Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài
Chương 417
Trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ, ánh đèn mờ nhạt, mặt Hà Loan Loan đỏ ửng, tay đã rất mỏi.
Cô đi rửa sạch tay rất nhiều lần, Cố Dục Hàn mới tính buông tha cho cô.
Nhưng chung quy vẫn chưa tận hứng, trước khi ngủ còn ôm cô hôn hít: "Em là cơn nghiện duy nhất mà anh không cai được."
Hà Loan Loan cười khẽ: "Vậy đời trước anh sống thế nào? Kể ra thì đời trước anh chưa từng chạm vào phụ nữ mà..."
Cố Dục Hàn hôn một cái lên tai cô: "Trước khi ở bên em, anh chưa từng cho rằng chuyện này là không thể thiếu, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy em liền muốn... Trách em quá đẹp?"
Hà Loan Loan bị anh chọ cho cười không ngừng, thoải mái nhắm hai mắt dựa vào trong lòng anh.
Hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người đều rất hạnh phúc, mang thai, được người mình thích ôm, cuộc sống bình đạm như vậy là lúc vui sướng nhất.
Chờ sau khi nghỉ ngơi xong, Hà Loan Loan lại đi thăm Vương lão hai lần, bàn phương thức chữa trị với đại sư Thương Tế.
Ban đầu hai người giống như thầy trò, nhưng dần dần lại như bạn hợp tác, đại sư Thương Tế cảm nhận sâu sắc rằng Loan Loan đúng là trò giỏi hơn thầy!
Có đôi khi ông ấy sẽ nghĩ thầm ở trong lòng, có lẽ Loan Loan chính là người mà trời cao phái tới để cứu vớt đông y!
Vì cứu Vương lão, thời gian Hà Loan Loan vào không gian ngày càng nhiều, nhưng sau khi cô mang thai, hễ vào không gian thì đứa bé trong bụng cũng sẽ lớn, nếu như ở trong không gian quá lâu, lúc ra ngoài sẽ rất dễ bị người khác hoài nghi.
Vì tình huống này, Hà Loan Loan chỉ có thể lật xem sách y giống như c.h.ế.t đói, gần như sách y nào có thể tìm được cô đều sẽ đọc một lần.
Hơn nữa với công hiệu của nước hồ tiên cùng với dược liệu trồng ra từ nông trường trong không gian, Vương lão dần dần chuyển biến tốt lên.
Tuy rằng vẫn suy yếu nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn uống bình thường, sắc mặt dần dần hồng hào hơn, thậm chí mỗi ngày còn có thể trao đổi chuyện công tác với người khác trong nửa tiếng.
Hà Loan Loan tin tưởng, tiếp tục nỗ lực thì tuổi thọ của Vương lão ít nhất có thể tăng thêm mấy năm.
Người nhà họ Vương hết sức mừng rỡ, cố ý mời Hạ Kính Đình cùng với vợ chồng Cố Dục Hàn ăn cơm, ngoài ra còn mời hai cha con Triệu Tiến và Triệu Giai Thành đến cùng.
Trừ bọn họ ra còn có vài vị đều là nhân vật cấp cao ở Kinh Thị, so ra thì Triệu Giai Thành và Cố Dục Hàn đều là bề dưới.
Bữa tiệc thế này có thể nói là rất khó tổ chức được.
Người thường cũng căn bản không chen vào được.
Trước khi đi, Triệu Tiến gọi Triệu Giai Thành đến.
"Con nói đều đã sắp xếp xong rồi? Con người Cố Dục Hàn rất nhạy bén. Hạ Kính Đình càng là con cáo già."
Khoé môi Triệu Giai Thành cong lên: "Cha, anh ta có nhạy bén đến mấy đi nữa thì không phải chuyện tai nạn xe cộ năm đó bọn họ cũng dám giận không dám nói, căn bản không tìm thấy chứng cứ đó sao? Lần này Cố Dục Hàn nhất định phải đổ máu, Dao Nhược còn đang đợi ở bên trong, mấy ngày hôm trước con đi thăm con bé, mặt con bé đã gầy rộc cả đi rồi, con thấy mà đau lòng lắm!"
Triệu Tiến trầm mặc, hút t.h.u.ố.c lá trong chốc lát rồi gõ xuống cái đựng gạt tàn thuốc.
"Con nhớ kỹ, không có nhiều cơ hội đâu, nếu như lần này không thành công còn bị cậu ta phát hiện thì sau này cha cũng không bảo vệ được con đâu."
Cố Dục Hàn tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn.
Triệu Tiến nhớ tới mấy lần gặp Cố Dục Hàn, khi ánh mắt chạm nhau luôn cảm thấy trong lòng bất an.
Hạ Kính Đình còn hơi thể hiện mừng giận lên trên mặt, không thích Triệu Tiến, nhìn thấy Triệu Tiến thì dù cười cũng vẫn lạnh lùng.
Nhưng Cố Dục Hàn thì không, lúc anh nhìn thấy Triệu Tiến sẽ chào hỏi khách sáo, không hề nhìn ra Cố Dục Hàn có ý kiến gì với nhà họ Triệu.
Nhưng sao Triệu Tiến lại chưa từng nghe nói đến sự tích của Cố Dục Hàn cơ chứ.
Người ngoài chỉ cảm thấy anh là một thanh niên khá ưu tú, lập được công, rất được Hạ Kính Đình coi trọng.
Nhưng Triệu Tiến nhớ tới một sự kiện, trước kia ông ta có hai đứa con trai, con trai cả Triệu Giai Trì cũng rất ưu tú, ở bộ đội tiền đồ vô cùng xán lạn, nhưng chỉ vì sau khi nghỉ phép về Kinh Thị bắt nạt mấy cô gái trẻ lỡ tay khiến đối phương chết, tạo thành vụ án 526 ảnh hưởng không nhỏ, bản thân đã tìm người chịu án thay.
Sau đó không bao lâu Triệu Giai Trì vẫn bị trả thù.
Lúc ấy Triệu Tiến tra xét rất lâu, ông ta phát hiện, kẻ trả thù Triệu Giai Trì gần như không thể là người nhà của cô gái đó.
Bởi vì thủ pháp gây án, căn cứ theo lời khai của người làm chứng thể hiện rằng đối phương xuống tay cực tàn nhẫn, một mình đánh lại bảy tám người anh em của Triệu Giai Trì, phàm là kẻ từng tham dự vào việc bắt nạt cô gái đó đều bị người kia trực tiếp khiến thứ đó tàn phế!
Triệu Giai Trì càng không chỉ là bị hỏng thứ đó mà chân còn bị bẻ gãy!
Triệu Tiến nghĩ vậy, hô hấp thôi cũng thấy đau!
Khi đó con trai cả khóc rống nói với ông ta: "Cha, anh ta, chắc ta ta là Cố Dục Hàn, anh ta trực tiếp bẻ gãy chân con! Trừ Cố Dục Hàn ra, con không biết còn có người xuống tay tàn nhẫn như vậy... Nhưng con có thù oán gì với anh ta cơ chứ?"
Sau này, Triệu Giai Trì không chịu nổi sự nhục nhã, cũng không chấp nhận được việc mình không còn thứ đó, chân lại tàn phế nên trực tiếp thắt cổ tự vẫn.
Triệu Tiến nhắm mắt lại.
Nhà họ Cố nợ nhà họ Triệu ông ta rất nhiều.
Không ai chạy thoát được hết!
Cô đi rửa sạch tay rất nhiều lần, Cố Dục Hàn mới tính buông tha cho cô.
Nhưng chung quy vẫn chưa tận hứng, trước khi ngủ còn ôm cô hôn hít: "Em là cơn nghiện duy nhất mà anh không cai được."
Hà Loan Loan cười khẽ: "Vậy đời trước anh sống thế nào? Kể ra thì đời trước anh chưa từng chạm vào phụ nữ mà..."
Cố Dục Hàn hôn một cái lên tai cô: "Trước khi ở bên em, anh chưa từng cho rằng chuyện này là không thể thiếu, nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn thấy em liền muốn... Trách em quá đẹp?"
Hà Loan Loan bị anh chọ cho cười không ngừng, thoải mái nhắm hai mắt dựa vào trong lòng anh.
Hiện tại cô chỉ cảm thấy cả người đều rất hạnh phúc, mang thai, được người mình thích ôm, cuộc sống bình đạm như vậy là lúc vui sướng nhất.
Chờ sau khi nghỉ ngơi xong, Hà Loan Loan lại đi thăm Vương lão hai lần, bàn phương thức chữa trị với đại sư Thương Tế.
Ban đầu hai người giống như thầy trò, nhưng dần dần lại như bạn hợp tác, đại sư Thương Tế cảm nhận sâu sắc rằng Loan Loan đúng là trò giỏi hơn thầy!
Có đôi khi ông ấy sẽ nghĩ thầm ở trong lòng, có lẽ Loan Loan chính là người mà trời cao phái tới để cứu vớt đông y!
Vì cứu Vương lão, thời gian Hà Loan Loan vào không gian ngày càng nhiều, nhưng sau khi cô mang thai, hễ vào không gian thì đứa bé trong bụng cũng sẽ lớn, nếu như ở trong không gian quá lâu, lúc ra ngoài sẽ rất dễ bị người khác hoài nghi.
Vì tình huống này, Hà Loan Loan chỉ có thể lật xem sách y giống như c.h.ế.t đói, gần như sách y nào có thể tìm được cô đều sẽ đọc một lần.
Hơn nữa với công hiệu của nước hồ tiên cùng với dược liệu trồng ra từ nông trường trong không gian, Vương lão dần dần chuyển biến tốt lên.
Tuy rằng vẫn suy yếu nhưng tốt xấu gì cũng có thể ăn uống bình thường, sắc mặt dần dần hồng hào hơn, thậm chí mỗi ngày còn có thể trao đổi chuyện công tác với người khác trong nửa tiếng.
Hà Loan Loan tin tưởng, tiếp tục nỗ lực thì tuổi thọ của Vương lão ít nhất có thể tăng thêm mấy năm.
Người nhà họ Vương hết sức mừng rỡ, cố ý mời Hạ Kính Đình cùng với vợ chồng Cố Dục Hàn ăn cơm, ngoài ra còn mời hai cha con Triệu Tiến và Triệu Giai Thành đến cùng.
Trừ bọn họ ra còn có vài vị đều là nhân vật cấp cao ở Kinh Thị, so ra thì Triệu Giai Thành và Cố Dục Hàn đều là bề dưới.
Bữa tiệc thế này có thể nói là rất khó tổ chức được.
Người thường cũng căn bản không chen vào được.
Trước khi đi, Triệu Tiến gọi Triệu Giai Thành đến.
"Con nói đều đã sắp xếp xong rồi? Con người Cố Dục Hàn rất nhạy bén. Hạ Kính Đình càng là con cáo già."
Khoé môi Triệu Giai Thành cong lên: "Cha, anh ta có nhạy bén đến mấy đi nữa thì không phải chuyện tai nạn xe cộ năm đó bọn họ cũng dám giận không dám nói, căn bản không tìm thấy chứng cứ đó sao? Lần này Cố Dục Hàn nhất định phải đổ máu, Dao Nhược còn đang đợi ở bên trong, mấy ngày hôm trước con đi thăm con bé, mặt con bé đã gầy rộc cả đi rồi, con thấy mà đau lòng lắm!"
Triệu Tiến trầm mặc, hút t.h.u.ố.c lá trong chốc lát rồi gõ xuống cái đựng gạt tàn thuốc.
"Con nhớ kỹ, không có nhiều cơ hội đâu, nếu như lần này không thành công còn bị cậu ta phát hiện thì sau này cha cũng không bảo vệ được con đâu."
Cố Dục Hàn tuyệt đối là một nhân vật tàn nhẫn.
Triệu Tiến nhớ tới mấy lần gặp Cố Dục Hàn, khi ánh mắt chạm nhau luôn cảm thấy trong lòng bất an.
Hạ Kính Đình còn hơi thể hiện mừng giận lên trên mặt, không thích Triệu Tiến, nhìn thấy Triệu Tiến thì dù cười cũng vẫn lạnh lùng.
Nhưng Cố Dục Hàn thì không, lúc anh nhìn thấy Triệu Tiến sẽ chào hỏi khách sáo, không hề nhìn ra Cố Dục Hàn có ý kiến gì với nhà họ Triệu.
Nhưng sao Triệu Tiến lại chưa từng nghe nói đến sự tích của Cố Dục Hàn cơ chứ.
Người ngoài chỉ cảm thấy anh là một thanh niên khá ưu tú, lập được công, rất được Hạ Kính Đình coi trọng.
Nhưng Triệu Tiến nhớ tới một sự kiện, trước kia ông ta có hai đứa con trai, con trai cả Triệu Giai Trì cũng rất ưu tú, ở bộ đội tiền đồ vô cùng xán lạn, nhưng chỉ vì sau khi nghỉ phép về Kinh Thị bắt nạt mấy cô gái trẻ lỡ tay khiến đối phương chết, tạo thành vụ án 526 ảnh hưởng không nhỏ, bản thân đã tìm người chịu án thay.
Sau đó không bao lâu Triệu Giai Trì vẫn bị trả thù.
Lúc ấy Triệu Tiến tra xét rất lâu, ông ta phát hiện, kẻ trả thù Triệu Giai Trì gần như không thể là người nhà của cô gái đó.
Bởi vì thủ pháp gây án, căn cứ theo lời khai của người làm chứng thể hiện rằng đối phương xuống tay cực tàn nhẫn, một mình đánh lại bảy tám người anh em của Triệu Giai Trì, phàm là kẻ từng tham dự vào việc bắt nạt cô gái đó đều bị người kia trực tiếp khiến thứ đó tàn phế!
Triệu Giai Trì càng không chỉ là bị hỏng thứ đó mà chân còn bị bẻ gãy!
Triệu Tiến nghĩ vậy, hô hấp thôi cũng thấy đau!
Khi đó con trai cả khóc rống nói với ông ta: "Cha, anh ta, chắc ta ta là Cố Dục Hàn, anh ta trực tiếp bẻ gãy chân con! Trừ Cố Dục Hàn ra, con không biết còn có người xuống tay tàn nhẫn như vậy... Nhưng con có thù oán gì với anh ta cơ chứ?"
Sau này, Triệu Giai Trì không chịu nổi sự nhục nhã, cũng không chấp nhận được việc mình không còn thứ đó, chân lại tàn phế nên trực tiếp thắt cổ tự vẫn.
Triệu Tiến nhắm mắt lại.
Nhà họ Cố nợ nhà họ Triệu ông ta rất nhiều.
Không ai chạy thoát được hết!