu lên uyển chuyển phối hợp.
Suy nghĩ của cô có chút trì trệ, lời muốn hỏi cũng đã quên hỏi.
Sao lần này cũng chưa hỏi... Mà đã hôn cô.
Cô biết Trình Khuynh đang tức giận, nhưng cô không ngờ rằng cách chị ấy tức giận lại là hôn cô mãnh liệt như vậy.
Trình Khuynh ôm mặt cô, đầu lưỡi móc vào đầu lưỡi cô.
Mút hôn thật sâu trước khi buông ra, nhẹ nhàng liếm láp mọi ngóc ngách trong miệng cô rồi mới nhẹ nhàng cắn môi cô.
Dư Trừ được bao quanh bởi hương thơm thanh nhã của cô ấy, nhanh chóng bị nụ hôn của cô ấy làm cho ngất ngây.
Cô muốn nhắm mắt nhưng lại kìm lại. Thứ cô nhìn thấy là chiếc mũi thon cao của Trình Khuynh, cùng vẻ kích động trong đôi mắt nâu nhạt dưới hàng mi đen dài.
Trình Khuynh một tay ôm lấy tấm lưng gầy của Dư Trừ, tay còn lại đặt lên vai cô, đầu ngón tay lướt dọc theo một bên cổ cô.
Dư Trừ bị chạm vào rùng mình, thở gấp, cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng: "Không phải chị nói... Quyền chủ động là ở em sao?"
"Đúng, là ở em..." Trình Khuynh hô hấp hỗn loạn, "Em có thể đổi ý."
Nói xong, nụ hôn lại rơi xuống.
Rõ ràng vừa nói có thể đổi ý, nhưng trong nháy mắt lại hôn Dư Trừ đến mức không thở được.
Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn.
Những cơn mưa đêm hè luôn đến nhanh và dữ dội, gió thổi mạnh cây cối hai bên đường, mưa lớn tạt vào cửa sổ thỉnh thoảng phát ra những tiếng lộp bộp, nhưng không thể quấy nhiễu kiều diễm bên trong.
Trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn đầu giường trong phòng ngủ là còn sáng.
Mèo con bị bỏ rơi đã kêu meo meo vô số lần nhưng vẫn không thể làm gián đoạn niềm vui sướng của chủ nhân. Nó nhảy ra khỏi giường, cất bước về ổ nhỏ của mình.
Những đầu ngón tay đặt một bên cổ đã vượt qua ranh giới, kéo chiếc đai mỏng trên đôi vai trắng nõn xuống.
"Hơ hơ..."
Dư Trừ dường như không thể chịu đựng được nữa, mới phát ra một chút thanh âm lại bị lấp kín.
Trình Khuynh ghé sát vào tai cô, nghe tiếng nỉ non của cô: "Em ổn chứ?"
Dư Trừ trợn mắt rưng rưng nhìn cô ấy, lắc đầu: "Không, không được..."
Nhưng Trình Khuynh làm như không nghe thấy, hôn từ trên trán cô xuống, giọng nói trong trẻo đã hơi khàn khàn: "Không sao, hôn một lát là ổn thôi."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ càng lớn hơn nữa.
Những hạt mưa rơi lộp độp vào kính cửa sổ, những giọt nước từ từ lăn xuống kính.
Tiếng sấm và tia chớp sáng lòa cắt ngang bầu trời tối đen, chợt sáng lên rồi lại vụt tắt.
Một đêm hè yên bình và tĩnh lặng.
Cánh quạt điều hòa trong phòng kêu vù vù, tinh dầu tỏa ra mùi hương sảng khoái.
Những dáng hình đan xen nhau in bóng trên bức tường trắng như tuyết.
Lo ngại đầu gối Dư Trừ bị thương, Trình Khuynh cẩn thận giữ lấy mắt cá chân của cô.
Mới chạm nhẹ một cái, đã mồ hôi thơm đầm đìa.
Mưa lúc to lúc nhỏ, lên lên xuống xuống.
Cả đêm không dứt.
.. ._.. _ _ _ …_ . _._ _ _ _ _ .._
7 giờ 40, đồng hồ báo thức đúng giờ reo lên.
Dư Trừ nép mình trong chiếc chăn mỏng, thậm chí không muốn cử động đầu ngón tay.
Mãi cho đến khi Trình Khuynh từ bên ngoài đi vào, tắt đồng hồ báo thức trên điện thoại di động, Dư Trừ mới tỉnh dậy.
Cô cất giọng ngái ngủ: "Chị đi đâu vậy?"
Trình Khuynh ngồi xuống bên giường: "Đang nấu cháo hạt kê cho em ăn sáng. Tỉnh rồi thì dậy đi nào."
Dư Trừ vùi mặt vào trong chăn: "Không dậy nổi!"
Người này thật sự phiền ghê, tối qua lăn lộn cô cả đêm, mới sáng sớm tinh mơ đã giục cô dậy sớm.
Trình Khuynh mỉm cười lắc đầu, giọng nói vô thức có chút ôn nhu cưng chiều: "Em có khát không? Chị đi lấy cho em cốc nước, muốn nước thường hay là nước mật ong?"
"Nước thường."
Giọng nghèn nghẹt phát ra từ chăn bông.
Chờ Trình Khuynh đi ra ngoài, Dư Trừ lập tức kéo chăn bông xuống, hít thở không khí trong lành.
Báo thức lần hai reo lên, cô cầm điện thoại, tắt nó đi.
Trong điện thoại có vài tin nhắn chưa đọc, từ bạn cùng phòng hỏi cô có về ký túc xá không.
Thật là, lúc đó cô tính nói với bạn cùng phòng một tiếng... Nhưng người nào đó, không chịu cho cô rảnh rỗi một phút giây nào.
Dư Trừ lướt newfeed một lúc, sau đó bấm quay lại mở hộp thoại của Trình Khuynh lên, âm thầm bấm bấm thay đổi ghi chú của cô ấy - GDBT.
Không ngờ vừa nghiêng người, Dư Trừ liền phát hiện Trình Khuynh đang đứng cạnh giường cô, nửa cúi người nhìn cô.
"Cái đó nghĩa là gì?"
"Cái nào cơ?"
"Cái này..." Trình Khuynh chỉ vào màn hình điện thoại di động, "Ghi chú của chị, có nghĩa là gì?"