Trừ Yêu Truyện
Chương 89: Phải hôn mới có thể ngủ
Sau khi rời khỏi đồ sơn, Lục Trường Uyên cùng A Lê đến một sơn cốc nhỏ ở phía nam -- núi Nhàn Cư, đây là nơi ở của hắn ở nhân gian, khi hắn từng hạ phàm xuống du ngoạn. Xung quanh núi Nhàn Cư rất yên tĩnh, bốn mùa đều như mùa xuân, cây cỏ xanh mát quanh năm mọc khắp nơi trong núi, ba gian nhà trúc được xây trên mặt đất bằng phẳng, trước nhà có một cây cổ thụ cành lá tốt tươi, dưới tán cây còn có một cái chòi hóng mát nhỏ.
Lục Trường Uyên dùng tiên thuật quét tước gian nhà một lần, rồi lại đặt thêm hoa cỏ mang hương vị thanh nhã tươi mát trước cửa sổ, sau đó cùng A Lê ở lại đây. A Lê ở chỗ này thoải mái tùy thích, Lục Trường Uyên sủng nàng như con gái mình, mỗi ngày đều ân cần hỏi han, hầu hạ nàng ăn ngon uống tốt, dưỡng nàng trở nên mập mạp trắng trẻo. Sợ nàng nhàm chán, hắn còn đưa cho nàng rất nhiều thoại bản* nàng thích xem.
- Thoại bản: Tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.
Mỗi khi Lục Trường Uyên ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, A Lê lại gối lên đùi hắn, lười biếng nằm đọc thoại bản của nàng giết thời gian. Chỉ là định lực đọc của nàng không mạnh, không thể liên tục đọc sách lâu, nhìn thoại bản chán rồi nàng lại nháo với Lục Trường Uyên.
Lục Trường Uyên khi đọc sách thường rất chuyên chú, nửa khuôn mặt như ngọc bị ánh nắng che khuất, mắt phượng đen nhánh nhìn không chớp vào sách văn tự, bộ dáng hết sức chăm chú của hắn khiến A Lê cảm thấy cuốn sách hắn đọc rất thú vị. Dường như còn thú vị hơn cả thoại bản của nàng.
Nàng đứng dậy đoạt sách trong tay hắn, nhíu mi lại nhìn vài lần liền mất hứng mà ném sách qua một bên. Lục Trường Uyên đọc quyển sách quá phức tạp, các loại kinh thư, sách sử, phương pháp tiên thuật cao thâm, tối nghĩa khó hiểu, A Lê đọc mà hoàn toàn không rõ vì vậy nàng cũng không có hứng thú. . Truyện Hot
Bị A Lê quấy rầy, Lục Trường Uyên cũng không tức giận. Hắn bế A Lê lên, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi:"Làm sao vậy?"
A Lê cọ cọ trong lòng Lục Trường Uyên, nàng ngáp một cái, mềm mại nói:"Thượng thần, ta mệt quá."
Mỗi buổi trưa A Lê đều sẽ ngủ một lúc, đây là thói quen được hình thành sau khi nàng mang thai. Lục Trường Uyên hạ mắt nhìn nàng, thấy nàng bộ dáng mơ màng sắp ngủ, biết nàng không thể chịu được nữa rồi bèn bế nàng lên đi về phía phòng ngủ bên trong.
Hắn cởi áo ngoài của hai người ra rồi đặt A Lê lên giường, đắp chăn cho nàng xong hắn cũng nằm bên cạnh nàng, cùng nàng ngủ trưa. Mới vừa nhắm mắt lại không lâu bỗng có một đôi tay nhỏ kéo tay áo hắn. Lục Trường Uyên mở đôi mắt đen ra liền thấy A Lê chẹp miệng, vẻ mặt không vui nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Lục Trường Uyên có chút khó hiểu nhìn A Lê.
A Lê chỉ chỉ gương mặt trắng nõn của mình, buồn bực nói:"Thượng thần hôm này chưa hôn ta, ta không ngủ được."
Kiếp trước tiểu hồ ly rất thích hôn, trước khi đi ngủ đều muốn được thượng thần hôn một chút mới có thể an tâm đi ngủ. Từ khi hai người hòa giải, trước khi đi ngủ A Lê cũng muốn Lục Trường Uyên hôn nàng, như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn ngủ. Thế nên hôm nay Lục Trường Uyên lại quên khiến A Lê không vui.
Lục Trường Uyên không nhịn được mà bật cười, hắn nhéo mũi nàng, trêu chọc nói:"Nhõng nhẽo."
Nói tới nói lui nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi xuống hôn lên má nàng.
A Lê lại chỉ chỉ bên kia gương mặt,"Nơi này cũng muốn."
Lục Trường Uyên lại cúi xuống hôn lên má bên đó của nàng.
A Lê lại chỉ vào miệng mình, "Còn ở đây nữa."
Lục Trường Uyên nhìn cánh môi phấn nộn kiều diễm của nàng, cúi người hôn lên một chút, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này A Lê lại vươn tay choàng lên cổ hắn không cho hắn rời đi, nàng cắn lên môi hắn, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm láp cánh môi mỏng gợi cảm, tinh tế miêu tả lại hình dạng của nó. Đôi chân trong chăn còn không an phận cọ tới cọ lui dưới háng Lục Trường Uyên. Tay nhỏ giống như con cá chạch trượt dần xuống chui vào trong quần áo hắn, lớn mật vuốt ve từng khối cơ bụng và cơ ngực rõ ràng. Trong nháy mắt, hô hấp của Lục Trường Uyên thô nặng hơn vài phần, dương v*t giữa háng chậm rãi bành trướng lên, đũng quần phình thành một ngọn núi nhỏ.
Lục Trường Uyên dùng tiên thuật quét tước gian nhà một lần, rồi lại đặt thêm hoa cỏ mang hương vị thanh nhã tươi mát trước cửa sổ, sau đó cùng A Lê ở lại đây. A Lê ở chỗ này thoải mái tùy thích, Lục Trường Uyên sủng nàng như con gái mình, mỗi ngày đều ân cần hỏi han, hầu hạ nàng ăn ngon uống tốt, dưỡng nàng trở nên mập mạp trắng trẻo. Sợ nàng nhàm chán, hắn còn đưa cho nàng rất nhiều thoại bản* nàng thích xem.
- Thoại bản: Tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.
Mỗi khi Lục Trường Uyên ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, A Lê lại gối lên đùi hắn, lười biếng nằm đọc thoại bản của nàng giết thời gian. Chỉ là định lực đọc của nàng không mạnh, không thể liên tục đọc sách lâu, nhìn thoại bản chán rồi nàng lại nháo với Lục Trường Uyên.
Lục Trường Uyên khi đọc sách thường rất chuyên chú, nửa khuôn mặt như ngọc bị ánh nắng che khuất, mắt phượng đen nhánh nhìn không chớp vào sách văn tự, bộ dáng hết sức chăm chú của hắn khiến A Lê cảm thấy cuốn sách hắn đọc rất thú vị. Dường như còn thú vị hơn cả thoại bản của nàng.
Nàng đứng dậy đoạt sách trong tay hắn, nhíu mi lại nhìn vài lần liền mất hứng mà ném sách qua một bên. Lục Trường Uyên đọc quyển sách quá phức tạp, các loại kinh thư, sách sử, phương pháp tiên thuật cao thâm, tối nghĩa khó hiểu, A Lê đọc mà hoàn toàn không rõ vì vậy nàng cũng không có hứng thú. . Truyện Hot
Bị A Lê quấy rầy, Lục Trường Uyên cũng không tức giận. Hắn bế A Lê lên, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi:"Làm sao vậy?"
A Lê cọ cọ trong lòng Lục Trường Uyên, nàng ngáp một cái, mềm mại nói:"Thượng thần, ta mệt quá."
Mỗi buổi trưa A Lê đều sẽ ngủ một lúc, đây là thói quen được hình thành sau khi nàng mang thai. Lục Trường Uyên hạ mắt nhìn nàng, thấy nàng bộ dáng mơ màng sắp ngủ, biết nàng không thể chịu được nữa rồi bèn bế nàng lên đi về phía phòng ngủ bên trong.
Hắn cởi áo ngoài của hai người ra rồi đặt A Lê lên giường, đắp chăn cho nàng xong hắn cũng nằm bên cạnh nàng, cùng nàng ngủ trưa. Mới vừa nhắm mắt lại không lâu bỗng có một đôi tay nhỏ kéo tay áo hắn. Lục Trường Uyên mở đôi mắt đen ra liền thấy A Lê chẹp miệng, vẻ mặt không vui nhìn mình.
"Làm sao vậy?" Lục Trường Uyên có chút khó hiểu nhìn A Lê.
A Lê chỉ chỉ gương mặt trắng nõn của mình, buồn bực nói:"Thượng thần hôm này chưa hôn ta, ta không ngủ được."
Kiếp trước tiểu hồ ly rất thích hôn, trước khi đi ngủ đều muốn được thượng thần hôn một chút mới có thể an tâm đi ngủ. Từ khi hai người hòa giải, trước khi đi ngủ A Lê cũng muốn Lục Trường Uyên hôn nàng, như vậy nàng mới có thể ngoan ngoãn ngủ. Thế nên hôm nay Lục Trường Uyên lại quên khiến A Lê không vui.
Lục Trường Uyên không nhịn được mà bật cười, hắn nhéo mũi nàng, trêu chọc nói:"Nhõng nhẽo."
Nói tới nói lui nhưng cuối cùng hắn vẫn cúi xuống hôn lên má nàng.
A Lê lại chỉ chỉ bên kia gương mặt,"Nơi này cũng muốn."
Lục Trường Uyên lại cúi xuống hôn lên má bên đó của nàng.
A Lê lại chỉ vào miệng mình, "Còn ở đây nữa."
Lục Trường Uyên nhìn cánh môi phấn nộn kiều diễm của nàng, cúi người hôn lên một chút, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này A Lê lại vươn tay choàng lên cổ hắn không cho hắn rời đi, nàng cắn lên môi hắn, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra liếm láp cánh môi mỏng gợi cảm, tinh tế miêu tả lại hình dạng của nó. Đôi chân trong chăn còn không an phận cọ tới cọ lui dưới háng Lục Trường Uyên. Tay nhỏ giống như con cá chạch trượt dần xuống chui vào trong quần áo hắn, lớn mật vuốt ve từng khối cơ bụng và cơ ngực rõ ràng. Trong nháy mắt, hô hấp của Lục Trường Uyên thô nặng hơn vài phần, dương v*t giữa háng chậm rãi bành trướng lên, đũng quần phình thành một ngọn núi nhỏ.