Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi
Chương 18: Gặp Nguy Hiểm
Tinh Tinh quay trở lại toà soạn vào thứ hai, Tiểu Hy đưa cô xem qua phần phỏng vấn Tử Sâm, người mà hôm qua đã bị cô phũ phàng đuổi ra sofa ngủ.
“ Bằng tuổi chúng ta mà tài giỏi quá, thật ngưỡng mộ, tiếc quá người ta là hoa đã có chủ, không thì tớ đã đẩy thuyền với cậu rồi, cậu xinh đẹp dễ thương vậy mà, xứng đáng với người tài giỏi như Lục Tử Sâm “, Tiểu Hy bên cạnh khen Tử Sâm không ngớt.
“ Sao cậu biết người ta đã có chủ “, Tinh Tinh hơi chột dạ hỏi Tiểu Hy
“ Thì là...tớ kể cậu nghe, lúc phỏng vấn xong chuẩn bị ra về, tớ vô tình nghe thấy Lục Tử Sâm nói chuyện với người yêu qua điện thoại ở gần thang máy, còn bị người yêu chửi thậm tệ lắm, nghe giọng người con gái đó cũng hơi quen quen “
“ Vậy..vậy cậu có biết ai không “, Tinh Tinh tim muốn rớt ra ngoài dè dặt hỏi Tiểu Hy, nếu cô ấy mà biết người đó là cô thì sao đây.
“ Không biết, tớ cũng lần đầu gặp Lục Tử Sâm, sao mà quen bạn gái cậu ta được chứ, chắc người giống người thôi, giọng giống nhau là chuyện bình thường “
“ Chắc vậy á, mình đi pha cafe đã “, Tinh Tinh lấy cớ rời đi, thở phào một hơi, thật là may quá cô ấy không nhận ra, Tử Sâm chết tiệt, anh cũng biết chọn chỗ nghe điện thoại quá nhỉ.
Pha cafe xong Tinh Tinh về chỗ, hôm nay chắc cô sẽ phải tăng ca làm cho xong bài phỏng vấn còn nộp lại cho phó phòng Vương, vốn định để Tiểu Hy phỏng vấn rồi làm luôn nhưng cô ấy bảo chỉ giúp cô phỏng vấn thôi, còn lại để Tinh Tinh làm vì dù sao phó phòng cũng chỉ đích danh cô rồi.
Tinh Tinh làm đến gần 10 giờ mới xong, cô bắt taxi về, đường vô nhà Tinh Tinh phải đi qua một con hẻm nhỏ, Tinh Tinh kêu tài xế dừng đầu hẻm, cô sẽ tự đi vô. Bước từng bước chậm qua con hẻm, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối khiến Tinh Tinh hơi sợ, cô bèn gọi điện thoại cho Tử Sâm, anh bảo mình giờ mới chuẩn bị về, kêu cô đến nhà cứ tắm rửa trước, anh về sẽ ghé mua ít đồ ăn luôn.
Nói chuyện xong Tinh Tinh tắt máy thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô sợ hãi không dám quay đầu lại, tăng nhanh tốc độ. Tinh Tinh đi nhanh hơn thì phía sau tiếng bước chân cũng nhanh hơn, cô hoảng sợ bỏ chạy tay cũng run rẩy bấm điện thoại gọi lại cho Tử Sâm.
“ Có chuyện gì nữa hả bảo bối “
“ Sâm..Tử Sâm..hình như có..có người theo sau em “, Tinh Tinh vừa chạy vừa lo sợ nói
“ Đừng cúp máy, anh về ngay đây, chạy nhanh một chút đừng về nhà, chạy đến tiệm tạp hoá cách nhà bốn căn rồi đợi anh, tiệm đó mở khuya, có thêm người hắn sẽ không dám làm gì em “
Tinh Tinh nghe lời Tử Sâm dùng hết sức chạy, bỏ qua nhà của mình đến tạp hoá kia, mở cửa tạp hoá bước vào trong, chủ quán là một người đàn ông trung niên họ Tống đang ngồi ngay quầy thu ngân. Tinh Tinh bước vội đến đó, nói sơ qua tình huống của mình mong chủ quán giúp, may thay gặp được người tốt bụng, nghe cô nói liền mau chóng đứng dậy bảo cô vào trong quầy thu ngân đứng, Tinh Tinh lén nhìn ra cửa thấy một người mang bộ đồ màu đen đeo khẩu trang đang đứng.
Chủ quán cũng thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ đứng nói chuyện trấn an cô, cho đến khi người đàn ông kia mở cửa bước vào liền đổi giọng giả bộ mắng cô:“ Tôi bảo này, cô là nhân viên ca đêm mà sao hay đến muộn quá vậy, ca ngày họ về được gần một tiếng rồi đấy, cô làm việc vậy là không được rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại xem xét cô có chăm chỉ làm hay không “
Nói xong thì nháy mắt Tinh Tinh, hiểu ý cô cũng giả vờ đáp lại:“ Tôi xin lỗi ông chủ, mong ông bỏ qua, lần sau tôi sẽ đến đúng giờ ạ “
Nghe Tinh Tinh nói xong, tên theo đuôi hình như biết hôm nay sẽ không làm được gì cô, liền giả vờ vơ đại một món đồ, đem ra quầy tính tiền. Tinh Tinh thấy hắn liền sợ hãi, vẫn là chủ quán Tống cứu nguy, giả bộ đập bàn bảo cô tính tiền cho khách, tính xong tên kia liền ra khỏi tạp hoá, lúc này Tinh Tinh mới dám thở mạnh, ngồi thụp xuống ghế.
Nói chuyện với chủ quán Tống được mấy câu thì Tử Sâm mới lái xe đến, Tinh Tinh thấy liền chạy lại ôm chầm lấy anh.
“ Chú Tống, cảm ơn chú đã giúp đỡ “, Tử Sâm ôm Tinh Tinh hướng chủ quán Tống nói lời cảm ơn
“ Không có gì, lần sau nhớ đón bạn gái, thân gái một mình đi về khuya dễ gặp nguy hiểm “
“ Dạ cháu biết rồi, cảm ơn chú lần nữa, bọn cháu xin phép về ạ “
“ Về đi..về đi..bạn gái cậu chắc cũng bị doạ sợ không ít, về an ủi một chút “, Chủ quán Tống xua tay nói
“ Dạ “, nói rồi Tử Sâm dẫn Tinh Tinh ra xe, cả hai về đến nhà, Tử Sâm trấn an Tinh Tinh, bảo cô đi tắm trước, anh sẽ nấu mì ăn, lúc nãy sợ cô xảy ra chuyện liền lái về luôn không mua đồ ăn.
Tử Sâm nấu hai bát mì hoành thánh, Tinh Tinh tắm xong đi ra vẫn đang nóng hổi, sợ Tinh Tinh còn sợ nên anh vừa ăn vừa trò chuyện, Tinh Tinh mỉm cười ngồi ăn, thật ra từ lúc thấy anh cô đã hết sợ rồi, có Tử Sâm bên cạnh cô lúc nào cũng cảm thấy an toàn.
“ Bằng tuổi chúng ta mà tài giỏi quá, thật ngưỡng mộ, tiếc quá người ta là hoa đã có chủ, không thì tớ đã đẩy thuyền với cậu rồi, cậu xinh đẹp dễ thương vậy mà, xứng đáng với người tài giỏi như Lục Tử Sâm “, Tiểu Hy bên cạnh khen Tử Sâm không ngớt.
“ Sao cậu biết người ta đã có chủ “, Tinh Tinh hơi chột dạ hỏi Tiểu Hy
“ Thì là...tớ kể cậu nghe, lúc phỏng vấn xong chuẩn bị ra về, tớ vô tình nghe thấy Lục Tử Sâm nói chuyện với người yêu qua điện thoại ở gần thang máy, còn bị người yêu chửi thậm tệ lắm, nghe giọng người con gái đó cũng hơi quen quen “
“ Vậy..vậy cậu có biết ai không “, Tinh Tinh tim muốn rớt ra ngoài dè dặt hỏi Tiểu Hy, nếu cô ấy mà biết người đó là cô thì sao đây.
“ Không biết, tớ cũng lần đầu gặp Lục Tử Sâm, sao mà quen bạn gái cậu ta được chứ, chắc người giống người thôi, giọng giống nhau là chuyện bình thường “
“ Chắc vậy á, mình đi pha cafe đã “, Tinh Tinh lấy cớ rời đi, thở phào một hơi, thật là may quá cô ấy không nhận ra, Tử Sâm chết tiệt, anh cũng biết chọn chỗ nghe điện thoại quá nhỉ.
Pha cafe xong Tinh Tinh về chỗ, hôm nay chắc cô sẽ phải tăng ca làm cho xong bài phỏng vấn còn nộp lại cho phó phòng Vương, vốn định để Tiểu Hy phỏng vấn rồi làm luôn nhưng cô ấy bảo chỉ giúp cô phỏng vấn thôi, còn lại để Tinh Tinh làm vì dù sao phó phòng cũng chỉ đích danh cô rồi.
Tinh Tinh làm đến gần 10 giờ mới xong, cô bắt taxi về, đường vô nhà Tinh Tinh phải đi qua một con hẻm nhỏ, Tinh Tinh kêu tài xế dừng đầu hẻm, cô sẽ tự đi vô. Bước từng bước chậm qua con hẻm, ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối khiến Tinh Tinh hơi sợ, cô bèn gọi điện thoại cho Tử Sâm, anh bảo mình giờ mới chuẩn bị về, kêu cô đến nhà cứ tắm rửa trước, anh về sẽ ghé mua ít đồ ăn luôn.
Nói chuyện xong Tinh Tinh tắt máy thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô sợ hãi không dám quay đầu lại, tăng nhanh tốc độ. Tinh Tinh đi nhanh hơn thì phía sau tiếng bước chân cũng nhanh hơn, cô hoảng sợ bỏ chạy tay cũng run rẩy bấm điện thoại gọi lại cho Tử Sâm.
“ Có chuyện gì nữa hả bảo bối “
“ Sâm..Tử Sâm..hình như có..có người theo sau em “, Tinh Tinh vừa chạy vừa lo sợ nói
“ Đừng cúp máy, anh về ngay đây, chạy nhanh một chút đừng về nhà, chạy đến tiệm tạp hoá cách nhà bốn căn rồi đợi anh, tiệm đó mở khuya, có thêm người hắn sẽ không dám làm gì em “
Tinh Tinh nghe lời Tử Sâm dùng hết sức chạy, bỏ qua nhà của mình đến tạp hoá kia, mở cửa tạp hoá bước vào trong, chủ quán là một người đàn ông trung niên họ Tống đang ngồi ngay quầy thu ngân. Tinh Tinh bước vội đến đó, nói sơ qua tình huống của mình mong chủ quán giúp, may thay gặp được người tốt bụng, nghe cô nói liền mau chóng đứng dậy bảo cô vào trong quầy thu ngân đứng, Tinh Tinh lén nhìn ra cửa thấy một người mang bộ đồ màu đen đeo khẩu trang đang đứng.
Chủ quán cũng thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ đứng nói chuyện trấn an cô, cho đến khi người đàn ông kia mở cửa bước vào liền đổi giọng giả bộ mắng cô:“ Tôi bảo này, cô là nhân viên ca đêm mà sao hay đến muộn quá vậy, ca ngày họ về được gần một tiếng rồi đấy, cô làm việc vậy là không được rồi, hôm nay tôi sẽ ở lại xem xét cô có chăm chỉ làm hay không “
Nói xong thì nháy mắt Tinh Tinh, hiểu ý cô cũng giả vờ đáp lại:“ Tôi xin lỗi ông chủ, mong ông bỏ qua, lần sau tôi sẽ đến đúng giờ ạ “
Nghe Tinh Tinh nói xong, tên theo đuôi hình như biết hôm nay sẽ không làm được gì cô, liền giả vờ vơ đại một món đồ, đem ra quầy tính tiền. Tinh Tinh thấy hắn liền sợ hãi, vẫn là chủ quán Tống cứu nguy, giả bộ đập bàn bảo cô tính tiền cho khách, tính xong tên kia liền ra khỏi tạp hoá, lúc này Tinh Tinh mới dám thở mạnh, ngồi thụp xuống ghế.
Nói chuyện với chủ quán Tống được mấy câu thì Tử Sâm mới lái xe đến, Tinh Tinh thấy liền chạy lại ôm chầm lấy anh.
“ Chú Tống, cảm ơn chú đã giúp đỡ “, Tử Sâm ôm Tinh Tinh hướng chủ quán Tống nói lời cảm ơn
“ Không có gì, lần sau nhớ đón bạn gái, thân gái một mình đi về khuya dễ gặp nguy hiểm “
“ Dạ cháu biết rồi, cảm ơn chú lần nữa, bọn cháu xin phép về ạ “
“ Về đi..về đi..bạn gái cậu chắc cũng bị doạ sợ không ít, về an ủi một chút “, Chủ quán Tống xua tay nói
“ Dạ “, nói rồi Tử Sâm dẫn Tinh Tinh ra xe, cả hai về đến nhà, Tử Sâm trấn an Tinh Tinh, bảo cô đi tắm trước, anh sẽ nấu mì ăn, lúc nãy sợ cô xảy ra chuyện liền lái về luôn không mua đồ ăn.
Tử Sâm nấu hai bát mì hoành thánh, Tinh Tinh tắm xong đi ra vẫn đang nóng hổi, sợ Tinh Tinh còn sợ nên anh vừa ăn vừa trò chuyện, Tinh Tinh mỉm cười ngồi ăn, thật ra từ lúc thấy anh cô đã hết sợ rồi, có Tử Sâm bên cạnh cô lúc nào cũng cảm thấy an toàn.