Trừ Yêu Truyện
Chương 132: Để hắn vào phòng
Lực chú ý của A Dung đặt hết lên hài tử, nàng hoàn toàn xem nhẹ Thái Cửu, đến ba mươi phút sau mới phát hiện thân ảnh cao lớn đứng sừng sững phía trước. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thái Cửu nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, đôi mắt đen nhánh kia tràn đầy khát vọng, nàng tưởng rằng hắn muốn nói chuyện gì quan trọng nên liền lẳng lặng chờ hắn lên tiếng. Thái Cửu chỉ chỉ vào ghế, khẽ mở miệng hỏi thử:"Ta có thể ngồi không?"
Hắn luôn đứng ba mươi phút không nhúc nhích, chân đã bắt đầu mỏi, nhưng mà A Dung không lên tiếng nên hắn cũng không dám tự mình ngồi xuống.
A Dung giật mình, hắn do do dự dự, việc hắn cực kỳ khát vọng chính là việc này sao?
Muốn ngồi thì ngồi, hỏi nàng làm gì.
Nàng dùng ánh mắt quái dị đánh giá Thái Cửu, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nam nhân nho nhã lễ độ trước mắt chính là Đông Hoàng Thái Cửu không ai bì nổi đó sao?
Thấy hắn đứng lâu như vậy, A Dung cũng không làm khó hắn, nàng nhẹ giọng nói:"Ngồi xuống đi."
Thái Cửu như được đại xá, vội cúi người ngồi xuống. Hắn tay dài chân dài ngồi trên ghế đẩu bé tí, hai chân dài ngoằng câu nệ ngồi chứ không dám mở rộng hay duỗi thẳng chân. Bộ dáng kia nhìn thực buồn cười, giống như tiểu tử phạm lỗi sau khi bị lạnh giọng răn dạy nên nơm nớp lo sợ, không dám tái phạm nữa.
A Dung bị hành động của Thái Cửu làm cho hoảng sợ, nàng có ảo giác nhìn thấy một nam nhân đần độn trước mắt.
Kế tiếp, việc làm nàng kinh ngạc vẫn còn phía sau.
Buổi tối, bóng đêm đen kịt.
Thái Cửu giúp hài tử tắm rửa, không màng tã lót dính bẩn, động tác của hắn phi thường thành thạo tắm rồi thay tã sạch cho nhi tử, còn cười cười hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Thái Thập cười với hắn, ê ê a a nói chuyện, hai cha con nghịch ngợm với nhau một hồi, hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp.
Tình cảnh này làm A Dung sửng sốt, đây thật sự là Đông Hoàng Thái Cửu sao?
Nàng chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như vậy, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, toát ra tình thương của cha nồng đậm.
Sau khi tắm rửa xong là đến giờ đi ngủ. A Dung ôm lấy hài tử từ trong lòng Thái Cửu, nàng hạ lệnh đuổi khách với Thái Cửu:"Điện hạ, ta với Thập Nhi muốn đi ngủ, người đi đến phòng từng ở trước kia ngủ đi."
Khuôn mặt tuần tú của Thái Cửu vừa rồi còn có chút vui mừng tức khắc suy sụp, hắn nhìn A Dung muốn nói lại thôi:"Ta..."
Nhưng A Dung không cho hắn có cơ hội nói chuyện, lập tức đuổi hắn ra ngoài.
Thái Cửu ăn mặc đơn bạc, đứng trước cửa đón gió đêm rét buốt, nhịn không được rùng mình, bất giác cảm thấy thê lương, nhưng hắn không muốn rời đi, hắn chỉ mong được gần A Dung cùng nhi tử thêm chút ít. Thái Cửu cong gối ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa phòng đóng chặt, cuộn tròn người trên bậc cửa.
Gió càng lúc càng mạnh, hắn ôm tay không ngừng run, khi hắn cho rằng mình sẽ ngủ trên bậc cửa cả đêm thì trong phòng vang lên tiếng Thái Thập òa khóc. Sau đó A Dung vội vàng bước ra mở cửa, nàng nhìn xuống Thái Cửu dưới đất, nôn nóng lại bất đắc dĩ nói:"Ngươi vào đi, Thập Nhi lại khóc."
"Được." Thái Cửu mừng thầm trong lòng, hắn đứng thẳng dậy theo A Dung vào phòng.
Không hổ là nhi tử của hắn, vào thời khắc mấu chốt còn biết giúp cha mình.
Lấy hiểu biết của hắn với nhi tử, vào thời điểm này khóc nháo đại khái là do không có người hát ru cho ngủ. Thái Cửu đi đến trước giường, bế nhi tử lên chậm rãi đi qua đi lại, vỗ nhẹ lên lưng trấn an Thái Thập. Môi mỏng của Thái Cửu mấp máy, tràn ra tiếng hát trầm thấp từ tính, một câu lại một câu, quanh quẩn vang khắp phòng.
A Dung sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Thái Cửu, thấy mặt mày hắn ôn hòa, ánh mắt chuyên chú nhìn hài tử trong ngực. Cái mũi cao thẳng, khóe mắt mang theo ý cười, môi mỏng nhẹ nhàng ngâm nga, sườn mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tất cả đều khiến nội tâm nàng không kìm được mà nhảy nhót mấy hồi.
Hắn luôn đứng ba mươi phút không nhúc nhích, chân đã bắt đầu mỏi, nhưng mà A Dung không lên tiếng nên hắn cũng không dám tự mình ngồi xuống.
A Dung giật mình, hắn do do dự dự, việc hắn cực kỳ khát vọng chính là việc này sao?
Muốn ngồi thì ngồi, hỏi nàng làm gì.
Nàng dùng ánh mắt quái dị đánh giá Thái Cửu, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nam nhân nho nhã lễ độ trước mắt chính là Đông Hoàng Thái Cửu không ai bì nổi đó sao?
Thấy hắn đứng lâu như vậy, A Dung cũng không làm khó hắn, nàng nhẹ giọng nói:"Ngồi xuống đi."
Thái Cửu như được đại xá, vội cúi người ngồi xuống. Hắn tay dài chân dài ngồi trên ghế đẩu bé tí, hai chân dài ngoằng câu nệ ngồi chứ không dám mở rộng hay duỗi thẳng chân. Bộ dáng kia nhìn thực buồn cười, giống như tiểu tử phạm lỗi sau khi bị lạnh giọng răn dạy nên nơm nớp lo sợ, không dám tái phạm nữa.
A Dung bị hành động của Thái Cửu làm cho hoảng sợ, nàng có ảo giác nhìn thấy một nam nhân đần độn trước mắt.
Kế tiếp, việc làm nàng kinh ngạc vẫn còn phía sau.
Buổi tối, bóng đêm đen kịt.
Thái Cửu giúp hài tử tắm rửa, không màng tã lót dính bẩn, động tác của hắn phi thường thành thạo tắm rồi thay tã sạch cho nhi tử, còn cười cười hôn lên khuôn mặt nhỏ trắng nõn. Thái Thập cười với hắn, ê ê a a nói chuyện, hai cha con nghịch ngợm với nhau một hồi, hòa thuận vui vẻ, vô cùng ấm áp.
Tình cảnh này làm A Dung sửng sốt, đây thật sự là Đông Hoàng Thái Cửu sao?
Nàng chưa bao giờ thấy hắn dịu dàng như vậy, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, toát ra tình thương của cha nồng đậm.
Sau khi tắm rửa xong là đến giờ đi ngủ. A Dung ôm lấy hài tử từ trong lòng Thái Cửu, nàng hạ lệnh đuổi khách với Thái Cửu:"Điện hạ, ta với Thập Nhi muốn đi ngủ, người đi đến phòng từng ở trước kia ngủ đi."
Khuôn mặt tuần tú của Thái Cửu vừa rồi còn có chút vui mừng tức khắc suy sụp, hắn nhìn A Dung muốn nói lại thôi:"Ta..."
Nhưng A Dung không cho hắn có cơ hội nói chuyện, lập tức đuổi hắn ra ngoài.
Thái Cửu ăn mặc đơn bạc, đứng trước cửa đón gió đêm rét buốt, nhịn không được rùng mình, bất giác cảm thấy thê lương, nhưng hắn không muốn rời đi, hắn chỉ mong được gần A Dung cùng nhi tử thêm chút ít. Thái Cửu cong gối ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa phòng đóng chặt, cuộn tròn người trên bậc cửa.
Gió càng lúc càng mạnh, hắn ôm tay không ngừng run, khi hắn cho rằng mình sẽ ngủ trên bậc cửa cả đêm thì trong phòng vang lên tiếng Thái Thập òa khóc. Sau đó A Dung vội vàng bước ra mở cửa, nàng nhìn xuống Thái Cửu dưới đất, nôn nóng lại bất đắc dĩ nói:"Ngươi vào đi, Thập Nhi lại khóc."
"Được." Thái Cửu mừng thầm trong lòng, hắn đứng thẳng dậy theo A Dung vào phòng.
Không hổ là nhi tử của hắn, vào thời khắc mấu chốt còn biết giúp cha mình.
Lấy hiểu biết của hắn với nhi tử, vào thời điểm này khóc nháo đại khái là do không có người hát ru cho ngủ. Thái Cửu đi đến trước giường, bế nhi tử lên chậm rãi đi qua đi lại, vỗ nhẹ lên lưng trấn an Thái Thập. Môi mỏng của Thái Cửu mấp máy, tràn ra tiếng hát trầm thấp từ tính, một câu lại một câu, quanh quẩn vang khắp phòng.
A Dung sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn Thái Cửu, thấy mặt mày hắn ôn hòa, ánh mắt chuyên chú nhìn hài tử trong ngực. Cái mũi cao thẳng, khóe mắt mang theo ý cười, môi mỏng nhẹ nhàng ngâm nga, sườn mặt hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, tất cả đều khiến nội tâm nàng không kìm được mà nhảy nhót mấy hồi.