Trúc Mã Lại Mặc Váy Của Tôi

Chương 41: Rất Nhớ Anh



Một tuần sau Tinh Tinh xuất viện, cô cùng bà Mạn Đình bay qua Anh, Tử Sâm ra sân bay để tiễn Tinh Tinh, thật sự anh không muốn xa cô chút nào, nhưng để cô hồi phục thật tốt anh đành phải chấp nhận.

“ Tới nơi nhớ báo tin cho anh, qua đó phải ăn ngủ nghỉ ngơi thật tốt, xong việc anh sẽ bay qua thăm em “

“ Em biết rồi, anh về đi cũng sắp đến giờ bay rồi “

“ Anh muốn nhìn thấy em lên máy bay “, Tử Sâm không nỡ xa Tinh Tinh, bà Mạn Đình thấy đôi trẻ quyến luyến không rời liền kéo ông Dylan cùng Liam đi ra quầy vé trước, để lại không gian riêng cho cả hai.

Thấy ba người kia đã đi Tử Sâm cũng không kiêng dè nữa, anh kéo Tinh Tinh ôm cô vào lòng, miệng thì thầm bên tai cô:“ Anh sẽ nhớ em lắm Tinh Tinh, mau hồi phục về với anh nha “

Lời nói của Tử Sâm như dòng điện chạy qua tim Tinh Tinh khiến nó đập nhanh hơn, cô nhẹ giọng đáp:“ Tất nhiên rồi “

Nghe được câu trả lời Tử Sâm ôm chặt Tinh Tinh hơn, cảm giác vẫn chưa đủ anh cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô, lần này không dịu dàng giống như mọi lần mà là mạnh mẽ chiếm đoạt, dây dưa không muốn rời, Tinh Tinh vòng tay qua cổ anh nhiệt tình đáp lại, đến khi Tinh Tinh sắp không thở được Tử Sâm mới ngừng, cả hai ôm nhau một lúc mới tách ra.

Liam đứng ở quầy vé chứng kiến tất thảy, hắn siết chặt nắm đấm, đôi mắt âm trầm nhìn Tinh Tinh, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong thâm tâm một kế hoạch nào đó đã được nhem nhóm lên. Nửa giờ sau Tinh Tinh lên máy bay, Tử Sâm ở sảnh nhìn máy bay cất cánh mới xoay người ra về.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Tinh Tinh đứng trên tầng hai nhìn qua cửa sổ ngắm vườn hoa nhỏ nhà ông Dylan, cô và Tử Sâm cứ vậy xa nhau được ba tháng rồi, vết thương của Tinh Tinh đã hồi phục, chỗ mổ giờ thành một cái sẹo nhỏ, cơ địa của cô vốn không tốt, vết thương nhỏ thôi cũng có thể để lại sẹo mặc dù cô đã bôi thuốc chống sẹo.

Tinh Tinh cầm điện thoại mở wechat, tối nào Tử Sâm cũng sẽ dành chút thời gian gọi cho cô, nhắc cô nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, dự án anh ấy làm có vẻ quan trọng, qua một tháng bàn bạc với đối tác mới quyết định đi vào thực hành. Nhắc đến Tử Sâm, Tinh Tinh cảm thấy rất nhớ anh, tuy họ vẫn liên lạc qua điện thoại nhưng làm sao bằng chính thức gặp mặt.

Trái tim của Tinh Tinh ba tháng qua liên tục bị lý trí và tình cảm chi phối, lý trí kêu cô nhân cơ hội này hay rời xa Tử Sâm, cô không thể cho anh niềm hạnh phúc được làm ba thì hay để anh tìm được một người xứng đáng hơn, nhưng lúc Tinh Tinh muốn hạ quyết tâm thì tình cảm lại trỗi dậy, nó đem những thước phim tháng ngày hạnh phúc của hai người chiếu lại một lần trong não khiến Tinh Tinh hồi tưởng những ngày ở cạnh Tử Sâm, cô lại không đành lòng buông bỏ anh.



“ Nhìn gì mà chăm chú vậy “, Liam từ đâu xuất hiện đứng sau Tinh Tinh lên tiếng, hắn đã đứng đây được một lúc rồi, dáng vẻ đau khổ của cô hắn đều nhìn thấy, hắn không hiểu rốt cuộc Tử Sâm có gì tốt khiến cô yêu đến vậy.

“ Tôi chỉ nghĩ chút chuyện thôi “

“ Về Tử Sâm, cô nói cho anh ta biết bệnh tình của mình chưa “, Liam biết đây là nỗi đau của Tinh Tinh, nhưng hắn lại ích kỷ vì bản thân mà rạch vào đó thêm một nhát khiến vết thương vốn chưa lành lại nặng thêm.

“ Tôi không dám nói, tôi sợ sẽ phải xa anh ấy, lý trí của tôi không thắng nổi trái tim, tôi__ “

“ Đừng nói nữa, cô phải nhớ rõ thứ Lục gia cần là gì, cô cho được họ không, nếu Lục lão tiên sinh biết việc cô khó có con thì liệu ông ta còn chấp nhận cho cô quen Tử Sâm không, kết quả ra sao tự lòng cô hiểu rõ, buông bỏ đi “, Liam tức giận cắt ngang lời của Tinh Tinh, ba tháng qua mặc dù hắn với cô có nói chuyện nhiều hơn nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, lòng cô chỉ có Tử Sâm, hắn không có cơ hội nào để chen vào hai người họ.

Tinh Tinh bật khóc, lúc này cô cảm thấy mình thật nhu nhược, không thể tìm ra lối thoát cho bản thân. Liam thấy Tinh Tinh khóc hơi chột dạ, có phải hắn hơi quá lời rồi không, tiến lại ôm Tinh Tinh vào lòng, thấy cô không đẩy ra hắn liền lật mặt, có vẻ như lời nói của hắn cũng chẳng quá đáng, hắn chỉ nói sự thật thôi.

Khóc một hồi Tinh Tinh mới bình tĩnh lại, thấy Liam đang ôm mình cô vội đẩy hắn ra, lúc nãy cảm giác bất lực thương tâm dồn đến, cô mải khóc không để ý việc Liam ôm mình, Tinh Tinh lắp bắp:“ Xin…xin lỗi, tôi khi nãy hơi xúc động “

Liam bị Tinh Tinh đẩy ra khiến cho hắn mất hứng, cô ghét hắn như vậy ư, tỉnh táo liền đẩy hắn ra ngay lập tức, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng bên ngoài hắn vẫn đeo lên lớp mặt nạ của người tốt, mỉm cười nói:“ Không sao, tôi cũng chỉ muốn an ủi cô thôi “

“ Cảm ơn anh “

“ Thay vì cảm ơn tôi cô nên dành thời gian nghĩ kỹ những gì tôi nói, nếu khó quá có thể nhờ tôi giúp, tôi không ngại “, nói xong Liam đứng dậy rời đi.

( Cập nhật chương mới nhất tại Novel toon, Manga toon - tác giả Hy Văn)
Chương trước Chương tiếp
Loading...