Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 33: Nhốt người



Hai người Dư Huy xử lý bữa ăn đơn giản bằng bánh mì kẹp thịt ba chỉ. Thức ăn trong không gian sẽ giữ nguyên trạng thái không bị ảnh hưởng, do đó mà Dư Huy nấu sẵn một lượng lớn thức ăn chín để trong không gian.

"Chúng bây giờ là ở trung tâm của Thái Hòà. Để tới được Cửu Trùng sẽ phải đi một đoạn đường dài hơn 1000 km, mà trên đường sẽ gặp thêm các phiền phức khác nên ước chừng sẽ tốn kha khá thời gian."

Dư Huy lấy hai chiếc balo trong không gian ra. Hai cái đều được trang bị kỹ lưỡng thức ăn và nước uống. Mỗi ba lô đều có 5 chai nước khoáng, 10 gói bánh mì, 2 con dao găm cỡ ngắn và 1 khẩu súng lục cùng 30 viên đạn.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả, để tránh việc lộ không gian của mình. Phòng tránh các trường hợp xấu có thể xảy ra mà Dư Huy chưa nghỉ tới.

"Anh nói xem quân đội có cử người đến cứu người sống ở hai thành phố khác không?"

"Có"

"Tại sao?"

Dư Huy muốn nghe câu trả lời của Vu Thần. Việc cứu người sống gần như là việc khá là không khả thi khi mà số lượng tang thi lớn khắp cả nước có thể gấp mấy lần người sống thì việc cử người cứu người sống rất khó khăn. Có thể những người đi tìm kiếm đó cũng sẽ chết.

"Em thật là ngốc"

Vu Thần búng một cái lên trán Dư Huy. Anh đau đớn vì bị búng trán đau mà ủy khuất nhìn hung thủ. Sao tự nhiên lại xuống tay với anh. Tuy không nặng nhưng do da anh vốn trắng nên vệt đỏ rất rõ ràng trên trán.

"Việc cứu người rất là quan trọng. Thứ nhất nếu như không cứu người thì bọn họ sẽ thiếu nguồn nhân lực, thiếu nhân lực sẽ khiến họ gặp rất nhiều bất lợi."

"Thứ hai, việc đưa người đi cứu người sống sót cũng một phần là dọn dẹp đi lũ quái vật kia, xung quanh căn cứ của họ sẽ đỡ đi mối nguy hại."

"Thứ ba, anh hình như sau cơn sốt kia thì nhận ra mình có thể sử dụng sức mạnh lửa."

Anh đưa ngón tay ra, một tia lửa màu đỏ cam phừng phực từ ngón tay anh cháy lên. Nhìn nó khá là vui mắt giống như là đang biểu diễn ảo thuật vậy.



"Thứ ba chính là nếu như anh suy đoán thì không chỉ anh có thể sử dụng được thứ năng lực như phép thuật, mà có thể sẽ có thêm nhiều người khác thức tỉnh năng lực này, có thể là nước hay là đất chẳng hạn."

Hắn lúc nãy ở trên giường cảm thấy cơ thể mình hơi khác bình thường, giống như có nguồn nhiệt nóng bỏng tan chảy trong mạch máu hắn.

Hắn thử đưa tay ra, điều khiển thứ nguồn nhiệt kia thì tạo ra được một ngọn lửa. Hắn bất ngờ và trầm ngâm nghiên cứu quan sát quả cầu lửa trên tay.

Nếu như những người xui xẻo biến thành thứ xác sống có thể gọi là tang thi kia, thì trong những người sống sót sẽ có những người may mắn sở hữu siêu năng lực!!

Đã vậy hắn còn cảm nhận được cơ thể giống như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ, to lớn vậy. Hắn thử đứng dậy lại gần chiếc tỷ nhỏ kể bên giường, dùng một tay nhấc lên.

Hắn cũng ngạc nhiên trước sức mạnh này của mình, bình thường hắn không thể nhấc chiếc tủ như thế này bằng một tay được, nhưng bây giờ hắn có thể đơn giản nhấc bằng một tay mà còn không cảm thấy nặng xíu nào.

Hắn tò mò rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể mình mà mở cửa phòng ra ngoài, hắn đứng tại tầng 1 mà vẫn có thể nghe âm thanh từ phòng bên dưới phát ra. Không lớn nhưng vẫn có thể nghe được.

Đó là âm thanh rên rỉ đầy d*m dục của phụ nữ, các căn phòng trong biệt thự đều được xây dựng cách âm nhưng hắn có thể nghe được âm thanh từ tầng dưới, tai hắn thính đến thế sao.

Vả lại người ở phòng bên dưới là kẻ nào dám đột nhập vào biệt thự của hắn. Ánh mắt lạnh băng như đọng sương, hắn không biết những kẻ ở dưới có mục đích gì nhưng tốt hơn hết sẽ nhốt bọn người đó lại.

Nói là làm, Vu Thần xuống dưới theo đường cầu thang, tới trước căn phòng mà đám người Trạch An đang ở. Hắn bắt đầu tập luyện thử thứ năng lực kia, một ngọn lửa nhỏ được triệu hồi, dần dần lớn lên.

Sức nóng nó tỏ ra cũng khá kinh người, hắn đưa ngọn lửa kia lại gần ổ khoá, rồi chỉ trong vòng 5 phút, chốt khoá cửa sắt đã bị tan chảy thành dạng lỏng, hăn lúc này thu tay lại.

Chờ đến khi khô lại thì bên trong cũng phải mất một đoạn thời gian để có thể mở được cánh cửa này. Lúc này

trong phòng vẫn thác loạn mà không biết mình bị nhốt, đến lúc nhận ra thì cũng đã muộn, thủ phạm đã rời đi mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...