Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài
Chương 414
Nhưng ai ngờ mới âm thầm tìm được Mộ Giang đã phát hiện anh ta đang mua đồ.
"Ông chủ, ông giúp tôi lấy thêm trứng gà ta nữa đi, em gái tôi đang mang thai, cần phải bồi bổ."
Hoàng Vũ Vi đứng ở trong một góc, nhìn khóe môi đang cười của Mộ Giang, trong lòng như bị d.a.o cứa.
Dường như từ sau khi Hà Loan Loan xuất hiện, trái tim Mộ Giang càng ngày càng lệch về hướng Hà Loan Loan.
Chỉ là em gái nuôi mà thôi, vì sao Mộ Giang lại để ý tới Hà Loan Loan như vậy?
Từ khi nào mà anh ta tự mình đi mua trứng gà như thế chứ? Còn biết phải mua trứng gà ta cho Hà Loan Loan bồi bổ cơ thể?
Dựa vào đâu chứ? Vì sao?
Nếu Mộ Giang biết hành tung của mình thì nhất định sẽ nói cho Hà Loan Loan đúng không?
Không được, cô ta không thể tìm Mộ Giang!
Hoàng Vũ Vi đi làm chui, đến một tiệm cơm sửa lại tên làm nhân viên phục vụ.
Cô ta muốn tránh đầu sóng ngọn gió trước rồi về sau lại tính.
Nhưng không ngờ lại gặp được Hoàng Vũ Nhu ở chỗ này.
Cùng với Triệu Giai Thành say như chết.
Sau khi tới Kinh Thị, ban đầu Hoàng Vũ Nhu đi học ở trường điều dưỡng, nhưng bởi vì thường xuyên trốn học nên đã bị đuổi, cô ta liền bắt đầu dốc hết sức quấn lấy Triệu Giai Thành.
Nhà họ Triệu gia có bối cảnh như vậy, nếu như cô ta thật sự tòm tem với Triệu Giai Thành thì tiền đồ sẽ thênh thang vô hạn!
Nhưng Triệu Giai Thành càng ngày càng không kiên nhẫn với cô ta: "Là cô nói với tôi, chị cô Hoàng Vũ Vi có thể cứu Vương lão, nói cô ta là học trò của Thương Tế nhưng hậu quả là cái gì? Hoàng Vũ Nhu, thức thời thì tránh xa tôi ra một chút!"
Hoàng Vũ Nhu không dám sáp lại, chỉ có thể theo dõi Triệu Giai Thành.
Cô ta cứ đi theo mãi thế là phát hiện, gần đây tâm trạng của Triệu Giai Thành rất không tốt, thường xuyên say như chết.
Nói như vậy, không phải cô ta cũng sẽ có cơ hội sao?
Hôm ấy, Hoàng Vũ Nhu đi theo Triệu Giai Thành, vừa lúc tới tiệm cơm mà Hoàng Vũ Vi làm công.
Trên hành lang tối tăm, Hoàng Vũ Nhu dốc sức đỡ Triệu Giai Thành say như c.h.ế.t đi ra ngoài, Hoàng Vũ Vi hoảng loạn đuổi theo: "Vũ Nhu!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Vũ Vi, trong lòng Hoàng Vũ Nhu có chút oán hận nhưng vẫn vội vã nói: "Vũ Vi? Sao chị lại ở đây? Hiện tại có rất nhiều người đều đang tìm chị đấy! Chị cứ trốn trước đi, chờ em có thời gian rảnh sẽ đến tìm chị!"
Hoàng Vũ Vi nhìn người đàn ông đã say đến mức không còn biết gì, trong lòng cười lạnh.
Chờ cô ta có thời gian rảnh?
Trong khoảng thời gian này, cũng có thấy Hoàng Vũ Nhu tìm cô ta đâu!
Ngược lại là Hoàng Vũ Nhu đã tính toán xong cho chính mình rồi đấy nhỉ.
Hoàng Vũ Vi vung chai rượu nặng nề trong tay mình lên đập vào gáy của Hoàng Vũ Nhu!
Bốp!
Hoàng Vũ Nhu không kịp nói chuyện đã cứ vậy mà trợn to đôi mắt ngã xuống.
Rồi sau đó, Hoàng Vũ Vi mau chóng giấu Hoàng Vũ Nhu vào trong một cái bao tải.
Cô ta dùng khăn quàng cổ bịt mặt mình lại, nhân bóng tối, đỡ Triệu Giai Thành khập khiễng đi ra ngoài.
Chờ ngày hôm sau lúc Triệu Giai Thành tỉnh lại liền nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng ọp ẹp, trên người đắp quần áo, bên cạnh là Hoàng Vũ Vi trần như nhộng...
Anh ta đau đầu như muốn nứt ra, lập tức bừng tỉnh: "Cô là ai!"
Hoàng Vũ Vi nhìn anh ta một cách vô tội: "Anh Triệu không nhớ tôi ư?"
Triệu Giai Thành nhìn trong chốc lát mới nhớ ra cô ta chính là Hoàng Vũ Vi!
"Cô! Là cô bảo đảm nhất định có thể chữa khỏi cho Vương lão! Cô đã gây ra tai họa lớn biết bao nhiêu! Tôi nhất định phải dẫn cô đến trước mặt Vương lão đền tội!"
Hoàng Vũ Vi cười: "Triệu Giai Thành, hiện tại tôi đã là người của anh rồi, trên người của anh nơi nào có nốt ruồi có bớt, tôi đã biết hết tất cả! Tối hôm qua anh còn cắn vào n.g.ự.c tôi để lại dấu răng, vừa nhìn đã biết là do anh cắn!
Mấy ngày hôm trước tôi đã nghe được lời anh nói lúc đi uống rượu cùng bạn, nhà họ Triệu các người là kẻ muốn Vương lão c.h.ế.t nhất đúng không? Hiện tại anh còn nói chuyện này với tôi? Hả?"
Hiện tại bọn họ chính là người trên cùng một chiếc thuyền!
Dù có chết, cô ta cũng phải kéo vài người xuống nước!
Triệu Giai Thành lạnh lùng nhìn cô ta, từ khi con trai út của nhà họ Cố về Kinh Thị, Kinh Thị liền rối tinh rối mù, không ngờ hiện tại còn có người dám uy h.i.ế.p anh ta?
Sau khi Dao Nhược vào tù, anh ta đang không có chỗ nào để trút giận, lúc này bèn dùng đôi tay bóp chặt cổ Hoàng Vũ Vi!
"Ông chủ, ông giúp tôi lấy thêm trứng gà ta nữa đi, em gái tôi đang mang thai, cần phải bồi bổ."
Hoàng Vũ Vi đứng ở trong một góc, nhìn khóe môi đang cười của Mộ Giang, trong lòng như bị d.a.o cứa.
Dường như từ sau khi Hà Loan Loan xuất hiện, trái tim Mộ Giang càng ngày càng lệch về hướng Hà Loan Loan.
Chỉ là em gái nuôi mà thôi, vì sao Mộ Giang lại để ý tới Hà Loan Loan như vậy?
Từ khi nào mà anh ta tự mình đi mua trứng gà như thế chứ? Còn biết phải mua trứng gà ta cho Hà Loan Loan bồi bổ cơ thể?
Dựa vào đâu chứ? Vì sao?
Nếu Mộ Giang biết hành tung của mình thì nhất định sẽ nói cho Hà Loan Loan đúng không?
Không được, cô ta không thể tìm Mộ Giang!
Hoàng Vũ Vi đi làm chui, đến một tiệm cơm sửa lại tên làm nhân viên phục vụ.
Cô ta muốn tránh đầu sóng ngọn gió trước rồi về sau lại tính.
Nhưng không ngờ lại gặp được Hoàng Vũ Nhu ở chỗ này.
Cùng với Triệu Giai Thành say như chết.
Sau khi tới Kinh Thị, ban đầu Hoàng Vũ Nhu đi học ở trường điều dưỡng, nhưng bởi vì thường xuyên trốn học nên đã bị đuổi, cô ta liền bắt đầu dốc hết sức quấn lấy Triệu Giai Thành.
Nhà họ Triệu gia có bối cảnh như vậy, nếu như cô ta thật sự tòm tem với Triệu Giai Thành thì tiền đồ sẽ thênh thang vô hạn!
Nhưng Triệu Giai Thành càng ngày càng không kiên nhẫn với cô ta: "Là cô nói với tôi, chị cô Hoàng Vũ Vi có thể cứu Vương lão, nói cô ta là học trò của Thương Tế nhưng hậu quả là cái gì? Hoàng Vũ Nhu, thức thời thì tránh xa tôi ra một chút!"
Hoàng Vũ Nhu không dám sáp lại, chỉ có thể theo dõi Triệu Giai Thành.
Cô ta cứ đi theo mãi thế là phát hiện, gần đây tâm trạng của Triệu Giai Thành rất không tốt, thường xuyên say như chết.
Nói như vậy, không phải cô ta cũng sẽ có cơ hội sao?
Hôm ấy, Hoàng Vũ Nhu đi theo Triệu Giai Thành, vừa lúc tới tiệm cơm mà Hoàng Vũ Vi làm công.
Trên hành lang tối tăm, Hoàng Vũ Nhu dốc sức đỡ Triệu Giai Thành say như c.h.ế.t đi ra ngoài, Hoàng Vũ Vi hoảng loạn đuổi theo: "Vũ Nhu!"
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Vũ Vi, trong lòng Hoàng Vũ Nhu có chút oán hận nhưng vẫn vội vã nói: "Vũ Vi? Sao chị lại ở đây? Hiện tại có rất nhiều người đều đang tìm chị đấy! Chị cứ trốn trước đi, chờ em có thời gian rảnh sẽ đến tìm chị!"
Hoàng Vũ Vi nhìn người đàn ông đã say đến mức không còn biết gì, trong lòng cười lạnh.
Chờ cô ta có thời gian rảnh?
Trong khoảng thời gian này, cũng có thấy Hoàng Vũ Nhu tìm cô ta đâu!
Ngược lại là Hoàng Vũ Nhu đã tính toán xong cho chính mình rồi đấy nhỉ.
Hoàng Vũ Vi vung chai rượu nặng nề trong tay mình lên đập vào gáy của Hoàng Vũ Nhu!
Bốp!
Hoàng Vũ Nhu không kịp nói chuyện đã cứ vậy mà trợn to đôi mắt ngã xuống.
Rồi sau đó, Hoàng Vũ Vi mau chóng giấu Hoàng Vũ Nhu vào trong một cái bao tải.
Cô ta dùng khăn quàng cổ bịt mặt mình lại, nhân bóng tối, đỡ Triệu Giai Thành khập khiễng đi ra ngoài.
Chờ ngày hôm sau lúc Triệu Giai Thành tỉnh lại liền nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng ọp ẹp, trên người đắp quần áo, bên cạnh là Hoàng Vũ Vi trần như nhộng...
Anh ta đau đầu như muốn nứt ra, lập tức bừng tỉnh: "Cô là ai!"
Hoàng Vũ Vi nhìn anh ta một cách vô tội: "Anh Triệu không nhớ tôi ư?"
Triệu Giai Thành nhìn trong chốc lát mới nhớ ra cô ta chính là Hoàng Vũ Vi!
"Cô! Là cô bảo đảm nhất định có thể chữa khỏi cho Vương lão! Cô đã gây ra tai họa lớn biết bao nhiêu! Tôi nhất định phải dẫn cô đến trước mặt Vương lão đền tội!"
Hoàng Vũ Vi cười: "Triệu Giai Thành, hiện tại tôi đã là người của anh rồi, trên người của anh nơi nào có nốt ruồi có bớt, tôi đã biết hết tất cả! Tối hôm qua anh còn cắn vào n.g.ự.c tôi để lại dấu răng, vừa nhìn đã biết là do anh cắn!
Mấy ngày hôm trước tôi đã nghe được lời anh nói lúc đi uống rượu cùng bạn, nhà họ Triệu các người là kẻ muốn Vương lão c.h.ế.t nhất đúng không? Hiện tại anh còn nói chuyện này với tôi? Hả?"
Hiện tại bọn họ chính là người trên cùng một chiếc thuyền!
Dù có chết, cô ta cũng phải kéo vài người xuống nước!
Triệu Giai Thành lạnh lùng nhìn cô ta, từ khi con trai út của nhà họ Cố về Kinh Thị, Kinh Thị liền rối tinh rối mù, không ngờ hiện tại còn có người dám uy h.i.ế.p anh ta?
Sau khi Dao Nhược vào tù, anh ta đang không có chỗ nào để trút giận, lúc này bèn dùng đôi tay bóp chặt cổ Hoàng Vũ Vi!