Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi

Chương 22: Ngày đầu tiên ở kí túc xá.



Sau khi tiền mấy vị phụ huynh ra về, cô được mấy người Vương Điềm Điềm kéo đi tham quan xung quanh trường, và tìm đường đến lớp mà họ sẽ học trước cho quen, mai vào học cho đỡ bỡ ngỡ.

Mặc dù là cô đã biết rõ mọi ngóc ngách rồi, nhưng vẫn phải giả vờ như không biết mặc cho bọn họ kéo đi tham quan lung tung.

Khi đến trước cửa lớp 10a2, cô đứng lại nhìn về phía cửa lớp 10a1 một chút, lớp 10a1 chính là lớp cô học kiếp trước, mà cô cũng không có ấn tượng hay mối quan hệ thân thiết nào với bạn trong lớp kiếp trước cả, ba năm cao trung kiếp trước của cô nhạt nhẽo, vô vị không một chút ấn tượng gì.

" Cậu nhìn gì đấy?" Lâm Kiều thấy cô đứng im không đi tiếp liền quay lại hỏi.

" Không có gì, vào thôi."

" Khác hẳn với sơ trung luôn, đúng ở đây bây giờ tớ mới dám tin là tớ thi được vào cao trung A, nhờ có cậu cả đấy

Tuyết Lan, không có cậu cũng không có Vương Điểm Điểm học ở cao trung A như này, cảm ơn cậu nhiều lắm

Tuyết Lan, còn cả các cậu nữa, tớ rất vui khi được làm bạn với các cậu. "

" Hôm nay tớ mới biết Điềm Điềm của chúng ta giỏi văn vậy đấy. " Cô cười nháy mắt với mấy người Lâm Kiều,

Dương Minh, Thẩm Minh trêu Vương Điềm Điểm.

"Đúng vậy, giờ chúng tớ mới biết văn hay vậy đấy." Thẩm Minh tiếp lời.

" Neu muon cam on thi mdi bon to uong nuec di." Lam Kieu xep keo lien.

"Đúng vậy, cậu mời bọn tớ đi, sau này bọn tớ bảo kê cậu." Dương Minh cũng lên tiếng.

"Tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ đi thôi buổi tối mời các cậu." Vương Điềm Điềm vỗ ngực hào phóng phất tay nói.

Đi tham quan chán chê, bọn cô liền tách ra đi về kí túc xá của mình để nghỉ ngơi.

Ba người bọn cô về tới phòng, Giang Ái Liên vẫn chưa về, thế là cô ra khép hờ cửa lại để cửa cho cậu ấy. Khép cửa xong ai về giường đấy, chẳng mấy chốc vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ của ba người.

Ngủ cả một buổi chiều, cô là người thức dậy đầu tiên, với tay lấy đồng hồ báo thức trên đầu giường xuống xem, đã năm giờ chiều, cô liền xuống giường bắt đầu gọi Lâm Kiều và Vương Điềm Điểm dậy chuẩn bị đi tắm, rồi giật quần áo nữa không lát nữa sẽ đông, chen chúc phải đợi lâu nữa.



Như kiếp trước cô toàn để đến đêm muộn vẳng người mới đi tắm, tắm đêm vậy không tốt, khéo cô tắm đêm nhiều với sinh hoạt không đúng giờ giấc mới xảy ra việc đột quy vào kiếp trước, kiếp này cô sẽ không để những sai lầm đó lập lại một lẩn nữa.

Gọi được hai người Vương Điềm Điểm với Lâm Kiều dậy, ba người bọn cô chuẩn bị một chút, mỗi người một bê một châu, bên trong là đồ dùng cá nhân, lần lượt ra khỏi phòng khóa cửa lại đi thẳng đến nhà tắm của kí túc xá.

" Chúng mình vào nhanh thôi, các cậu vào xem buồng tắm nào trống thì vào nha, tắm xong giặt luôn quần áo bên trong, giật xong mang về phòng phơi, các cậu hiểu chưa?" Cô dặn dò kĩ lưỡng với hai cô nàng đang ngơ ngác không biết phải làm sao này.

" À, tớ biết rồi." Lâm Kiều như tỉnh mộng hiểu ra ngay.

" Sao cái gì cậu cũng biết vậy Tuyết Lan?" Vương Điềm Điểm nhìn cô sùng bái.

" Các cậu nhanh lên, không lát nữa đông phải đợi lâu lắm đấy. "

Nói xong cô nhấc chân đi vào nhà tắm, kiếm một buồng trống rồi đi vào, Lâm Kiều cùng Vương Điềm Điểm thấy thế cũng học theo cô.

Nửa giờ sau ba người liền tập trung ở cửa nhà tắm để đi về.

Trên đường về, Lâm Kiều với Vương Điểm Điểm khá thích thú về việc đi tắm ở nhà tắm chung.

" Sẽ rất nhanh thôi, các cậu sẽ chán ngấy nó, có khi còn mệt sống mệt chết với nó đấy." Cô một người đã có kinh nghiệm, trải nghiệm từ kiếp trước làm bộ dáng nghiêm túc nhắc nhở hai người Vương Điểm Điềm và Lâm Kiều.

Vương Điềm Điểm không tin nói :" Cậu đừng có nói thế chứ, làm gì đến nỗi vậy đâu. "

"Tớ cũng thấy vậy, thú vị mà." Lâm Kiều vẫn còn cảm thấy thú vị về việc mới trải qua.

" Các cậu cứ từ từ trải nghiệm, hoan nghênh các cậu đến với cuộc sống ở kí túc xá ba năm tiếp theo của chúng ta.

"Cô nhìn hai người Vương Điềm Điểm với Lâm Kiều ngây ngô như cô ngày trước có chút muốn cười.

Rồi bọn họ cũng phải ngỡ ngàng, bật ngửa giống cô lúc trước, với lối sinh hoạt, giờ giấc của kí túc xá thôi.

Ba người bọn cô, nhanh chóng về tới phòng, cất đồ, phơi quần áo, rồi lại đi đến căng tin đã hẹn nhau với hai người

Dương Minh và Thầm Minh.



Năm người tụ tập ăn uống ở căng tin xong cũng giải tán về kí túc xá của mình.

Về tới phòng, Giang Ái Liên vẫn chưa về, giờ tối rồi cô cũng không thể nào để cửa hờ như vậy đi ngủ được, thôi cứ khóa lại trước khi nào cậu ấy về gọi rồi mở sau.

"Đi ngủ sớm thôi, mai còn đi học nữa." Cô khóa cửa phòng xong, quay lại nói với hai người Vương Điềm Điểm và

Lâm Kiều đang trêu chọc nhau ở một bên kia.

" Được, để tớ tắt đèn cho, Tuyết Lan, Lâm Kiều hai cậu lên giường trước đi." Vương Điềm Điềm ở giường tầng dưới, chủ động đứng lên nhận tắt đèn.

"Chúng mình không chờ Giang Ái Liên sao?" Lâm Kiều thắc mắc.

" Không chờ, cậu ấy về gọi cửa thì chúng ta mở cửa sau cũng được, còn giờ cứ khóa vậy đã, nếu chúng không khóa cửa chẳng may ngủ quên hết thì không tốt đâu. " Cô giải thích cho hai con người mới ở bên ngoài lần đầu tiên này biết.

"À, được, nghe cậu. " Lâm Kiều nghe cô nói vậy cũng bắt đầu trèo lên giường của mình nằm xuống.

Vương Điềm Điểm ở bên dưới thấy hai người bọn cô đều nằm xuống, rồi mới tắt đèn đi về phía giường của mình.

Đèn vừa tắt thì ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ ở góc phòng hồi chiều cô cắm cũng sáng lên.

" Chúc các cậu ngủ ngon nha."

"Ngủ ngon...ngủ ngon."

Nằm một hồi lâu, đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người Vương Điểm Điềm, Lâm Kiều, biết hai người đã ngủ say.

Cô liền với tay lấy đồng hồ báo thức ở đầu giường xuống xem, chín rưỡi rồi, giờ này kí túc xá khóa cửa rồi.

Chắc Giang Ái Liên về nhà cùng bố mẹ mình mai đi học sớm rồi.

Đoán vậy cô cũng yên tâm không phải chờ đợi nữa, đặt đồng hồ trở lại vị trí cũ.

Không bao lâu Hoàng Tuyết Lan cũng chìm vào trong giấc ngủ say.
Chương trước Chương tiếp
Loading...