Trúc Mã Vi Phu

Chương 23



Editor: Kei/ Beta: Phi Phi

“Trời mưa rồi”.

Lục Nghi Trinh nhoài người bên cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống như những sợi tơ trước sân, lẩm bẩm nói.

Bên cạnh bình phong, người hầu Bảo Khấu bước về phía trước.

Nữ sử nhìn mấy tờ giấy ở viết đầy chữ bên cạnh nghiên mực, nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương, có cần cất những bức thư này đi không?”.

“Không cần, lát nữa ta còn phải hồi âm cho Uyển Âm tỷ tỷ và Dục Nhi tỷ tỷ nữa”.

Từ khi nghe tin xe ngựa của Lục phủ gặp nạn, hai người bạn học của nàng lập tức sai người hầu trong phủ gửi thư đến an ủi, còn kèm theo một đống đồ chơi và đồ ăn vặt.

Mặc dù không thể tụ tập chung một chỗ nhưng các cô nương cũng đã phát hiện ra một cách nói chuyện mới.

Cũng vì vậy mà Lục tiểu cô nương cũng không cảm thấy quá khó chịu khi bị bắt ở trong phủ.

Chỉ là…

“Không biết hai ngày nay Ý ca ca đang làm gì, ta chưa gặp huynh ấy lần nào”. Tiểu cô nương buồn bã nói.

“Thế tử cũng sắp đến tuổi nhập sĩ*, bài vở nhiều và nặng nề, có lẽ mấy ngày nay đều đang chăm chỉ ở đâu đó rồi”. Bảo Khấu trấn an: “Chờ tìm ra chân tướng vụ án này thì cô nương có thể đến phủ Quốc công tìm ngài ấy rồi”.

* Nguyên văn 入仕: chỉ đến tuổi vào triều làm quan.

Lục Nghi Trinh gật đầu, ánh mắt lại nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa, không khỏi cảm thán: “Cơn mưa này cũng lớn thật”.

“Đúng vậy”. Bảo Khấu mỉm cười: “Sau cơn mưa trời sẽ mát mẻ, chắc cũng có thể giảm bớt đi một chút nắng nóng gần đây”.

“Nói đến cái này, bỗng nhiên ta muốn uống nước ô mai”.

“Vậy nô tì xuống phòng bếp bưng một bát cho cô nương nhé”.

“Ừm”.

Tiểu cô nương xoay người chăm chú nhìn bóng dáng của nữ sử nhà mình từ từ biến mất sau tấm bình phong, bỗng chốc nghĩ đến cái gì đó liền cất giọng dặn dò:

“Tuy có hành lang nhưng ngươi cũng phải che ô, đừng để bị nước mưa làm ướt!”.



Tùy Ý thổi tắt chiết hỏa tử* rồi mở chiếc ô giấy dầu.

* Chiết hỏa tử: một vật dụng dùng để thắp lửa cổ đại, chỉ cần thổi đầu một cái là lửa sẽ bùng lên.

Lối ra của mật đạo bị dây leo dày đặc che lấp kín mít, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.

Hắn quay đầu nhìn thông đạo sâu thẳm mờ mịt phía sau lưng.

Trên đường đi cũng không gặp cản trở gì, quá mức yên lặng và suôn sẻ.

Đưa tay đẩy tấm màn nặng nề trước mặt, bầu trời mù sương bên ngoài hang động mang theo mưa bụi vỗ nhẹ lên gò má hắn. Tùy tiểu Thế tử cầm thẳng cán ô bước ra khỏi đường hầm dài tăm tối.

Nơi này chắc đã là ở ngoài thành.

Bốn phía toàn là cây cối cỏ dại và không thấy có người ở; ngay cả một con đường mòn in dấu chân của những người đi ngang qua hay tiều phu cũng không tìm thấy.

“Hướng Bắc”.

Tùy Ý lẩm bẩm, quan sát cây cối và địa hình xung quanh một lúc, hắn giơ ô lên rồi cất bước về phía trước giống như đã tìm đúng phương hướng.

Cơn mưa đang ngớt dần.

Tuy là như vậy, nhưng tay áo vốn sạch sẽ của tiểu Thế tử cũng không tránh khỏi bị ướt bởi những hạt mưa bay chéo, hoặc những giọt nước trên ngọn cỏ.

Hắn đi trong khu rừng cằn cỗi khoảng chưa đến một khắc, trong màn mưa trước mặt bỗng nhiên có hai tia sáng lạnh lẽo chói mắt lóe lên.

Tùy Ý dừng bước chân.

Phía sau cây cổ thụ cao lớn phía trước, có hai gã nam nhân mặc áo tơi từ từ xuất hiện chắn ngang lối đi.

Trường đao bên hông bọn họ đã rút khỏi vỏ ba tấc, tựa như chỉ cần người tới làm điều gì bất lợi cho phe mình thì họ có thể chém đầu đối phương ngay lập tức.

Tùy tiểu Thế tử ôn hòa mỉm cười nhìn về phía hai gã mặc áo tơi.

“Hai vị tráng sĩ, hạnh ngộ. Không biết hai vị chặn đường của ta rốt cuộc là ý gì?”.

“Ngươi tới từ phương nào mà còn hỏi bọn ta có ý gì?” Kẻ mặc áo tơi có vết sẹo trên mặt lạnh lùng nói: “Nói, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Mục đích đến đây là gì?”.

“Xem ra vận may của ta rất tốt nhỉ”. Đôi mắt Tùy Ý thấp thoáng ý cười, điềm tĩnh nói: “Ta đến tìm Hoàng Đại đương gia, muốn cho hắn vài lời khuyên, xin hai vị dẫn đường cho ta”.

Tên mặt sẹo nghe thấy ý tứ trong lời của hắn, thoáng kinh sợ: “Ngươi biết Đại đương gia của bọn ta?”.

Tên còn lại nghe vậy bèn nhấc khuỷu tay huých vào hông hắn ta, trừng mắt nhắc nhở: “Lão Ngũ!”.

Tên mặt sẹo tên “Lão Ngũ” lập tức nghiêm mặt, sau đó hắn ta cầm đao cảnh giác nhìn về thiếu niên trước mặt.

“Hai vị đề phòng ta là lẽ đương nhiên. Có điều…”.

Tùy tiểu Thế tử khẽ phất tay áo gấm của mình, thản nhiên nói: “Lần này ta chỉ đến đây một mình, hơn nữa ngay cả một con dao găm cũng không mang theo trên người; cho dù là gặp được Hoàng Đại đương gia, với sự bảo vệ của các ngươi thì ta cũng chẳng làm gì được?”.

Tên mặt sẹo bị những lời này của hắn làm cho dao động, chậm rãi quay đầu nhìn tên mặc áo tơi bên cạnh, chỉ thấy thần sắc của đối phương cũng có phần buông lỏng.

Hắn ta suy nghĩ một lúc rồi ghé vào tai người bên cạnh: “Không phải lão Lý mất tích rồi sao? Nói không chừng người này biết được tung tích của lão Lý. Đại đương gia đã vì chuyện này mà suốt ruột cả ngày nay; các huynh đệ không tìm thấy lão Lý cũng lo lắng không biết liệu hắn có rơi vào tay quan phủ hay không, đến nỗi chẳng mấy người có thể nuốt trôi cơm”.

Vẻ mặt tên áo tơi lạnh lùng, hắn ta cắn răng thu trường đao vào vỏ, vang lên một tiếng “keng”.

“Ngươi, theo ta. Nếu ngươi dám giở trò quỷ gì, ông đây sẽ xẻ từng miếng thịt trên người ngươi xuống cho bầy sói hoang trên núi ăn”.

Đôi mày Tùy Ý khẽ cong lên: “Đa tạ hai vị dẫn đường”.



Đi đến tận cùng rừng cây, núi xanh vắt ngang.

Con đường đất đỏ duy nhất có thể vào núi trở nên lầy lội vì mưa, chỉ cần một người giẫm lên thì nước bùn sẽ văng ra và để lại một vài dấu chân khác nhau trên mặt đường.

Tùy tiểu Thế tử dáng vẻ thần tiên, từ nhỏ đã học qua đủ thứ thi thư lễ lạc; giờ đây, trên quần áo hắn cũng khó tránh khỏi bị thấm từng đốm bùn bắn tung tóe.

Nếu chỉ nhìn áo quần, thì thật sự có chút chật vật của vị tiên nào đó bị đọa xuống phàm trần.

Chỉ có điều, vẻ mặt của hắn lại cực kỳ ung dung thoải mái, không hề thấy được chút bức xúc nào – phảng phất như đây chỉ là một chuyến du xuân ngoài thành.

Lúc này, cho dù là tên mặt sẹo đi phía trước cũng không thể không cảm thán trong lòng: tiểu Thế tử quyền quý này thật đúng là một người giữ được bình tĩnh và giỏi nhẫn nhịn.

Đi được một nửa con đường lầy lội, đã có thể thấp thoáng nhìn thấy thôn trang trong khe núi bị che bởi sương mù và hơi nước.

Tùy Ý khẽ nghiêng chiếc ô giấy dầu, vượt qua bóng người mặc áo tơi trước mặt, hắn miễn cưỡng nhìn rõ đại khái tình hình của ngôi làng kia:

Nhân khẩu thưa thớt, chỉ có mười mấy ngôi nhà tranh.

Cỏ dại mọc um tùm trên những cánh đồng gần đó, có vẻ không ai cày bừa trồng trọt trong một thời gian dài.

Tùy Ý chậm rãi sập ô lại.

Mưa sắp tạnh, những giọt mưa bay lất phất trong không trung.

Hai gã mặc áo tơi dẫn hắn đến trước cửa của nông hộ đầu tiên trong thôn.

Trước cửa sân, có hai tên lính canh giữ cổng.

Dễ thấy được bọn chúng không cùng một nhóm với hai kẻ mặc áo tơi, nhìn thấy có người từ xa đã lập tức nhíu mày, lạnh nhạt đến mức chẳng thèm xưng hô, vừa mở miệng đã nói:

“Các ngươi không tiếp tục theo dõi mà đưa ai về đây?”.

Gã mặt sẹo nghe thế liền không vui, hét lên: “Hắn đến gặp Đại đương gia của chúng ta, có liên quan gì đến Phùng gia các ngươi? Mau cút ngay”.

Hai tráng vệ giữ cửa rút trường kiếm ra một cái “xẹt”, chắn ngang trước người tên áo tơi: “Sư gia nhà chúng ta cũng ở đây, nếu người này vào rồi lại có ý mưu đồ gây rối, sư gia xảy ra chuyện gì thì các ngươi có gánh nổi không?”.

Tên mặt sẹo là người không chịu nổi kích động, bị nói như vậy thì cơn giận lập tức dâng lên.

Hắn ta cũng rút trường đao ra, vẻ mặt hung ác chẳng khác gì bức tượng Kim cang trợn trừng mắt: “Sao hả, muốn động thủ? Ông đây tiếp đến cùng!”.

Đang giằng co, cánh cửa gỗ của nhà tranh trong sân đột nhiên bị người bên trong đẩy ra.

Rất nhiều bóng người liên tục tràn vào trong sân từ căn nhà tranh, người được kính trọng nhất trong số đó là một nam nhân ăn mặc như nho sinh, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, cùng một nam nhân trung niên trông rất thật thà.

Mấy người đang đứng giằng co trước cửa, nhìn thấy hai người này xuất hiện cũng đành bỏ vũ khí xuống, cúi đầu trước gia chủ của mỗi bên.

“Sư gia”.

“Đại đương gia”.

“Đang yên đang lành, các ngươi giương đao đọ kiếm là muốn làm gì?”.

Phùng gia sư gia nhẹ nhàng vẫy chiếc quạt lông vũ, nhìn tên lính giữ cửa đang đứng gần mình nhất, giữa lông mày thoáng lộ vẻ không hài lòng.

“Sư gia”. Tên lính khom người ôm quyền: “Là người của Thiên Đạo Hội khiêu khích trước, bọn họ còn dẫn một người thân phận mờ ám quay về”.

“Cái đồ lưu manh mồm chó không phun được ngà voi!” Tên lão Ngũ mặt sẹo nhảy dựng lên, chỉ thẳng mặt tên lính kia chửi mắng: “Thế nào lại là ta khiêu khích trước, rõ ràng là ngươi chặn đường ông đây trước, còn…”.

“Được rồi, được rồi”.

Đại đương gia của Thiên Đạo Hội tiến lên trước mấy bước, ngăn lại những lời kế tiếp của hắn ta: “Lão Ngũ, ta biết tính ngươi, bớt nói vài câu đi. Dù sao ta cũng ra đây rồi, ngươi đưa ai về, chúng ta cùng nhau gặp là được rồi, chớ làm hỏng hòa khí với người của Phùng gia”.

Vì những lời này mà ánh mắt của mọi người lần lượt nhìn về phía nguồn gốc của cuộc tranh cãi.

Phùng gia sư gia đã từng trải đời, vừa nhìn thấy người áo xanh bị chặn phía sau vài tên lính, ánh mắt lão ta đột nhiên thay đổi.

Lão ta bước nhanh về phía trước, kéo gã to con đang che mắt mình ra; sau khi nhìn thấy toàn bộ diện mạo của người đó, lão ta không khỏi hít một hơi.

Với cách ăn mặc khí phách như vậy, hắn nhất định không phải là con cháu quý tộc bình thường ở kinh thành!”.

Chiếc quạt lông vũ trong tay lão ta khẽ run lên, câu hỏi thốt khỏi miệng gấp gáp lại sắc bén:

“Ngươi là ai?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...