Trúc Mã Vi Phu
Chương 50
Dịch: Phi Phi
Xe ngựa rong ruổi hơn nửa tháng rồi đổi sang đường thủy, cuối cùng đoàn người cũng về đến kinh thành vào giữa độ hè sang.
Kinh thành nước Triệu vẫn phồn hoa như trước khi họ rời đi.
Tiếng rao hàng trên con phố Phan Lâu vang lên không ngớt, người ăn kẻ uống tấp nập. Cửa hàng bánh súp Lưu Ký phía cuối con đường vẫn hàng ngày tỏa đi mùi hương đậm đà của thịt và lúa mạch.
Xe ngựa chầm chậm đi vào hẻm Du Lâm, dừng tại trước cửa Lục phủ.
Lục Nghi Trinh vừa ló đầu ra ngoài màn xe, thoáng đã trông thấy Lục Khương thị đang đứng chờ ngoài cửa.
“Trinh Nhi”.
“Mẹ!”.
Nàng nhào vào lòng Lục phu nhân, bao nhiêu lời muốn nói đã tràn ra khóe môi nhưng lại không biết nên nói gì trước.
Tùy Ý xuống xe ngay sau nàng, nhìn thấy Lục phu nhân, hắn thong thả cúi người chào hỏi: “Lục bá mẫu”.
Lục phu nhân vừa vỗ lưng con gái, vừa cười thân thiết với hắn.
“Vất cả cho Thế tử đã chăm sóc Trinh Nhi nhà ta cả đoạn đường dài, vào phủ uống chén trà nóng đi, cũng sắp đến giờ dùng cơm rồi”.
“Cảm ơn ý tốt của bá mẫu, nhưng tổ mẫu nhà ta vẫn đang chờ, ta phải về gặp người”.
“Thế ta không giữ ngài ở lại nữa, lúc nào rảnh nhớ đến chơi nhé”.
Lại cúi chào một lần nữa, Tùy Ý quay người đi về phía bên kia con hẻm. Trước khi hắn quay đi, Lục tiểu cô nương vẫn kịp vẫy tay với hắn, nhận được một nụ cười mỉm nhẹ nhàng của hắn.
Người về mất rồi, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Lục phu nhân đang nhìn nàng với ánh mắt sâu xa.
“Mẹ”.
Lục Nghi Trinh lững lờ lảng tránh, chợt phát hiện đáng lẽ cha sẽ ở nhà giờ này lại không ra đón nàng.
“Cha con đi đâu rồi ạ?”.
“Cha con còn đang giận dỗi kìa”.
Lục Nghi Trinh tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi: “Hả, sao lại giận dỗi ạ?”.
Ngày này rời kinh thành xuất phát đi Phụng Sơn, rõ ràng cha còn căn dặn nàng phải chăm sóc cho bản thân mà.
“Tùy lão thái thái về trước các con nửa tháng, vừa về đến nơi đã gửi thiếp nghị thân đến nhà ta, dĩ nhiên làm cha mẹ đều giật mình rồi”.
Lục phu nhân nói: “Cha mẹ đã dự liệu trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đêm trước khi nhận thiệp cầu thân, cha con còn nói với mẹ muốn giữ con ở nhà thêm hai năm rồi mới gả đi. Con còn nhỏ tuổi, nên đợi tính cách trưởng thành thêm một chút…”.
“Lý do này dĩ nhiên rất hợp tình hợp lý, nhưng mẹ cũng biết, ông ấy không nỡ xa con. Cha mẹ nuôi nấng cưng chiều con nhiều năm như vậy. Con mới xa nhà có mấy tháng mà chúng ta đã cảm thấy trống vắng, huống chi sau này con thành thân”.
“Cha con cũng không muốn chậm trễ chuyện hôn nhân của con nên chỉ chần chừ mấy ngày rồi cũng miễn cưỡng xem tử vi* cho hai con, viết định thiếp* đưa đến Tùy gia. Nghe nói con sắp trở về nên ông ấy chỉ ôm sầu trong lòng thôi”.
* Xem tử vi: Nguyên văn 合八字là phong tục cưới hỏi dân gian Trung Quốc. Xem tử vi là bước quan trọng trước khi thành hôn. Nếu lá số tử vi của cô dâu chú rể không hợp nhau thì không được phép thành hôn, hay còn gọi là bát tự không hợp nhau.
* Định thiếp: dùng trong cưới hỏi thời nhà Tống, đôi bên gia đình sẽ viết thiếp và trao cho nhau.
Nghe xong, Lục Nghi Trinh cảm thấy đáy lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Nàng dụi khóe mắt cay, ngẩng đầu hỏi: “Cha con đang ở đâu? Con muốn đi dỗ ông ấy”.
…
Vừa dỗ Lục Tông đâu vào đó, Đoàn Dục Nhi lại hớn hở chạy đến thăm.
“Lục bảo bối, muội lại giấu bọn ta làm một chuyện động trời như vậy!”.
Dường như Đoàn cô nương đã ấp ủ câu này trong lòng rất lâu, bây giờ mới có dịp bộc phát nên tiếng nói cứ nổ “lốp bốp” nhưng nổ bắp rang vậy.
“Hôm tiễn muội đi, ta và Uyển Âm còn tưởng muội chỉ xuôi nam dạo chơi thôi, tiện thể về Dương Châu thăm người thân. Tóm thế là bao giờ, thế nào? Mấy tháng xuôi nam dạo chơi đã xảy ra chuyện gì rồi? Hiện giờ ta tò mò ngứa ngáy muốn chết, muội nhanh kể tỉ mỉ cho ta xem nào”.
Lục Nghi Trinh bị Đoàn Dục Nhi bám dính cũng hết cách, nên chọn những chuyện không quá riêng tư nói với nàng ấy. Càng kể về sau, bên tai nàng đều là tiếng thổn thức cảm thán của Đoàn Dục Nhi, cứ như nàng ấy đang nghe câu chuyện lâm li trong thoại bản.
“Đó, muội kể xong rồi. Còn chuyện của Uyển Âm tỷ tỷ thì sao? Tiến triển đến đâu rồi”.
Nghe vậy, sắc mặt Đoàn Dục Nhi trở nên rất kỳ lạ.
“Vẫn, vẫn tốt”.
Câu trả lời lập lờ nước đôi này khiến Lục Nghi Trinh rất nghi ngờ: “Tốt là tốt thế nào?”.
“Thì đó, Anh Vũ Hầu bị Từ lão thái thái đe dọa nên tạm thời không dám nhúng tay vào hôn sự của Uyển Âm. Dựa theo cách muội viết trong thư lần trước, ta cũng chân thành nói chuyện với Uyển Âm, hỏi tỷ ấy đã có người trong lòng chưa”.
“Sau đó…”. Đoàn Dục Nhi muột nước bọt, khó xử nói: “Hỏi ra mới biết, tỷ ấy vẫn luôn thích Đại ca ca của ta”.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Mãi lâu sau, Lục Nghi Trinh mới lấy lại tinh thần, hỏi rón rén: “Thế, thế Đại ca ca nhà tỷ thì thế nào, vẫn chưa định thân đúng không?”.
Đoàn Dục Nhi lắc đầu: “Mẹ ta muốn định thân cho huynh ấy, nhưng huynh ấy vừa vào Hình Ngục Ti đã bận tối mắt tối mũi, hơn nữa tính tình huynh ấy lại lạnh lùng. Mẹ ta nói, chỉ với tính cách đó, nếu cô nương nhà nào mà để ý đến huynh ấy thì đúng là huynh ấy phải tu phước đức ba đời”.
Nhận thấy Lục Nghi Trinh tỏ vẻ mong đợi, Đoàn Dục Nhi lại thở dài: “Ta cũng như muội, muốn Uyển Âm và huynh ấy… Nhưng muội không biết đâu, Đại ca ta học hành thì giỏi nhưng lại là đầu đất trong chuyện tình cảm đó”.
“Có mấy lần ta cố ý mời Uyển Âm đến phủ chơi nhân lúc huynh ấy ở nhà, thậm chí còn giả vờ đau bụng chuồn mất để cho bọn họ cơ hội ở cạnh nhau. Thế nhưng! Vẫn chẳng mảy may tiến triển gì hết. Cùng lắm thì huynh ấy cũng chỉ biết là trong kinh thành này có một người là Uyển Âm mà thôi”.
“Đi qua đi lại nhiều lần, cuối cùng ta cũng hiểu, Đại ca ca của ta ‘giữ thân trong sạch’ nhiều năm như vậy cũng không khó hiểu”.
Nói đến đây, Đoàn Dục Nhi đưa tay lay bờ vai Lục tiểu cô nương bên cạnh.
“Lục bảo bối, muội là người có kinh nghiệm nhất trong ba chúng ta. Muội nói xem, nữ tử phải làm thế nào để khiến một nam tử động lòng?”.
Lục Nghi Trinh đỏ mặt thẹn thùng, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ chiều theo ý Đoàn cô nương.
“Có lẽ là phải kiên nhẫn… à, còn phải mạnh dạn nữa”.
Câu trả lời này quá chung chung.
Đoàn Dục Nhi trầm ngâm một lúc, quyết định tin tưởng Lục Nghi Trinh:
“Vậy được, sau này chúng ta lại bàn kỹ với với Uyển Âm”.
…
Ngày mồng 8 tháng 6, ngày tốt, thích hợp cưới gả.
Hôm nay, hẻm Du Lâm trong kinh thành nước Triệu náo nhiệt ngút trời. Xe ngựa chen chúc chật như nêm trong con hẻm; tiếng ăn mừng, nói chuyện rôm rả “ào ào” như nước.
Tiếng chiêng trống lừng vang truyền khắp không khí, tấu lên khúc nhạc hoan ca tưng bừng ngõ hẻm.
Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu mà hơi nóng đã muốn hun mặt đất bốc hơi.
Hết rương này đến rương khác dán giấy đỏ được người hầu khiêng nối đuôi nhau đi ra từ phủ Tĩnh Quốc công, sau đó đi vào cửa Lục gia ở phía còn lại của con hẻm nhỏ.
Người đi đầu hát vang lời chúc tụng, dẫn đường cho đội ngũ phía sau.
Lụa Song Hỷ đón gió bay lượn trong cơn gió mùa hạ.
Thế nhưng, Lục Nghi Trinh lại chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng đông vui, náo nhiệt như vậy.
Hôm nay là ngày dạm ngõ* nên nàng không cần phải xuất hiện.
* Nguyên văn定聘之礼: ý chỉ ngày đưa sính lễ, chính thức xác định quan hệ hôn nhân giữa hai bên gia đình thời cổ đại.
Chỉnh trang đầu tóc từ sáng sớm, sau đó nàng vẫn ngồi hoặc nằm ườn trong phòng. Nghe thấy tiếng sáo thổi, trống reo bên ngoài, trái tim nàng tựa như được tưới qua làn nước ấm, từ từ sôi nóng bỏng.
Nàng thật sự rất tò mò, mong mỏi được chứng kiến xem lễ dạm ngõ của mình rốt cuộc sẽ như thế nào.
Nhưng Bảo Khấu lại đứng canh một bên cửa phòng, bắt gặp ánh mắt đầy khát vọng của nàng, nữ sử chỉ lặng lẽ quay mặt đi, quyết tâm không bị lay động.
“Cô nương, giờ cô ra ngoài rất không hợp phép tắc, sẽ khiến chủ quân và chủ mẫu khó xử”.
Thế nên tiểu cô nương chỉ có thể nhịn lại.
Nàng đợi, đợi mãi, đợi đến khi tâm trí đã bỏ lại thân xác bay vút ra ngoài kia, cuối cùng mới nghe thấy Bảo Khấu nói:
“Được rồi, cô nương. Phu nhân sai người hầu đến truyền lời, nói khách khứa trong phòng khách đã ra về kha khá rồi, nếu cô thật sự không chịu được nữa thì có thể lặng lẽ lẻn ra đó, trốn sau tấm bình phong nhìn một chút, đừng để người khác nhìn thấy là được”.
…
Băng qua lối đi nhỏ vắng lặng đến gian phòng sau phòng khách, âm thanh huyên náo truyền đến cực kỳ rõ ràng.
Đứng nhìn sau bức bình phòng, nàng chỉ thấy những bóng người mờ mờ ảo ảo, còn có những rương sính lễ màu đỏ rực rỡ, kim sa đầy trời… tất cả hòa vào nhau khiến nàng chẳng nhìn rõ thứ gì.
Ánh mắt thu lại gần, dừng lại chỗ những bóng người đang mỉm cười nói chuyện trong phòng khách.
… Nhất định trong số những người đó có Tùy Ý.
Nhưng nhiều bóng người như vậy, đâu mới là hắn đây?
Lục Nghi Trinh không nhịn được phải thò nửa cái đầu khỏi bình phòng.
Trong đám đông nhốn nháo, có người đứng, có người ngồi; có người cười lớn, có người thì thầm nhỏ to; còn cả nữ sử và những gã hầu hối hả bê rượu thịt, trái cây bên bàn tiệc.
Không ai để ý đến nàng.
Bỗng nhiên, Lục Nghi Trinh có cảm giác một ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Nàng từ từ nghiêng đầu nhìn.
Người mà nàng đang muốn tìm kiếm trong đám đông, lúc này lại đang nhướng đôi mắt hoa đào nhìn nàng từ xa.
Bên môi hắn còn kê miệng ly rượu chưa rót xuống cổ họng.
Bóng người ra vào tấp nập, hỗn loạn nhiều lần chắn mất tầm nhìn nhìn của nàng.
Nhưng Lục Nghi Trinh vẫn nhìn hắn không hề chớp mắt.
Tất cả trở ngại, tiếng ồn ào huyên náo… đều chậm rãi tan vào hư không.
Bóng người phản chiếu trong đáy mắt nàng từ từ đặt ly rượu xuống, một tay đỡ má, nhìn nàng cười đắm đuối.
Bờ môi nhẹ nhàng mấp máy: “Trinh Nhi muội muội cuối cùng cũng là của ta rồi”.
Xe ngựa rong ruổi hơn nửa tháng rồi đổi sang đường thủy, cuối cùng đoàn người cũng về đến kinh thành vào giữa độ hè sang.
Kinh thành nước Triệu vẫn phồn hoa như trước khi họ rời đi.
Tiếng rao hàng trên con phố Phan Lâu vang lên không ngớt, người ăn kẻ uống tấp nập. Cửa hàng bánh súp Lưu Ký phía cuối con đường vẫn hàng ngày tỏa đi mùi hương đậm đà của thịt và lúa mạch.
Xe ngựa chầm chậm đi vào hẻm Du Lâm, dừng tại trước cửa Lục phủ.
Lục Nghi Trinh vừa ló đầu ra ngoài màn xe, thoáng đã trông thấy Lục Khương thị đang đứng chờ ngoài cửa.
“Trinh Nhi”.
“Mẹ!”.
Nàng nhào vào lòng Lục phu nhân, bao nhiêu lời muốn nói đã tràn ra khóe môi nhưng lại không biết nên nói gì trước.
Tùy Ý xuống xe ngay sau nàng, nhìn thấy Lục phu nhân, hắn thong thả cúi người chào hỏi: “Lục bá mẫu”.
Lục phu nhân vừa vỗ lưng con gái, vừa cười thân thiết với hắn.
“Vất cả cho Thế tử đã chăm sóc Trinh Nhi nhà ta cả đoạn đường dài, vào phủ uống chén trà nóng đi, cũng sắp đến giờ dùng cơm rồi”.
“Cảm ơn ý tốt của bá mẫu, nhưng tổ mẫu nhà ta vẫn đang chờ, ta phải về gặp người”.
“Thế ta không giữ ngài ở lại nữa, lúc nào rảnh nhớ đến chơi nhé”.
Lại cúi chào một lần nữa, Tùy Ý quay người đi về phía bên kia con hẻm. Trước khi hắn quay đi, Lục tiểu cô nương vẫn kịp vẫy tay với hắn, nhận được một nụ cười mỉm nhẹ nhàng của hắn.
Người về mất rồi, nàng quay đầu lại, chỉ thấy Lục phu nhân đang nhìn nàng với ánh mắt sâu xa.
“Mẹ”.
Lục Nghi Trinh lững lờ lảng tránh, chợt phát hiện đáng lẽ cha sẽ ở nhà giờ này lại không ra đón nàng.
“Cha con đi đâu rồi ạ?”.
“Cha con còn đang giận dỗi kìa”.
Lục Nghi Trinh tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi: “Hả, sao lại giận dỗi ạ?”.
Ngày này rời kinh thành xuất phát đi Phụng Sơn, rõ ràng cha còn căn dặn nàng phải chăm sóc cho bản thân mà.
“Tùy lão thái thái về trước các con nửa tháng, vừa về đến nơi đã gửi thiếp nghị thân đến nhà ta, dĩ nhiên làm cha mẹ đều giật mình rồi”.
Lục phu nhân nói: “Cha mẹ đã dự liệu trước sẽ có ngày này, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Đêm trước khi nhận thiệp cầu thân, cha con còn nói với mẹ muốn giữ con ở nhà thêm hai năm rồi mới gả đi. Con còn nhỏ tuổi, nên đợi tính cách trưởng thành thêm một chút…”.
“Lý do này dĩ nhiên rất hợp tình hợp lý, nhưng mẹ cũng biết, ông ấy không nỡ xa con. Cha mẹ nuôi nấng cưng chiều con nhiều năm như vậy. Con mới xa nhà có mấy tháng mà chúng ta đã cảm thấy trống vắng, huống chi sau này con thành thân”.
“Cha con cũng không muốn chậm trễ chuyện hôn nhân của con nên chỉ chần chừ mấy ngày rồi cũng miễn cưỡng xem tử vi* cho hai con, viết định thiếp* đưa đến Tùy gia. Nghe nói con sắp trở về nên ông ấy chỉ ôm sầu trong lòng thôi”.
* Xem tử vi: Nguyên văn 合八字là phong tục cưới hỏi dân gian Trung Quốc. Xem tử vi là bước quan trọng trước khi thành hôn. Nếu lá số tử vi của cô dâu chú rể không hợp nhau thì không được phép thành hôn, hay còn gọi là bát tự không hợp nhau.
* Định thiếp: dùng trong cưới hỏi thời nhà Tống, đôi bên gia đình sẽ viết thiếp và trao cho nhau.
Nghe xong, Lục Nghi Trinh cảm thấy đáy lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót. Nàng dụi khóe mắt cay, ngẩng đầu hỏi: “Cha con đang ở đâu? Con muốn đi dỗ ông ấy”.
…
Vừa dỗ Lục Tông đâu vào đó, Đoàn Dục Nhi lại hớn hở chạy đến thăm.
“Lục bảo bối, muội lại giấu bọn ta làm một chuyện động trời như vậy!”.
Dường như Đoàn cô nương đã ấp ủ câu này trong lòng rất lâu, bây giờ mới có dịp bộc phát nên tiếng nói cứ nổ “lốp bốp” nhưng nổ bắp rang vậy.
“Hôm tiễn muội đi, ta và Uyển Âm còn tưởng muội chỉ xuôi nam dạo chơi thôi, tiện thể về Dương Châu thăm người thân. Tóm thế là bao giờ, thế nào? Mấy tháng xuôi nam dạo chơi đã xảy ra chuyện gì rồi? Hiện giờ ta tò mò ngứa ngáy muốn chết, muội nhanh kể tỉ mỉ cho ta xem nào”.
Lục Nghi Trinh bị Đoàn Dục Nhi bám dính cũng hết cách, nên chọn những chuyện không quá riêng tư nói với nàng ấy. Càng kể về sau, bên tai nàng đều là tiếng thổn thức cảm thán của Đoàn Dục Nhi, cứ như nàng ấy đang nghe câu chuyện lâm li trong thoại bản.
“Đó, muội kể xong rồi. Còn chuyện của Uyển Âm tỷ tỷ thì sao? Tiến triển đến đâu rồi”.
Nghe vậy, sắc mặt Đoàn Dục Nhi trở nên rất kỳ lạ.
“Vẫn, vẫn tốt”.
Câu trả lời lập lờ nước đôi này khiến Lục Nghi Trinh rất nghi ngờ: “Tốt là tốt thế nào?”.
“Thì đó, Anh Vũ Hầu bị Từ lão thái thái đe dọa nên tạm thời không dám nhúng tay vào hôn sự của Uyển Âm. Dựa theo cách muội viết trong thư lần trước, ta cũng chân thành nói chuyện với Uyển Âm, hỏi tỷ ấy đã có người trong lòng chưa”.
“Sau đó…”. Đoàn Dục Nhi muột nước bọt, khó xử nói: “Hỏi ra mới biết, tỷ ấy vẫn luôn thích Đại ca ca của ta”.
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh.
Mãi lâu sau, Lục Nghi Trinh mới lấy lại tinh thần, hỏi rón rén: “Thế, thế Đại ca ca nhà tỷ thì thế nào, vẫn chưa định thân đúng không?”.
Đoàn Dục Nhi lắc đầu: “Mẹ ta muốn định thân cho huynh ấy, nhưng huynh ấy vừa vào Hình Ngục Ti đã bận tối mắt tối mũi, hơn nữa tính tình huynh ấy lại lạnh lùng. Mẹ ta nói, chỉ với tính cách đó, nếu cô nương nhà nào mà để ý đến huynh ấy thì đúng là huynh ấy phải tu phước đức ba đời”.
Nhận thấy Lục Nghi Trinh tỏ vẻ mong đợi, Đoàn Dục Nhi lại thở dài: “Ta cũng như muội, muốn Uyển Âm và huynh ấy… Nhưng muội không biết đâu, Đại ca ta học hành thì giỏi nhưng lại là đầu đất trong chuyện tình cảm đó”.
“Có mấy lần ta cố ý mời Uyển Âm đến phủ chơi nhân lúc huynh ấy ở nhà, thậm chí còn giả vờ đau bụng chuồn mất để cho bọn họ cơ hội ở cạnh nhau. Thế nhưng! Vẫn chẳng mảy may tiến triển gì hết. Cùng lắm thì huynh ấy cũng chỉ biết là trong kinh thành này có một người là Uyển Âm mà thôi”.
“Đi qua đi lại nhiều lần, cuối cùng ta cũng hiểu, Đại ca ca của ta ‘giữ thân trong sạch’ nhiều năm như vậy cũng không khó hiểu”.
Nói đến đây, Đoàn Dục Nhi đưa tay lay bờ vai Lục tiểu cô nương bên cạnh.
“Lục bảo bối, muội là người có kinh nghiệm nhất trong ba chúng ta. Muội nói xem, nữ tử phải làm thế nào để khiến một nam tử động lòng?”.
Lục Nghi Trinh đỏ mặt thẹn thùng, nhưng vẫn cẩn thận suy nghĩ chiều theo ý Đoàn cô nương.
“Có lẽ là phải kiên nhẫn… à, còn phải mạnh dạn nữa”.
Câu trả lời này quá chung chung.
Đoàn Dục Nhi trầm ngâm một lúc, quyết định tin tưởng Lục Nghi Trinh:
“Vậy được, sau này chúng ta lại bàn kỹ với với Uyển Âm”.
…
Ngày mồng 8 tháng 6, ngày tốt, thích hợp cưới gả.
Hôm nay, hẻm Du Lâm trong kinh thành nước Triệu náo nhiệt ngút trời. Xe ngựa chen chúc chật như nêm trong con hẻm; tiếng ăn mừng, nói chuyện rôm rả “ào ào” như nước.
Tiếng chiêng trống lừng vang truyền khắp không khí, tấu lên khúc nhạc hoan ca tưng bừng ngõ hẻm.
Mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu mà hơi nóng đã muốn hun mặt đất bốc hơi.
Hết rương này đến rương khác dán giấy đỏ được người hầu khiêng nối đuôi nhau đi ra từ phủ Tĩnh Quốc công, sau đó đi vào cửa Lục gia ở phía còn lại của con hẻm nhỏ.
Người đi đầu hát vang lời chúc tụng, dẫn đường cho đội ngũ phía sau.
Lụa Song Hỷ đón gió bay lượn trong cơn gió mùa hạ.
Thế nhưng, Lục Nghi Trinh lại chẳng thể nhìn thấy cảnh tượng đông vui, náo nhiệt như vậy.
Hôm nay là ngày dạm ngõ* nên nàng không cần phải xuất hiện.
* Nguyên văn定聘之礼: ý chỉ ngày đưa sính lễ, chính thức xác định quan hệ hôn nhân giữa hai bên gia đình thời cổ đại.
Chỉnh trang đầu tóc từ sáng sớm, sau đó nàng vẫn ngồi hoặc nằm ườn trong phòng. Nghe thấy tiếng sáo thổi, trống reo bên ngoài, trái tim nàng tựa như được tưới qua làn nước ấm, từ từ sôi nóng bỏng.
Nàng thật sự rất tò mò, mong mỏi được chứng kiến xem lễ dạm ngõ của mình rốt cuộc sẽ như thế nào.
Nhưng Bảo Khấu lại đứng canh một bên cửa phòng, bắt gặp ánh mắt đầy khát vọng của nàng, nữ sử chỉ lặng lẽ quay mặt đi, quyết tâm không bị lay động.
“Cô nương, giờ cô ra ngoài rất không hợp phép tắc, sẽ khiến chủ quân và chủ mẫu khó xử”.
Thế nên tiểu cô nương chỉ có thể nhịn lại.
Nàng đợi, đợi mãi, đợi đến khi tâm trí đã bỏ lại thân xác bay vút ra ngoài kia, cuối cùng mới nghe thấy Bảo Khấu nói:
“Được rồi, cô nương. Phu nhân sai người hầu đến truyền lời, nói khách khứa trong phòng khách đã ra về kha khá rồi, nếu cô thật sự không chịu được nữa thì có thể lặng lẽ lẻn ra đó, trốn sau tấm bình phong nhìn một chút, đừng để người khác nhìn thấy là được”.
…
Băng qua lối đi nhỏ vắng lặng đến gian phòng sau phòng khách, âm thanh huyên náo truyền đến cực kỳ rõ ràng.
Đứng nhìn sau bức bình phòng, nàng chỉ thấy những bóng người mờ mờ ảo ảo, còn có những rương sính lễ màu đỏ rực rỡ, kim sa đầy trời… tất cả hòa vào nhau khiến nàng chẳng nhìn rõ thứ gì.
Ánh mắt thu lại gần, dừng lại chỗ những bóng người đang mỉm cười nói chuyện trong phòng khách.
… Nhất định trong số những người đó có Tùy Ý.
Nhưng nhiều bóng người như vậy, đâu mới là hắn đây?
Lục Nghi Trinh không nhịn được phải thò nửa cái đầu khỏi bình phòng.
Trong đám đông nhốn nháo, có người đứng, có người ngồi; có người cười lớn, có người thì thầm nhỏ to; còn cả nữ sử và những gã hầu hối hả bê rượu thịt, trái cây bên bàn tiệc.
Không ai để ý đến nàng.
Bỗng nhiên, Lục Nghi Trinh có cảm giác một ánh mắt đang nhìn về phía mình.
Nàng từ từ nghiêng đầu nhìn.
Người mà nàng đang muốn tìm kiếm trong đám đông, lúc này lại đang nhướng đôi mắt hoa đào nhìn nàng từ xa.
Bên môi hắn còn kê miệng ly rượu chưa rót xuống cổ họng.
Bóng người ra vào tấp nập, hỗn loạn nhiều lần chắn mất tầm nhìn nhìn của nàng.
Nhưng Lục Nghi Trinh vẫn nhìn hắn không hề chớp mắt.
Tất cả trở ngại, tiếng ồn ào huyên náo… đều chậm rãi tan vào hư không.
Bóng người phản chiếu trong đáy mắt nàng từ từ đặt ly rượu xuống, một tay đỡ má, nhìn nàng cười đắm đuối.
Bờ môi nhẹ nhàng mấp máy: “Trinh Nhi muội muội cuối cùng cũng là của ta rồi”.