Trúc Mã Vi Phu
Chương 26
Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Đại án đã phá giải, Lục Nghi Trinh cũng trở lại lớp như bình thường.
Từ Uyển Trúc cũng đi học trở lại nhưng không được như trước, tinh thần vẫn có chút uể oải. Đặng phu tử vừa cho lớp tan học là nàng ta đã lập tức quay người rời đi.
Khi Lục Nghi Trinh đang dọn sách vở, Đoàn Dục Nhi bỗng nhiên hứng thú sán lại gần.
“Lục bảo bối, lát nữa muội không có chuyện gì gấp phải không?”.
“Ừm. Dục Nhi tỷ tỷ muốn tìm muội làm gì?”.
Đoàn Dục Nhi chống nạnh cười thoải mái: “Bị nhốt trong nhà đã lâu như vậy, chẳng lẽ học xong còn muốn về thẳng nhà hả? Ta nghe nói gần đây Châu Bắc Ngõa Tử mới ra một tuồng kịch, hay lắm, mỗi ngày đều hết chỗ. Muội có muốn đi xem không?”.
“Đương nhiên là muốn”.
Dù sao về nhà rồi lại phải nhốt mình trong bốn bức tường cao vút.
Lục Nghi Trinh đồng ý ngay tắp lự, sau đó lại vươn mình đến Từ Uyển Âm ở bàn trên: “Uyển Âm tỷ tỷ đi không?”.
“Đương nhiên là có”. Từ Uyển Âm bất đắc dĩ cười nói: “Mới sáng sớm Dục Nhi muội muội đã kéo ta ra nói chuyện này. Vì hôm nay Lục muội muội đến lớp hơi muộn nên muội ấy mới không tìm muội nói chuyện, hết giờ học mới bắt người lại đó”.
…
Vở kịch thu hút người xem nhất của Châu Bắc Ngõa Tử thời gian gần đây tên là 《Họa mày ngài》.
May mà Đoàn Dục Nhi đã dự đoán từ trước nên đã đặt sớm một gian phòng trên lầu hai, nếu không thì sợ là lúc này đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.
Người làm mở đường cho họ đến bậc thang bước lên lầu, lúc này đám người cuối cùng mới thưa thớt đi một chút.
Lên bậc cầu thang gỗ, Lục Nghi Trinh không nhịn được mà quay đầu lại quan sát, chỉ thấy hành lang lúc nhúc người, rộn ràng náo nhiệt, huyên náo ầm ĩ khác hẳn mọi khi.
“Nhiều người quá đi mất”.
Sau khi vào phòng yên vị, Lục Nghi Trinh dựa vào lan can nhìn xuống dưới, nhìn thấy sân khấu vẫn chưa khai màn.
“Vở kịch này kể câu chuyện gì thế? Sao lại có người thích như vậy?”.
Đoàn Dục Nhi bình chân như vại, tròn mắt nhìn nàng.
“Tóm lại là một câu chuyện rất hay. Đợi lát nữa muội tự xem đi”.
Đoàn Đại cô nương quyết tâm không chịu hé răng, Lục Nghi Trinh hết cách đành quay đầu lại, ánh mắt trông mong nhìn về sân khấu vẫn trống không.
Cuối cùng, sau một khắc, kẻng đồng bên cạnh sân khấu đã bị gã sai vặt của Ngõa Tử gõ một cái vang lừng. Biến người hò reo dần trở nên im ắng. Vở 《Họa mày ngài》 cũng chính thức mở màn.
“Câu chuyện phải kể từ trận chiến Bình Bắc ở tiền triều”.
“Lại nói về trận chiến Bình Bắc, Trấn Viễn tướng quân mang theo tám vạn binh lực chiến thắng địch quốc, quả thật là một giai thoại truyền kỳ. Nhưng rất ít người biết, sau trận chiến đó, vị Trấn Viễn tướng quân thanh danh hiển hách lại không lập tức khải hoàn về kinh mà lại đến một sơn thôn nhỏ, đón một tiểu cô nương mới tám tuổi trong ngôi làng đó cùng về kinh…”.
Lời của người dẫn chuyện nhỏ dần, Lục Nghi Trinh lập tức nhìn thấy một tướng quân lưng dày vai rộng mang khôi giáp và một tiểu cô nương lên sân khấu.
Thì ra tiểu cô nương này không phải là con riêng của tướng quân mà là con côi của một người đồng đội của tướng quân.
Tiểu cô nương mang họ Tần theo thân phụ. Tướng quân đưa nàng về phủ, nhận làm nghĩa nữ, chăm sóc nàng trưởng thành.
Phủ tướng quân ít người, mấy đời đều độc đinh.
Đến đời tướng quân cũng chỉ có một đứa con trai, từ những người cao quý trong kinh thành lần nô bộc trong phủ đều trêu đùa gọi vị công tử này là “tiểu tướng quân”.
Ngày Tần cô nương vào phủ, đúng lúc đến sinh nhật mười hai tuổi của tiểu tướng quân.
Vì Trấn Viễn tướng quân đã đích thân dặn dò nên tiểu tướng quân luôn nhớ kỹ: Mình không thể bắt nạt muội muội, phải toàn tâm toàn ý chăm sóc muội muội, còn phải đánh tất cả những kẻ bắt nạt muội muội đến mức cha mẹ không nhận ra nổi!
Tần cô nương và tiểu tướng quân cùng học với nhau, cùng nhau lớn lên; yêu thích và ỷ lại đối với tiểu tướng quân ngày càng sâu.
Tiểu tướng quân nhớ nàng thích ăn bánh hoa quế, thế là tiểu tướng quân trèo tường đưa đến cho nàng bất chấp cảnh cáo của ma ma; tiểu tướng quân cũng sẽ dốc hết tâm sức để nghĩ biện pháp giải quyết những khó khăn cho nàng; thậm chí hắn còn bầu bạn ở bên, chọc nàng vui vẻ mỗi lúc nàng buồn chán không vui.
… Bởi vì cha mẹ ruột của muội muội mất sớm, quá đáng thương, nên phải cưng chiều muội muội nhiều hơn.
Tần cô nương biết tâm ý của tiểu tướng quân, từ lâu nàng vẫn coi tiểu tướng quân như ca ca ruột của mình.
Nàng vẫn một mực coi như vậy… cho đến khi dậy thì, nàng cảm thấy điều gì đó không thích hợp.
Trên đời này làm gì có muội muội nào lại tim đập thình thịch với ca ca của mình; vì một câu của ca ca mà ánh mắt đã ngượng ngùng né tránh?
Tần cô nương không khỏi tự hỏi bản thân.
Mùng 8 tháng Giêng, phủ tướng quân chuẩn bị cho nàng một lễ cập kê rất lớn.
Sau buổi lễ đó, tiểu tướng quân chưa hề vào tiểu viện của nàng.
Không chỉ vì muốn tránh hiềm nghi, mà vì hắn cũng bị một đống việc vặt quấn lấy thân.
Cùng lúc Tần cô nương cập kê, tiểu tướng quân cũng hai mươi, cũng là tuổi nên thành gia nhập sĩ*. Nhưng cho dù là thành gia hay nhập sĩ thì hắn cũng không thể thỏa nguyện của lão tướng quân.
* Thành gia nhập sĩ: thành gia là lập gia đình, nhập sĩ chỉ việc vào triều làm quan.
Nói về nhập sĩ:
Lão tướng quân chinh chiến sa trường cả đời người, tất nhiên biết chiến trường hung hiểm thế nào. Cho nên ông hy vọng tiểu tướng quân bỏ võ theo văn, làm một vị quan an nhàn cao quý trong kinh thành.
Nhưng tiểu tướng quân lại ôm một lòng chiến mã ngân thương, tung hoành đại mạc, đi ngược lại với nguyện vọng của lão tướng quân. Vì chuyện này mà hai cha con đã mâu thuẫn rất nhiều lần.
Nói về thành gia:
Tiểu tướng quân ôm hoài bão lớn lao, không muốn chậm trễ cô nương nhà người ta nên lần này cũng lạnh lùng với những cô nương được cha mẹ mời đến phủ. Thấy vậy, lão tướng quân lại đầy bụng tức giận.
Tần cô nương từng trốn sau hòn non bộ chứng kiến một lần.
Trong đình hóng mát, không biết quý nữ nhà nào lấy một trái anh đào, định đưa đến bên miệng tiểu tướng quân; nhưng chẳng hiểu vì sao lúc sau lại như con mèo bị hoảng sợ, giật mình nhảy sang dựa vào lan can bên cạnh, hai mắt trợn tròn sợ hãi.
Tần cô nương thậm chí còn nghĩ lông tơ trên người tiểu tướng quân cũng muốn dựng thẳng đứng lên cả lượt.
Cô nương bên trong đình hóng mát chết trân tại chỗ, cuối cùng cũng không chịu nổi nỗi nhục mà ném văng trái anh đào, khóe mắt đỏ hoe rồi xách váy chạy mất.
Đêm đó, tiểu tướng quân bị lão tướng quân trói lại, chịu ba cú đánh thấu trời.
Tần cô nương vừa đau lòng vừa buồn cười, nàng còn cảm thấy lồng ngực nảy sinh cảm xúc ê ẩm lẫn dư vị chua chát. Mọi nữ trên trong thiên hạ đều có tư cách đứng bên cạnh hắn, chỉ nàng thì không.
Chạng vạng một ngày hè, Tần cô nương đang ngẩn ngơ bên lan can đá cạnh hồ sen, bả vai lại bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Nàng quay lại, vậy mà lại là tiểu tướng quân.
“Suỵt!”.
Tiểu tướng quân ra hiệu nàng im lặng, cử chỉ nhìn quanh một vòng lén lút như ăn trộm, nhưng lại không nhịn được vui vẻ ẩn giấu muốn chia sẻ với ai đó.
Tiểu tướng quân đưa nàng vào khe hở bên trong hòn non bộ.
Đây là một nơi hẻo lánh rất thích hợp để ẩn náu. Dù có người đi qua cũng không chú ý đến tình hình bên trong.
“Hôm qua ta đã thông qua tuyển chọn của Vũ Uy quân”. Tiểu tướng quân hạ giọng nói: “Chưa đến nửa tháng nữa, ta sẽ phải xuất phát đi biên giới phương Bắc. Thật có lỗi với kỳ vọng của cha mẹ, nhưng muội muội, muội nhất định sẽ ủng hộ ta, đúng không?”.
Tần cô nương ngập ngừng giây lát rồi nói nàng sẽ thay hắn chăm sóc cẩn thận cho mọi người trong nhà.
Tiểu tướng quân vô cùng vui vẻ.
Hắn nhào đến, nhẹ nhàng ôm nàng tựa như huynh trưởng với muội muội.
“Ta biết muội là người hiểu ta nhất trên đời!”.
Ngày đại quân rời kinh thành, Tần cô nương không ra tiễn.
Tiểu tướng quân dù cảm giác hụt hẫng trong lòng nhưng điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Hắn thầm nghĩ, muội muội còn bận lo liệu thu xếp cục diện rối rắm mà hắn bỏ lại còn không kịp vuốt mặt, làm gì có thời gian ra đây tiễn.
Tiểu tướng quân trèo đèo lội suối suốt hai ngày.
Chạng vạng tối ngày thứ ba, vào lúc đại quân đang chỉnh đốn hàng ngũ, doanh trại đột nhiên xảy ra một chuyện lớn.
Có người là nữ giả nam trà trộn vào doanh trại.
Tiểu tướng quân nghe được cảm thấy vô cùng tò mò, có thể tận mắt thấy được Hoa Mộc Lan vào thời này ấy hả?
Hắn rủ rê mọi người kéo nhau ra sân thẩm vấn. Lúc nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, hắn lập tức hoa mày chóng mặt.
Vị “Hoa Mộc Lan” kia không phải muội muội thường ngày vẫn dịu dàng hiểu chuyện nhất của hắn thì là ai?
Có lẽ vì muốn giữ thể diện cho người nhà nên đến giờ nàng vẫn không chịu nói ra thân phận của mình. Mái tóc dài vương trên vai, hai tay bị trói sau lưng, khóe mắt ửng đỏ đáng thương khiến ai trông thấy cũng muốn mủi lòng.
Nhất là tiểu cô nương này sau khi vào kinh thì chưa phải chịu bất kỳ khổ cực nào. Nàng đuổi theo bọn họ hai ngày liên tiếp, thân thể không chỉ gầy đi một vòng mà còn bẩn thỉu, yếu ớt.
Tiểu tướng quân nhìn tới mức đầu óc quay cuồng, lập tức nổi giận lớn tiếng.
“Các ngươi thả muội ấy ra!”.
“Không được động đậy! Kẻ nào dám đụng đến muội ấy thử xem?”.
“Ngươi còn đụng nữa, dám đụng nữa là tiểu gia ta bẻ gãy tay ngươi!”.
…
Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là tiểu tướng quân cũng bị trói lại.
Hai người phải gánh tội nhiễu loạn kỷ luật quân doanh, đích thân giáo đầu của Vũ Uy quân đã trói hai người rồi ném vào trong lều.
Đây là một lều vải chất đầy vũ khí, đến đêm cũng không đốt nến.
Cảnh tượng trước mắt chỉ có một mảng tối om, có thể nghe thấy tiếng các tướng sĩ đang huấn luyện hoặc đốt lửa.
Hai người dựa lưng vào cột.
Nguyên văn câu nói của giáo đầu là: “Ngày mai lập tức thông báo cho phủ tướng quân đến đón công tử, cô nương về nhà”.
Tiểu tướng quân vừa mới máu dồn lên não nên động thủ với người khác, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Hắn đưa ngón tay chọc vào sau lưng cô nương, không nhịn được dạy bảo mấy câu: “Muội nói xem, vì sao lại gây náo loạn đến tận đây rồi? Quân doanh là nơi muội có thể đi vào hả!”.
Tần cô nương im lặng rất lâu vẫn không lên tiếng.
Tiểu tướng quân bắt đầu ngẫm lại liệu có phải mình nói hơi nặng lời rồi không?
Tiểu tướng quân: “Ta…”.
Tần cô nương: “Muội chỉ sợ sẽ không được gặp huynh nữa”.
Lời nói mang theo giọng mũi, không cần nhìn cũng biết khóe mắt của tiểu cô nương lúc này đã đỏ hoe.
Tiểu tướng quân sao còn có tâm tư nào mà ra vẻ huynh trưởng uy nghiêm. Đầu lưỡi hắn cứ như bị bỏng, liên tiếp phun ra mấy câu “Là lỗi của ta”, “Muội đừng khóc”.
Lại yên tĩnh phút chốc.
Tần cô nương lên tiếng: “Muội liều lĩnh trà trộn vào quân doanh của huynh, không cẩn thận bị bại lộ thân phận, hại huynh bỏ lỡ cơ hội lần này. Có phải huynh cảm thấy muội rất đáng ghét, rất nực cười phải không?”.
Tiểu tướng quân lắp bắp, lúng túng đáp: “Ta, ta sao có thể nghĩ muội như vậy được?”.
“Thế muội hỏi huynh, huynh coi muội là gì?”.
“Đương nhiên là muội muội thân thiết nhất trên đời rồi!”. Tiểu tướng quân vội nói: “Bất kể muội làm ra chuyện gì, ta đều không trách muội”.
Tiểu cô nương khịt mũi, trong lòng thầm đánh cược một trận. Nàng siết chặt dây thừng đang buộc chặt hai tay.
“Chúng ta cũng không phải cùng cha mẹ sinh ra…”.
“Ai muốn làm muội muội của huynh”.
…
Đầu óc Lục Nghi Trinh bập bùng trống rỗng như pháo hoa nổ đầy trời.
Bên tai chỉ vọng lại một câu đó…
“Ai muốn làm muội muội của huynh”.
Móng tay sáng bóng bấu chặt vào lan can, nàng dùng sức mạnh đến nỗi muốn để lại vết hằn trên mặt gỗ.
Nhưng hồn phách của nàng tựa như đã bay đi phương nào, không phát hiện được cảm giác đau nhức.
…
Vở tuồng kịch kết thúc, lúc xuống khỏi lầu hai, Lục Nghi Trinh vẫn chưa hết hốt hoảng.
Cũng may là hai tiểu cô nương kia cũng bị vở tuồng kịch này hút hồn nên không ai chú ý đến sự khác thường của nàng. Bọn họ vừa xuống cầu thang, vừa hào hứng thảo luận kết cục của câu chuyện đó.
Từ Uyển Âm cảm thán: “May mà lão tướng quân và tướng quân phu nhân đều là người sáng suốt, nếu không thì những người có tình phải bỏ lỡ nhau”.
Đoàn Dục Nhi cũng nói: “Tiểu tướng quân kia đúng là đồ ngốc, Tần muội muội đợi hắn đã là bất thường rồi mà hắn vẫn như người mù không đoán ra được!”.
“Chuyện này cũng không hẳn trách hắn”. Từ Uyển Âm nhỏ tiếng thì thầm: “Muội đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu có một huynh đệ tình sâu nghĩa nặng nào đó lớn lên bên muội từ nhỏ, một ngày nào đó lại né tránh muội, muốn nói rồi lại thôi, khi ấy muội sẽ nghĩ thế nào?”.
Đoàn Dục Nhi thoáng trầm mặc, lại nói: “Muội sẽ cho là hắn đã làm chuyện xấu gì đó sau lưng muội”.
“Đúng vậy. Thế nếu như hắn trực tiếp biểu lộ tâm ý với muội thì sao?”.
“… Muội sẽ kêu lang trung nhốt hắn vào phòng, bổ đầu hắn ra xem thế nào”.
Từ Uyển Âm buồn cười: “Ngược lại ta thật sự rất hiếu kỳ, tương lai rốt cuộc thì nam tử như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Dục Nhi muội muội”.
“Nhất định phải là nam tử số một trong thiên hạ”.
Phía trước đang nói chuyện, Lục Nghi Trinh không để ý bọn họ dừng nói từ lúc nào. Cho đến khi đụng phải lưng Đoàn Dục Nhi, nàng mới ngơ ngẩn hoàn hồn từ trong mộng.
“Sao không đi nữa?”.
“Suỵt!”.
Đoàn Dục Nhi quay đầu, nháy mắt ra hiệu bụm miệng nàng lại; một mặt che chắn bên này, một mặt nhỏ giọng gọi Từ Uyển Âm: “Nhanh! Nhanh tìm chỗ nấp!”.
Lục Nghi Trinh bị Đoàn Dục Nhi vừa lôi vừa kéo tìm chỗ trốn. Cả ba trốn đến sau chậu thông phía cuối cầu thang.
Ba tiểu cô nương vai kề vai, ló cái đầu ra, lén lút trừng mấy con mắt đánh giá quang cảnh trước mặt.
Lúc này cuối cùng Lục tiểu cô nương mới thấy rõ sự tĩnh.
Bên một cây cột ở sảnh trước, tiểu lang quân vóc dáng cao gầy đang đưa tay lau nước mắt cho một cô nương kia không phải Từ gia Đại Lang của phủ Anh Vũ Hầu thì còn là ai?
Lục Nghi Trinh và Đoàn Dục Nhi không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn Từ Uyển Âm bên trái phía trong cùng.
“Ca ca nhà tỷ vẫn chưa định thân đúng không?”.
“Ừm”.
Từ Tam cô nương bình tĩnh trái ngược với hai tiểu cô nương kia: ‘Nhưng Đại ca ca cũng sắp hai mươi rồi, muốn trong nhà thêm một tẩu tẩu cũng không kỳ lạ. Các muội không cảm thấy cô nương kia rất quen sao?”.
Hai cặp mắt tò mò kia lại chuyển sang hai người đang nói chuyện bên cột trụ.
Bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người vẫn chưa tản đi hết, âm thanh ồn ào nên bọn họ không nghe được nội dung của cuộc nói chuyện.
Lục Nghi Trinh quan sát cẩn thận một lúc, bỗng một tia tỏ tường xẹt qua đầu: “Muội nhớ rồi, cô nương kia hình như là Trịnh gia…”.
Nghe được lời nhắc của Lục Nghi Trinh, Đoàn Dục Nhi cũng giật mình: “Đúng đúng đúng, chẳng phải chúng ta đã gặp nàng ấy một lần khi đến trận mã cầu ở Trịnh thị đó sao? Không sai, chính là nàng ấy!”.
Sắc mặt của Từ Uyển Âm thay đổi có phần kỳ lạ.
Lục Nghi Trinh chú ý tới thay đổi đó, không nhịn được bèn hỏi: “Uyển Âm tỷ tỷ, có gì không đúng sao?”.
“Không phải, chính là cô nương ấy”. Từ Uyển Âm dừng lại một chút: “Ta chỉ đột nhiên nhớ tới lần trước đến ngắm hoa sen ở Trịnh gia, Trịnh phu nhân còn nói cô nương nhà bà ấy hình như…”.
Hình như là bị tiểu lang quân nhà ai câu mất hồn rồi.
Chỉ không ngờ thủ phạm lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Lục Nghi Trinh muốn cười ra tiếng, nhưng lại hoang mang che cánh môi im bặt. Cũng may là nàng không khiến vị trí của ba người bị lộ.
Nàng nhớ đến lần đầu nhìn thấy Từ gia Đại Lang ở Minh Cảnh lâu lúc mới đến kinh thành. Khi ấy hắn còn xanh chát, non nớt ngốc nghếch và vô cùng chất phác. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, giờ đây hắn đã đến tuổi thành thân rồi.
Lục tiểu cô nương ra vẻ già dặn thở dài.
Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ Từ gia Đại Lang và Tùy tiểu Thế tử cũng là bạn học trạc tuổi nhau. Từ gia Đại Lang đã có cô nương trong lòng, còn Tùy Ý thì sao?
Có phải huynh ấy cũng giống như Từ gia Đại Lang?
Coi như trước mắt chưa có, nhưng sớm muộn một ngày…
Sớm muộn cũng có một ngày, trái tim của huynh ấy sẽ có một người khác.
Huynh ấy có thể đợi nàng lớn lên không?
Nếu thật sự đến lúc đó rồi thì nàng nên làm gì?
Nếu như, nếu như… hiện giờ nàng bày tỏ với tiểu Thế tử, có khi nào huynh ấy sẽ cảm thấy nàng… rất kỳ quái không?
Có khi nào sẽ xa lánh nàng luôn không?
Tùy Ý chỉ một mực coi nàng như muội muội thôi.
Vừa nghĩ đến bộ dáng thiếu niên đối xử với nàng ôn hòa xa cách, không nóng không lạnh, đáy lòng tiểu cô nương chợt thấy chua xót dâng trào.
Nàng chưa từng có cảm giác như lúc này, hy vọng mình có thể lớn nhanh một chút.
Tốt nhất là trong một đêm có thể cập kê luôn cũng được.
Đến lúc đó là nàng có thể quang minh chính đại nói thích với tiểu Thế tử rồi?
Đại án đã phá giải, Lục Nghi Trinh cũng trở lại lớp như bình thường.
Từ Uyển Trúc cũng đi học trở lại nhưng không được như trước, tinh thần vẫn có chút uể oải. Đặng phu tử vừa cho lớp tan học là nàng ta đã lập tức quay người rời đi.
Khi Lục Nghi Trinh đang dọn sách vở, Đoàn Dục Nhi bỗng nhiên hứng thú sán lại gần.
“Lục bảo bối, lát nữa muội không có chuyện gì gấp phải không?”.
“Ừm. Dục Nhi tỷ tỷ muốn tìm muội làm gì?”.
Đoàn Dục Nhi chống nạnh cười thoải mái: “Bị nhốt trong nhà đã lâu như vậy, chẳng lẽ học xong còn muốn về thẳng nhà hả? Ta nghe nói gần đây Châu Bắc Ngõa Tử mới ra một tuồng kịch, hay lắm, mỗi ngày đều hết chỗ. Muội có muốn đi xem không?”.
“Đương nhiên là muốn”.
Dù sao về nhà rồi lại phải nhốt mình trong bốn bức tường cao vút.
Lục Nghi Trinh đồng ý ngay tắp lự, sau đó lại vươn mình đến Từ Uyển Âm ở bàn trên: “Uyển Âm tỷ tỷ đi không?”.
“Đương nhiên là có”. Từ Uyển Âm bất đắc dĩ cười nói: “Mới sáng sớm Dục Nhi muội muội đã kéo ta ra nói chuyện này. Vì hôm nay Lục muội muội đến lớp hơi muộn nên muội ấy mới không tìm muội nói chuyện, hết giờ học mới bắt người lại đó”.
…
Vở kịch thu hút người xem nhất của Châu Bắc Ngõa Tử thời gian gần đây tên là 《Họa mày ngài》.
May mà Đoàn Dục Nhi đã dự đoán từ trước nên đã đặt sớm một gian phòng trên lầu hai, nếu không thì sợ là lúc này đến chỗ đặt chân cũng chẳng có.
Người làm mở đường cho họ đến bậc thang bước lên lầu, lúc này đám người cuối cùng mới thưa thớt đi một chút.
Lên bậc cầu thang gỗ, Lục Nghi Trinh không nhịn được mà quay đầu lại quan sát, chỉ thấy hành lang lúc nhúc người, rộn ràng náo nhiệt, huyên náo ầm ĩ khác hẳn mọi khi.
“Nhiều người quá đi mất”.
Sau khi vào phòng yên vị, Lục Nghi Trinh dựa vào lan can nhìn xuống dưới, nhìn thấy sân khấu vẫn chưa khai màn.
“Vở kịch này kể câu chuyện gì thế? Sao lại có người thích như vậy?”.
Đoàn Dục Nhi bình chân như vại, tròn mắt nhìn nàng.
“Tóm lại là một câu chuyện rất hay. Đợi lát nữa muội tự xem đi”.
Đoàn Đại cô nương quyết tâm không chịu hé răng, Lục Nghi Trinh hết cách đành quay đầu lại, ánh mắt trông mong nhìn về sân khấu vẫn trống không.
Cuối cùng, sau một khắc, kẻng đồng bên cạnh sân khấu đã bị gã sai vặt của Ngõa Tử gõ một cái vang lừng. Biến người hò reo dần trở nên im ắng. Vở 《Họa mày ngài》 cũng chính thức mở màn.
“Câu chuyện phải kể từ trận chiến Bình Bắc ở tiền triều”.
“Lại nói về trận chiến Bình Bắc, Trấn Viễn tướng quân mang theo tám vạn binh lực chiến thắng địch quốc, quả thật là một giai thoại truyền kỳ. Nhưng rất ít người biết, sau trận chiến đó, vị Trấn Viễn tướng quân thanh danh hiển hách lại không lập tức khải hoàn về kinh mà lại đến một sơn thôn nhỏ, đón một tiểu cô nương mới tám tuổi trong ngôi làng đó cùng về kinh…”.
Lời của người dẫn chuyện nhỏ dần, Lục Nghi Trinh lập tức nhìn thấy một tướng quân lưng dày vai rộng mang khôi giáp và một tiểu cô nương lên sân khấu.
Thì ra tiểu cô nương này không phải là con riêng của tướng quân mà là con côi của một người đồng đội của tướng quân.
Tiểu cô nương mang họ Tần theo thân phụ. Tướng quân đưa nàng về phủ, nhận làm nghĩa nữ, chăm sóc nàng trưởng thành.
Phủ tướng quân ít người, mấy đời đều độc đinh.
Đến đời tướng quân cũng chỉ có một đứa con trai, từ những người cao quý trong kinh thành lần nô bộc trong phủ đều trêu đùa gọi vị công tử này là “tiểu tướng quân”.
Ngày Tần cô nương vào phủ, đúng lúc đến sinh nhật mười hai tuổi của tiểu tướng quân.
Vì Trấn Viễn tướng quân đã đích thân dặn dò nên tiểu tướng quân luôn nhớ kỹ: Mình không thể bắt nạt muội muội, phải toàn tâm toàn ý chăm sóc muội muội, còn phải đánh tất cả những kẻ bắt nạt muội muội đến mức cha mẹ không nhận ra nổi!
Tần cô nương và tiểu tướng quân cùng học với nhau, cùng nhau lớn lên; yêu thích và ỷ lại đối với tiểu tướng quân ngày càng sâu.
Tiểu tướng quân nhớ nàng thích ăn bánh hoa quế, thế là tiểu tướng quân trèo tường đưa đến cho nàng bất chấp cảnh cáo của ma ma; tiểu tướng quân cũng sẽ dốc hết tâm sức để nghĩ biện pháp giải quyết những khó khăn cho nàng; thậm chí hắn còn bầu bạn ở bên, chọc nàng vui vẻ mỗi lúc nàng buồn chán không vui.
… Bởi vì cha mẹ ruột của muội muội mất sớm, quá đáng thương, nên phải cưng chiều muội muội nhiều hơn.
Tần cô nương biết tâm ý của tiểu tướng quân, từ lâu nàng vẫn coi tiểu tướng quân như ca ca ruột của mình.
Nàng vẫn một mực coi như vậy… cho đến khi dậy thì, nàng cảm thấy điều gì đó không thích hợp.
Trên đời này làm gì có muội muội nào lại tim đập thình thịch với ca ca của mình; vì một câu của ca ca mà ánh mắt đã ngượng ngùng né tránh?
Tần cô nương không khỏi tự hỏi bản thân.
Mùng 8 tháng Giêng, phủ tướng quân chuẩn bị cho nàng một lễ cập kê rất lớn.
Sau buổi lễ đó, tiểu tướng quân chưa hề vào tiểu viện của nàng.
Không chỉ vì muốn tránh hiềm nghi, mà vì hắn cũng bị một đống việc vặt quấn lấy thân.
Cùng lúc Tần cô nương cập kê, tiểu tướng quân cũng hai mươi, cũng là tuổi nên thành gia nhập sĩ*. Nhưng cho dù là thành gia hay nhập sĩ thì hắn cũng không thể thỏa nguyện của lão tướng quân.
* Thành gia nhập sĩ: thành gia là lập gia đình, nhập sĩ chỉ việc vào triều làm quan.
Nói về nhập sĩ:
Lão tướng quân chinh chiến sa trường cả đời người, tất nhiên biết chiến trường hung hiểm thế nào. Cho nên ông hy vọng tiểu tướng quân bỏ võ theo văn, làm một vị quan an nhàn cao quý trong kinh thành.
Nhưng tiểu tướng quân lại ôm một lòng chiến mã ngân thương, tung hoành đại mạc, đi ngược lại với nguyện vọng của lão tướng quân. Vì chuyện này mà hai cha con đã mâu thuẫn rất nhiều lần.
Nói về thành gia:
Tiểu tướng quân ôm hoài bão lớn lao, không muốn chậm trễ cô nương nhà người ta nên lần này cũng lạnh lùng với những cô nương được cha mẹ mời đến phủ. Thấy vậy, lão tướng quân lại đầy bụng tức giận.
Tần cô nương từng trốn sau hòn non bộ chứng kiến một lần.
Trong đình hóng mát, không biết quý nữ nhà nào lấy một trái anh đào, định đưa đến bên miệng tiểu tướng quân; nhưng chẳng hiểu vì sao lúc sau lại như con mèo bị hoảng sợ, giật mình nhảy sang dựa vào lan can bên cạnh, hai mắt trợn tròn sợ hãi.
Tần cô nương thậm chí còn nghĩ lông tơ trên người tiểu tướng quân cũng muốn dựng thẳng đứng lên cả lượt.
Cô nương bên trong đình hóng mát chết trân tại chỗ, cuối cùng cũng không chịu nổi nỗi nhục mà ném văng trái anh đào, khóe mắt đỏ hoe rồi xách váy chạy mất.
Đêm đó, tiểu tướng quân bị lão tướng quân trói lại, chịu ba cú đánh thấu trời.
Tần cô nương vừa đau lòng vừa buồn cười, nàng còn cảm thấy lồng ngực nảy sinh cảm xúc ê ẩm lẫn dư vị chua chát. Mọi nữ trên trong thiên hạ đều có tư cách đứng bên cạnh hắn, chỉ nàng thì không.
Chạng vạng một ngày hè, Tần cô nương đang ngẩn ngơ bên lan can đá cạnh hồ sen, bả vai lại bị ai đó vỗ nhẹ một cái.
Nàng quay lại, vậy mà lại là tiểu tướng quân.
“Suỵt!”.
Tiểu tướng quân ra hiệu nàng im lặng, cử chỉ nhìn quanh một vòng lén lút như ăn trộm, nhưng lại không nhịn được vui vẻ ẩn giấu muốn chia sẻ với ai đó.
Tiểu tướng quân đưa nàng vào khe hở bên trong hòn non bộ.
Đây là một nơi hẻo lánh rất thích hợp để ẩn náu. Dù có người đi qua cũng không chú ý đến tình hình bên trong.
“Hôm qua ta đã thông qua tuyển chọn của Vũ Uy quân”. Tiểu tướng quân hạ giọng nói: “Chưa đến nửa tháng nữa, ta sẽ phải xuất phát đi biên giới phương Bắc. Thật có lỗi với kỳ vọng của cha mẹ, nhưng muội muội, muội nhất định sẽ ủng hộ ta, đúng không?”.
Tần cô nương ngập ngừng giây lát rồi nói nàng sẽ thay hắn chăm sóc cẩn thận cho mọi người trong nhà.
Tiểu tướng quân vô cùng vui vẻ.
Hắn nhào đến, nhẹ nhàng ôm nàng tựa như huynh trưởng với muội muội.
“Ta biết muội là người hiểu ta nhất trên đời!”.
Ngày đại quân rời kinh thành, Tần cô nương không ra tiễn.
Tiểu tướng quân dù cảm giác hụt hẫng trong lòng nhưng điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Hắn thầm nghĩ, muội muội còn bận lo liệu thu xếp cục diện rối rắm mà hắn bỏ lại còn không kịp vuốt mặt, làm gì có thời gian ra đây tiễn.
Tiểu tướng quân trèo đèo lội suối suốt hai ngày.
Chạng vạng tối ngày thứ ba, vào lúc đại quân đang chỉnh đốn hàng ngũ, doanh trại đột nhiên xảy ra một chuyện lớn.
Có người là nữ giả nam trà trộn vào doanh trại.
Tiểu tướng quân nghe được cảm thấy vô cùng tò mò, có thể tận mắt thấy được Hoa Mộc Lan vào thời này ấy hả?
Hắn rủ rê mọi người kéo nhau ra sân thẩm vấn. Lúc nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, hắn lập tức hoa mày chóng mặt.
Vị “Hoa Mộc Lan” kia không phải muội muội thường ngày vẫn dịu dàng hiểu chuyện nhất của hắn thì là ai?
Có lẽ vì muốn giữ thể diện cho người nhà nên đến giờ nàng vẫn không chịu nói ra thân phận của mình. Mái tóc dài vương trên vai, hai tay bị trói sau lưng, khóe mắt ửng đỏ đáng thương khiến ai trông thấy cũng muốn mủi lòng.
Nhất là tiểu cô nương này sau khi vào kinh thì chưa phải chịu bất kỳ khổ cực nào. Nàng đuổi theo bọn họ hai ngày liên tiếp, thân thể không chỉ gầy đi một vòng mà còn bẩn thỉu, yếu ớt.
Tiểu tướng quân nhìn tới mức đầu óc quay cuồng, lập tức nổi giận lớn tiếng.
“Các ngươi thả muội ấy ra!”.
“Không được động đậy! Kẻ nào dám đụng đến muội ấy thử xem?”.
“Ngươi còn đụng nữa, dám đụng nữa là tiểu gia ta bẻ gãy tay ngươi!”.
…
Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là tiểu tướng quân cũng bị trói lại.
Hai người phải gánh tội nhiễu loạn kỷ luật quân doanh, đích thân giáo đầu của Vũ Uy quân đã trói hai người rồi ném vào trong lều.
Đây là một lều vải chất đầy vũ khí, đến đêm cũng không đốt nến.
Cảnh tượng trước mắt chỉ có một mảng tối om, có thể nghe thấy tiếng các tướng sĩ đang huấn luyện hoặc đốt lửa.
Hai người dựa lưng vào cột.
Nguyên văn câu nói của giáo đầu là: “Ngày mai lập tức thông báo cho phủ tướng quân đến đón công tử, cô nương về nhà”.
Tiểu tướng quân vừa mới máu dồn lên não nên động thủ với người khác, bây giờ bình tĩnh lại mới thấy chuyện này có gì đó không đúng.
Hắn đưa ngón tay chọc vào sau lưng cô nương, không nhịn được dạy bảo mấy câu: “Muội nói xem, vì sao lại gây náo loạn đến tận đây rồi? Quân doanh là nơi muội có thể đi vào hả!”.
Tần cô nương im lặng rất lâu vẫn không lên tiếng.
Tiểu tướng quân bắt đầu ngẫm lại liệu có phải mình nói hơi nặng lời rồi không?
Tiểu tướng quân: “Ta…”.
Tần cô nương: “Muội chỉ sợ sẽ không được gặp huynh nữa”.
Lời nói mang theo giọng mũi, không cần nhìn cũng biết khóe mắt của tiểu cô nương lúc này đã đỏ hoe.
Tiểu tướng quân sao còn có tâm tư nào mà ra vẻ huynh trưởng uy nghiêm. Đầu lưỡi hắn cứ như bị bỏng, liên tiếp phun ra mấy câu “Là lỗi của ta”, “Muội đừng khóc”.
Lại yên tĩnh phút chốc.
Tần cô nương lên tiếng: “Muội liều lĩnh trà trộn vào quân doanh của huynh, không cẩn thận bị bại lộ thân phận, hại huynh bỏ lỡ cơ hội lần này. Có phải huynh cảm thấy muội rất đáng ghét, rất nực cười phải không?”.
Tiểu tướng quân lắp bắp, lúng túng đáp: “Ta, ta sao có thể nghĩ muội như vậy được?”.
“Thế muội hỏi huynh, huynh coi muội là gì?”.
“Đương nhiên là muội muội thân thiết nhất trên đời rồi!”. Tiểu tướng quân vội nói: “Bất kể muội làm ra chuyện gì, ta đều không trách muội”.
Tiểu cô nương khịt mũi, trong lòng thầm đánh cược một trận. Nàng siết chặt dây thừng đang buộc chặt hai tay.
“Chúng ta cũng không phải cùng cha mẹ sinh ra…”.
“Ai muốn làm muội muội của huynh”.
…
Đầu óc Lục Nghi Trinh bập bùng trống rỗng như pháo hoa nổ đầy trời.
Bên tai chỉ vọng lại một câu đó…
“Ai muốn làm muội muội của huynh”.
Móng tay sáng bóng bấu chặt vào lan can, nàng dùng sức mạnh đến nỗi muốn để lại vết hằn trên mặt gỗ.
Nhưng hồn phách của nàng tựa như đã bay đi phương nào, không phát hiện được cảm giác đau nhức.
…
Vở tuồng kịch kết thúc, lúc xuống khỏi lầu hai, Lục Nghi Trinh vẫn chưa hết hốt hoảng.
Cũng may là hai tiểu cô nương kia cũng bị vở tuồng kịch này hút hồn nên không ai chú ý đến sự khác thường của nàng. Bọn họ vừa xuống cầu thang, vừa hào hứng thảo luận kết cục của câu chuyện đó.
Từ Uyển Âm cảm thán: “May mà lão tướng quân và tướng quân phu nhân đều là người sáng suốt, nếu không thì những người có tình phải bỏ lỡ nhau”.
Đoàn Dục Nhi cũng nói: “Tiểu tướng quân kia đúng là đồ ngốc, Tần muội muội đợi hắn đã là bất thường rồi mà hắn vẫn như người mù không đoán ra được!”.
“Chuyện này cũng không hẳn trách hắn”. Từ Uyển Âm nhỏ tiếng thì thầm: “Muội đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút. Nếu có một huynh đệ tình sâu nghĩa nặng nào đó lớn lên bên muội từ nhỏ, một ngày nào đó lại né tránh muội, muốn nói rồi lại thôi, khi ấy muội sẽ nghĩ thế nào?”.
Đoàn Dục Nhi thoáng trầm mặc, lại nói: “Muội sẽ cho là hắn đã làm chuyện xấu gì đó sau lưng muội”.
“Đúng vậy. Thế nếu như hắn trực tiếp biểu lộ tâm ý với muội thì sao?”.
“… Muội sẽ kêu lang trung nhốt hắn vào phòng, bổ đầu hắn ra xem thế nào”.
Từ Uyển Âm buồn cười: “Ngược lại ta thật sự rất hiếu kỳ, tương lai rốt cuộc thì nam tử như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của Dục Nhi muội muội”.
“Nhất định phải là nam tử số một trong thiên hạ”.
Phía trước đang nói chuyện, Lục Nghi Trinh không để ý bọn họ dừng nói từ lúc nào. Cho đến khi đụng phải lưng Đoàn Dục Nhi, nàng mới ngơ ngẩn hoàn hồn từ trong mộng.
“Sao không đi nữa?”.
“Suỵt!”.
Đoàn Dục Nhi quay đầu, nháy mắt ra hiệu bụm miệng nàng lại; một mặt che chắn bên này, một mặt nhỏ giọng gọi Từ Uyển Âm: “Nhanh! Nhanh tìm chỗ nấp!”.
Lục Nghi Trinh bị Đoàn Dục Nhi vừa lôi vừa kéo tìm chỗ trốn. Cả ba trốn đến sau chậu thông phía cuối cầu thang.
Ba tiểu cô nương vai kề vai, ló cái đầu ra, lén lút trừng mấy con mắt đánh giá quang cảnh trước mặt.
Lúc này cuối cùng Lục tiểu cô nương mới thấy rõ sự tĩnh.
Bên một cây cột ở sảnh trước, tiểu lang quân vóc dáng cao gầy đang đưa tay lau nước mắt cho một cô nương kia không phải Từ gia Đại Lang của phủ Anh Vũ Hầu thì còn là ai?
Lục Nghi Trinh và Đoàn Dục Nhi không hẹn mà cùng lúc quay đầu nhìn Từ Uyển Âm bên trái phía trong cùng.
“Ca ca nhà tỷ vẫn chưa định thân đúng không?”.
“Ừm”.
Từ Tam cô nương bình tĩnh trái ngược với hai tiểu cô nương kia: ‘Nhưng Đại ca ca cũng sắp hai mươi rồi, muốn trong nhà thêm một tẩu tẩu cũng không kỳ lạ. Các muội không cảm thấy cô nương kia rất quen sao?”.
Hai cặp mắt tò mò kia lại chuyển sang hai người đang nói chuyện bên cột trụ.
Bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người vẫn chưa tản đi hết, âm thanh ồn ào nên bọn họ không nghe được nội dung của cuộc nói chuyện.
Lục Nghi Trinh quan sát cẩn thận một lúc, bỗng một tia tỏ tường xẹt qua đầu: “Muội nhớ rồi, cô nương kia hình như là Trịnh gia…”.
Nghe được lời nhắc của Lục Nghi Trinh, Đoàn Dục Nhi cũng giật mình: “Đúng đúng đúng, chẳng phải chúng ta đã gặp nàng ấy một lần khi đến trận mã cầu ở Trịnh thị đó sao? Không sai, chính là nàng ấy!”.
Sắc mặt của Từ Uyển Âm thay đổi có phần kỳ lạ.
Lục Nghi Trinh chú ý tới thay đổi đó, không nhịn được bèn hỏi: “Uyển Âm tỷ tỷ, có gì không đúng sao?”.
“Không phải, chính là cô nương ấy”. Từ Uyển Âm dừng lại một chút: “Ta chỉ đột nhiên nhớ tới lần trước đến ngắm hoa sen ở Trịnh gia, Trịnh phu nhân còn nói cô nương nhà bà ấy hình như…”.
Hình như là bị tiểu lang quân nhà ai câu mất hồn rồi.
Chỉ không ngờ thủ phạm lại xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Lục Nghi Trinh muốn cười ra tiếng, nhưng lại hoang mang che cánh môi im bặt. Cũng may là nàng không khiến vị trí của ba người bị lộ.
Nàng nhớ đến lần đầu nhìn thấy Từ gia Đại Lang ở Minh Cảnh lâu lúc mới đến kinh thành. Khi ấy hắn còn xanh chát, non nớt ngốc nghếch và vô cùng chất phác. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, giờ đây hắn đã đến tuổi thành thân rồi.
Lục tiểu cô nương ra vẻ già dặn thở dài.
Nghĩ đến đây, nàng lại nghĩ Từ gia Đại Lang và Tùy tiểu Thế tử cũng là bạn học trạc tuổi nhau. Từ gia Đại Lang đã có cô nương trong lòng, còn Tùy Ý thì sao?
Có phải huynh ấy cũng giống như Từ gia Đại Lang?
Coi như trước mắt chưa có, nhưng sớm muộn một ngày…
Sớm muộn cũng có một ngày, trái tim của huynh ấy sẽ có một người khác.
Huynh ấy có thể đợi nàng lớn lên không?
Nếu thật sự đến lúc đó rồi thì nàng nên làm gì?
Nếu như, nếu như… hiện giờ nàng bày tỏ với tiểu Thế tử, có khi nào huynh ấy sẽ cảm thấy nàng… rất kỳ quái không?
Có khi nào sẽ xa lánh nàng luôn không?
Tùy Ý chỉ một mực coi nàng như muội muội thôi.
Vừa nghĩ đến bộ dáng thiếu niên đối xử với nàng ôn hòa xa cách, không nóng không lạnh, đáy lòng tiểu cô nương chợt thấy chua xót dâng trào.
Nàng chưa từng có cảm giác như lúc này, hy vọng mình có thể lớn nhanh một chút.
Tốt nhất là trong một đêm có thể cập kê luôn cũng được.
Đến lúc đó là nàng có thể quang minh chính đại nói thích với tiểu Thế tử rồi?