Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài
Chương 373
Cố Dục Hàn thấy tình thế không đúng, nhanh chóng nói: “Mẹ, hay là để Loan Loan về nhà mẹ đẻ đi, con theo mẹ về nhà...”
Cùng lắm thì anh chạy qua chạy lại là được!
Ai biết Hạ Quân bất mãn nói: “Con về làm gì? Loan Loan đi đâu con đi đó! Đã lớn như vậy mà còn dính cha mẹ sao?”
Cố Dục Hàn:... Thôi, xem như con thua!
Hà Loan Loan không nhịn được cười, mở miệng nói: “Cha mẹ, bọn con nhất định sẽ tranh thủ thỏa mãn mong muốn của mọi người, bọn con chăm chỉ một chút, hai bên không ai phải tủi thân, được không? Chỉ cần mọi người có thời gian thì bọn con nhất định sẽ tới!”
Hạ Quân cũng thở dài: “Được rồi, lúc nãy là mẹ hơi kích động, thật ra cha con cũng không dễ dàng gì, mấy ngày này con cứ về nhà mẹ đẻ đi! Nếu mẹ nhớ con thì sẽ tới thăm. Chỉ mấy ngày nữa là hai đứa phải tổ chức hôn lễ rồi, mấy ngày này con nghỉ ngơi cho tôi, bọn ta tranh thủ thời gian bàn bạc chuyện hôn lễ.”
Hà Loan Loan gật đầu, nắm tay bà ấy, dựa vào vai bà ấy: “Mẹ tốt nhất!”
Bộ dạng làm nũng kia khiến Hạ Quân rất thích thú, tâm tình rất tốt!
Lý Quốc Chấn nhanh chóng nói với Lý Đan Thanh: “Em gái cháu về nhà ở, phòng đã sắp xếp xong chưa? Sáng nay bác đã hỏi bảo mẫu, hẳn là cái gì cũng không thiếu. Quạt cũng đều là quạt mới... Không đúng, mấy ngày hôm trước bác nghe nói bây giờ có một thứ gọi là điều hòa, rất mát mẻ! Bác phải đi hỏi đồng nghiệp mới được, xem có thể mua một cái không.”
Lý Đan Thanh ngây dại!
Điều hòa, đó là thứ gì? Cô ta chưa từng nghe qua!
Mà Hà Loan Loan cảm động đến rối tinh rối mù!
Thời đại này quạt đã là thứ phổ biến.
Nhưng điều hòa lại là đồ vật hiếm lạ, nước láng giềng đã sử dụng rất nhiều điều hòa nhưng trong nước vẫn tương đối khan hiếm.
Chỉ có những gia đình thượng lưu thích hưởng thụ mới trang bị điều hòa.
Lý Quốc Chấn là người không để bụng vật ngoài thân, lại vì yêu thương cô mà còn đi mua điều hòa.
Tình thương sâu sắc của cha khiến cô không nhịn được đỏ mắt.
“Cha, con không cần điều hòa, quạt đã đủ mát rồi!”
Huống chi cũng sắp đến mùa thu, trời sẽ không nóng như vậy nữa.
Nhưng Lý Quốc Chấn khăng khăng phải lắp điều hòa cho Hà Loan Loan.
Một đám người quay về căn biệt thự nhà họ Lý u, Lý Quốc Chấn nhanh chóng gọi điện thoại dò hỏi chuyện điều hòa.
Lý Đan Thanh đưa Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn đi xem phòng của bọn họ.
“Loan Loan, phòng của hai người ở lầu hai, chính là phòng này...”
Ngay lúc mở cửa ra, Lý Đan Thanh ngây ngẩn cả người!
Lý Quốc Chấn không cho phép người khác tùy tiện đi vào căn phòng này nên cô ta chưa từng thấy qua.
Vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng!
Tất cả gia cụ trong phòng đều là gỗ đỏ loại một, điêu khắc hoa văn tinh xảo!
Dưới đất là thảm lông mềm mại, trên trần nhà là đèn thủy tinh.
Bàn trang điểm màu hồng phấn bày đầy búp bê Tây Dương, còn có gương nạm vàng ròng...
Trên bàn bày đầy hộp, bên trong là vòng ngọc trong suốt, dây chuyền vàng chói sáng, các loại nhẫn đá quý...
Toàn bộ căn phòng đều lộ ra sự giàu có và yêu thương!
Lý Quốc Chấn dùng toàn bộ tài lực để bộc lộ tình thương giành cho con gái!
Mà Hà Loan Loan cuối cùng cũng hiểu ra vì sao đời trước Trần Thúy Hoa cùng Hà Linh Linh một hai phải hại c.h.ế.t Lý Quốc Chấn.
Cha cô thật sự quá giàu có!
Cùng lắm thì anh chạy qua chạy lại là được!
Ai biết Hạ Quân bất mãn nói: “Con về làm gì? Loan Loan đi đâu con đi đó! Đã lớn như vậy mà còn dính cha mẹ sao?”
Cố Dục Hàn:... Thôi, xem như con thua!
Hà Loan Loan không nhịn được cười, mở miệng nói: “Cha mẹ, bọn con nhất định sẽ tranh thủ thỏa mãn mong muốn của mọi người, bọn con chăm chỉ một chút, hai bên không ai phải tủi thân, được không? Chỉ cần mọi người có thời gian thì bọn con nhất định sẽ tới!”
Hạ Quân cũng thở dài: “Được rồi, lúc nãy là mẹ hơi kích động, thật ra cha con cũng không dễ dàng gì, mấy ngày này con cứ về nhà mẹ đẻ đi! Nếu mẹ nhớ con thì sẽ tới thăm. Chỉ mấy ngày nữa là hai đứa phải tổ chức hôn lễ rồi, mấy ngày này con nghỉ ngơi cho tôi, bọn ta tranh thủ thời gian bàn bạc chuyện hôn lễ.”
Hà Loan Loan gật đầu, nắm tay bà ấy, dựa vào vai bà ấy: “Mẹ tốt nhất!”
Bộ dạng làm nũng kia khiến Hạ Quân rất thích thú, tâm tình rất tốt!
Lý Quốc Chấn nhanh chóng nói với Lý Đan Thanh: “Em gái cháu về nhà ở, phòng đã sắp xếp xong chưa? Sáng nay bác đã hỏi bảo mẫu, hẳn là cái gì cũng không thiếu. Quạt cũng đều là quạt mới... Không đúng, mấy ngày hôm trước bác nghe nói bây giờ có một thứ gọi là điều hòa, rất mát mẻ! Bác phải đi hỏi đồng nghiệp mới được, xem có thể mua một cái không.”
Lý Đan Thanh ngây dại!
Điều hòa, đó là thứ gì? Cô ta chưa từng nghe qua!
Mà Hà Loan Loan cảm động đến rối tinh rối mù!
Thời đại này quạt đã là thứ phổ biến.
Nhưng điều hòa lại là đồ vật hiếm lạ, nước láng giềng đã sử dụng rất nhiều điều hòa nhưng trong nước vẫn tương đối khan hiếm.
Chỉ có những gia đình thượng lưu thích hưởng thụ mới trang bị điều hòa.
Lý Quốc Chấn là người không để bụng vật ngoài thân, lại vì yêu thương cô mà còn đi mua điều hòa.
Tình thương sâu sắc của cha khiến cô không nhịn được đỏ mắt.
“Cha, con không cần điều hòa, quạt đã đủ mát rồi!”
Huống chi cũng sắp đến mùa thu, trời sẽ không nóng như vậy nữa.
Nhưng Lý Quốc Chấn khăng khăng phải lắp điều hòa cho Hà Loan Loan.
Một đám người quay về căn biệt thự nhà họ Lý u, Lý Quốc Chấn nhanh chóng gọi điện thoại dò hỏi chuyện điều hòa.
Lý Đan Thanh đưa Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn đi xem phòng của bọn họ.
“Loan Loan, phòng của hai người ở lầu hai, chính là phòng này...”
Ngay lúc mở cửa ra, Lý Đan Thanh ngây ngẩn cả người!
Lý Quốc Chấn không cho phép người khác tùy tiện đi vào căn phòng này nên cô ta chưa từng thấy qua.
Vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng!
Tất cả gia cụ trong phòng đều là gỗ đỏ loại một, điêu khắc hoa văn tinh xảo!
Dưới đất là thảm lông mềm mại, trên trần nhà là đèn thủy tinh.
Bàn trang điểm màu hồng phấn bày đầy búp bê Tây Dương, còn có gương nạm vàng ròng...
Trên bàn bày đầy hộp, bên trong là vòng ngọc trong suốt, dây chuyền vàng chói sáng, các loại nhẫn đá quý...
Toàn bộ căn phòng đều lộ ra sự giàu có và yêu thương!
Lý Quốc Chấn dùng toàn bộ tài lực để bộc lộ tình thương giành cho con gái!
Mà Hà Loan Loan cuối cùng cũng hiểu ra vì sao đời trước Trần Thúy Hoa cùng Hà Linh Linh một hai phải hại c.h.ế.t Lý Quốc Chấn.
Cha cô thật sự quá giàu có!