Trộm Mộ Nuôi Chồng
Chương 69: Vong hồn Quản gia Thịnh đến đòi mạng
//Khánh Băng...trả mạng lại cho tao...
//Khánh Băng...trả mạng lại cho tao...
Khánh Băng đang ngủ say thì bị làm ồn bởi âm thanh lạnh lẽo như được truyền đến từ cõi địa ngục xa xôi.
//Khánh Băng...trả mạng lại cho tao...
Cô từ từ mở mắt ra và nhìn quanh nhưng căn phòng chỉ toàn bóng tối, ngọn đèn chong cóc đã tắt từ lâu.
//Khánh Băng...
- Ai ?
// Trả mạng lại cho tao...
- Đừng giả ma giả quỷ trước mặt ta...giỏi thì bước ra đây cho ta...
Bỗng dưng sắc mặt tái nhợt của Quản gia Thịnh liền hiện ra trước mắt mắt cô.
H/Ả đàn bà ác độc...trả mạng lại cho tao...
Khánh Băng cười lạnh "trả sao ?"
Đôi tay Quản gia Thịnh thò ra...đến trước mặt Khánh Băng.
I/A...a...
Còn chưa chạm được đến cổ Khánh Băng thì đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh văng ra.
Vong hồn Quản gia Thịnh nằm sõng soài dưới sàn nhà.
Không những Khánh Băng mà ngay cả Quản gia Thịnh cũng sững sờ...
// Trên người mày có thứ gì ?
Bản thân Khánh Băng cũng không hề biết, cô vẫn còn ngồi thừ trước sự việc vừa xảy ra.
Thấy Quản gia Thịnh nằm trên sàn nhà, Khánh Băng mỉm cười "mạng ta treo ở đây, ông có bản lĩnh thì đến đây mà lấy !"
// Mày...Khánh Băng, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu.
Vừa dứt câu, Quản gia Thịnh liền biến mất.
- Không được, không thể để cho ông ta cứ thế mà làm phiền đến mình "Ngày mai ông ta được chôn cất, không biết Thiển đã chọn khu đất nào để chôn cất ông ta".
Khánh Băng liền xuống giường đi đến thư phòng tìm Thiển.
Cốc...cốc...
"Ai vậy ?"
- Thiển, là em...
"Bà xã !"
Thiển nhanh chân ra mở cửa "Bà xã...khuya như vậy rồi, sao em còn chưa ngủ ?"
- Em sợ...
"Sợ ? Mà em sợ gì ?"
- Em sợ ma !
"Ma?"
KHÁNH BăNg Gật đầu !
Thiển ngửi thấy mùi ô uế bám trên cơ thể Khánh Băng thì khẽ nhíu mày, anh cưng chiều vuốt tóc cô "Được rồi, anh về phòng ngủ cùng em".
Rất nhanh Khánh Băng được nhấc bống lên "về phòng ngủ thôi bà xã !"
Cảm nhận được có thứ dơ bẩn ấy đang bám theo sau mình..Thiển chợt khựng lại nhưng không nhìn về sau..."thứ
ô uế tạp nham này, dám đến đây làm phiền vợ mình sao !? Được lắm..."
Về đến phòng, Thiển nhẹ nhàng đặt Khánh Băng xuống giường, anh cảm nhận được toàn căn phòng là mùi của âm hồn, anh cười lạnh "hoá ra vừa rồi hắn đã đến đây quấy rối vợ mình, cô ấy vì sợ mình lo lắng nên không nói thắng ra".
- Thiển !
"Sao vậy bà xã ?"
- Nếu...em nói nếu lỡ như...
Thiển vén tóc mai Khánh Băng "lỡ như thế nào ?"
- Lỡ như một ngày nào đó, có một cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn em xuất hiện bên cạnh anh, anh sẽ yêu cô ấy chứ ?
Thiển phì cười !
- Em hỏi nghiêm túc đó.
"Trên đời này không có nếu, cũng không có lỡ như... hơn nữa thì anh cũng đã từng nói rõ... vợ anh chỉ có một, đó là
Khánh Băng. Thế nên sẽ không có bất kỳ một cô gái nào khiến anh phải hồi tâm chuyển ý !"
- Lời anh nói là thật sao ?
"Anh thề có trời đất chứng giám, đời này kiếp này của anh chỉ có một người vợ duy nhất là em"..
Chỉ vài lời khẳng định của Thiển, vậy mà Khánh Băng đã yên tâm đến lạ thường, bỗng dưng khóe mắt cô nghe cay cay "Thiển !"
"Em ngủ đi...trời sắp sáng rồi đó".
Thiển vẫn với động tác cũ, chỉ cần anh vuốt ve nhẹ vùng trán thì cô sẽ ngủ ngon lành.
Một lúc sau...
"Bà xã !"
Không nghe thấy tiếng trả lời, biết Khánh Băng đã ngủ say, Thiển kéo chăn đắp cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt Thiển như hai đốm lửa di chuyển trong đêm...anh quan sát xung quanh thì phát hiện ra được vong hồn của Quản gia Thịnh đang đứng trước quan tài của ông ta.
"Hoá ra là lão già chết tiệt đó"
Thin đi đn bên cạnh Gun gia Thịnh, nhng ng lại nghĩ Thin không nhn thấ mh nên vn cứ đứng yên bất động.
Thiển lạnh lùng liếc nhìn Quản gia Thịnh rồi vun tay ra đấm một cú thật mạnh, khiến hồn phách ông tan tác.
IA...а...
"Làm súc sinh đi tên khốn ...dám đến quấy rầy giấc ngủ của vợ ta".
//Khánh Băng...trả mạng lại cho tao...
Khánh Băng đang ngủ say thì bị làm ồn bởi âm thanh lạnh lẽo như được truyền đến từ cõi địa ngục xa xôi.
//Khánh Băng...trả mạng lại cho tao...
Cô từ từ mở mắt ra và nhìn quanh nhưng căn phòng chỉ toàn bóng tối, ngọn đèn chong cóc đã tắt từ lâu.
//Khánh Băng...
- Ai ?
// Trả mạng lại cho tao...
- Đừng giả ma giả quỷ trước mặt ta...giỏi thì bước ra đây cho ta...
Bỗng dưng sắc mặt tái nhợt của Quản gia Thịnh liền hiện ra trước mắt mắt cô.
H/Ả đàn bà ác độc...trả mạng lại cho tao...
Khánh Băng cười lạnh "trả sao ?"
Đôi tay Quản gia Thịnh thò ra...đến trước mặt Khánh Băng.
I/A...a...
Còn chưa chạm được đến cổ Khánh Băng thì đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh văng ra.
Vong hồn Quản gia Thịnh nằm sõng soài dưới sàn nhà.
Không những Khánh Băng mà ngay cả Quản gia Thịnh cũng sững sờ...
// Trên người mày có thứ gì ?
Bản thân Khánh Băng cũng không hề biết, cô vẫn còn ngồi thừ trước sự việc vừa xảy ra.
Thấy Quản gia Thịnh nằm trên sàn nhà, Khánh Băng mỉm cười "mạng ta treo ở đây, ông có bản lĩnh thì đến đây mà lấy !"
// Mày...Khánh Băng, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu.
Vừa dứt câu, Quản gia Thịnh liền biến mất.
- Không được, không thể để cho ông ta cứ thế mà làm phiền đến mình "Ngày mai ông ta được chôn cất, không biết Thiển đã chọn khu đất nào để chôn cất ông ta".
Khánh Băng liền xuống giường đi đến thư phòng tìm Thiển.
Cốc...cốc...
"Ai vậy ?"
- Thiển, là em...
"Bà xã !"
Thiển nhanh chân ra mở cửa "Bà xã...khuya như vậy rồi, sao em còn chưa ngủ ?"
- Em sợ...
"Sợ ? Mà em sợ gì ?"
- Em sợ ma !
"Ma?"
KHÁNH BăNg Gật đầu !
Thiển ngửi thấy mùi ô uế bám trên cơ thể Khánh Băng thì khẽ nhíu mày, anh cưng chiều vuốt tóc cô "Được rồi, anh về phòng ngủ cùng em".
Rất nhanh Khánh Băng được nhấc bống lên "về phòng ngủ thôi bà xã !"
Cảm nhận được có thứ dơ bẩn ấy đang bám theo sau mình..Thiển chợt khựng lại nhưng không nhìn về sau..."thứ
ô uế tạp nham này, dám đến đây làm phiền vợ mình sao !? Được lắm..."
Về đến phòng, Thiển nhẹ nhàng đặt Khánh Băng xuống giường, anh cảm nhận được toàn căn phòng là mùi của âm hồn, anh cười lạnh "hoá ra vừa rồi hắn đã đến đây quấy rối vợ mình, cô ấy vì sợ mình lo lắng nên không nói thắng ra".
- Thiển !
"Sao vậy bà xã ?"
- Nếu...em nói nếu lỡ như...
Thiển vén tóc mai Khánh Băng "lỡ như thế nào ?"
- Lỡ như một ngày nào đó, có một cô gái xinh đẹp và trẻ trung hơn em xuất hiện bên cạnh anh, anh sẽ yêu cô ấy chứ ?
Thiển phì cười !
- Em hỏi nghiêm túc đó.
"Trên đời này không có nếu, cũng không có lỡ như... hơn nữa thì anh cũng đã từng nói rõ... vợ anh chỉ có một, đó là
Khánh Băng. Thế nên sẽ không có bất kỳ một cô gái nào khiến anh phải hồi tâm chuyển ý !"
- Lời anh nói là thật sao ?
"Anh thề có trời đất chứng giám, đời này kiếp này của anh chỉ có một người vợ duy nhất là em"..
Chỉ vài lời khẳng định của Thiển, vậy mà Khánh Băng đã yên tâm đến lạ thường, bỗng dưng khóe mắt cô nghe cay cay "Thiển !"
"Em ngủ đi...trời sắp sáng rồi đó".
Thiển vẫn với động tác cũ, chỉ cần anh vuốt ve nhẹ vùng trán thì cô sẽ ngủ ngon lành.
Một lúc sau...
"Bà xã !"
Không nghe thấy tiếng trả lời, biết Khánh Băng đã ngủ say, Thiển kéo chăn đắp cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt Thiển như hai đốm lửa di chuyển trong đêm...anh quan sát xung quanh thì phát hiện ra được vong hồn của Quản gia Thịnh đang đứng trước quan tài của ông ta.
"Hoá ra là lão già chết tiệt đó"
Thin đi đn bên cạnh Gun gia Thịnh, nhng ng lại nghĩ Thin không nhn thấ mh nên vn cứ đứng yên bất động.
Thiển lạnh lùng liếc nhìn Quản gia Thịnh rồi vun tay ra đấm một cú thật mạnh, khiến hồn phách ông tan tác.
IA...а...
"Làm súc sinh đi tên khốn ...dám đến quấy rầy giấc ngủ của vợ ta".