Trộm Mộ Nuôi Chồng
Chương 20: Nhờ vả một cái ôm
Giữa đêm khuya thanh vắng, Khánh Băng ngồi trên giường cầm chiếc quạt mo khẩy phành phạch...
- Sao đêm nay lại nóng đến vậy chứ? Có phải là mùa hè đâu.
Thiển ôm lấy Khánh Băng.
- Á...
Khánh Băng bị Thiển ôm bất ngờ, cô hết hồn nên giật thót người.
Thiển mỉm cười.
- Anh đùa kiểu gì vậy chứ?
Thiển vẫn không nói gì, anh buông cô ra.
- Mà này...
"Hửm?"
- Anh có thể ôm tôi một lúc không?
"Không!"
- Không thì thôi.
"Sao vậy?"
- Tôi đang rất nóng, cơ thể anh rất lạnh. Vừa nãy anh chạm vào tôi, tôi thấy toàn thân mát mẻ dễ chịu.
"Muốn lợi dụng tôi à? Đừng hòng nhá!"
Khánh Băng giận dỗi quay lưng về phía Thiển.
Thấy bóng lưng cô ngồi một cách rất cô quạnh mà lòng Thiển chợt nghe đau nhói. Anh ôm lấy cô từ phía sau...
Khánh Băng ngước lên nhìn anh, từ góc nhìn này, cô chỉ thấy được chiếc cằm vuông rộng đầy nam tính của anh, cô quay người lại để ngồi đối diện với anh.
Đêm đã khuya, tuy trong phòng chỉ có ánh đèn dầu le lói nhưng cũng đủ để soi rọi vào khuôn mặt điển trai của anh.
"Nhìn kỹ chưa?"
Khánh Băng chuyển tầm mắt về phía khác "có nhìn đâu".
"Thật không nhìn?"
- Đương nhiên rồi!
"Sao không ngủ?"
- Nóng bức quá, nên không ngủ được.
"Nóng quá không ngủ được, hay nhớ tôi nên không ngủ được?"
Khánh Băng há hốc mồm "anh nói bậy gì vậy chứ?"
"Tôi nói đúng chứ có nói bậy đâu"
Khánh Băng bĩu môi "tôi không có"
Thiển đưa mắt nhìn sang bàn "trên bàn có tiền, cô cầm lấy mà gửi cho tên đàn ông ăn hại đó".
- Sao anh lại giúp tôi?
"Để cô không đi làm chuyện thất đức ấy nữa"
Khánh Băng thoáng buồn "người nghèo như tôi, làm gì có quyền quyết định tương lai".
"Đừng nghĩ đến những điều tiêu cực ấy nữa, hãy sống tích cực lên".
- Cảm ơn anh!
"Vì điều gì?"
- Vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
"Vậy ơn nghĩa này, cô định trả như thế nào đây?"
Khánh Băng cúi mặt, cô biết mình không có khả năng để trả cho anh. Vì anh đã giúp đỡ cô quá nhiều.
- Hay là cô lấy thân báo đáp đi nhỉ!
Khánh Băng kinh ngạc "anh nói bậy nữa rồi"
"Thôi ngủ đi!"
Khánh Băng ngoan ngoãn nằm xuống.
Thiển cũng nằm xuống bên cạnh.
"Này...cô còn quạt nữa thì hồn phách của tôi cũng sẽ bị cô quạt bay đi mất đấy!"
- Nhưng đêm nay nóng lắm.
Thiển dang tay ra ôm lấy Khánh Băng và kéo cô vào lòng "thế này thì có còn nóng nữa không?"
- Không.
Thiển ngâm nga khúc hát ru...
Nghe giọng hát ngọt ngào ấm áp của Thiển, Khánh Băng từ từ rơi vào giấc ngủ.
Thiển ôm Khánh Băng thêm một lúc rồi mới rời đi, anh cần phải đi hút dương của con người để được duy trì.
………………
Hương quản Tần lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, căn phòng này vô cùng xa hoa, trước đây là phòng của bà cả (vợ chính thất của Hương quản Tần, tức mẹ ruột của Thiển). Căn phòng này rộng lớn và sang trọng ngang tầm với phòng của Hương quản Tần. Nó như chứng minh cho người có quyền lực trong nhà, Như Hoa đã từ lâu trở thành nữ chủ nhân của nhà Hương quản...kể từ khi vợ chính thất của Hương quản Tần qua đời, cô đã được chuyển đến đây.
Đã cho mời mấy thầy lang rồi nhưng bệnh tình của Như Hoa chưa có chút khởi sắc nào.
'Bà nhà tôi thế nào rồi?'
Thầy lang lắc đầu "bẩm ngài Hương quản! Cơ thể bà Hương quản đang suy nhược trầm trọng, cần phải điều trị sớm".
'Giúp tôi chữa trị cho cô ấy, tiền bạc không thành vấn đề!'
Thầy lang thở dài ''tiền bạc đối với tôi không quan trọng, điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của bà Hương quản".
'Ý thầy lang là sao?'
//Bà Hương quản không những cơ thể bị suy nhược, toàn thân còn lạnh như băng...rõ ràng là thiếu dương khí.
'Thiếu dương khí? Sao lại thiếu dương khí?'
//Dương khí của bà Hương quản đã sắp cạn.
'Sao lại như vậy?'
//Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Nhớ giữ ấm cho bà ấy.
Hương quản Tần nhíu mày!
//Tôi sẽ kê cho bà Hương quản vài thang thuốc.
Hương quản Tần không biết phải nói gì, nhìn Như Hoa nằm yên bất động trên giường, lòng ông vô cùng xót xa.
'Kê cho cô ấy những loại thuốc tốt nhất'
//Tôi biết rồi thưa ngài Hương quản!
Hương quản Tần nhìn Quản gia và khẽ ra lệnh "gửi tiền chuẩn bị cho thầy lang và thưởng thêm cho thầy ấy mười quan tiền".
Quản gia ôn tồn lên tiếng "mời thầy theo tôi!"
//Cảm ơn ngài Hương quản.
Hương quản Tần không nói gì thêm, ông ngồi xuống bên cạnh Như Hoa và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
'Như Hoa, ta xin lỗi em...ta luôn bận bịu, bỏ mặc em gánh vác gia đình!'
Hương quản Tần chăm sóc cho Như Hoa cả đêm mà không biết mỏi mệt.
……………………
Cốc...cốc...
'Vào đi!'
Két...
Hương quản Tần đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng mảnh mai xuất hiện, ông không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc ấy.
Khánh Băng bỏ qua cảm xúc của Hương quản Tần, cô mang chén thuốc đến bên cạnh giường Như Hoa "đây là thuốc của bà hai, tôi vừa mới sắc xong".
'Vất vả cho cô rồi, tháng này tôi sẽ bảo Quản gia thưởng thêm tiền cho cô'.
- Dạ không có gì đâu thưa ông. Không cần phải thưởng đâu ạ! Đây là trách nhiệm của kẻ tôi tớ trong nhà.
Hương quản Tần nheo mắt "Cô nói gì vậy?"
- Dạ không có gì, giờ tôi giúp bà hai uống thuốc hay ông?
Hương quản Tần giật giật mi mắt "Cô gái này..."
'Để tôi!'
- Ồ!
Hương quản Tần nhận lấy chén thuốc từ trên tay Khánh Băng nhưng không nói gì thêm, ông múc từng muỗng thuốc đưa đến bên miệng Như Hoa. Nhưng thuốc đều tràn ra.
Khánh Băng bĩu môi "xem ra thì những người làm việc lớn, cũng không phải ai cũng thông minh nhỉ!"
Hương quản Tần nheo mắt "Ý cô là sao?"
- Đút thuốc cho người bệnh cũng không xong.
Hương quản Tần xoa trán "Vậy cô nói xem, tôi nên đút như thế nào?"
- Không đút được bằng tay thì dùng miệng.
Dứt câu, Khánh Băng liền quay lưng rời đi.
Hương quản Tần bị Khánh Băng làm cho kinh ngạc.
- Hừ...các người thật phiền, tôi đang ngủ ngon lại đánh thức tôi dậy sắc thuốc.
Thiển nghe Khánh Băng lầu bầu thì mỉm cười "thì cô cứ ngủ tiếp đi!"
- Sáng tinh mơ rồi, ngủ gì nữa chứ.
Thiển nhìn ra sân, đúng là trời đã mờ sáng.
- Mà gần đây anh thường xuyên xuất hiện ban ngày, không ảnh hưởng gì sao?
//Khánh Băng, cô nói chuyện với ai vậy?
- Tôi có nói chuyện với ai đâu.
//Tôi mới vừa nghe cô nói chuyện mà.
- Cô nghe nhầm rồi đấy.
Thiển cười cười
Khánh Băng liếc Thiển một cái sắc lạnh!
- Sao đêm nay lại nóng đến vậy chứ? Có phải là mùa hè đâu.
Thiển ôm lấy Khánh Băng.
- Á...
Khánh Băng bị Thiển ôm bất ngờ, cô hết hồn nên giật thót người.
Thiển mỉm cười.
- Anh đùa kiểu gì vậy chứ?
Thiển vẫn không nói gì, anh buông cô ra.
- Mà này...
"Hửm?"
- Anh có thể ôm tôi một lúc không?
"Không!"
- Không thì thôi.
"Sao vậy?"
- Tôi đang rất nóng, cơ thể anh rất lạnh. Vừa nãy anh chạm vào tôi, tôi thấy toàn thân mát mẻ dễ chịu.
"Muốn lợi dụng tôi à? Đừng hòng nhá!"
Khánh Băng giận dỗi quay lưng về phía Thiển.
Thấy bóng lưng cô ngồi một cách rất cô quạnh mà lòng Thiển chợt nghe đau nhói. Anh ôm lấy cô từ phía sau...
Khánh Băng ngước lên nhìn anh, từ góc nhìn này, cô chỉ thấy được chiếc cằm vuông rộng đầy nam tính của anh, cô quay người lại để ngồi đối diện với anh.
Đêm đã khuya, tuy trong phòng chỉ có ánh đèn dầu le lói nhưng cũng đủ để soi rọi vào khuôn mặt điển trai của anh.
"Nhìn kỹ chưa?"
Khánh Băng chuyển tầm mắt về phía khác "có nhìn đâu".
"Thật không nhìn?"
- Đương nhiên rồi!
"Sao không ngủ?"
- Nóng bức quá, nên không ngủ được.
"Nóng quá không ngủ được, hay nhớ tôi nên không ngủ được?"
Khánh Băng há hốc mồm "anh nói bậy gì vậy chứ?"
"Tôi nói đúng chứ có nói bậy đâu"
Khánh Băng bĩu môi "tôi không có"
Thiển đưa mắt nhìn sang bàn "trên bàn có tiền, cô cầm lấy mà gửi cho tên đàn ông ăn hại đó".
- Sao anh lại giúp tôi?
"Để cô không đi làm chuyện thất đức ấy nữa"
Khánh Băng thoáng buồn "người nghèo như tôi, làm gì có quyền quyết định tương lai".
"Đừng nghĩ đến những điều tiêu cực ấy nữa, hãy sống tích cực lên".
- Cảm ơn anh!
"Vì điều gì?"
- Vì tất cả những gì anh đã làm cho tôi.
"Vậy ơn nghĩa này, cô định trả như thế nào đây?"
Khánh Băng cúi mặt, cô biết mình không có khả năng để trả cho anh. Vì anh đã giúp đỡ cô quá nhiều.
- Hay là cô lấy thân báo đáp đi nhỉ!
Khánh Băng kinh ngạc "anh nói bậy nữa rồi"
"Thôi ngủ đi!"
Khánh Băng ngoan ngoãn nằm xuống.
Thiển cũng nằm xuống bên cạnh.
"Này...cô còn quạt nữa thì hồn phách của tôi cũng sẽ bị cô quạt bay đi mất đấy!"
- Nhưng đêm nay nóng lắm.
Thiển dang tay ra ôm lấy Khánh Băng và kéo cô vào lòng "thế này thì có còn nóng nữa không?"
- Không.
Thiển ngâm nga khúc hát ru...
Nghe giọng hát ngọt ngào ấm áp của Thiển, Khánh Băng từ từ rơi vào giấc ngủ.
Thiển ôm Khánh Băng thêm một lúc rồi mới rời đi, anh cần phải đi hút dương của con người để được duy trì.
………………
Hương quản Tần lo lắng đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn, căn phòng này vô cùng xa hoa, trước đây là phòng của bà cả (vợ chính thất của Hương quản Tần, tức mẹ ruột của Thiển). Căn phòng này rộng lớn và sang trọng ngang tầm với phòng của Hương quản Tần. Nó như chứng minh cho người có quyền lực trong nhà, Như Hoa đã từ lâu trở thành nữ chủ nhân của nhà Hương quản...kể từ khi vợ chính thất của Hương quản Tần qua đời, cô đã được chuyển đến đây.
Đã cho mời mấy thầy lang rồi nhưng bệnh tình của Như Hoa chưa có chút khởi sắc nào.
'Bà nhà tôi thế nào rồi?'
Thầy lang lắc đầu "bẩm ngài Hương quản! Cơ thể bà Hương quản đang suy nhược trầm trọng, cần phải điều trị sớm".
'Giúp tôi chữa trị cho cô ấy, tiền bạc không thành vấn đề!'
Thầy lang thở dài ''tiền bạc đối với tôi không quan trọng, điều quan trọng là tìm ra nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của bà Hương quản".
'Ý thầy lang là sao?'
//Bà Hương quản không những cơ thể bị suy nhược, toàn thân còn lạnh như băng...rõ ràng là thiếu dương khí.
'Thiếu dương khí? Sao lại thiếu dương khí?'
//Dương khí của bà Hương quản đã sắp cạn.
'Sao lại như vậy?'
//Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Nhớ giữ ấm cho bà ấy.
Hương quản Tần nhíu mày!
//Tôi sẽ kê cho bà Hương quản vài thang thuốc.
Hương quản Tần không biết phải nói gì, nhìn Như Hoa nằm yên bất động trên giường, lòng ông vô cùng xót xa.
'Kê cho cô ấy những loại thuốc tốt nhất'
//Tôi biết rồi thưa ngài Hương quản!
Hương quản Tần nhìn Quản gia và khẽ ra lệnh "gửi tiền chuẩn bị cho thầy lang và thưởng thêm cho thầy ấy mười quan tiền".
Quản gia ôn tồn lên tiếng "mời thầy theo tôi!"
//Cảm ơn ngài Hương quản.
Hương quản Tần không nói gì thêm, ông ngồi xuống bên cạnh Như Hoa và nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
'Như Hoa, ta xin lỗi em...ta luôn bận bịu, bỏ mặc em gánh vác gia đình!'
Hương quản Tần chăm sóc cho Như Hoa cả đêm mà không biết mỏi mệt.
……………………
Cốc...cốc...
'Vào đi!'
Két...
Hương quản Tần đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng mảnh mai xuất hiện, ông không khỏi ngỡ ngàng trước nhan sắc ấy.
Khánh Băng bỏ qua cảm xúc của Hương quản Tần, cô mang chén thuốc đến bên cạnh giường Như Hoa "đây là thuốc của bà hai, tôi vừa mới sắc xong".
'Vất vả cho cô rồi, tháng này tôi sẽ bảo Quản gia thưởng thêm tiền cho cô'.
- Dạ không có gì đâu thưa ông. Không cần phải thưởng đâu ạ! Đây là trách nhiệm của kẻ tôi tớ trong nhà.
Hương quản Tần nheo mắt "Cô nói gì vậy?"
- Dạ không có gì, giờ tôi giúp bà hai uống thuốc hay ông?
Hương quản Tần giật giật mi mắt "Cô gái này..."
'Để tôi!'
- Ồ!
Hương quản Tần nhận lấy chén thuốc từ trên tay Khánh Băng nhưng không nói gì thêm, ông múc từng muỗng thuốc đưa đến bên miệng Như Hoa. Nhưng thuốc đều tràn ra.
Khánh Băng bĩu môi "xem ra thì những người làm việc lớn, cũng không phải ai cũng thông minh nhỉ!"
Hương quản Tần nheo mắt "Ý cô là sao?"
- Đút thuốc cho người bệnh cũng không xong.
Hương quản Tần xoa trán "Vậy cô nói xem, tôi nên đút như thế nào?"
- Không đút được bằng tay thì dùng miệng.
Dứt câu, Khánh Băng liền quay lưng rời đi.
Hương quản Tần bị Khánh Băng làm cho kinh ngạc.
- Hừ...các người thật phiền, tôi đang ngủ ngon lại đánh thức tôi dậy sắc thuốc.
Thiển nghe Khánh Băng lầu bầu thì mỉm cười "thì cô cứ ngủ tiếp đi!"
- Sáng tinh mơ rồi, ngủ gì nữa chứ.
Thiển nhìn ra sân, đúng là trời đã mờ sáng.
- Mà gần đây anh thường xuyên xuất hiện ban ngày, không ảnh hưởng gì sao?
//Khánh Băng, cô nói chuyện với ai vậy?
- Tôi có nói chuyện với ai đâu.
//Tôi mới vừa nghe cô nói chuyện mà.
- Cô nghe nhầm rồi đấy.
Thiển cười cười
Khánh Băng liếc Thiển một cái sắc lạnh!