Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
Chương 107: 112: Thi Hương
So với ba lần thi lấy thân phận đồng sinh và tú tài thì độ khó của kì thi Hương sẽ vượt lên một tầm cao mới, thời gian thi cử còn dài nữa.
Từ sau khi thư viện cho nghỉ học thì nhóm người Dư Chu cũng bắt đầu làm tốt công tác chuẩn bị cho kì thi hương lần này như ngủ sớm dậy sớm, kiên trì rèn luyện thân thể, dù có là đọc sách học tập thì cũng sẽ kết hợp với nghỉ ngơi thoả đáng.
Thi Hương tổng cộng chia thành ba đợt thi, mỗi một đợt kéo dài tới ba ngày hai đêm, thời gian tiến vào trường thi của đợt thi thứ nhất được ấn định vào ngày mùng chín tháng tám.
Sáng ngày mùng tám nhóm người Dư Chu tập trung hết lại nhà Hạ Vân Kỳ cùng nhau thả lỏng ăn bữa cơm trưa, lại nói một vài chuyện không liên quan tới kì thi hương lần này rồi mới ước hẹn sáng sớm ngày hôm sau cùng nhau đi tới trường thi, cuối cùng là ai về nhà nấy, dự tính nghỉ ngơi dưỡng sức cho sớm, tính lũy tinh thần đầy đủ mới ứng đối được với những đợt thi cử nặng nề về sau.
Trở về tới nhà Dư Ôn Lương chào phu phu hai người họ một tiếng liền đi thẳng về phòng của mình.
Dư Chu và Cẩm Xuyên bế Thần Thần đi dạo vòng quanh sân chơi đùa thêm một lúc, lúc này vừa đúng khoảng thời gian quả đào trên cây tiến vào giai đoạn già chín, những quả đào màu hồng phấn đan xen trong các khóm lá xum xuê nặng trĩu rủ xuống.
Thần Thần được kế thừa sở thích giống với phụ thân nhà mình, thích ngắm hoa đào mà cũng thích ăn quả đào nữa, có điều bởi vì lo lắng nhóc con còn quá nhỏ, dạ dày vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên còn yếu ớt, Dư Chu và Cẩm Xuyên đều không dám để cho Thần Thần ăn quá nhiều, tiêu chuẩn mỗi ngày hai người đặt ra cho khẩu phần ăn của Thần Thần là một phần tư của quả đào.
Buổi sáng ngày hôm nay không có thời gian đút cho bé con ăn nên lúc này Thần Thần vừa nhìn thấy liền nhớ tới khẩu phần ăn của chính mình, nhóc túm kéo lấy ống tay áo của phụ thân mình hô lớn, "Phụ thân, quả đào!"
Dư Chu thật bất đắc dĩ, chọn lấy quả đào đã chín mềm trên cây rồi mới bế bổng Thần Thần lên độ cao ngang bằng với quả đào nọ, sau đó chỉ vào quả đào hỏi:
"Ăn quả này được không?"
"Vâng!" Thần Thần gật mạnh cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý.
Dư Chu hái quả đào xuống liền mang tới bên cạnh giếng nước rửa sạch sẽ, lại dùng dao nhỏ gọt sạch vỏ bên ngoài rồi mới chia một phần tư quả đào ra đưa cho Thần Thần tự mình cầm ăn.
Phần còn lại hắn xắt thành miếng, vừa mới định thuận tay bỏ vào trong miệng tự mình ăn thì bị Cẩm Xuyên ngăn cản,
"Hôm nay phu quân cũng không được ăn đào.
"
Động tác của Dư Chu thoáng ngừng một chút rồi mới khó hiểu hỏi: "Tại sao chứ?"
"Quả đào không tốt cho dạ dày.
"
Dư Chu bất lực nói: "Quả đào phải ăn nhiều thì mới không tốt cho dạ dày.
"
Mặc dù nói như vậy nhưng hắn vẫn nghe lời mà bỏ mấy miếng đào còn lại vào bên trong hộp.
Hai người còn đang nói chuyện tiếp thì cánh cửa gian sương phòng phía đông cạch một tiếng được mở ra, Dư Ôn Lương thò đầu ra chỉ vào vườn hoa bị Cẩm Xuyên dùng tới trồng rau ở giữa sân hỏi:
"Tiểu Chu ca, ta muốn đi tưới nước cho vườn rau có được không?"
Dư Chu và Cẩm Xuyên trao đổi ánh mắt một chút, hai người đồng thời cố gắng nhịn cười dùng vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được.
"
Dư Ôn Lương nhẹ thở phào một hơi, giống như sợ Dư Chu ngang chừng hối hận nuốt lời vậy, cậu ta vội vàng chạy tới bên cạnh giếng xách thùng nước lên, đi qua múc nước tưới cho từng gốc từng luống rau mà Cẩm Xuyên đã trồng.
Thần Thần thấy vậy cái tay nhỏ nắm lấy miếng đào tiếp tục đưa lên miệng nhai cắn còn đôi chân ngắn cũn lại lạch bạch chạy tới bên cạnh xem náo nhiệt.
Lúc Dư Ôn Lương tưới tới mấy khóm hành lá nhóc con còn cực kì phấn khích nói: "Hành hành!"
Dường như Dư Ôn Lương bị cảm xúc của Thần Thần lây nhiễm, tấm lưng được cậu chàng ưỡn thẳng tắp ban đầu đã thả lỏng hơn nhiều, ngay cả động tác tưới nước cũng tự nhiên hơn hẳn, cậu ta mỉm cười đáp lời Thần Thần, "Đúng rồi, đây chính là hành hành!"
Lúc tưới đến một loại rau khác còn biết dịu dàng nói cho Thần Thần biết đây là loại rau gì, Thần Thần học một lần chưa đọc đúng được thì cậu chàng vẫn cực kì kiên nhẫn, không hề chê trách hay tỏ ra chán ghét gì mà dạy lại thêm vài lần nữa.
Dư Chu ngồi bên ngoài ngưỡng cửa đại sảnh nhìn một lúc liền thu hồi ánh mắt nói với Cẩm Xuyên: "Thần Thần nhà chúng ta đúng là cục cưng nhỏ của tất cả mọi người mà.
"
"Ôn Lương nhỏ tuổi nên cảm thấy căng thẳng cũng là chuyện bình thường.
" Cẩm Xuyên cười nói, "Đợi tưới rau xong thì để cậu ấy trông Thần Thần giùm tiếp đi.
"
Hai người cứ nghĩ rằng dáng vẻ căng thẳng của Dư Ôn Lương đã đạt tới mức cực hạn rồi, kết quả hai người lớn bọn họ vừa mới ăn cơm xong thì Dư Ôn Lương vẫn còn đang đuổi theo sau mông Thần Thần đút cơm cho nhóc con ăn, đúng lúc này cánh cửa cổng nhà Dư Chu lại bị gõ vang.
Lâm Nhạc đi mở cửa rất nhanh đã quay trở lại, vẻ mặt có chút quái lạ kề sát gần bên tai Dư Chu nói nhỏ:
"Đào công tử đang đứng ở bên ngoài cổng, cậu ấy nói mời ngài ra ngoài nói chuyện riêng ạ.
"
Dư Chu không quá hiểu với hành động lần này của Đào Khương, những cũng không nghĩ gì nhiều đứng dậy nói một tiếng với Cẩm Xuyên: "Ta ra ngoài kia một lát.
"
Dư Chu vừa đi ra tới ngoài cổng liền thấy được bộ dáng như con kiến bò trên chảo lửa của Đào Khương, cậu ta đang không ngừng đi qua đi lại bên trong ngõ nhỏ.
Trong lòng Dư Chu cũng liên tưởng tới vấn đề nào đó, thế nhưng bản thân hắn lại khó lòng tin được thật sự là chuyện kia nên chỉ chậm rãi hỏi:
"Ngươi đang làm cái gì thế hả?"
"Ta căng thẳng!" Vẻ mặt Đào Khương như muốn khóc nói.
"Ngươi căng thẳng thì sao phải đi qua đi lại bên trong ngõ nhỏ," Dư Chu hỏi, "Đi vào trong nhà nói chuyện không được à?"
Đào Khương vò đầu bứt tóc nói: "Thì ta sợ mình làm ảnh hưởng tới Ôn Lương chứ sao nữa.
"
"Vậy ngươi gọi ta ra đây thì không sợ ảnh hưởng tới tâm trạng của ta hả?" Dư Chu thuận miệng hỏi.
Đào Khương hỏi ngược lại hắn, "Vậy ngươi sẽ bị ảnh hưởng hay sao?"
Dư Chu suy ngẫm một hồi, lần thi Hương này đối với hắn mà nói nếu có thể trúng được cử nhân thì càng tốt, còn nếu không trúng thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, dù sao thì mục tiêu đời hắn cũng không phải đặt hết trên con đường làm quan, vậy nên hắn thực thành thật mà chầm chậm lắc đầu, "Sẽ không.
"
"Vậy chẳng phải là được rồi sao.
"
Dư Chu nghĩ cứ tiếp tục đôi co tiếp với cậu ta thì tới nửa đêm cũng không xong được mất, hắn liền nói: "Nói đi, rốt cuộc thì người căng thẳng cái gì, Đào công tử vẫn thường tự nhận bản thân là con người tài ba trác tuyệt đã đi đâu mất rồi.
"
Đào Khương rũ mắt nghiêm túc nói: "Tổng cộng cần thi trong khoảng chín ngày, có quá nhiều chuyện kiến cho ta phải lo lắng căng thẳng, vừa lo bản thân mắc phải sai lầm không cách nào phát huy được đúng với trình độ của bản thân mình, lại sợ vị trí ngồi không tốt, thậm chí là tưởng tượng tới bản thân bị sắp xếp ngồi cạnh thùng phân, hoặc là thời tiết đột ngột chuyển lạnh khiến bản thân bị nhiễm bệnh khi còn ở trong trường thi! "
Cậu ta lảm nhảm hết một đống lý do, mặc dù cũng đều là những vấn đề mà các thí sinh trước khi tiến vào trường thi thường lo lắng nhưng mà Dư Chu vẫn không khỏi nhìu mày ngắt lời gã hỏi:
"Nói vào việc chính!"
Quả nhiên Đào Khương lập tức ngậm miệng, xoay đầu đi không dám nhìn thẳng vào Dư Chu, có chút ngượng nghịu nói: "Hôn sự của ta và A Tô được quyết định tổ chức vào tháng chín, ta muốn trúng cử nhân để cậu ấy! "
Cậu ta còn chưa kịp nói xong thì khoé mắt đã thấy được dáng vẻ nín cười tới khổ sở của Dư Chu, vậy nên chỉ đành ngậm ngùi đem mấy lời phía sau nuốt trở về.
Dư Chu hoà hoãn nét mặt một chút rồi mới nói: "Ta hỏi ngươi, nếu lần này ngươi không thi đỗ được cử nhân thì Kỳ công tử sẽ hủy hôn hay sao?"
"Tất nhiên là không có chuyện đó rồi!" Đào Khương trả lời chắc chắn như đinh đóng cột.
"Vậy thì ngươi có cái gì để mà lo lắng nữa hả?"
Đào Khương mếu máo nói: "Nhưng mà ta vẫn cảm thấy lo lắng á.
"
Dư Chu nhìn bộ dáng này của cậu ta liền nhớ tới cậu chàng Dư Ôn Lương vừa mới được Thần Thần nhà hắn giúp đỡ thả lỏng tâm trạng xong, hắn liền rơi vào trầm tư suy nghĩ, không biết có nên đem tiểu thiên sứ nhà mình cống hiến ra hay không nhỉ.
Có điều còn chưa đợi hắn đưa ra được cái quyết định trọng đại gì thì mọi suy nghĩ đã bịt cắt đứt bởi tiếng xe nghe ngựa từ sâu trong ngõ nhỏ truyền tới.
Hiển nhiên là Đào Khương cũng nghe thấy được âm thanh kia, hai người đồng thời quay đầu nhìn về hướng đó.
Đầu tiên là tiếng lạch cạch khi bánh xe ma sát với nền đá xanh càng ngày càng tới gần, tiếp theo chính là chiếc đèn lồ ng treo lơ lửng phía trước xe ngựa đang chiếu ra chút ánh sáng vàng ảm đạm.
Ánh đèn xuất hiện chưa bao lâu thì người đánh xe và xe ngựa cũng lọt vào tầm nhìn của hai người họ.
Thấy được người quen trước mắt, trong sự vui mừng của Đào Khương còn pha lẫn chút ngạc nhiên đến khó tin: "Sao ngươi lại tới đây?"
Đào Khương vừa hỏi xong thì tấm rèm chắn trước xe ngựa được người bên trong vén lên, Kỳ Tô hơi khom xuống vươn nửa thân người ra ngoài, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười thản nhiên nói: "Ta tới thăm huynh.
"
Hẳn là cậu ta mới từ phía y quán thăm khám cho bệnh nhân trở lại liền đi thẳng tới đây, dù cách một khoảng khá xa thì Dư Chu vẫn có thể ngửi thấy được vị thuốc nhàn nhạt toả ra sau khi Kỳ Tô vén rèm xe lên.
Đào Khương hai mắt sáng ngời tiến lên đón người, mỉm cười nói: "Muộn thế này rồi sao không về nhà nghỉ ngơi cho sớm.
"
Dư Chu hiểu rõ nơi này đã không còn cần tới hắn nữa, liền nhẹ nhàng lén lút lui trở về trong nhà mình rồi đóng chặt cửa cổng lại.
Đám bằng hữu này của hắn dù có lo lắng căng thẳng tới đâu thì cũng đều tìm được cách điều chỉnh giải toả của chính mình hết rồi, vậy nên sáng sớm ngày hôm sau lúc đi tới trường thi tinh thần của mọi người đều no đủ dồi dào hết.
Tỉnh của bọn họ trong đất nước Đại Viêm có số lượng dân số không tính là nhiều những cũng chẳng được coi là ít, mọi người bắt đầu xếp hàng từ giờ mão, đến đúng giờ thìn tiến nhập trường thi thì vẫn phải kéo dài tới tận giờ ngọ thì tất cả thí sinh mới tiến hết được vào trong trường thi.
Dư Chu dựa theo số thự tự ngồi tìm tới được vị trí số phòng làm bài thi của mình, nhìn căn phòng nhỏ rộng ba thước, dài bốn thước, đến cả chiều cao cũng mới được có sáu thước này không khỏi thở dài một tiếng, thật là muốn vươn vai duỗi chân cũng không có chỗ đề mà duỗi.
Đây chính là căn phòng hắn cần trải qua trong chín ngày sắp tới.
Cất kĩ ba cây nến được trường thi phân phát xong Dư Chu liền cởi áo khoác ngoài ra gấp gọn để vào một góc, lúc này hắn mới bắt đầu nghiên cứu giải đề thi.
Bầu trời tháng tám đến giữa trưa thì ánh mặt trời chiếu xuống vẫn còn khá nóng bức.
May mắn vị trí ngồi của hắn mặc dù ở gần chính giữa nên được không tính là thoáng đoãng thông gió, thế nhưng đến khi mặt trời ngả bóng về tây thì chỗ của hắn cũng không bị chói nắng khó chịu.
Dư Chu ở trong phòng thi hết trọn vẹn ba ngày hai đêm, trong khoảng thời gian này trừ lúc ngủ nghỉ vào buổi tối ra thì chính là nghiên cứu và giải đề thi.
Ngay cả đồ ăn thức uống cũng là sử dụng lương khô cùng với nước đun sôi tự mình mang tới.
Thời gian đi ngủ chính là lúc khó chịu nhất, hắn cần phải dỡ tấm mặt bàn xuống đặt bằng phẳng với tấm đệm ngồi thì mới miễn cưỡng cuộn người nằm xuống được.
Dư Chu có thể coi là một trong những người có tình trạng sức khoẻ khá tốt trong đám thứ sinh ở nơi này, buổi tối ngày thứ ba sau khi rời khỏi trường thi thì hắn vẫn cảm thấy cả người đều tê liệt đờ đẫn, không sao vực dậy nổi tinh thần, cơ thể cũng bởi vì không được duỗi người trong khoảng thời gian dài mà giống như bị c**ng cứng lại vậy.
Bởi vì đã có kinh nghiệm trong kì thi lần trước nên sau khi ra khỏi cổng trường thi là mấy người Dư Chu bắt đầu chạy vài vòng nhỏ xung quanh khu vực để xe ngựa của nhà mình, cũng không để ý tới ánh mắt của bao người xung quanh mà thực hiện xong một loạt các động tác của bài tập thể dục buổi sáng theo đài rồi mới ai về nhà nấy.
Lần này Cẩm Xuyên không có tới trước cổng trường thi đón người nữa, chỉ bế theo Thần Thần đứng ngay trước cổng nhà chờ đợi, vừa nhìn thấy xe ngựa trở lại liền vội vàng gọi Dư Chu và Dư Ôn Lương vào nhà rửa ráy ăn cơm.
Buổi tối lúc nằm trên giường thì Cẩm Xuyên lại dùng thuốc cao mà Kỳ Tô tặng cho để xoa bóp ấn nắn giúp Dư Chu hồi lâu.
Được đôi bàn tay mềm mại dính cao thuốc nóng ấm nắn b óp khiến cảm giác đau nhức toàn thân của Dư Chu giảm bớt không ít, cảm giác buồn ngủ cũng lũ lượt kéo tới, hắn cố gắng giữ vững tinh thần tỉnh táo hỏi:
"Thuốc cao đệ đã đưa qua chỗ Ôn Lương chưa?"
"Đưa rồi," động tác trên tay Cẩm Xuyên cũng không có ngừng lại mà nói tiếp, "Lâm Nhạc đang giúp cậu ấy xoa bóp rồi.
"
"Vậy thì tốt," lúc này Dư Chu mới yên tâm hẳn, trước khi tiến nhập vào bóng tối ngọt ngào còn không quên mơ màng lẩm nhẩm, "Lần này ta nhất định phải trúng được cử nhân.
"
Mặc dù lời hắn nói cực kì mơ hồ nhưng Cẩm Xuyên xác định bản thân mình không có nghe lầm, do dự một chút cậu mới hỏi: "Sao bỗng nhiên phu quân lại nhắc tới chuyện này thế?"
Dư Chu giống như đang mê sảng nói: "Bởi vì ta thực sự không muốn phải trải qua thêm chín ngày nữa tại cái phòng thi đó đâu.
"
Nói xong hắn liền chìm vào trong giấc ngủ sâu, có điều thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng ngáy ngủ nho nhỏ nữa.
Cẩm Xuyên giúp hắn xoa bóp thêm một lúc nữa mới đau lòng kéo chăn đắp kín giùm phu quân nhà mình.
Hai người thành thân đã nhiều năm nên Cẩm Xuyên cũng có kinh nghiệm từ lâu, chỉ cần phu quân nhà mình phát ra tiếng ngáy trong lúc ngủ thì chứng minh là hắn đang trong trạng thái cực kì mệt mỏi.
Kết quả đợi tiến vào hai đợt thi tiếp theo mới sâu sắc hiểu được rằng ba ngày thi đầu tiên vẫn chưa được tính là mệt nhất, chưa nói tới vấn đề mệt mỏi chất chồng sau mỗi lần thi, mà vào một buổi tối trong đợt thi thứ ba còn đột nhiên xuất hiện mưa giông.
Nhiệt độ hạ thấp, vị trí số phòng thi của Dư Chu nằm tại khu vực giữa nên vẫn còn khá tốt, gió to chẳng mấy khi thổi tới chỗ hắn, những người ở giáp hai bên đầu thì đúng là thảm rồi, bị gió thổi lạnh chưa nói, ngay cả nước mưa cũng bị thổi vào theo.
Dư Chu quấn kín y phục lên người, sau đó còn đốt than sưởi bên trong phòng lên, đêm nay hắn mới không bị đông lạnh tới sinh bệnh.
Trong lòng cũng không ngừng cảm kích di mẫu nhà mình, nếu không phải sau đợt thi thứ hai trở về có di mẫu đặc biệt nhắc nhở bọn họ rằng trong nhà bà có vị lão nhân gia nói mấy ngày nay có khả năng sẽ mưa, nên dặn dò bọn họ trước khi tới trường thi thì nhớ mặc nhiều y phục một chút, bằng không hắn khẳng định đã chỉ mặc một lớp y phục mỏng như những lần thi trước rồi.
Có điều mặc dù trải qua đêm nay hắn không bị sinh bệnh nhưng cũng không nghỉ ngơi được là bao, ít nhiều vẫn tạo thành ảnh hưởng tới trạng thái làm bài thi của hai ngày tiếp theo.
Đợi hắn đi ra khỏi trường thi mới phát hiện người chỉ chịu một chút ảnh hưởng như hắn đã là cực kì may mắn rồi, có vài thư sinh thậm chí còn bệnh ngất ngay bên trong phòng thi rồi cơ, lúc đi ra cũng là được người khác đỡ ra ngoài.
Người dịch: Hana_Nguyen.