Trừ Yêu Truyện
Chương 50: Ngủ chung mới có hài tử
Gần một buổi sáng, thượng thần đã mở mắt nhìn ra ngoài đến mấy nghìn lần. Đến khi đã gần trưa, ánh nắng chiếu nghiêng xiên xuống, cuối cùng hắn không ngồi được nữa, đứng dậy đi ra ngoài đại điện.
Cũng không biết tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào, thượng thần lang thang không có mục tiêu, hắn vận dụng thần thức ngửi mùi hương tàn lưu của nàng, chậm rãi đi tìm. Đi được tầm mười lăm phút, hắn gặp được nàng hóng gió ở đình trong hoa viên.
Tiểu hồ ly nhắm mắt nằm trên ghế dài, tay nhỏ vuốt ve lên chiếc bụng phẳng, ánh nắng buổi trưa ấm áp chiếu lên người nàng khiến khuôn mặt đáng yêu thêm vài phần. May mà hôm nay gió tuyết đã ngừng thổi, thời tiết ấm hơn, nếu không nàng sẽ bị đông cứng.
Ngữ khí thượng thần có chút không tốt hỏi:"Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Vừa nghe đến âm thanh trầm thấp của thượng thần, tiểu hồ ly còn tưởng rằng mình bị ảo giác, đã một ngàn năm nay thượng thần không ra khỏi điện Cực Uyên. Nàng mở to mắt nhìn nam tử phía trước, khuôn mặt quen thuộc sáng láng như ngọc, nhưng mà sắc mặt hắn khi nhìn nàng lại không ôn hòa như xưa.
"Ta cho hài tử đi phơi nắng." Tiểu hồ ly nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình, khóe môi cong nhẹ mỉm cười.
Rất nhanh nàng sẽ có một tiểu hài tử đẹp đẽ như thượng thần, hài tử này sẽ thuộc về nàng nên khi trộm hài tử bị phát hiện, nàng cũng không cần hoang mang rối loạn chạy trốn.
Thượng thần nhìn tiểu hồ ly ngây thơ đần độn, vừa tức giận vừa buồn cười, cho nên đây là nguyên nhân hơn mười ngày qua nàng không tới nhìn lén hắn sao?
Cúi người sờ cái bụng phẳng lặng của nàng, thượng thần tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp, hắn nhẹ giọng nói:"Hiện tại trong bụng ngươi không có hài tử, mỗi đêm để ta đặt vật kia vào thì mấy tháng sau ngươi mới có hài tử."
"Ơ?" Tiểu hồ ly thực thất vọng, hai mắt sáng ngời chợt ảm đạm đi.
Nàng tưởng rằng làm một lần là sẽ có hài tử, không nghĩ tới sẽ phải làm nhiều lần như vậy. Nhìn biểu cảm mất mát của nàng, thượng thần cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ trấn an. Cánh tay rắn chắc duỗi ra ôm nàng lên, quay bước vững vàng đi về phía điện Cực Uyên.
Tiểu hồ ly vặn vẹo giãy giụa một chút, nàng nhìn sườn mặt góc cạnh của thượng thần, khó hiểu hỏi:"Thượng thần, ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Thượng thần cụp mắt nhìn nàng, nghiêm trang nói:"Ngươi phải ở cùng ta mỗi ngày, cùng ngủ một giường thì mới có thể sinh ra tiểu hài tử."
"Thật không?" Nàng hồ nghi nhìn thượng thần.
"Ừ." Thượng thần gật gật đầu.
Tiểu hồ ly suy nghĩ một lúc, giống như ở nhân gian phu thê mỗi ngày đều ngủ chung với nhau cho nên mới có hài tử, nàng đã rời khỏi thượng thần mười mấy ngày, khó trách tại sao trong bụng lại không có tiểu hài tử. Nghĩ như vậy nàng liền ngồi im không giãy giụa nữa, để mặc thượng thần ôm nàng trở về điện Cực Uyên.
Vào đến trong điện Cực Uyên, tiểu hồ ly phát hiện đại điện bình thường trống không nhưng giờ phút này lại xuất hiện rất nhiều đồ vật. Thượng thần đặt nàng lên trên giường bạch ngọc rộng ba mét, bên trên phủ lớp đệm chăn ấm áp mềm mại, tiểu hồ ly nhịn không được lăn qua, thật mềm, thật là thoải mái.
Nàng mặc quần áo to rộng của thượng thần nên trông có chút buồn cười, thượng thần gỡ một bộ váy trắng tinh từ trên giá sát tường xuống cho nàng thay. Đây là hắn dựa trên thân hình nàng để dùng pháp lực chế tạo ra, lớp vải mềm mại, đông ấm hạ lạnh, chỉ cần mặc một lớp cũng có thể làm nàng không bị gió lạnh xâm nhập.
Tiểu hồ ly được mặt áo váy xinh đẹp liền cao hứng xoay vòng, tà váy tuyết trắng lay động tung bay, giống như một nàng công chúa hồn nhiên ngây thơ. Nàng trộm mất vài bộ quần áo của thượng thần, thượng thần chẳng những không tức giận mà còn đưa váy cho nàng, nàng cảm thấy thượng thần thật là thần tiên bình dị gần gũi, một chút cao ngạo cũng không có.
Tiểu hồ ly cảm động mắt sáng như sao, đôi mắt mở to long lanh nhìn thượng thần, trong mắt đều là sự sùng kính ngưỡng mộ. Tròng mắt đen phản chiếu hình ảnh của thượng thần, dường như từ trước đến nay cũng chỉ có mình hắn mà không có ai khác khiến tim thượng thần khẽ run run, ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống.
Môi lưỡi dây dưa triền miên, tiểu hồ ly hơi giật mình nhìn khuôn mặt thanh tuấn của thượng thần, đây là thượng thần chủ động hôn nàng, vậy nàng cũng có thể hôn thượng thần không? Nàng từng nghe các tiên nga trên trời nói qua, thượng thần trong điện Cực Uyên tuấn mỹ không ai sánh bằng, trên khắp thế gian không người nào có thể so bì được. Chiến công của hắn hiển hách, mấy vạn năm trước khi yêu ma hoành hành, tam giới trăm họ lầm than, một mình hắn ngăn cản cơn sóng dữ, thề sống chết bảo vệ sự an nguy của Thiên giới, cứu tam giới khỏi tình hình nước sôi lửa bỏng. Nhân vật cường đại như vậy, ngay cả Thiên Đế cũng kính hắn ba phần.
Mặc dù không ai dám mạo phạm hắn, nhưng là thượng thần quá đẹp, nàng nhịn không được mà tới gần hắn. Tiểu hồ ly tưởng thượng thần ngồi thiền, mấy ngàn năm sẽ không tỉnh lại cho nên lúc trước nàng đã nghĩ, nhân lúc thượng thần chưa tỉnh lại thì tới gần hắn một chút, chỉ cần ở bên hắn trong chốc lát cũng được, chờ hắn tỉnh lại nàng sẽ lập tức rời đi. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ hóa hình bên cạnh thượng thần, làm chút việc thiếu suy nghĩ với hắn lại còn bị bắt gặp.
Cũng không biết tiểu hồ ly đang trốn ở nơi nào, thượng thần lang thang không có mục tiêu, hắn vận dụng thần thức ngửi mùi hương tàn lưu của nàng, chậm rãi đi tìm. Đi được tầm mười lăm phút, hắn gặp được nàng hóng gió ở đình trong hoa viên.
Tiểu hồ ly nhắm mắt nằm trên ghế dài, tay nhỏ vuốt ve lên chiếc bụng phẳng, ánh nắng buổi trưa ấm áp chiếu lên người nàng khiến khuôn mặt đáng yêu thêm vài phần. May mà hôm nay gió tuyết đã ngừng thổi, thời tiết ấm hơn, nếu không nàng sẽ bị đông cứng.
Ngữ khí thượng thần có chút không tốt hỏi:"Ngươi ở chỗ này làm gì?"
Vừa nghe đến âm thanh trầm thấp của thượng thần, tiểu hồ ly còn tưởng rằng mình bị ảo giác, đã một ngàn năm nay thượng thần không ra khỏi điện Cực Uyên. Nàng mở to mắt nhìn nam tử phía trước, khuôn mặt quen thuộc sáng láng như ngọc, nhưng mà sắc mặt hắn khi nhìn nàng lại không ôn hòa như xưa.
"Ta cho hài tử đi phơi nắng." Tiểu hồ ly nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình, khóe môi cong nhẹ mỉm cười.
Rất nhanh nàng sẽ có một tiểu hài tử đẹp đẽ như thượng thần, hài tử này sẽ thuộc về nàng nên khi trộm hài tử bị phát hiện, nàng cũng không cần hoang mang rối loạn chạy trốn.
Thượng thần nhìn tiểu hồ ly ngây thơ đần độn, vừa tức giận vừa buồn cười, cho nên đây là nguyên nhân hơn mười ngày qua nàng không tới nhìn lén hắn sao?
Cúi người sờ cái bụng phẳng lặng của nàng, thượng thần tàn nhẫn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp, hắn nhẹ giọng nói:"Hiện tại trong bụng ngươi không có hài tử, mỗi đêm để ta đặt vật kia vào thì mấy tháng sau ngươi mới có hài tử."
"Ơ?" Tiểu hồ ly thực thất vọng, hai mắt sáng ngời chợt ảm đạm đi.
Nàng tưởng rằng làm một lần là sẽ có hài tử, không nghĩ tới sẽ phải làm nhiều lần như vậy. Nhìn biểu cảm mất mát của nàng, thượng thần cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ trấn an. Cánh tay rắn chắc duỗi ra ôm nàng lên, quay bước vững vàng đi về phía điện Cực Uyên.
Tiểu hồ ly vặn vẹo giãy giụa một chút, nàng nhìn sườn mặt góc cạnh của thượng thần, khó hiểu hỏi:"Thượng thần, ngươi muốn mang ta đi đâu?"
Thượng thần cụp mắt nhìn nàng, nghiêm trang nói:"Ngươi phải ở cùng ta mỗi ngày, cùng ngủ một giường thì mới có thể sinh ra tiểu hài tử."
"Thật không?" Nàng hồ nghi nhìn thượng thần.
"Ừ." Thượng thần gật gật đầu.
Tiểu hồ ly suy nghĩ một lúc, giống như ở nhân gian phu thê mỗi ngày đều ngủ chung với nhau cho nên mới có hài tử, nàng đã rời khỏi thượng thần mười mấy ngày, khó trách tại sao trong bụng lại không có tiểu hài tử. Nghĩ như vậy nàng liền ngồi im không giãy giụa nữa, để mặc thượng thần ôm nàng trở về điện Cực Uyên.
Vào đến trong điện Cực Uyên, tiểu hồ ly phát hiện đại điện bình thường trống không nhưng giờ phút này lại xuất hiện rất nhiều đồ vật. Thượng thần đặt nàng lên trên giường bạch ngọc rộng ba mét, bên trên phủ lớp đệm chăn ấm áp mềm mại, tiểu hồ ly nhịn không được lăn qua, thật mềm, thật là thoải mái.
Nàng mặc quần áo to rộng của thượng thần nên trông có chút buồn cười, thượng thần gỡ một bộ váy trắng tinh từ trên giá sát tường xuống cho nàng thay. Đây là hắn dựa trên thân hình nàng để dùng pháp lực chế tạo ra, lớp vải mềm mại, đông ấm hạ lạnh, chỉ cần mặc một lớp cũng có thể làm nàng không bị gió lạnh xâm nhập.
Tiểu hồ ly được mặt áo váy xinh đẹp liền cao hứng xoay vòng, tà váy tuyết trắng lay động tung bay, giống như một nàng công chúa hồn nhiên ngây thơ. Nàng trộm mất vài bộ quần áo của thượng thần, thượng thần chẳng những không tức giận mà còn đưa váy cho nàng, nàng cảm thấy thượng thần thật là thần tiên bình dị gần gũi, một chút cao ngạo cũng không có.
Tiểu hồ ly cảm động mắt sáng như sao, đôi mắt mở to long lanh nhìn thượng thần, trong mắt đều là sự sùng kính ngưỡng mộ. Tròng mắt đen phản chiếu hình ảnh của thượng thần, dường như từ trước đến nay cũng chỉ có mình hắn mà không có ai khác khiến tim thượng thần khẽ run run, ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống.
Môi lưỡi dây dưa triền miên, tiểu hồ ly hơi giật mình nhìn khuôn mặt thanh tuấn của thượng thần, đây là thượng thần chủ động hôn nàng, vậy nàng cũng có thể hôn thượng thần không? Nàng từng nghe các tiên nga trên trời nói qua, thượng thần trong điện Cực Uyên tuấn mỹ không ai sánh bằng, trên khắp thế gian không người nào có thể so bì được. Chiến công của hắn hiển hách, mấy vạn năm trước khi yêu ma hoành hành, tam giới trăm họ lầm than, một mình hắn ngăn cản cơn sóng dữ, thề sống chết bảo vệ sự an nguy của Thiên giới, cứu tam giới khỏi tình hình nước sôi lửa bỏng. Nhân vật cường đại như vậy, ngay cả Thiên Đế cũng kính hắn ba phần.
Mặc dù không ai dám mạo phạm hắn, nhưng là thượng thần quá đẹp, nàng nhịn không được mà tới gần hắn. Tiểu hồ ly tưởng thượng thần ngồi thiền, mấy ngàn năm sẽ không tỉnh lại cho nên lúc trước nàng đã nghĩ, nhân lúc thượng thần chưa tỉnh lại thì tới gần hắn một chút, chỉ cần ở bên hắn trong chốc lát cũng được, chờ hắn tỉnh lại nàng sẽ lập tức rời đi. Nhưng không nghĩ tới nàng sẽ hóa hình bên cạnh thượng thần, làm chút việc thiếu suy nghĩ với hắn lại còn bị bắt gặp.