Trộm Mộ Nuôi Chồng
Chương 79: Sự thật
Phịch...
- Á...á...
Khánh Băng đau đớn ôm lấy ngực mình, hai mắt trở nên đỏ ngầu, cô cố gắng gượng dậy nhưng thôi đành bất lực.
Cốc...cốc..
//Thưa bà ! Thuốc của bà cần, con đã sắc xong.
Khánh Băng nhìn chằm chằm về phía cửa "đợi tôi một lúc, tôi đang thay trang phục".
//Dạ!
Khánh Băng một lần nữa gượng dậy từ mặt đất.
Phịch...
//Thưa bà, bà có làm sao không ?
- Để thuốc ngoài đó cho tôi, cô đi làm việc của mình đi.
Cô hầu nữ do dự một lúc rồi đặt chiếc khay xuống trước cửa phòng, lòng thấy khó hiểu "hôm nay bà làm sao thế không biết, hay là bà không được khỏe. Không được, mình phải xông vào xem bà thế nào mới được".
Âm...
"/Thưa bà, bà sao vậy ? Sao lại ngồi bệt dưới sàn nhà ?
Khánh Băng lạnh lùng nhìn cô hầu nữ "to gan, ai cho phép cô vào đây ?"
I/ Thưa bà, con không thấy bà ra mở cửa nên trong lòng lo lắng.
- Ra ngoài !
//Bà đứng lên trước đã.
- Tôi bảo cô ra ngoài.
//Dạ dạ...
Cô hầu nữ run sợ nên bỏ chạy khỏi phòng Khánh Băng "thật đáng sợ quá, vừa nãy sắc mặt của bà thật hung tợn, còn đôi mắt của bà thì đỏ ngầu, tơ máu nối cộm lên trong tròng mắt, đúng là đáng sợ !"
Thiển đi lướt qua mặt cô hầu nữ, thấy mặt cô tái mét thì khẽ nhíu mày "Đứng lại !"
//Thưa..thưa ông!
"Cô sao vậy ? Sao tay chân run lẩy bẩy vậy ?"
// Thưa ông ! Vừa nãy...Vừa nãy...
"Vừa nãy thế nào ?"
//Thưa ông, vừa nãy bà...
- Thiển.
"Bà xã !"
Khánh Băng liếc cô hầu nữ một cái sắc lạnh.
Cô hầu nữ sợ xanh mặt "Thưa ông bà, con đi làm việc tiếp đây ạ !"
- Ừ, cô cứ làm việc của mình đi !
"Bà xã đang tìm anh sao ?"
Khánh Băng gật đầu "cả ngày không thấy anh đâu, em nhớ anh nên đi tìm !"
Thiển cười toe toét "Bà xã nói thật chứ ? Cứ tưởng chỉ có anh mới nhớ bà xã thôi".
- Làm gì có.
Thiển nắm lấy bàn tay Khánh Băng, anh liền giật mình "Bà xã, sao tay em lạnh vậy ?"
Khánh Băng rụt tay lại "ừm...chắc là do em mới tắm xong".
"Bà xã tắm nước lạnh sao ?"
- Dạ...
"Bảo bọn hầu nữ nấu nước ấm cho mà tắm, tắm nước lạnh sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó".
- Dạ ! Sau này em sẽ chú ý hơn.
"Ừm !"
Thiển dịu dàng đỡ Khánh Băng về phòng, vừa đặt chân đến trước cửa phòng, anh đã nhìn thấy chén thuốc đặt dưới đất, trong lòng anh vô cùng khó chịu "là kẻ nào lại dám đối xử với em như vậy ?"
Khánh Băng khó hiểu nhìn Thiển "sao vậy anh ?"
"Thuốc của em mà dám đặt dưới đất sao ?"
- À ! Vừa nãy em đang thay áo nên bảo cô hầu đặt ở đó.
Thiển không nói gì, chỉ dìu cô ngồi xuống giường "Bà xã, vừa sinh xong cần phải nghỉ ngơi nhiều vào cho nhanh lợi sức".
- Thiển !
"Em có chuyện gì sao ?"
- Còn hai hôm nữa là đến đầy tháng của con, anh đã nghĩ ra được tên cho con chưa ?
Thiển gật đầu "anh sớm đã nghĩ ra !"
- Vậy em yên tâm rồi !
//Khánh Băng...
- Đến rồi à ?
I/Cô ổn chứ ?
- Ông nói xem ta có ổn không ?
//Cô là một người vợ tốt, cái tên Thiển kia kiếp này cưới được cô là phúc phần của hắn.
Khánh Băng cười lạnh "Ông lại muốn thế nào nữa đây ?"
// Ta cũng là một phần của Thiển, nhưng rất tiếc ta đã bị hắc hóá và dần trở thành chúa tể hắc hóá, cô đã vì phần hắc hóá này mà chịu ảnh hưởng và giờ cô cũng dần dần bị hắc hoá.
- Ông nói xem, tôi phải nên làm thế nào ? Lúc đầu ông nói là dễ thực hiện lắm mà, ông đã lừa tôi.
I/Tôi không lừa cô.
- Còn chôi.
//Tôi biết cô đã chịu khổ nhiều rồi, mỗi một lần tà ma trong cô trỗi dậy đã khiến cô đau đớn, sống không bằng chết. Nhưng cô cứ yên tâm đi, cô cứ dần hút cạn ma khí của tôi thì cô sẽ trở thành chúa tể hắc hóá, sau đó thì cô sẽ không còn đau đớn nữa.
- Ông là kẻ lừa đảo !
Khánh Băng buồn phiền nhớ lại khoảng thời gian trước. Trong những giấc ngủ say, cô thường xuyên nghe ai đó gọi tên mình, lúc đầu cô chỉ nghĩ là oan hồn của những ngôi mộ kia tìm về cô để đòi lại vàng bạc, về sau cô mới phát hiện ra là không phải.
(- Ai vậy ?
//Là ta !
- Thiển, là anh sao ?
//Khánh Băng !
- Không, ông không phải là Thiển, ông là ai sao lại giống Thiển đến như vậy và tại sao thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của tôi ?"
//Ta là một phần của Thiển, ta chính là tước âm của hắn nhưng không may ta đã bị hắc hóa, nếu không tiêu trừ sớm thì hắn ta sẽ không chống chọi lại được ta và hắn sẽ chính thức trở thành ác ma.
- Vậy giờ phải làm sao ?
//Trên người cô có bảo vật, chỉ có thứ bảo vật đó mới trấn áp được ta. Nhưng cũng có thể dần dà cô sẽ bị ảnh hưởng.
- Vì chồng ta, ta thế nào cũng được !
//Cô không hối hận chứ?
- Thiển vì ta mà hy sinh rất nhiều, ta cũng muốn vì anh ấy một lần.
I/Được !
- Vậy tôi phải làm thế nào ?
//Mỗi một ngày, cô dùng bảo vật trên người cô hút lấy một ít ma khí từ tôi.
- Trên người tôi có bảo vật thật sao ? Sao tôi không biết chuyện này ?
// Là thứ được đeo trên cổ cô.
- Sợi dây chuyền này sao
I/Đúng vậy !
- Nhưng đây chỉ là sợi dây chuyền ngọc bích mà Thiển đã tặng tôi, chứ có phải là báu vật gì đâu.
//Tin tôi đi, tôi không lừa cô đâu.
- Được rồi !)
Trở về với thực tại.
- Tôi tin những lời lừa gạt của ông nên mới thành ra thế này. Ông thật sự quá đáng ghét mà.
//Cô đừng nói như vậy. Tôi có lừa gì cô đâu, cô cố gắng thêm chút nữa sẽ ổn thôi".
Khánh Băng lạnh mặt "khốn kiếp!"
- Á...á...
Khánh Băng đau đớn ôm lấy ngực mình, hai mắt trở nên đỏ ngầu, cô cố gắng gượng dậy nhưng thôi đành bất lực.
Cốc...cốc..
//Thưa bà ! Thuốc của bà cần, con đã sắc xong.
Khánh Băng nhìn chằm chằm về phía cửa "đợi tôi một lúc, tôi đang thay trang phục".
//Dạ!
Khánh Băng một lần nữa gượng dậy từ mặt đất.
Phịch...
//Thưa bà, bà có làm sao không ?
- Để thuốc ngoài đó cho tôi, cô đi làm việc của mình đi.
Cô hầu nữ do dự một lúc rồi đặt chiếc khay xuống trước cửa phòng, lòng thấy khó hiểu "hôm nay bà làm sao thế không biết, hay là bà không được khỏe. Không được, mình phải xông vào xem bà thế nào mới được".
Âm...
"/Thưa bà, bà sao vậy ? Sao lại ngồi bệt dưới sàn nhà ?
Khánh Băng lạnh lùng nhìn cô hầu nữ "to gan, ai cho phép cô vào đây ?"
I/ Thưa bà, con không thấy bà ra mở cửa nên trong lòng lo lắng.
- Ra ngoài !
//Bà đứng lên trước đã.
- Tôi bảo cô ra ngoài.
//Dạ dạ...
Cô hầu nữ run sợ nên bỏ chạy khỏi phòng Khánh Băng "thật đáng sợ quá, vừa nãy sắc mặt của bà thật hung tợn, còn đôi mắt của bà thì đỏ ngầu, tơ máu nối cộm lên trong tròng mắt, đúng là đáng sợ !"
Thiển đi lướt qua mặt cô hầu nữ, thấy mặt cô tái mét thì khẽ nhíu mày "Đứng lại !"
//Thưa..thưa ông!
"Cô sao vậy ? Sao tay chân run lẩy bẩy vậy ?"
// Thưa ông ! Vừa nãy...Vừa nãy...
"Vừa nãy thế nào ?"
//Thưa ông, vừa nãy bà...
- Thiển.
"Bà xã !"
Khánh Băng liếc cô hầu nữ một cái sắc lạnh.
Cô hầu nữ sợ xanh mặt "Thưa ông bà, con đi làm việc tiếp đây ạ !"
- Ừ, cô cứ làm việc của mình đi !
"Bà xã đang tìm anh sao ?"
Khánh Băng gật đầu "cả ngày không thấy anh đâu, em nhớ anh nên đi tìm !"
Thiển cười toe toét "Bà xã nói thật chứ ? Cứ tưởng chỉ có anh mới nhớ bà xã thôi".
- Làm gì có.
Thiển nắm lấy bàn tay Khánh Băng, anh liền giật mình "Bà xã, sao tay em lạnh vậy ?"
Khánh Băng rụt tay lại "ừm...chắc là do em mới tắm xong".
"Bà xã tắm nước lạnh sao ?"
- Dạ...
"Bảo bọn hầu nữ nấu nước ấm cho mà tắm, tắm nước lạnh sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó".
- Dạ ! Sau này em sẽ chú ý hơn.
"Ừm !"
Thiển dịu dàng đỡ Khánh Băng về phòng, vừa đặt chân đến trước cửa phòng, anh đã nhìn thấy chén thuốc đặt dưới đất, trong lòng anh vô cùng khó chịu "là kẻ nào lại dám đối xử với em như vậy ?"
Khánh Băng khó hiểu nhìn Thiển "sao vậy anh ?"
"Thuốc của em mà dám đặt dưới đất sao ?"
- À ! Vừa nãy em đang thay áo nên bảo cô hầu đặt ở đó.
Thiển không nói gì, chỉ dìu cô ngồi xuống giường "Bà xã, vừa sinh xong cần phải nghỉ ngơi nhiều vào cho nhanh lợi sức".
- Thiển !
"Em có chuyện gì sao ?"
- Còn hai hôm nữa là đến đầy tháng của con, anh đã nghĩ ra được tên cho con chưa ?
Thiển gật đầu "anh sớm đã nghĩ ra !"
- Vậy em yên tâm rồi !
//Khánh Băng...
- Đến rồi à ?
I/Cô ổn chứ ?
- Ông nói xem ta có ổn không ?
//Cô là một người vợ tốt, cái tên Thiển kia kiếp này cưới được cô là phúc phần của hắn.
Khánh Băng cười lạnh "Ông lại muốn thế nào nữa đây ?"
// Ta cũng là một phần của Thiển, nhưng rất tiếc ta đã bị hắc hóá và dần trở thành chúa tể hắc hóá, cô đã vì phần hắc hóá này mà chịu ảnh hưởng và giờ cô cũng dần dần bị hắc hoá.
- Ông nói xem, tôi phải nên làm thế nào ? Lúc đầu ông nói là dễ thực hiện lắm mà, ông đã lừa tôi.
I/Tôi không lừa cô.
- Còn chôi.
//Tôi biết cô đã chịu khổ nhiều rồi, mỗi một lần tà ma trong cô trỗi dậy đã khiến cô đau đớn, sống không bằng chết. Nhưng cô cứ yên tâm đi, cô cứ dần hút cạn ma khí của tôi thì cô sẽ trở thành chúa tể hắc hóá, sau đó thì cô sẽ không còn đau đớn nữa.
- Ông là kẻ lừa đảo !
Khánh Băng buồn phiền nhớ lại khoảng thời gian trước. Trong những giấc ngủ say, cô thường xuyên nghe ai đó gọi tên mình, lúc đầu cô chỉ nghĩ là oan hồn của những ngôi mộ kia tìm về cô để đòi lại vàng bạc, về sau cô mới phát hiện ra là không phải.
(- Ai vậy ?
//Là ta !
- Thiển, là anh sao ?
//Khánh Băng !
- Không, ông không phải là Thiển, ông là ai sao lại giống Thiển đến như vậy và tại sao thường xuyên xuất hiện trong giấc ngủ của tôi ?"
//Ta là một phần của Thiển, ta chính là tước âm của hắn nhưng không may ta đã bị hắc hóa, nếu không tiêu trừ sớm thì hắn ta sẽ không chống chọi lại được ta và hắn sẽ chính thức trở thành ác ma.
- Vậy giờ phải làm sao ?
//Trên người cô có bảo vật, chỉ có thứ bảo vật đó mới trấn áp được ta. Nhưng cũng có thể dần dà cô sẽ bị ảnh hưởng.
- Vì chồng ta, ta thế nào cũng được !
//Cô không hối hận chứ?
- Thiển vì ta mà hy sinh rất nhiều, ta cũng muốn vì anh ấy một lần.
I/Được !
- Vậy tôi phải làm thế nào ?
//Mỗi một ngày, cô dùng bảo vật trên người cô hút lấy một ít ma khí từ tôi.
- Trên người tôi có bảo vật thật sao ? Sao tôi không biết chuyện này ?
// Là thứ được đeo trên cổ cô.
- Sợi dây chuyền này sao
I/Đúng vậy !
- Nhưng đây chỉ là sợi dây chuyền ngọc bích mà Thiển đã tặng tôi, chứ có phải là báu vật gì đâu.
//Tin tôi đi, tôi không lừa cô đâu.
- Được rồi !)
Trở về với thực tại.
- Tôi tin những lời lừa gạt của ông nên mới thành ra thế này. Ông thật sự quá đáng ghét mà.
//Cô đừng nói như vậy. Tôi có lừa gì cô đâu, cô cố gắng thêm chút nữa sẽ ổn thôi".
Khánh Băng lạnh mặt "khốn kiếp!"