Trong Mắt Chỉ Có Trời Xanh
Chương 87: 87: Kết Thúc Chính Văn
Tần Thiên theo Móm lên tầng cao nhất.
Khu dân cư Thiển Thủy không có thang máy, cả tòa chỉ có bảy tầng, mỗi tầng hai hộ.
Leo lên tầng bảy, Móm rẽ thẳng vào cửa chống trộm mở toang phía bên trái, sau đó có giọng nói trầm thấp Tần Thiên rất thân thuộc vang lên từ bên trong.
"Sao lại chui vào đây rồi? Đói à?"
Giọng người đàn ông thoạt nghe vẫn bình thản, hoàn toàn trầm ổn dịu dàng như bao ngày trước đây.
Cảm xúc căng thẳng bám riết Tần Thiên suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông tha cậu, và sự tò mò bắt đầu dâng lên.
Sao anh Long lại ở đây?
Anh đang làm gì?
"Cốc cốc."
Dù gì cũng là nhà của người ta, Tần Thiên nhịn cái vuốt mèo cào loạn trong lòng mình xuống, đứng ở cạnh lịch sự gõ cửa.
"Ai vậy? Mời vào." Hình như người đàn ông đang bận nên không ra ngay.
Tần Thiên được cho phép mới bước vào, trông thấy gian phòng khách rộng rãi trống trải.
Ngoài kia là đêm đen, nhưng trong nhà sáng rỡ ánh đèn.
Phòng khách rộng hơn hai mươi mét vuông rỗng không, không có ti vi lẫn sô pha, ánh sáng ngập căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng thoạt trông có phần chói mắt, không khí còn sực nức mùi sơn.
Phía đông phòng khách đối diện cửa ra vào là cửa sổ sát đất rất to.
Giờ phút này nhìn ra ngoài cửa sổ, các tòa nhà lấm chấm màu đèn giữa đêm tối chẳng khác nào một khoảng sao trời khác dưới bầu trời đầy những vì tinh tú.
"Gâu!"
Móm chui khỏi căn hộ, chỏm lông đen sì chẳng biết dính màu trắng từ đâu, nhìn y hệt một nhóc chó đốm chọc Tần Thiên cười khúc khích.
"...!Tiểu Thiên?" Long Nghị khựng tay.
Tần Thiên nghe tiếng ngoái lại, dưới màu đèn vàng ấm trong phòng tắm, người đàn ông đang cặm cụi làm việc đang đứng dậy, trong đôi mắt ánh vẻ kinh ngạc, lẫn với một chút sầu não khó lòng phát giác.
"Sao...!mới giờ này em đã về rồi?" Long Nghị khô khốc lên tiếng.
Tần Thiên ngó quanh quất một lượt, không phát hiện người nào khác mới thoải mái trêu anh: "Không chào đón em à?"
Cậu tiến lại chọc chọc khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông: "Thành thật khai báo, đang giếm em làm gì đó?"
Cậu lờ mờ có một suy đoán, lại không thể nào tin được.
Long Nghị bắt ngón tay di tứ tung của thanh niên, rút ngắn khoảng cách lại thật gần.
Chiều cao hai người chênh lệch, mũi Tần Thiên đụng vào cằm anh, không thấy biểu cảm của anh mà chỉ nghe giọng anh nặng nề: "Không giấu em."
"Vốn là...!muốn cho em niềm vui bất ngờ."
"Bất ngờ?" Tần Thiên cọ quẹt gốc râu trên cằm người đàn ông, không nhịn được lên tiếng quở trách: "Đừng bảo em anh phí tiền thuê cả căn to thế á...! Mình ở dưới kia tốt bao nhiêu..."
Cậu còn chưa nói xong, miệng đã bị đôi môi khô ráo của Long Nghị chặn kín.
Hai người trao nhau một cái hôn phớt.
"Không thuê." Hôn xong, Tần Thiên nghe người đàn ông nói.
"Thế..." Tần Thiên ngẩng đầu, trông thấy căn hộ đang được sửa chữa trước mắt mình đây.
Cậu nghĩ bụng, chẳng lẽ anh Long kiếm thêm thu nhập? Thế mà còn chưa đợi cậu nghĩ ngợi xong, anh đã nắm lấy tay, dẫn cậu đến giữa nhà.
Cạch.
Đèn trần phòng ngủ chính bật sáng.
Ánh sáng chói lòa làm Tần Thiên phải nheo mày, liền sau đó chiếc giường trải nệm cao su rất to choán hết tầm mắt.
Giọng Long Nghị vang lên: "Giường hai mét."
Tần Thiên hơi mờ mịt giương mắt nhìn anh.
Giữa lúc thanh niên còn chưa kịp phản ứng, Long Nghị đã kéo Tần Thiên tới phòng tắm, chỉ vào mớ hỗn độn mình đang làm nói: "Bồn tắm to."
"To quá thì không ổn đâu ạ...!Có cái giường to hơn một tẹo là được rồi."
"Ừm, mua giường hai mét.
Thêm một cái bồn tắm to."
Cuộc hội thoại trước đó không lâu thình lình xuất hiện trong trí nhớ lờ mờ của Tần Thiên.
Cậu mở to mắt, ngoái đầu nhìn chiếc giường trong phòng ngủ, rồi lại không tin nổi quay sang nhìn cái bồn tắm to.
"Anh đừng đùa em..."
Nhịp tim Tần Thiên tăng tốc.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt trấn tĩnh điềm nhiên của người đàn ông.
"Không đùa em."
Đôi mắt dị biệt của người đàn ông chợt lộ vẻ nghiêm túc mà dịu dàng dưới màu đèn vàng ấm áp.
Chẳng biết Móm lại chạy đi đâu rồi, ngoài cửa sổ là hằng ha sa số những ánh đèn hối hả từ các tòa nhà, mà giữa căn phòng trống trải rộng lớn này, sự tĩnh mịch đã lâu không gặp bao trùm cả hai.
Tần Thiên nhìn người đàn ông mình yêu trước mắt, trái tim cũng dần lắng lại.
Hai người đứng nơi lối hẹp giữa phòng khách và phòng ngủ, kề nhau thật gần, hơi thở quấn quýt giao hòa.
"Bé út cưng." Long Nghị phủi bàn tay bụi bặm, nắm chặt tay Tần Thiên.
"Dạ?" Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt lệ chi đen tuyền nhìn anh chăm chú, hệt như lúc vừa gặp gỡ.
"Anh..." Long Nghị hít sâu một hơi, hiếm khi căng thẳng.
Mớ từ ngữ soạn sẵn trong đầu khoảnh khắc này trở thành một đống hỗn độn, đến cả cảnh tượng tạo dựng sẵn trong đầu cũng chẳng có được.
Nhưng khi nhìn đứa nhỏ với ánh niềm tín nhiệm và dựa dẫm tràn ngập đáy mắt, đứa nhỏ đã luôn yêu anh sưởi ấm anh, Long Nghị chợt phát giác mọi sự chuẩn bị đều là không cần thiết.
Anh nắm tay dắt Tần Thiên vào phòng ngủ, kéo cậu ngồi xuống trên chiếc nệm cao su anh vừa mua.
"Anh nhớ em từng nói...!em nói, anh là người tốt nhất em gặp được suốt hai mươi năm qua."
"Dạ." Tần Thiên níu giữ ngón tay anh, vẫn một lời son sắt như ngày đầu: "Hiện tại vẫn là như thế, sau này cũng vậy."
"Em bé ngốc." Long Nghị nắm ngón tay đứa nhỏ hôn lên, giọng hơi khàn khàn: "Anh nào tốt như vậy?"
Không đợi Tần Thiên phản bác, anh nói tiếp: "Dù sao em vẫn biết anh nói chuyện dở...!nên chỉ học theo em được thôi."
Long Nghị ngồi bên giường, dáng người cao lớn cường tráng ghì thấp, phải ngửa đầu mới thấy rõ được đứa nhỏ của anh.
"Tiểu Thiên à..." Anh nói, "Em mới là người tốt nhất anh gặp được suốt ba mươi năm qua."
"Anh không nghĩ đời mình sẽ may mắn đến vậy...!Cho anh gặp được em bé tốt như em, còn được em đem lòng cảm mến."
Long Nghị chậm rãi nói, anh không vội vàng, từng câu từng chữ dịu dàng chạm vào tim Tần Thiên.
"Anh rất đần độn, cũng không biết nói những điều ngọt ngào..." Long Nghị dừng lại một thoáng, anh cầm tay Tần Thiên, ra sức nắm thật chặt.
"Nhưng em tin anh, anh sẽ nỗ lực hết sức để yêu em."
Lời hứa hẹn của người đàn ông vụng về mà trịnh trọng, cổ họng Tần Thiên hệt như bị miếng bông mềm lấp kín.
Cậu há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng hít thở lại chỉ thấy đau rát.
"Mới đầu...!anh muốn đợi em làm xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này." Long Nghị ngẩng đầu nhìn căn hộ trống rỗng, tiếp tục: "Nhưng anh không chờ nổi."
"Em đã nói em muốn một căn nhà ở tầng cao nhất, hai phòng ngủ một phòng khách, còn muốn có sân thượng và vườn hoa, làm ổ chó cho Móm...!Anh không có nhiều tiền trong tay không mua nổi nhà mới, mình ráng với nhau trước.
Nếu em không thích, sau này chúng ta đổi cái khác..."
Tần Thiên không nhịn được nữa ngắt lời anh: "Mua nhà mới mà chẳng chịu hỏi em có thích hay không hả!?"
Mắt cậu đỏ hoe, câu trách móc mang chút xíu giọng mũi.
Tim Long Nghị như ngừng đập, gương mặt luôn bình tĩnh cương nghị hiện lên đôi chút thất vọng.
"...!Thật sự không thích à?"
Tần Thiên nín khóc mỉm cười: "Đồ ngốc anh!"
Cậu dang hai tay nhào vào lòng Long Nghị, đẩy anh ngã nhào xuống đất.
"Thích lắm! Sao mà không thích được cơ thứ!"
Một người nhớ kỹ mỗi câu mình nói và sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì bản thân có để thực hiện ước mơ thay phần mình.
Sao cậu có thể không thích cho được?
"Cả tuần nay anh bận cái này à?"
Tần Thiên kê cằm lên ngực anh, nghĩ đến những việc mà anh phải làm khi cậu bước vào mà đau lòng.
Thời gian qua cậu bận rộn lo công việc của mình, hoàn toàn chẳng phát giác ý định của người đàn ông nhà mình, để anh Long một mình vất vả như thế đúng là quá đáng.
"Ừm." Long Nghị xoa đầu thanh niên, ôm cậu chậm rãi ngồi dậy.
"Dạo trước hộ 201 muốn bán, có môi giới tới nên anh tiện lưu số.
Hôm đó anh hỏi thăm, anh ta đang sẵn căn trên tầng cao nhất này..."
Tần Thiên cắn cắn môi: "Bao nhiêu tiền ạ?"
"Em đừng bận tâm." Long Nghị lảng tránh không trả lời, "Anh nuôi em còn được mà."
Tần Thiên trừng mắt, chịu thua: "Anh, lại chủ nghĩa đàn ông đấy!"
"Anh không." Long Nghị bật cười, trấn an hôn lên môi đứa nhỏ, "Anh đang chờ công ty em hái ra tiền, sau này nuôi anh đây."
Tần Thiên chớp mắt đã dỗ êm: "Thế sau này...!hằng tháng để em chuyển tiền cho người nhà Thiết Trụ nhé ạ."
Cậu biết đây là hố trũng trong tim anh Long mà có chăng mãi mãi cũng chẳng thể biến mất, vậy cứ để cậu đến lấp đầy đi.
"Được." Nét mặt Long Nghị trở nên dịu dàng, "Sau này tất cả thẻ do em quản lý."
"Hứ, em chẳng thèm giữ thẻ đâu!" Tần Thiên lầu bầu, "Mai mốt em theo dõi anh sát sao thôi..."
Ngẫm lại giá nhà đất Thành Đô, cậu nhịn chẳng được chọc chọc trán người đàn ông: "Sơ sẩy một tí đã tiêu tiền bậy bạ muốn tán gia bại sản cho em!"
Long Nghị "Ừ" một tiếng thật trầm, bắt lấy mấy ngón tay không có chút sức nào kia: "Em quản lý thẻ, quản cả anh và Móm nữa."
"Sau này, nhà mình...!đều thuộc quyền quản lý của bé út cưng nhà anh."
Gió đêm đầu hạ nhẹ nhàng mát mẻ mà vẫn mang một chút cái nóng rẫy.
Làn gió ấm từ cửa sổ len lỏi vào phòng lại chẳng thể xóa tan tình ý nồng nàn giữa đôi ánh mắt.
Tần Thiên nâng người dậy, nâng gò má thô sần của người đàn ông lên bằng cả hai tay.
Ngày mới chạm mặt, họ chỉ là những người bình thường xa lạ sống trong cùng một thành phố.
Một người lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng hóa, một người cô độc gác cổng giữa khu dân cư cũ kỹ heo hút.
Nhưng đôi khi cuộc sống diệu kỳ như thế đấy, đẩy hai con người tha hương đến thành phố lớn này gặp được nhau.
Kể từ đó, Long Chột có được một "con mắt" sáng, cuộc đời Tần Thiên có thêm vầng "mặt trời" ấm áp vĩnh cửu.
Họ đã từng giống như hàng vạn vạn người bình thường trong lòng thành phố này, không nề hà gian khó vì kế sinh nhai.
Và mai kia, họ cũng sẽ như hàng vạn vạn đôi vợ chồng trong lòng thành phố này, đồng cam cộng khổ bên nhau giữa cuộc sống thường nhật.
Tần Thiên miết ngón cái qua gương mặt cương trực của Long Nghị, rồi chậm chạp cúi đầu, khẽ khàng in khắc môi mình lên con mắt trái trắng hếu của người đàn ông.
Không biết nhà nào trong khu dân cư bật ti vi, giai điệu êm dịu thân thuộc cuốn theo hương cỏ đêm hè thoang thoảng đến, đến cả bầu không khí chung quanh cũng nhuốm vị ngọt êm ái.
"Người yêu dấu ơi, hỡi người tình thân mật."
"Cảm ơn người đã bên em dài lâu."
"Người yêu dấu ơi, hỡi người tình thân mật."
"Đây là khoảnh khắc tuyệt diệu nhất đời em..."
Cuộc sống này đôi khi thật khó khăn.
Nhưng cũng đôi khi thật đơn giản.
Tại một thời điểm nào đó trong đời, số phận sẽ đưa đẩy bạn đến bên một người chỉ thuộc về riêng mình.
Thời khắc ấy, chắc hẳn là vào một ngày nắng quang mây.
[Kết thúc].