Trọng Sinh Cải Mệnh
Chương 61: Tiêu diệt tang thi cấp 1
Trần Khải cứ thế mà chết trong sự chủ quan và tự phụ ngu ngốc của mình. Kết cục của một ác nhân, đó là cái giá mà hắn phải nhận.
Hai người nhanh chóng nhìn về phía mục tiêu khó giải quyết kia. Thật sự tang thi cấp 1 không khó giải quyết. Chỉ là cần phải ra chiêu bất ngờ khiến nó không kịp phòng bị là đơn giản tiêu diệt.
Vu Thần lao lên tấn công, Dư Huy sẽ yểm trợ phía sau. Những tia lửa xinh đẹp như nhảy múa trên bàn tay của Vu Thần, chúng dần dần được tích tụ lại, sao đó bắn về phía tang thi cấp 1.
Tang thi cấp 1 đã chán khi phải mèo vờn chuột với Dư Huy, còn bị vờn tới đây để đánh thêm với kẻ khác. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn mà gào rống lên. Vu Thần phóng hỏa cầu trong tay về phía tang thi.
Dư Huy lúc này cũng bắt đầu hỗ trợ Vu Thần, không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, có thể nhìn thấy hơi nước trong không khí kết tinh thành băng dưới nhiệt độ thấp.
Dư Huy nhẹ nhàng thở ra, hơi lạnh tỏả ra từ miệng cậu cứ như đang ở mùa đồng. Trong phạm vi từ Dư Huy đến tang thi cấp 1 là khoảng 50 mét. Xung quanh khoảng cách này đều có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm rất nhanh.
Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện những dấu vết bị đóng băng, Vu Thần cũng rùng mình bởi hơi lạnh trong không khí. Vu Thần cũng không ngừng lại mà bắt đầu tạo ra nhiều hoa cầu nữa phóng về phía tang thi.
Nó dựng lên một tường gió bao quanh mình bên trong, bảo vệ bản thân khỏi tác động của môi trường xung quanh nên nó không biết rằng chính mình tự đào hố chôn mình.
"Thần, tránh ra!!!!"
Vu Thần nhanh chóng nghiêng người né sang một bên. Dư Huy bắt đầu phóng hết nguồn năng lượng to lớn về phía tang thi cấp 1. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng bay về phía tang thi cấp 1, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tầng bảo vệ của nó bắt đầu có dấu hiệu bị đóng băng.
Trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một mũi tên băng mạnh mẽ phá vỡ lớp băng đó. Khiến lớp khiên bằng gió đã kết thành băng tan.
Dư Huy cầm một chiếc cung băng nhìn về phía nó, bên dưới chân anh có rất nhiều viên đá, đó chính là những viên tinh hạch của Trần Khải mang theo, anh lấy nó để bổ sung thêm năng lượng còn thiếu của mình để xuất ra đại chiêu.
Không khí băng giá nhanh chóng bao vây lấy tang thi cấp 1. Dư Huy bắt đầu sử dụng hết năng lượng của đống tinh hạch kia, tạo nên những gai băng nhọn xung quanh trên đầu tang thi.
Nó nhìn lên thì bắt đầu muốn bỏ chạy. Nó cảm thấy nếu mình cứ ở lại cố chấp chày cối sẽ chết. Nhưng không còn kịp nữa, cứ thể những ngọn băng nhọn đâm thẳng xuống cơ thể tang thi.
"Gràooooooo!!!!!
Những cọc băng đâm vào người nó, kết hợp với làn sóng năng lượng băng tuyết kia khiến nó dần dần cảm nhận được cái chết. Nó chỉ là một thi thể nhưng tang thi cấp càng cao sẽ bắt đầu phát triển suy nghĩ.
Những gai băng nhọn bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể nó, khiến cơ thể dần dần bị bao phủ bởi lớp băng. Dư Huy điều khiền dòng năng lượng băng giá kia đến khi tang thi trở thành một bức tượng băng thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể anh vừa cạn sạch năng lượng. Dư Huy mệt mỏi nằm lê lết xuống đất, cởi chiếc mặt nạ vướng víu ra, mồ hôi thấm đẫm tóc mái của anh dính bết vào trán làm anh trông giống như mới chạy bộ vậy.
"Em không sao chứ."
Vu Thần thấy vậy liền chạy tới bế Dư Huy lên, Dư Huy cũng mệt mỏi vòng tay qua cổ hắn để hắn bế mình rời khỏi đây. Ở đây khói độc quá nhiều, nếu hít thêm sẽ dễ bị ngộ độc.
"Chúng ta... thành công rồi"
Dư Huy nở nụ cười đắc chí, cậu và Vu Thần đã thành công đánh bại tang thi cấp 1. Vẫn là may mắn cho con bạc quan trọng cung cấp cơ hội chiến thắng là Trần Khải kia.
Đống tinh hạch vừa đủ để cậu tạo ra một chiêu thức mạnh mẽ đóng băng giết chết tang thi kia. Dù anh không trực tiếp phá hủy đầu não, nhưng băng của anh sẽ thấm qua từng tế bào cơ thể, gần như có thể coi như là đâm xuyên não gián tiếp bằng cách đóng băng.
"Ùm, chúng ta thành công rồi."
Vu Thần rất mừng và lo lắng kiểm tra cơ thể Dư Huy, nhưng ngoài vài vết thương bên ngoài không đáng nguy hiểm ra thì không có gì nguy hiểm.
"Phù, coi như lần này trong xui xẻo tìm thấy may mắn, mấy lần sau không chắc sẽ như vậy."
Dư Huy cũng không nghĩ rằng mình sẽ may mắn hơn được. Anh không phải mấy nhân vật được buff gì mà có thể cấp 1 đấu vượt cấp lên tới cấp 3 đâu. Nhưng song dị năng cũng tính là buff rồi đi.
"Được rồi, anh mau đi thu dọn đống tinh hạch đi, em đi xem đám Lâm Triết sao rồi. Chắc là chỉ chịu ảnh hưởng của sóng âm nên ngất đi thôi."
"Anh thì em không lo, mà chỉ quan tâm mấy kẻ kia sao."
Vu Thần tủi thân nhìn Dư Huy, không biết ai mới là chồng em ấy mà cứ đi lo lắng cho người lạ.
"Rồi rồi, lát em sẽ "kiềm tra" cho, giờ làm việc đi, đừng có học thói làm nũng."
"Vâng, bà xã đại nhân."
Vu Thần mặt vui tươi mà đi thu thập tinh hạch của tang thi cấp 1 và tiện tay lấy luôn tinh hạch của Trần Khải. Sau đó đốt xác hắn, dám ngăn cản hắn khiến Dư Huy bị thương.
Dư Huy cũng xem xét qua đám Lâm Triết, chỉ là ngất đi bình thường thôi. Thêm cả đám người lạ mặt nào đó nữa, cậu không biết làm gì với đám người này nữa.
Chờ Lâm Triết tỉnh dậy cũng là nửa tiếng sau. Lâm Triết, Dương Bình và La Trung phụ trách đưa những người bị thương từ trận hỗn chiến ra băng bó và sơ cứu.
Còn đám tội phạm đi theo Trần Khải thì sao? Tâm địa độc ác, giết người như cỏ rác thì anh cũng không muốn giữ lại làm gì. Đề họ tự sinh tự diệt đi.
Dư Huy trói hết đám người này lại, ném phăng vào một chỗ nào đó. Chờ đến Vu Thần trở lại đã chiều tà. Mang theo hai túi lớn chứa đầy tinh hạch. Dư Huy ánh mắt như mèo thấy mỡ mà sáng phăng phắt
Công sức bỏ ra đúng là đáng giá mà. Bọn họ chọn một địa điểm gần đó cắm trại qua đêm. Các cửa hàng xung quanh đây cũng có không ít bị người sống lấy gần hết.
Lương thực họ mang theo cũng không ít vì vậy một tối bình yên nữa cứ thế trôi qua. Còn Vu Thần thì đang bận
"kiểm tra" cơ thể của Dư Huy, bọn họ chọn đại một nơi nào đó gần đó gọi là đi dạo nhưng thật ra là muốn tìm chỗ để giải tỏa thôi.
Cứ thế màn kiểm tra cơ thể đến gần khuya khắt mới xong. Dư Huy chân bủn rủn mà được Vu Thần bế về xe, may mắn những người xung quanh đều ngủ hết rồi, nếu không mặt già của anh biết giấu đi đâu.
"Được rồi đi ngủ đi."
Dư Huy mệt mỏi kêu cái người còn muốn hôn hít thêm mấy cái đuổi đi ngủ. Xe họ phía sau cũng đủ rộng để hai người đàn ông trưởng thành nằm. Trên người Dư Huy mặt áo sơ mi, trên cổ đều là vết cắn chứa đựng sự chiếm hữu của Vu Thần.
Nếu có alpha nào đó ở đây sẽ nhận ra mùi pheromone nồng nàn từ người thiếu niên beta này. Hên trong bụng Dư Huy đều là con cháu của tên thú đói khát này không đấy.
Hai người nhanh chóng nhìn về phía mục tiêu khó giải quyết kia. Thật sự tang thi cấp 1 không khó giải quyết. Chỉ là cần phải ra chiêu bất ngờ khiến nó không kịp phòng bị là đơn giản tiêu diệt.
Vu Thần lao lên tấn công, Dư Huy sẽ yểm trợ phía sau. Những tia lửa xinh đẹp như nhảy múa trên bàn tay của Vu Thần, chúng dần dần được tích tụ lại, sao đó bắn về phía tang thi cấp 1.
Tang thi cấp 1 đã chán khi phải mèo vờn chuột với Dư Huy, còn bị vờn tới đây để đánh thêm với kẻ khác. Nó bắt đầu mất kiên nhẫn mà gào rống lên. Vu Thần phóng hỏa cầu trong tay về phía tang thi.
Dư Huy lúc này cũng bắt đầu hỗ trợ Vu Thần, không khí xung quanh bắt đầu lạnh dần, có thể nhìn thấy hơi nước trong không khí kết tinh thành băng dưới nhiệt độ thấp.
Dư Huy nhẹ nhàng thở ra, hơi lạnh tỏả ra từ miệng cậu cứ như đang ở mùa đồng. Trong phạm vi từ Dư Huy đến tang thi cấp 1 là khoảng 50 mét. Xung quanh khoảng cách này đều có thể cảm nhận được nhiệt độ giảm rất nhanh.
Mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện những dấu vết bị đóng băng, Vu Thần cũng rùng mình bởi hơi lạnh trong không khí. Vu Thần cũng không ngừng lại mà bắt đầu tạo ra nhiều hoa cầu nữa phóng về phía tang thi.
Nó dựng lên một tường gió bao quanh mình bên trong, bảo vệ bản thân khỏi tác động của môi trường xung quanh nên nó không biết rằng chính mình tự đào hố chôn mình.
"Thần, tránh ra!!!!"
Vu Thần nhanh chóng nghiêng người né sang một bên. Dư Huy bắt đầu phóng hết nguồn năng lượng to lớn về phía tang thi cấp 1. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng bay về phía tang thi cấp 1, nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tầng bảo vệ của nó bắt đầu có dấu hiệu bị đóng băng.
Trong khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một mũi tên băng mạnh mẽ phá vỡ lớp băng đó. Khiến lớp khiên bằng gió đã kết thành băng tan.
Dư Huy cầm một chiếc cung băng nhìn về phía nó, bên dưới chân anh có rất nhiều viên đá, đó chính là những viên tinh hạch của Trần Khải mang theo, anh lấy nó để bổ sung thêm năng lượng còn thiếu của mình để xuất ra đại chiêu.
Không khí băng giá nhanh chóng bao vây lấy tang thi cấp 1. Dư Huy bắt đầu sử dụng hết năng lượng của đống tinh hạch kia, tạo nên những gai băng nhọn xung quanh trên đầu tang thi.
Nó nhìn lên thì bắt đầu muốn bỏ chạy. Nó cảm thấy nếu mình cứ ở lại cố chấp chày cối sẽ chết. Nhưng không còn kịp nữa, cứ thể những ngọn băng nhọn đâm thẳng xuống cơ thể tang thi.
"Gràooooooo!!!!!
Những cọc băng đâm vào người nó, kết hợp với làn sóng năng lượng băng tuyết kia khiến nó dần dần cảm nhận được cái chết. Nó chỉ là một thi thể nhưng tang thi cấp càng cao sẽ bắt đầu phát triển suy nghĩ.
Những gai băng nhọn bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể nó, khiến cơ thể dần dần bị bao phủ bởi lớp băng. Dư Huy điều khiền dòng năng lượng băng giá kia đến khi tang thi trở thành một bức tượng băng thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
Cơ thể anh vừa cạn sạch năng lượng. Dư Huy mệt mỏi nằm lê lết xuống đất, cởi chiếc mặt nạ vướng víu ra, mồ hôi thấm đẫm tóc mái của anh dính bết vào trán làm anh trông giống như mới chạy bộ vậy.
"Em không sao chứ."
Vu Thần thấy vậy liền chạy tới bế Dư Huy lên, Dư Huy cũng mệt mỏi vòng tay qua cổ hắn để hắn bế mình rời khỏi đây. Ở đây khói độc quá nhiều, nếu hít thêm sẽ dễ bị ngộ độc.
"Chúng ta... thành công rồi"
Dư Huy nở nụ cười đắc chí, cậu và Vu Thần đã thành công đánh bại tang thi cấp 1. Vẫn là may mắn cho con bạc quan trọng cung cấp cơ hội chiến thắng là Trần Khải kia.
Đống tinh hạch vừa đủ để cậu tạo ra một chiêu thức mạnh mẽ đóng băng giết chết tang thi kia. Dù anh không trực tiếp phá hủy đầu não, nhưng băng của anh sẽ thấm qua từng tế bào cơ thể, gần như có thể coi như là đâm xuyên não gián tiếp bằng cách đóng băng.
"Ùm, chúng ta thành công rồi."
Vu Thần rất mừng và lo lắng kiểm tra cơ thể Dư Huy, nhưng ngoài vài vết thương bên ngoài không đáng nguy hiểm ra thì không có gì nguy hiểm.
"Phù, coi như lần này trong xui xẻo tìm thấy may mắn, mấy lần sau không chắc sẽ như vậy."
Dư Huy cũng không nghĩ rằng mình sẽ may mắn hơn được. Anh không phải mấy nhân vật được buff gì mà có thể cấp 1 đấu vượt cấp lên tới cấp 3 đâu. Nhưng song dị năng cũng tính là buff rồi đi.
"Được rồi, anh mau đi thu dọn đống tinh hạch đi, em đi xem đám Lâm Triết sao rồi. Chắc là chỉ chịu ảnh hưởng của sóng âm nên ngất đi thôi."
"Anh thì em không lo, mà chỉ quan tâm mấy kẻ kia sao."
Vu Thần tủi thân nhìn Dư Huy, không biết ai mới là chồng em ấy mà cứ đi lo lắng cho người lạ.
"Rồi rồi, lát em sẽ "kiềm tra" cho, giờ làm việc đi, đừng có học thói làm nũng."
"Vâng, bà xã đại nhân."
Vu Thần mặt vui tươi mà đi thu thập tinh hạch của tang thi cấp 1 và tiện tay lấy luôn tinh hạch của Trần Khải. Sau đó đốt xác hắn, dám ngăn cản hắn khiến Dư Huy bị thương.
Dư Huy cũng xem xét qua đám Lâm Triết, chỉ là ngất đi bình thường thôi. Thêm cả đám người lạ mặt nào đó nữa, cậu không biết làm gì với đám người này nữa.
Chờ Lâm Triết tỉnh dậy cũng là nửa tiếng sau. Lâm Triết, Dương Bình và La Trung phụ trách đưa những người bị thương từ trận hỗn chiến ra băng bó và sơ cứu.
Còn đám tội phạm đi theo Trần Khải thì sao? Tâm địa độc ác, giết người như cỏ rác thì anh cũng không muốn giữ lại làm gì. Đề họ tự sinh tự diệt đi.
Dư Huy trói hết đám người này lại, ném phăng vào một chỗ nào đó. Chờ đến Vu Thần trở lại đã chiều tà. Mang theo hai túi lớn chứa đầy tinh hạch. Dư Huy ánh mắt như mèo thấy mỡ mà sáng phăng phắt
Công sức bỏ ra đúng là đáng giá mà. Bọn họ chọn một địa điểm gần đó cắm trại qua đêm. Các cửa hàng xung quanh đây cũng có không ít bị người sống lấy gần hết.
Lương thực họ mang theo cũng không ít vì vậy một tối bình yên nữa cứ thế trôi qua. Còn Vu Thần thì đang bận
"kiểm tra" cơ thể của Dư Huy, bọn họ chọn đại một nơi nào đó gần đó gọi là đi dạo nhưng thật ra là muốn tìm chỗ để giải tỏa thôi.
Cứ thế màn kiểm tra cơ thể đến gần khuya khắt mới xong. Dư Huy chân bủn rủn mà được Vu Thần bế về xe, may mắn những người xung quanh đều ngủ hết rồi, nếu không mặt già của anh biết giấu đi đâu.
"Được rồi đi ngủ đi."
Dư Huy mệt mỏi kêu cái người còn muốn hôn hít thêm mấy cái đuổi đi ngủ. Xe họ phía sau cũng đủ rộng để hai người đàn ông trưởng thành nằm. Trên người Dư Huy mặt áo sơ mi, trên cổ đều là vết cắn chứa đựng sự chiếm hữu của Vu Thần.
Nếu có alpha nào đó ở đây sẽ nhận ra mùi pheromone nồng nàn từ người thiếu niên beta này. Hên trong bụng Dư Huy đều là con cháu của tên thú đói khát này không đấy.