Trọng Sinh Cải Mệnh

Chương 63: Học sinh



Vu Thần đứng trước bầy tang thi, tạo ra xung quanh mình những quả cầu lửa đánh về tang thi. Những quả cầu kích thước bằng một quả bóng rồ bay chuẩn xác vào đầu của tang thi, khiến đầu chúng gần như bị cháy đến mức phần não bên trong cũng bị hỏng mất.

Tinh hạch không màu lộ ra, Dư Huy cũng tấm tắc khen ngợi. Dị năng của Vu Thần có vẻ như đã mạnh hơn rồi, điều khiển cũng linh hoạt và chuẩn xác hơn.

Cứ thế Vu Thần một mình tả xung hữu đột với lũ tang thi kia, cơ thể chúng không được cường hóá như đám tang thi cấp 0 kia nên rất dễ dàng để đánh chết chúng.

Trên người của Vu Thần vấn rất sạch sẽ, một thân đồ thể dục đen như trước. Một mình tạo ra nhiều hoa cầu bay thẳng vào đầu của tang thi, số lượng quá đông và cầu lửa không giải quyết được thì hắn liền cận chiến.

Cấp 1 chưa thể ngưng tụ dị năng thành thực thể, chẳng hạn như vũ khí chẳng hạn nên Vu Thần chỉ có thể bao bọc lửa xung quanh tay của mình, tung nắm đấm nóng bỏng đấm nát đầu của tang thi.

Sức lực của Vu Thần hiện tại phải gấp 4-5 lần lúc anh chưa có dị năng và phân hóa giới tính. Giờ mỗi cú đấm của anh đều tràn đầy uy hiếp với lũ tang thi này.

Người khác đang lo sợ còn trốn trốn tránh tránh thì Dư Huy với Vu Thần đi khiêu chiến với tang thi. Đám học sinh nhìn cảnh này thì há hốc mồm, không ngờ dị năng giả có thật.

Bọn chúng cũng có đọc qua mấy bộ tiểu thuyết về mạt thế hay là về dị năng rồi. Nên nhìn thấy Vu Thần tạo được lửa, rồi một thân càn quét lũ tang thi hôi hám xấu xí kia thì hâm mộ cực kì.

Những ánh mắt tò mò cùng thích thú nhìn về phía Vu Thần, Dư Huy ngồi trên nóc xe quan sát Vu Thần cùng đám nhóc choi choi phía sau, nếu có nguy hiểm anh còn tiếp ứng kịp.

Đám học sinh từ trên hai chiếc ô tô kia liền đi xuống. Chúng chạy đến chỗ chiếc SUV đang đậu Dư Huy nhìn thấy cũng không ừ hử gì, một bộ dạng ngồi như tu thiền không liên quan đến thế gian.

"Anh trai, người kia có phải bạn của anh không."



"Không."

Dư Huy một phát dập nát ý muốn làm thân của đám nhóc với Vu Thần. Nghĩ sao vậy, đang chạy trốn thì dừng lại làm gì, anh không có nhân từ tới nỗi hộ tống lũ nhóc này tới căn cứ an toàn đâu.

Người mở miệng là Lạc Nhiên, bị Dư Huy từ chối bắt chuyện cũng không cảm thấy làm sao cả. Hắn cảm thấy nếu đi theo hai người này sẽ sống, nên nhất định phải bám đít theo.

"Anh... Có thể đưa tụi em đến nơi an toàn được không?"

Một cô gái xinh xắn trong đó mở lời. Cô nàng nhìn trông có vẻ thuỳ mị, nhan sắc cũng có thể gọi là xinh đẹp, chỉ là còn hơi trẻ, nếu lớn thêm xíu nữa là thành mỹ nữ luôn.

"Tại sao anh phải làm vậy? Làm vậy thì anh được cái gì không?"

Dư Huy mở miệng ra cứ như mấy tên khốn nạn muốn mỹ nữ trao thân mới chịu giúp đỡ. Nhìn anh khốn nạn và bỉ ổi đến vậy sao?

"Em... Em..."

"Anh có thể đưa bọn tôi đến An Lạp được không? Ba tôi là một người giàu có, có thể cho anh tiền."

Một thiếu niên nhìn ngoại hình là biết thiếu gia nhà giàu, khuôn mặt kiêu căng nhưng thật sự rất đẹp. Không ngờ

Dư Huy vẫn gặp được người không biết rằng tiền đã hết giá trị rồi sao?

"Mấy đồng tiền giấy đó bây giờ đã không còn giá trị gì nữa rồi. Nhóc nhìn mấy cái xác tang thi kia xem? Bây giờ là lúc nào rồi? Tiền không giải quyết được chuyện gì cả."



Dư Huy nhìn bọn nhóc đang bối rối không biết nên nói gì nữa. Thật sự là Dư Huy rất khó chơi, muốn được anh dẫn đi đến nơi an toàn thật sự là quá khó đi.

Vu Thần thì cũng đã chém giết xong sạch, trở lại thì thấy một đám học sinh ở dưới xe nhìn về phía mình. Dư Huy cũng liếc nhìn đám nhóc rồi nhìn Vu Thần. Cuối cùng người này cũng xong chuyện.

"Xong rồi?"

"Um, deu bo vao trong tui ca."

Vu Thần ném một chiếc túi cho Dư Huy trên nóc xe, Dư Huy mở ra thì thấy toàn tinh hạch đã rửa. Hai người đều mang theo một lượng nước máy được lấy sẵn từ trước mạt thế để rửa. Dù hơi lãng phí nhưng anh không muốn ngửi mùi thịt thối từ đống tinh hạch mình sắp hấp thụ đâu.

"Vậy đi thôi, tìm một chỗ trú. Chờ khoảng 1 tuần chúng ta đến An Lạp."

Dư Huy nhàn nhạt nói chuyện với Vu Thần. Anh nhảy xuống từ trên xe, nhẹ nhàng ngồi vào ghế phụ kế bên. Đám nhóc học sinh nóng nảy cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi, bọn họ chỉ là học sinh còn ăn bám cha mẹ thì làm sao để sống sót giữa đám tang thi kia.

Vu Thần cũng lên xe lái đi một đoạn đến gần một trung tâm thương mại. Nơi này ngày thường cũng có không ít khách đi, giờ chắc cũng coi như là có nhiều tang thi.

Đám Lạc Nhiên cũng lên xe bám theo đuôi hai người. Dư Huy cũng không nói gì. Dù gì anh bản chất cũng là một người hiền lành, nên lời nói dù có khó chịu nhưng anh vẫn không tới nỗi không giúp người khác.

Hiện tại, Dư Huy cũng không biết rằng tính cách của mình đã thay đổi lớn như thế. Từ một người hiền lành của quá khứ, tương lai mạt thế thì vẫn là cúi đầu rụt cổ kiếm ăn để sống, kiếp bần hèn.

Giờ đây anh chẳng cần phải nhìn mặt ai để sống cả, mạng anh là dựa vào anh. Anh của bây giờ bản lĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều cũng như là rất thích nói chuyện chọc khuấy người khác nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...