Trời Sinh Một Đôi

Chương 472: Trường đàm*



*Cuộc đối thoại dài

Chân Diệu trở về phòng không được bao lâu, lại nghe tin báo lão phu nhân không được thoải mái phải mời đại phu, vội vàng đi qua đó thì trên đường gặp được Điền Tuyết.

“Đại tẩu, vừa rồi không phải tổ mẫu vẫn khỏe mà sao lại không thoải mái vậy ạ?”

Điền Tuyết cảm thấy hai ngày nay trong nhà có chút phiền muộn, cha chồng trúng gió, Nhị Lang lại hóa điên, Tam lang còn chưa đi binh doanh báo cáo nhưng sắc mặt âm u, không cho nàng hỏi nhiều một chữ.

Nhị Lang nổi điên, chẳng lẽ lại có gì liên quan đến việc cha chồng trúng gió sao?

Điền Tuyết không dám nghĩ sâu, chỉ đánh giá sắc mặt Chân Diệu.

Nàng hiểu được, nếu trong phủ xảy ra chuyện phiền phức gì với mọi người, đại tẩu là người nắm rõ tình hình nhất.

Trên mặt Chân Diệu ngoại trừ lo lắng, nhìn không ra tâm trạng dư thừa nào, bước chân nhanh hơn, nói: “Người đến tuổi này, thỉnh thoảng không thoải mái cũng bình thường, thân thể tổ mẫu từ trước đến giờ vẫn khỏe mạnh, chắc sẽ không có gì đáng ngại .”

Hai người sóng vai vào Di An đường, đại phu vừa chẩn mạch đã ra ngoài.

“Đại phu, lão phu nhân như thế nào rồi?”

“Có chút triệu chứng của bệnh mất cân bằng tâm lý, tại hạ sẽ kê một vài món ăn bổ trước, bất quá lão phu nhân đã đến tuổi này rồi không chịu được mấy chuyện vui, giận, lo, buồn quá mức, cần phải tĩnh dưỡng.”

“Làm phiền rồi.” Chân Diệu và Điền Tuyết đi vào, thấy lão phu nhân nửa dựa vào gối nghỉ ngơi, liền tìm Dương ma ma hỏi cặn kẽ tình huống, liền cùng nhau lưu lại giúp đỡ.

Chờ đến xế chiều, La Thiên Trình đã trở lại, đi vào Di An đường, Chân Diệu và Điền Tuyết một trái một phải đang phụng bồi lão phu nhân tán gẫu.

Nhìn thấy La Thiên Trình, tinh thần lão phu nhân chấn động, theo bản năng liếc Điền Tuyết một cái.

Điền Tuyết là một người thông minh, lập tức đứng lên. Cười nói: “Tổ mẫu, cháu đi xem một chút trà hoa quế nấu sao mãi chưa xong.”

Đợi nàng ấy quay người đi ra ngoài, lão phu nhân hỏi: “Như thế nào?”

La Thiên Trình trả lời: “Người tìm được rồi, thi thể cũng đã cứng lại, đang ở một cái ngõ hẻm sau hoa phố, có lẽ là gặp phải kẻ xấu.”

Lão phu nhân vừa nghe, đã tin hơn phân nửa.

Tuy Đại Chu có cấm đi lại ban đêm, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, lầm canh giờ một chút hoặc là có việc gấp, nếu có thân phận địa vị, bị tuần tra vệ gặp được, dàn xếp một chút cũng sẽ qua.

Còn có một số người quen làm chuyện phi pháp, ban đêm tránh được hành động của tuần tra vệ cũng không phải là việc khó.

“Đại lang, cháu đã nhìn thấy người?”

“Tổ mẫu, ngài cứ yên tâm đi. Tôn nhi tự mình đi nhìn đúng là Yên Nương.”

Lão phu nhân thả lỏng chân mày đang nhíu lại, khẽ than lắc đầu: “Yên di nương cũng thật là hồ đồ, với dung mạo như thế kia, chạy ra ngoài gặp phải người xấu còn có thể sống? Còn không bằng quy củ ở lại trong viện, ít nhất cũng còn sống.”

Lão phu nhân không hề hoài nghi lời nói của La Thiên Trình, càng không hỏi phía sau xử lý thế nào, dù sao Yên di nương phủ Quốc Công nhiễm bệnh bỏ mình đã là đủ rồi.

“Tốt lắm, hai người các cháu, một ra đi bận rộn một ngày, một hầu hạ ta cả ngày cũng đều mệt mỏi, trở về đi thôi.”

“Tổ mẫu, tối nay cháu dâu sẽ lưu lại, tiện chiếu cố ngài.” Trong lòng Chân Diệu hoảng hốt, vội nói.

Phủ Quốc Công lớn như thế, lại có mấy bà tử cao lớn vạm vỡ coi chừng dùm, Yên Nương chạy thế nào được?

Lời của Thế tử dấu diếm được lão phu nhân, nhưng không lừa được nàng.

Vừa nghĩ tới việc La Thiên Trình có thể đã giết Yên di nương, sau đó đem nàng ấy để ở xóm làng chơi, trong lòng Chân Diệu liền rét run.

“Tổ mẫu không có việc gì, cháu lưu lại làm cái gì, mau đi đi, nghe lời.”

Chân Diệu thấy vậy, chỉ đành phải cùng đi theo La Thiên Trình.



Dọc theo đường đi, La Thiên Trình mấy lần muốn nói chuyện cùng Chân Diệu, thấy vẻ mặt nàng lãnh đạm, chỉ đành phải thôi, chờ vừa vào nội thất, trực tiếp đuổi bọn nha hoàn ra ngoài.

“Kiểu Kiểu.” Hai tay La Thiên Trình nhẹ nhàng khoác lên vai Chân Diệu, nghiêm nghị hỏi, “Nàng rốt cuộc đang trốn cái gì? Làm sao ta có cảm giác, nàng đang sợ ta?”

Hai ngày này nỗi lo lắng trong lòng Chân Diệu vẫn cứ xoay quanh, đã sớm không chịu nổi rồi, nghe vậy cũng nhịn không được nữa nói: “Không sai, ta sợ chàng!”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, La Thiên Trình liền sửng sốt, một lúc lâu, hắn cắn môi: “Kiểu Kiểu, vừa rồi ta không nghe thấy, nàng lặp lại lần nữa!”

Chân Diệu nhìn bộ dạng khiếp sợ lẫn thất vọng, không nhịn được có chút đau lòng, nhưng nàng cũng biết, chuyện này nếu không nói rõ, hai người sau này chỉ biết càng lúc càng xa.

Nàng. . . . . . không nỡ hai người càng lúc càng xa, cho dù quan niệm không hợp nhau.

“Nói bao nhiêu lần cũng thế , ta cảm thấy chàng đáng sợ!”

“Nàng sợ ta?” Gương mặt tuấn tú của La Thiên Trình chợt lạnh như có thể kết băng, càng giống như hàn ngọc điêu khắc, “Tốt, tốt, không nghĩ tới kết quả là nàng lại sợ ta, Chân Tứ, rốt cuộc nàng có tim hay không!”

La Thiên Trình vừa nói, bộ ngực phập phồng , hiển nhiên vô cùng tức giận, lạnh lẽo nhìn nàng một cái rồi quay đầu bước đi.

Tiếng đóng cửa vang dội kéo Chân Diệu khỏi sự mông lung, nàng cắn môi ngơ ngác đứng một lát, mới nhào lên trên giường, ôm gối mềm hung hăng cắn một cái.

Tên khốn này, tên khốn này, dám sập cửa đi mất?

Tức chết nàng!

Chân Diệu giận đến ngứa tim ngứa phổi, mượn gối mềm để hả giận, ôm chặt mà cắn.

La Thiên Trình đi ra ngoài hưởng chút gió lạnh, thanh tỉnh hơn chút rồi quay về thì thấy thế không nhịn được cười: “Kiểu Kiểu, nàng gặm móng heo đấy à?”

Động tác Chân Diệu cứng đờ, ngẩng đầu, giọng căm hận nói: “Chàng mới gặm móng heo đấy!”

“Vậy nàng đang làm cái gì?” Trong lòng La Thiên Trình vẫn khó chịu như trước, bởi vì tỉnh táo lại, bất động thanh sắc tiêu sái đi qua.

“Chàng trở lại làm gì?” Chân Diệu liếc xéo hắn.

“Có chuyện ta quên hỏi.” La Thiên Trình đặt mông ngồi xuống.

“Chuyện gì?” Chân Diệu dịch sang một bên.

Chỉ thấy La Thiên Trình đen mặt nghiêm nghị, gằn từng chữ nói: “Nàng nói rõ ràng cho ta, tại sao nàng sợ ta? Nàng muốn chọc ta giận chết sao?”

Hắn cầm tay nàng, đặt trên ngực mình: “Nàng cảm nhận xem, cảm nhận một chút!”

“Cảm nhận cái gì?”

La Thiên Trình ủy khuất hỏi: “Nàng không phát hiện chỗ này của ta đã vỡ vụn sao?” .

Chân Diệu tùy ý hắn nắm tay, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm chỗ tay hai người giao nhau, thầm nghĩ, tan nát cõi lòng thành vụn còn cứu được, nếu là người vỡ thành vụn sẽ không tốt.

“Kiểu Kiểu, đang nói chuyện với nàng đấy!” La Thiên Trình thấy nàng chậm chạp không nói, bộ dạng chán ngán thất vọng, không khỏi vừa tức vừa vội, kịch liệt ho khan, một cái ho khan này tác động lên vết thương, mồ hôi lạnh nhất thời lăn xuống dưới.

Chân Diệu thấy sắc mặt tái nhợt, lòng mền nhũn, lấy dũng khí hỏi: “Cẩn Minh. . . . . . chàng và Yên Nương. . . . . . có quan hệ gì?”

Lời này vừa ra, bên trong phòng nhất thời an tĩnh như thể có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi.

Ánh mắt La Thiên Trình cùng đối phương giao nhau. Bên trong hiện lên đau đớn cùng mất mát nhàn nhạt, hắn há miệng, có chút giận dỗi hỏi: “Kiểu Kiểu, nàng có ý gì? Nàng tưởng, Yên Nương quốc sắc thiên hương, hấp dẫn Nhị thúc và Nhị Lang còn chưa đủ, còn có thể hấp dẫn ta sao?”

Hắn hỏi ra lời này, cảm thấy ngực đau đến trống rỗng.

Phải như thế nào thì ánh mắt nàng nhìn về phía hắn, mới là hoàn toàn tín nhiệm? Cũng bởi vì lúc ban đầu gặp nhau, hắn không nhịn được xuất thủ đả thương nàng, cho nên quan hệ của bọn họ mới yếu ớt như vậy sao, cho dù hắn bỏ hết thông phòng, vẫn không thể khiến cho nàng an lòng?

La Thiên Trình rất nản chí, không phải với Chân Diệu, mà là đối với mình.



Hắn trọng sinh gặp lại nàng ở thời điểm hai người khó khăn nhất. Sau đó xuất thủ, để việc khó khăn này khắc càng thêm sâu.

Cho nên nàng liền nhớ mãi không quên.

La Thiên Trình tự giễu cười một tiếng.

Nhưng Chân Diệu lắc đầu rồi nói: “Không phải.”

Nụ cười giễu cợt kia của La Thiên Trình còn đọng lại trên mép, nghe hai chữ kia, bỗng nhiên có cảm giác tâm hoa nộ phóng.

“Kiểu Kiểu ——”

Nhưng Chân Diệu không đáp lại nhiệt tình của hắn, mấp máy môi nói: “Lúc ban đầu, phát hiện ký kết ngầm của chàng với Yên Nương trao đổi gì đó, ta quả thật không nhịn được nghĩ tới phương diện kia, nhưng bây giờ lại không cho là như vậy.”

“Như thế nào?”

Chân Diệu lườm hắn một cái: “Ta thấy ánh mắt chàng không đến mức kém như thế, nếu chàng có lòng với Yên Nương, có thể trơ mắt nhìn nàng ta đi tìm chết như vậy? Nam nhân của ta, sao có thể cặn bã như vậy? Điểm trách nhiệm này vẫn phải có.”

La Thiên Trình há hốc mồm, trông như vừa nhét vào một quả trứng gà.

Làm sao bây giờ, hắn vừa định thẳng thắn để kể hết chuyện Yên Nương, nhưng nếu theo lời nói của Kiểu Kiểu, kia không phải là hắn có ý với Yên Nương sao?

Chân Diệu cũng không biết nàng vừa đào cho La thế tử một cái hố thật to, tiếp tục nói: “Cho nên ta nghĩ, chắc Yên Nương thay chàng làm việc, giống như là cái loại này. . . . . . quân cờ?”

“Kiểu Kiểu, đây chính là nguyên nhân nàng sợ ta?” La Thiên Trình bất đắc dĩ hỏi.

“Này còn chưa đủ sao? Một nhà Nhị thúc phát sinh mấy chuyện kia, làm một người đứng ngoài quan sát, chẳng lẽ chàng không cảm thấy đáng sợ?”

La Thiên Trình thu lại ý cười: “Kiểu Kiểu, vậy ý của nàng là, ta cũng không cần báo thù?”

“Báo thù?”

“Phải, báo thù.” La Thiên Trình chăm chú nhìn ánh mắt Chân Diệu, từ ánh mắt của nàng có thể thấy được, ân oán giữa hắn cùng một nhà Nhị thúc, nàng ít nhiều cũng đã chuẩn bị tâm lý.

La Thiên Trình than nhẹ một tiếng, tự giễu nghĩ, cũng đã đến lúc này rồi, Kiểu Kiểu còn cảm thấy sợ hắn rồi, hắn còn có cái gì không thể nói đâu nào?

“Kiểu Kiểu, còn nhớ rõ, ta từng nói với nàng cơn ác mộng trước kia không?”

Sắc mặt Chân Diệu ngưng trọng gật đầu.

La Thiên Trình dịch sang một bên, kéo ra một khoảng cách giữa hai người, góc độ này, lại có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một nét mặt rất nhỏ trên mặt Chân Diệu.

Hai chân hắn thon dài vắt lên, là cố ý thể hiện tư thái tùy ý, nhưng trong lòng lại căng như dây đàn: “Giấc mộng kia, cũng không dừng ở chỗ ta kể cho nàng nghe, nó còn có sau đó.”

“Sau đó?” Chân Diệu nắm thật chặt đôi tay đang đặt trên đùi.

“Đúng nha, sau lại còn rất dài nữa.”

Lần này, La Thiên Trình kể lại hết cặn kẽ việc chi thứ hai từng bước ép hắn, cuối cùng thân bại danh liệt trục xuất khỏi cửa, rơi vào kết quả đày đi sung quân.

Cuối cùng, hắn nhìn Chân Diệu, cười có chút bi thương: “Kiểu Kiểu, nàng nói, ta tỉnh lại từ trong cơn ác mộng như vậy, thật có thể cười một cái mà quên hết ân oán sao?” .

Lông mi Chân Diệu khẽ run lên, rồi mới tỉnh lại từ trong cơn ác mộng La Thiên Trình miêu tả, nàng chỉ là một người nghe, nhưng tấm màn chuyện xưa rơi xuống vẫn có loại xúc động hận đến mức thiên đao vạn quả một nhà ác nhân kia.

Giờ khắc này, nàng đã thật sự rõ ràng hiểu lệ khí khiến kẻ khác khiếp sợ trong mắt La Thiên Trình là từ đâu mà đến.

Cho nên, Chân Diệu nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Dĩ nhiên không được. Lấy ơn báo oán, lấy gì mà báo ơn? Huống chi, muốn được một nụ cười quên hết ân oán, vậy cũng cần đối phương cười mới được, đối với những người đã mất đi điểm mấu chốt kia, là không hiểu được nụ cười .”

“Kiểu Kiểu, ta biết, nàng sẽ hiểu ta.” La Thiên Trình có chút kích động, như trút được gánh nặng, không tự chủ được nghiêng người qua ôm nàng.

“Ta còn chưa nói hết đâu.” Chân Diệu thở dài một tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...