Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài
Chương 411
Lúc Hạ Kính Đình dẫn Hà Loan Loan và Cố Dục Hàn tới nhà họ Vương, Hoàng Vũ Vi đang châm cứu cho Vương lão.
Cô ta cũng học tập cách châm cứu nhưng không biết vì sao, lúc châm cứu cô ta cảm thấy chỗ huyệt vị của Vương lão cực kỳ cứng, chẳng lẽ là có chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Thậm chí cô ta cũng không hiểu được mạch tượng của Vương lão sau khi uống thuốc cho lắm, trong lòng nghĩ, chỉ cần ổn định tình hình hiện tại của Vương lão, sau đó tìm cơ hội lại đi hỏi đại sư Thương Tế là được.
Hoàng Vũ Vi ở bên Vương lão, còn nhắc tới tình hình của cha mình.
"Cha con là phó bí thư ở Tây Lâm, cậu con cũng ở Kinh Thị bên này, ông ấy là..."
Cô ta còn chưa nói xong, Hạ Kính Đình đã dẫn Hà Loan Loan tới.
Hoàng Vũ Vi nhìn thấy Hà Loan Loan liền nổi giận, sao chỗ nào cũng có đồ đê tiện chướng mắt Hà Loan Loan này vậy!
Vương lão nhìn thấy Hạ Kính Đình lại tới thì cười nói: "Kính Đình sao anh lại về rồi?"
Ông ấy chỉ vào Hoàng Vũ Vi, trạng thái phấn khởi ban đầu đã dần dần biến mất, lúc này chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt: "Hôm nay tôi nhận Tiểu Hoàng làm con gái nuôi, con bé nói cha con bé ở Tây Lâm, chuyện nhận con gái chờ tôi khỏi cần phải làm một nghi thức, đến lúc đó anh hãy tới chủ trì, khụ khụ..."
Vương lão đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ông ấy cảm thấy hình như mình không được khoẻ lắm.
"Tiểu Hoàng, con nói xem thân thể của cha thật sự có thể hoàn toàn khỏi hẳn sao?"
Hoàng Vũ Vi ngẩn ra một lát, vội vàng nói: "Cha nuôi! Khẳng định có thể khỏi ạ! Con tận tâm tận lực điều trị cho cha, cha cũng đã uống phương thuốc kia rồi, sao lại không khỏi được chứ?"
Hà Loan Loan cười lạnh một tiếng: "Hoàng Vũ Vi, cô cho Vương lão uống thuốc gì? Cô biết ông ấy đã trả giá bao nhiêu vì cả quốc gia và nhân dân không? Lấy toàn bộ thanh xuân và sinh mạng của ông ấy để phấn đấu đấy! Vương lão vì đại cục, thậm chí hy sinh cả người nhà của mình! Sao cô có thể cho ông ấy uống thuốc linh tinh chứ?"
Vương lão nhìn Hà Loan Loan rồi lại nhìn Hạ Kính Đình, đột nhiên chỉ cảm thấy tay hơi phát run.
Ông ấy nhìn Hoàng Vũ Vi với vẻ chờ mong: "Tiểu Hoàng, con, thật sự có thể chữa khỏi cho cha sao? Con hãy nói cho cô ấy biết đã cho cha uống thuốc gì?"
Hoàng Vũ Vi đứng lên, phẫn hận nhìn Hà Loan Loan: "Cô bớt xen mồm vào đi! Hiện tại Vương lão là cha nuôi của tôi, sao tôi có thể cho ông ấy uống thuốc linh tinh được! Ngày hôm qua Vương lão còn nằm hấp hối ở trên giường, nhờ uống thuốc tôi sắc mới hoàn toàn khỏi hẳn! Sao, cô không phục à? Tôi tự mình châm cứu cho ông ấy, lại uống thuốc thêm mấy lần nữa thì khẳng định có thể khỏi hoàn toàn!"
Hà Loan Loan thật sự không nhìn được nữa, trực tiếp nói ngay trước mặt người nhà của Vương lão: "Thuốc chữa trị ung thư, toàn bộ cái đất Hoa Hạ này vẫn chưa từng nghe nói đến thứ thần kỳ như vậy! Đông y lại chú trọng điều trị từng bước, có thể lập tức ngồi dậy nét mặt toả sáng, trừ thuốc ra thì còn có thể là độc!
Hôm nay ngày mai ngày kia cô cảm thấy hình như đã khôi phục rồi nhưng có thể bảo đảm sau đó sẽ luôn ổn không? Nếu tôi đoán không sai thì có phải trong thứ thuốc có tam liên và bạch mã thảo không? Hai loại thảo dược này ở cạnh nhau có thể làm sắc mặt người bệnh nguy kịch toả sáng, cũng có thể khiến ba ngày sau đau nhức ngứa ngáy khắp người, thất khiếu đổ máu, chịu tra tấn mà chết, càng thống khổ hơn ban đầu một vạn lần!!"
Hoàng Vũ Vi sợ tới mức trợn to đôi mắt, thuốc này quả thật có tam liên và bạch mã thảo, nhưng cô ta căn bản chưa từng nghiên cứu tác dụng phụ của hai loại thảo dược này!
Hoàn toàn bốc theo phương thuốc của đại sư Thương Tế!
Cô ta cũng học tập cách châm cứu nhưng không biết vì sao, lúc châm cứu cô ta cảm thấy chỗ huyệt vị của Vương lão cực kỳ cứng, chẳng lẽ là có chuyện gì ngoài ý muốn sao?
Thậm chí cô ta cũng không hiểu được mạch tượng của Vương lão sau khi uống thuốc cho lắm, trong lòng nghĩ, chỉ cần ổn định tình hình hiện tại của Vương lão, sau đó tìm cơ hội lại đi hỏi đại sư Thương Tế là được.
Hoàng Vũ Vi ở bên Vương lão, còn nhắc tới tình hình của cha mình.
"Cha con là phó bí thư ở Tây Lâm, cậu con cũng ở Kinh Thị bên này, ông ấy là..."
Cô ta còn chưa nói xong, Hạ Kính Đình đã dẫn Hà Loan Loan tới.
Hoàng Vũ Vi nhìn thấy Hà Loan Loan liền nổi giận, sao chỗ nào cũng có đồ đê tiện chướng mắt Hà Loan Loan này vậy!
Vương lão nhìn thấy Hạ Kính Đình lại tới thì cười nói: "Kính Đình sao anh lại về rồi?"
Ông ấy chỉ vào Hoàng Vũ Vi, trạng thái phấn khởi ban đầu đã dần dần biến mất, lúc này chỉ cảm thấy có chút mỏi mệt: "Hôm nay tôi nhận Tiểu Hoàng làm con gái nuôi, con bé nói cha con bé ở Tây Lâm, chuyện nhận con gái chờ tôi khỏi cần phải làm một nghi thức, đến lúc đó anh hãy tới chủ trì, khụ khụ..."
Vương lão đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ông ấy cảm thấy hình như mình không được khoẻ lắm.
"Tiểu Hoàng, con nói xem thân thể của cha thật sự có thể hoàn toàn khỏi hẳn sao?"
Hoàng Vũ Vi ngẩn ra một lát, vội vàng nói: "Cha nuôi! Khẳng định có thể khỏi ạ! Con tận tâm tận lực điều trị cho cha, cha cũng đã uống phương thuốc kia rồi, sao lại không khỏi được chứ?"
Hà Loan Loan cười lạnh một tiếng: "Hoàng Vũ Vi, cô cho Vương lão uống thuốc gì? Cô biết ông ấy đã trả giá bao nhiêu vì cả quốc gia và nhân dân không? Lấy toàn bộ thanh xuân và sinh mạng của ông ấy để phấn đấu đấy! Vương lão vì đại cục, thậm chí hy sinh cả người nhà của mình! Sao cô có thể cho ông ấy uống thuốc linh tinh chứ?"
Vương lão nhìn Hà Loan Loan rồi lại nhìn Hạ Kính Đình, đột nhiên chỉ cảm thấy tay hơi phát run.
Ông ấy nhìn Hoàng Vũ Vi với vẻ chờ mong: "Tiểu Hoàng, con, thật sự có thể chữa khỏi cho cha sao? Con hãy nói cho cô ấy biết đã cho cha uống thuốc gì?"
Hoàng Vũ Vi đứng lên, phẫn hận nhìn Hà Loan Loan: "Cô bớt xen mồm vào đi! Hiện tại Vương lão là cha nuôi của tôi, sao tôi có thể cho ông ấy uống thuốc linh tinh được! Ngày hôm qua Vương lão còn nằm hấp hối ở trên giường, nhờ uống thuốc tôi sắc mới hoàn toàn khỏi hẳn! Sao, cô không phục à? Tôi tự mình châm cứu cho ông ấy, lại uống thuốc thêm mấy lần nữa thì khẳng định có thể khỏi hoàn toàn!"
Hà Loan Loan thật sự không nhìn được nữa, trực tiếp nói ngay trước mặt người nhà của Vương lão: "Thuốc chữa trị ung thư, toàn bộ cái đất Hoa Hạ này vẫn chưa từng nghe nói đến thứ thần kỳ như vậy! Đông y lại chú trọng điều trị từng bước, có thể lập tức ngồi dậy nét mặt toả sáng, trừ thuốc ra thì còn có thể là độc!
Hôm nay ngày mai ngày kia cô cảm thấy hình như đã khôi phục rồi nhưng có thể bảo đảm sau đó sẽ luôn ổn không? Nếu tôi đoán không sai thì có phải trong thứ thuốc có tam liên và bạch mã thảo không? Hai loại thảo dược này ở cạnh nhau có thể làm sắc mặt người bệnh nguy kịch toả sáng, cũng có thể khiến ba ngày sau đau nhức ngứa ngáy khắp người, thất khiếu đổ máu, chịu tra tấn mà chết, càng thống khổ hơn ban đầu một vạn lần!!"
Hoàng Vũ Vi sợ tới mức trợn to đôi mắt, thuốc này quả thật có tam liên và bạch mã thảo, nhưng cô ta căn bản chưa từng nghiên cứu tác dụng phụ của hai loại thảo dược này!
Hoàn toàn bốc theo phương thuốc của đại sư Thương Tế!