Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi
Chương 2: Lý Do Rời Đi
Tinh Tinh quay lại phòng, khoảng nửa tiếng sau Tử Sâm mới gõ cửa, trên tay cầm một cái hộp vuông bằng nhung đưa cho cô, Tinh Tinh nhận lấy mở ra, là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình ngôi sao lấp lánh, ở giữa được gắn một viên ngọc bích hình tròn, đây chắc là quà sinh nhật sớm của cô đi, còn một tháng nữa là tới rồi.
Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Tinh Tinh cũng không còn quan tâm đến sinh nhật mình nữa, mỗi năm đến ngày này, ba mẹ sẽ gửi quà cho cô, ba cô sống ở thành phố Z này, ly hôn chưa được bao lâu ông đã có gia đình mới, mẹ cô thì chuyển qua Anh sinh sống, năm họ ly hôn cô mới 18 tuổi, nhưng khi được chọn sẽ ở cùng ai, cô lại chọn phương án mà không ai ngờ tới, chuyển ra sống tự lập một mình. Năm ấy, cô gái nhỏ Tinh Tinh vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành đã trải qua việc không đứa trẻ nào muốn, gia đình không trọn vẹn, không có ai bên cạnh, còn phải tập làm quen với cuộc sống tự lập.
“ Cảm ơn cậu, cậu gặp bà ấy à “, Tinh Tinh thoát ra khỏi hồi ức hỏi Tử Sâm
“ Qua Anh bàn công việc, thuận đường ghé thăm dì ấy một chút “
“ Bà ấy...dạo này thế nào rồi “, Tinh Tinh ngập ngừng hỏi
“ Dì ấy vẫn khoẻ, tôi nói này Tiểu Tinh, có thể cho tôi vô phòng được không, đứng ngoài cửa hoài cũng mỏi chứ “
Tinh Tinh giật mình đảo mắt, hoá ra từ nãy đến giờ họ vẫn đứng ở cửa, nhưng đây là phòng chung, nhỡ may Tiểu Hy về đột ngột thì sao.
“ Cái đó...cảm ơn đã đưa đồ hộ tôi, nhưng đây là phòng ở chung, cậu vô không tiện, đồ tôi đã nhận rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi “, Tinh Tinh nhỏ giọng nói, khi nãy cô quên mất rằng Tiểu Hy ở phòng đối diện, giờ nhớ ra, giọng cũng tự động giảm âm lượng xuống, gần như là thì thầm, tay cũng đẩy người Tử Sâm ra ý định muốn đóng cửa.
Thấy Tinh Tinh tự nhiên nhỏ giọng, nói xong còn nhìn ngó xung quanh, Tử Sâm biết cô đang sợ có người đến, cậu lại được nước làm tới, giữ chặt cánh cửa:“ Vô thì sao, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, sao cậu phải cuống lên thế, không lẽ đang có ý đồ xấu, sợ tôi vô sẽ không cầm lòng được “
“ Làm..làm gì có, tôi chỉ là muốn đi ngủ sớm một chút thôi “, Tinh Tinh lắp bắp, sao có thể nghĩ xấu cô như vậy chứ
“ Ai biết được, tôi có chuyện muốn nói với cậu, vô phòng đã, đứng đây không tiện “, đẩy Tinh Tinh qua một bên, Tử Sâm ngang nhiên tiến vô phòng.
“ Này tôi chưa cho phép mà..cậu..sao lại..thôi được rồi, cho cậu 5 phút, có gì thì nói nhanh đi “
“ Cậu...dạo này thế nào rồi?”
“ Vẫn tốt, ăn ngon ngủ kỹ, công việc ổn định “
“ Hoá ra không có tôi bên cạnh, cuộc sống cậu lại tốt đến vậy à “
“ Đúng vậy, cậu hỏi xong chưa, giờ về được rồi phải không “
“ Nhưng tôi thì không tốt được như cậu, thời gian qua không có cậu đối với tôi chả có ý nghĩa gì, tôi nhớ cậu lắm Tiểu Tinh “, Tử Sâm giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt thì mang theo nhớ nhung nhìn thẳng vào Tinh Tinh, như muốn khoá chặt cô gái trước mắt.
Tim Tinh Tinh hẫng một nhịp, cậu ấy thực sự nhớ cô sao, cô không tin:“ Nhớ tôi, nếu cậu nhớ tôi, sao lại bỏ đi vào lúc tôi cần cậu nhất, tôi vẫn luôn ôm hy vọng cậu sẽ nói lý do cho tôi biết, nhưng 5 năm rồi, ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có, cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây “
“ Xin lỗi, lần này về là để nói lý do cho cậu đây, 5 năm rồi, có lẽ là hơi muộn..à không là quá muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi Tiểu Tinh, cậu có nguyện ý nghe không “, Tử Sâm cúi đầu không dám nhìn Tinh Tinh, âm thanh buồn rầu cùng hối lỗi vang lên.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Tinh Tinh, hình bóng người con trai trước mặt bị nước mắt làm nhoè đi, lý trí bảo cô nên hận cậu ấy vì đã bỏ rơi mình nhưng con tim lại luôn phản chủ, luôn đập loạn mỗi khi cậu xuất hiện, 5 năm rồi vẫn không hề thay đổi. Người ta hay phân vân giữa chọn con tim hay nghe lý trí, Tinh Tinh biết mấy ai khi yêu mà nghe theo lý trí, cô cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.
“ Cho cậu một cơ hội cuối cùng, tốt nhất hay nói ra một lý do chính đáng để khiến tôi không hối hận khi đã cho cậu cơ hội này “, Tinh Tinh lau nước mắt, giọng run run cùng ánh mắt mong đợi nhìn Tử Sâm.
Tử Sâm liền đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ ra rất nhiều lý do, do bản thân cô hay do hoàn cảnh gia đình cô, ngay cả việc xui rủi như cậu mắc bệnh cũng nghĩ đến, vậy mà không ngờ nguyên nhân lại là do liên hôn, là ông nội của cậu ấy muốn cháu trai mình cưới con gái của đối tác, dùng cuộc liên hôn này đổi lấy lợi ích cho công ty, 19 tuổi...kết hôn được sao.
“ Vậy là cậu kết hôn rồi, cô gái ấy có tốt không?”
“ Chưa, tôi đã đánh cược với ông, sẽ giúp công ty vực dậy lọt top mười công ty phát triển ngành du lịch, điều kiện là không liên hôn “
“ Ông cậu đồng ý không?”
“ Ông ấy chỉ cho tôi thời hạn 3 năm, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ hẹn hò với con gái của đối tác “
Tinh Tinh rơi vào trầm tư, quá khứ từng mảnh từng mảnh ghép lại khiến cô nhớ đến ngày mà bọn họ xa nhau.
Kể từ khi bố mẹ ly hôn, Tinh Tinh cũng không còn quan tâm đến sinh nhật mình nữa, mỗi năm đến ngày này, ba mẹ sẽ gửi quà cho cô, ba cô sống ở thành phố Z này, ly hôn chưa được bao lâu ông đã có gia đình mới, mẹ cô thì chuyển qua Anh sinh sống, năm họ ly hôn cô mới 18 tuổi, nhưng khi được chọn sẽ ở cùng ai, cô lại chọn phương án mà không ai ngờ tới, chuyển ra sống tự lập một mình. Năm ấy, cô gái nhỏ Tinh Tinh vừa bước vào ngưỡng cửa trưởng thành đã trải qua việc không đứa trẻ nào muốn, gia đình không trọn vẹn, không có ai bên cạnh, còn phải tập làm quen với cuộc sống tự lập.
“ Cảm ơn cậu, cậu gặp bà ấy à “, Tinh Tinh thoát ra khỏi hồi ức hỏi Tử Sâm
“ Qua Anh bàn công việc, thuận đường ghé thăm dì ấy một chút “
“ Bà ấy...dạo này thế nào rồi “, Tinh Tinh ngập ngừng hỏi
“ Dì ấy vẫn khoẻ, tôi nói này Tiểu Tinh, có thể cho tôi vô phòng được không, đứng ngoài cửa hoài cũng mỏi chứ “
Tinh Tinh giật mình đảo mắt, hoá ra từ nãy đến giờ họ vẫn đứng ở cửa, nhưng đây là phòng chung, nhỡ may Tiểu Hy về đột ngột thì sao.
“ Cái đó...cảm ơn đã đưa đồ hộ tôi, nhưng đây là phòng ở chung, cậu vô không tiện, đồ tôi đã nhận rồi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi “, Tinh Tinh nhỏ giọng nói, khi nãy cô quên mất rằng Tiểu Hy ở phòng đối diện, giờ nhớ ra, giọng cũng tự động giảm âm lượng xuống, gần như là thì thầm, tay cũng đẩy người Tử Sâm ra ý định muốn đóng cửa.
Thấy Tinh Tinh tự nhiên nhỏ giọng, nói xong còn nhìn ngó xung quanh, Tử Sâm biết cô đang sợ có người đến, cậu lại được nước làm tới, giữ chặt cánh cửa:“ Vô thì sao, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, sao cậu phải cuống lên thế, không lẽ đang có ý đồ xấu, sợ tôi vô sẽ không cầm lòng được “
“ Làm..làm gì có, tôi chỉ là muốn đi ngủ sớm một chút thôi “, Tinh Tinh lắp bắp, sao có thể nghĩ xấu cô như vậy chứ
“ Ai biết được, tôi có chuyện muốn nói với cậu, vô phòng đã, đứng đây không tiện “, đẩy Tinh Tinh qua một bên, Tử Sâm ngang nhiên tiến vô phòng.
“ Này tôi chưa cho phép mà..cậu..sao lại..thôi được rồi, cho cậu 5 phút, có gì thì nói nhanh đi “
“ Cậu...dạo này thế nào rồi?”
“ Vẫn tốt, ăn ngon ngủ kỹ, công việc ổn định “
“ Hoá ra không có tôi bên cạnh, cuộc sống cậu lại tốt đến vậy à “
“ Đúng vậy, cậu hỏi xong chưa, giờ về được rồi phải không “
“ Nhưng tôi thì không tốt được như cậu, thời gian qua không có cậu đối với tôi chả có ý nghĩa gì, tôi nhớ cậu lắm Tiểu Tinh “, Tử Sâm giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt thì mang theo nhớ nhung nhìn thẳng vào Tinh Tinh, như muốn khoá chặt cô gái trước mắt.
Tim Tinh Tinh hẫng một nhịp, cậu ấy thực sự nhớ cô sao, cô không tin:“ Nhớ tôi, nếu cậu nhớ tôi, sao lại bỏ đi vào lúc tôi cần cậu nhất, tôi vẫn luôn ôm hy vọng cậu sẽ nói lý do cho tôi biết, nhưng 5 năm rồi, ngay cả một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không có, cậu bảo tôi tin cậu kiểu gì đây “
“ Xin lỗi, lần này về là để nói lý do cho cậu đây, 5 năm rồi, có lẽ là hơi muộn..à không là quá muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi Tiểu Tinh, cậu có nguyện ý nghe không “, Tử Sâm cúi đầu không dám nhìn Tinh Tinh, âm thanh buồn rầu cùng hối lỗi vang lên.
Giọt nước mắt lăn dài trên má Tinh Tinh, hình bóng người con trai trước mặt bị nước mắt làm nhoè đi, lý trí bảo cô nên hận cậu ấy vì đã bỏ rơi mình nhưng con tim lại luôn phản chủ, luôn đập loạn mỗi khi cậu xuất hiện, 5 năm rồi vẫn không hề thay đổi. Người ta hay phân vân giữa chọn con tim hay nghe lý trí, Tinh Tinh biết mấy ai khi yêu mà nghe theo lý trí, cô cũng chẳng phải trường hợp ngoại lệ.
“ Cho cậu một cơ hội cuối cùng, tốt nhất hay nói ra một lý do chính đáng để khiến tôi không hối hận khi đã cho cậu cơ hội này “, Tinh Tinh lau nước mắt, giọng run run cùng ánh mắt mong đợi nhìn Tử Sâm.
Tử Sâm liền đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tinh Tinh vẫn luôn nghĩ ra rất nhiều lý do, do bản thân cô hay do hoàn cảnh gia đình cô, ngay cả việc xui rủi như cậu mắc bệnh cũng nghĩ đến, vậy mà không ngờ nguyên nhân lại là do liên hôn, là ông nội của cậu ấy muốn cháu trai mình cưới con gái của đối tác, dùng cuộc liên hôn này đổi lấy lợi ích cho công ty, 19 tuổi...kết hôn được sao.
“ Vậy là cậu kết hôn rồi, cô gái ấy có tốt không?”
“ Chưa, tôi đã đánh cược với ông, sẽ giúp công ty vực dậy lọt top mười công ty phát triển ngành du lịch, điều kiện là không liên hôn “
“ Ông cậu đồng ý không?”
“ Ông ấy chỉ cho tôi thời hạn 3 năm, nhưng vẫn phải giữ mối quan hệ hẹn hò với con gái của đối tác “
Tinh Tinh rơi vào trầm tư, quá khứ từng mảnh từng mảnh ghép lại khiến cô nhớ đến ngày mà bọn họ xa nhau.