Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 15: Cưỡng hôn



Khi bầu trời đã được che phủ bởi một lớp ánh sáng vàng nhẹ từ đèn đường, những vì sao cũng không thấy rõ, chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng do ô nhiễm ánh sáng gây nên.

Ánh đèn đường vàng nhẹ chiếu qua khung cửa kính chiếu vào trong phòng, tiếng đồng hồ tích tắc trên tường theo từng nhịp kim giây tạo nên một sự đồng điệu dễ chịu.

Trên giường bị bóng tối bao phủ, một thân ảnh đè lên người kia. Ánh sáng bên ngoại dội vào bên trong thấp thoáng có thể nhìn ra người đẹp ông đẹp trai như người ngoại quốc kia đang cưỡng hôn chàng trai nằm bên dưới hắn.

"Ưm...ưm..."

Cả cơ thể bỗng dưng bị đè nặng, hô hấp bị thứ gì đó cướp đi làm Dư Huy không thể thở được. Lúc Dư Huy bị cơn khó chịu do thiếu không khí làm cho tỉnh thì thấy trước mặt mình là gương mặt điển trai phóng bự của Vu Thần.

"Gì vậy?"

Chưa kịp để não bộ Dư Huy kịp thích ứng thì anh ta lại tiếp tục đè Dư Huy xuống, môi lưỡi giao nhau. Chiếc lưỡi của người đàn ông như con rắn nước linh hoạt quấn lấy lưỡi của người đối diện.

Dư Huy gần như bị cơn sợ hãi làm cho tỉnh ngủ mà lấy tay đẩy người đàn ông ra. Nhưng sức anh chỉ như con thỏ không đáng kể với người đàn ông.

Lần đầu tiên bị hôn làm Dư Huy ngây ngốc không biết làm gì cả. Hai tay bị người đàn ông cưỡng chế ép lên trên đỉnh đầu, bất lực thừa nhận nụ hôn ướt át ngập tràn sắc dục.

Lần nữa được hô hấp, Dư Huy cảm thấy mình như cá mắc cạn được thả trở lại vùng nước nơi nó thuộc về. Anh tham lam hô hấp không khí tràn ngập phổi.



"Sao không thở bằng mũi? Hửm?"

Người đàn ông giọng trầm thấp thấp đầy gợi tình nhưng mang lại cảm giác bức bách làm Dư Huy có cảm giác như mình là con mồi trước mặt thợ săn vậy.

"Anh... Anh muốn làm gì?"

Dư Huy hoảng sợ mà lùi về sau giữ khoảng cách với người đàn ông. Anh là thẳng nam!!! Nhưng bị nam nhân khác cưỡng hôn trong lúc ngủ như này làm ảnh cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Muốn làm gì sao? Muốn "làm" em."

Người đàn ông cười trầm thấp, ánh mắt như thợ săn đang ngắm nhìn con mồi ngây thơ trước khi bị nó ăn mất, ăn không còn miếng xương nào. Trong bóng tối, cảm giác sợ hãi của Dư Huy như được phóng đại làm cơ thể anh run rẩy từng hồi.

Biến thái!!! Huhu, anh dẫn sói vào nhà nhưng không hay biết. Giờ đây anh muốn trốn!!! Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, anh liền bật dạy chạy xuống giường chạy tới cửa.

Nhưng tay mới chạm vào nắm cửa thì đã bị một bàn tay lớn khác bao trùm lấy bàn tay đang đặt trên cửa của anh. Cơ thể ấm nóng từ phía sau áp sát Dư Huy, hơi thở nóng hổi phà vào tai Dư Huy.

"Bé cưng định chạy đi đâu? Không nghe lời xíu nào cả."

Haha, nghe lời con nghỉ khô. Dư Huy không thường hay chửi tục nên chỉ nghĩ ra được những lời coi là thô thục kia thầm nghĩ trong đầu. Bài học đầu tiên sau khi trọng sinh, đừng lo chuyện bao đồng và tắt chế độ thánh mẫu.



"Tôi đã cứu anh mà sao anh lại muốn làm vậy với tôi?"

Thẳng nam cố gắng giữ lại một chút sự bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện với người phía sau mình. Cảm giác da thịt phía sau áp vào lưng anh rất chân thật, xuyên qua lớp áo mỏng truyền nhiệt độ đến anh.

"Đâu, anh chỉ đang báo đáp ân nhân cứu mạng đấy thôi."

Dư Huy không biết nói gì nữa. Nói chuyện với biến thái có vấn đề về tâm lý thì thà nói chuyện với cục đá thì hơn.

Lúc này đèn phòng bỗng dưng sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng. Dư Huy bị ánh sáng chói nên nhắm mắt lại, để mắt từ từ làm quen với ánh sáng.

Cả cơ thể của cậu bị bế lên, cánh tay đang nắm tay cửa cũng bị kéo ra, tầm nhìn của anh cũng bị lộn một vòng, đối diện anh là chiếc cằm của Vu Thần. Mái tóc trắng xoã xuống.

Sau đó anh lại được đưa lên giường, lúc này Vu Thần đè xuống anh ép anh nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt vốn lạnh lùng màu xám bạc giờ đây bỗng trở nên nhu hoà đi rất nhiều, bên trong chất chứa biết bao nỗi niềm.

"Em không nhận ra anh sao?"

Dư Huy bị câu nói này làm cho ngơ nhác. Nhận ra? Nhận ra cái gì cơ, anh có quen người nào nổi bật và ưu như này sao?

Vu Thần cảm thấy hơi tiếc nuối nhìn người mình nhớ thương bấy lâu nay. Giờ đây lại nhẫn tâm quên mất hắn, đúng là phải dạy dỗ con thỏ nhỏ vô tâm này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...