Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài
Chương 392
"Rốt cuộc anh lấy đâu ra tiền thế? Mẹ em cho anh tiền à?"
Thấy Hà Loan Loan hỏi, Cố Dục Hàn không giấu giếm cô: "Em giỏi kiếm tiền như vậy, khẳng định anh phải nghĩ cách cũng kiếm ít tiền. Không thể chỉ trông cậy vào một mình em kiếm tiền được. Khoảng thời gian trước, anh mượn một khoản tiền vốn từ chỗ mẹ, đầu tư vào cửa hàng của bạn, lợi nhuận mỗi tháng cũng khá ổn. Số tiền đầu tiên đã mua chiếc vòng cổ kim cương này."
Hà Loan Loan biết Cố Dục Hàn thông minh, rất nhiều chuyện là anh không muốn làm, chỉ cần anh muốn làm thì đều lợi hại hơn so với bất cứ ai khác.
Cho dù anh không làm lính nữa mà đi kinh doanh cũng chắc chắn là một tay cừ khôi.
"Chồng ơi, anh thật lợi hại! Vậy kế tiếp anh có tính toán gì không?"
Cố Dục Hàn được khen thì rất hưởng thụ, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: "Đi làm là chủ yếu, bên cạnh đó dùng tiền trong tay đầu tư một ít, sự nghiệp của em hô mưa gọi gió, anh cũng không thể kéo chân sau của em được."
Mặt khác chuyện của Cố Viêm Lâm còn chưa giải quyết, anh không thể chỉ lo sự nghiệp của mình mà cũng phải suy xét đến việc sản nghiệp trong tay Hạ Quân và Cố Trường Nghiệp có người tiếp nhận.
Hà Loan Loan đang muốn lấy thân phận người từng trải nhắc nhở anh, ai ngờ Cố Dục Hàn lại nói thẳng: "Vợ ơi, nếu anh đoán không sai thì có phải tương lai ngành bất động sản sẽ phát sinh thay đổi rất lớn không?"
Điều này làm Hà Loan Loan giật mình, suýt chút nữa ngồi bật dậy: "Làm sao anh biết được?"
Cố Dục Hàn cười thờ ơ: "Chuyện này cũng không có gì hiếm lạ cả, xã hội phát triển sẽ có dấu vết để lại, các quốc gia phát triển trên toàn thế giới đều để lại dấu vết, xem báo chí nhiều nghiên cứu tình hình thì sẽ có phán đoán đại khái đối với sự phát triển của kinh tế. Anh quyết định sẽ phát triển sản nghiệp của nhà họ Cố theo hướng bất động sản."
Thế thì không còn gì tốt hơn, Hà Loan Loan càng thêm bội phục Cố Dục Hàn.
Hai người ôm nhau trên giường, trò chuyện về sự phát triển của kinh tế từ hiện tại đến tương lai cho tới nửa đêm, lúc này mới lưu luyến đi ngủ.
Buổi tối thứ bảy về nhà mẹ đẻ, Hà Loan Loan bắt mạch kiểm tra tình hình cơ thể hiện tại cho Lý Quốc Chấn, Lý Quốc Chấn cười ha hả: "Từ khi con trở về, cơ thể của cha càng ngày càng tốt lên, con gái à, con yên tâm đi, cha con còn phải chờ ôm cháu trai nữa."
Lời này khiến Hà Loan Loan có chút ngượng ngùng: "Cha ơi, vậy con sẽ tranh thủ để cha sớm ngày bế được cháu trai."
Chú ba ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cha con hai người cười ha hả thì bỗng dưng nhớ tới Đan Thanh.
Trước kia Đan Thanh cũng rất tốt, không biết vì sao tới Kinh Thị rồi thì lại dần dần thay đổi.
Chú ba Lý vui vẻ trên mặt, trong lòng cũng vẫn có chút khó chịu.
Từ sau khi Đan Thanh đến trường học thì không còn tin tức nữa.
Buổi chiều, chú ba Lý được bảo mẫu đẩy xe lăn đi ra ngoài tản bộ, đi trong chốc lát, bỗng nhiên liền trông thấy bóng dáng của Lý Đan Thanh!
Ông ấy mừng rỡ nói: "Đan Thanh!"
Lý Đan Thanh mang sắc mặt tối tăm, nhìn thoáng qua bảo mẫu bên cạnh, chú ba Lý nhanh chóng bảo bảo mẫu tránh đi trước.
Ông ấy lo lắng nhìn Đan Thanh: "Đan Thanh, con đi mà thật sự không trở lại thăm cha sao? Lúc trước chuyện con làm sai..."
Lý Đan Thanh che tai lại: "Đừng nhắc đến lúc trước với con! Sao bác hai có thể để con gái bác ấy sống cuộc sống tốt đẹp như vậy mà cha thì lại không thể? Cha chỉ có thể ở trên xe lăn? Cả đời đều ở trên xe lăn? Con bị đuổi ra ngoài, cha thì ở căn nhà kiểu tây an lành, cha không thấy chột dạ sao?"
Chú ba Lý ngây ngẩn cả người.
Lý Đan Thanh rưng rưng nước mắt: "Cha có biết mấy ngày nay con sống như thế nào không? Người ta đều cười nhạo con như thế nào! Mỗi người đều có thể dẫm con một cú! Trên người con căn bản không có tiền để tiêu!"
Hiện tại trường học bao ăn bao ở nhưng cô ta muốn mua ít đồ đắt một chút thì không có cách nào làm được.
Thấy Hà Loan Loan hỏi, Cố Dục Hàn không giấu giếm cô: "Em giỏi kiếm tiền như vậy, khẳng định anh phải nghĩ cách cũng kiếm ít tiền. Không thể chỉ trông cậy vào một mình em kiếm tiền được. Khoảng thời gian trước, anh mượn một khoản tiền vốn từ chỗ mẹ, đầu tư vào cửa hàng của bạn, lợi nhuận mỗi tháng cũng khá ổn. Số tiền đầu tiên đã mua chiếc vòng cổ kim cương này."
Hà Loan Loan biết Cố Dục Hàn thông minh, rất nhiều chuyện là anh không muốn làm, chỉ cần anh muốn làm thì đều lợi hại hơn so với bất cứ ai khác.
Cho dù anh không làm lính nữa mà đi kinh doanh cũng chắc chắn là một tay cừ khôi.
"Chồng ơi, anh thật lợi hại! Vậy kế tiếp anh có tính toán gì không?"
Cố Dục Hàn được khen thì rất hưởng thụ, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nói: "Đi làm là chủ yếu, bên cạnh đó dùng tiền trong tay đầu tư một ít, sự nghiệp của em hô mưa gọi gió, anh cũng không thể kéo chân sau của em được."
Mặt khác chuyện của Cố Viêm Lâm còn chưa giải quyết, anh không thể chỉ lo sự nghiệp của mình mà cũng phải suy xét đến việc sản nghiệp trong tay Hạ Quân và Cố Trường Nghiệp có người tiếp nhận.
Hà Loan Loan đang muốn lấy thân phận người từng trải nhắc nhở anh, ai ngờ Cố Dục Hàn lại nói thẳng: "Vợ ơi, nếu anh đoán không sai thì có phải tương lai ngành bất động sản sẽ phát sinh thay đổi rất lớn không?"
Điều này làm Hà Loan Loan giật mình, suýt chút nữa ngồi bật dậy: "Làm sao anh biết được?"
Cố Dục Hàn cười thờ ơ: "Chuyện này cũng không có gì hiếm lạ cả, xã hội phát triển sẽ có dấu vết để lại, các quốc gia phát triển trên toàn thế giới đều để lại dấu vết, xem báo chí nhiều nghiên cứu tình hình thì sẽ có phán đoán đại khái đối với sự phát triển của kinh tế. Anh quyết định sẽ phát triển sản nghiệp của nhà họ Cố theo hướng bất động sản."
Thế thì không còn gì tốt hơn, Hà Loan Loan càng thêm bội phục Cố Dục Hàn.
Hai người ôm nhau trên giường, trò chuyện về sự phát triển của kinh tế từ hiện tại đến tương lai cho tới nửa đêm, lúc này mới lưu luyến đi ngủ.
Buổi tối thứ bảy về nhà mẹ đẻ, Hà Loan Loan bắt mạch kiểm tra tình hình cơ thể hiện tại cho Lý Quốc Chấn, Lý Quốc Chấn cười ha hả: "Từ khi con trở về, cơ thể của cha càng ngày càng tốt lên, con gái à, con yên tâm đi, cha con còn phải chờ ôm cháu trai nữa."
Lời này khiến Hà Loan Loan có chút ngượng ngùng: "Cha ơi, vậy con sẽ tranh thủ để cha sớm ngày bế được cháu trai."
Chú ba ở bên cạnh nhìn dáng vẻ cha con hai người cười ha hả thì bỗng dưng nhớ tới Đan Thanh.
Trước kia Đan Thanh cũng rất tốt, không biết vì sao tới Kinh Thị rồi thì lại dần dần thay đổi.
Chú ba Lý vui vẻ trên mặt, trong lòng cũng vẫn có chút khó chịu.
Từ sau khi Đan Thanh đến trường học thì không còn tin tức nữa.
Buổi chiều, chú ba Lý được bảo mẫu đẩy xe lăn đi ra ngoài tản bộ, đi trong chốc lát, bỗng nhiên liền trông thấy bóng dáng của Lý Đan Thanh!
Ông ấy mừng rỡ nói: "Đan Thanh!"
Lý Đan Thanh mang sắc mặt tối tăm, nhìn thoáng qua bảo mẫu bên cạnh, chú ba Lý nhanh chóng bảo bảo mẫu tránh đi trước.
Ông ấy lo lắng nhìn Đan Thanh: "Đan Thanh, con đi mà thật sự không trở lại thăm cha sao? Lúc trước chuyện con làm sai..."
Lý Đan Thanh che tai lại: "Đừng nhắc đến lúc trước với con! Sao bác hai có thể để con gái bác ấy sống cuộc sống tốt đẹp như vậy mà cha thì lại không thể? Cha chỉ có thể ở trên xe lăn? Cả đời đều ở trên xe lăn? Con bị đuổi ra ngoài, cha thì ở căn nhà kiểu tây an lành, cha không thấy chột dạ sao?"
Chú ba Lý ngây ngẩn cả người.
Lý Đan Thanh rưng rưng nước mắt: "Cha có biết mấy ngày nay con sống như thế nào không? Người ta đều cười nhạo con như thế nào! Mỗi người đều có thể dẫm con một cú! Trên người con căn bản không có tiền để tiêu!"
Hiện tại trường học bao ăn bao ở nhưng cô ta muốn mua ít đồ đắt một chút thì không có cách nào làm được.