Trùng Sinh: Thanh Xuân Của Tôi
Chương 26: Hoàng Tuyết Lan bối rối.
Sau khi bỏ lại hai người Thẩm Minh và Dương Minh chạy trước, bốn người tụi cô kéo nhau về phòng kí túc xá.
Vừa về tới phòng, cô đã nhận được ánh mắt dò hỏi của ba người, kiểu như cô không thành thật trả lời thì sẽ không bỏ qua.
Dưới tình huống như này, cô đành bất lực giơ tay đâu hàng.
" Chuyện là thế này..." Cô liền kể lại đầu đuôi chuyện lần trước, cô đi một mình mua sách ở nhà sách cho ba người nghe.
"Anh Thầm Triết Hạo chưa bao giờ nhiệt tình với ai như vậy." Lâm Kiều biết với Thẩm Triết Hạo lâu rồi, liền nói đúng trọng tầm.
"Đúng vậy, mới tiếp xúc tớ cũng thấy anh ấy không phải kiểu người nhiệt tình như vậy, anh ấy thuộc kiểu người lạnh lùng thì đúng hơn. " Vương Điềm Điềm cũng cho nhận xét.
Mà Ngô Ái Liên ở một bên cũng gật đầu đồng ý với nhận xét của Vương Điềm Điềm.
" Chính xác, có khi nào anh ấy thích cậu không Tuyết Lan?" Lâm Kiều sờ cằm nói ra suy nghĩ của mình.
" Không phải đâu, làm gì có chuyện đó, chắc anh ấy có chút thương hại với hoàn cảnh của mình nên mới giúp đỡ thôi. " Cô vội vàng lên tiếng phủ nhận.
Nhưng khi nghe Lâm Kiều nói, nhịp tim của cô vô thức đập nhanh hơn bình thường.
Kiểu như có chút mong chờ sao? Không được, cộng tuổi cả hai kiếp vào, chẳng khác nào cô trâu già gặm cỏ non à?
Nghĩ vậy, cô vô thức lắc đầu để làm cho cái ý nghĩ vớ vẩn của bản thân biến mất.
" Thích cậu thật đấy." Lâm Kiều khẳng định một câu chắc nịch.
" Thôi...Thôi không nói đến chuyện này nữa, chúng mình còn là học sinh, chuyện quan trọng trước mắt là học tập tốt đã, nhưng chuyện khác tính sau." Cô vội chuyển chủ đề không muốn nói đến chuyện đó nữa.
"Cậu chạy không thoát đâu Tuyết Lan. " Nhìn bóng lưng Hoàng Tuyết Lan đang soạn sách trước bàn học, có chút né tránh như vậy, Lâm Kiều lại cho thêm một câu nữa.
Nghe được lời của Lâm Kiều cô càng bối rối, tay chân cứ máy móc nhét sách vào cặp, cho đến khi trên bàn không còn quyển sách nào nữa mới dừng lại.
Thấy cô như vậy, ba người Lâm Kiểu cười lớn, trêu chọc cô.
" Hóa ra học thần của chúng ta, cũng có lúc bối rối. " Vương Điềm Điềm như phát hiện ra châu lục mới vậy, giả bộ kinh ngạc có chút quá lố, chọc cười mọi người một trận nữa.
"Tớ cũng là con người mà." Cô trấn định trả lời lại, giả vờ như không có chuyện gì bỏ sách từ trong cặp ra để lại trên bàn.
" Các cậu không tranh thủ đi, sắp đến giờ vào lớp của buổi chiều rồi đấy." Cô nhắc nhở ba người đang mải mê cười nhạo cô kia.
Nghe cô nhắc, ba người mới cuống cuồng lên chạy đi soạn sách.
Còn cô ngồi thảnh thơi nhìn ba người đang loạn như cào cào, chạy lung tung tìm đồ kia.
Mất một thời gian ba người mới chuẩn bị xong.
Chuẩn bị xong xuôi, bốn người bọn cô lại kéo nhau đến lớp, khi các cô tới nơi, cả lớp gần như đến đông đủ rồi.
Nhanh chóng đi về bàn mình ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống cô đã lại phải đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Thẩm Minh.
Ngẩng đầu nhìn lên cậu ta, cô cười một cái thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khiến Thẩm Minh tức đến nhe răng trợn mắt mà không làm gì được.
"Cậu cứ đợi đấy. " Nói xong Thẩm Minh quay lên bàn mình ngồi hẳn hoi, hờn dỗi một mình.
Ngồi một chỗ giở sách ra xem mà mà trong đầu cô không lọt được một chữ nào, cứ mãi miết nghĩ về chuyện
Thầm Triết Hạo có phải thích mình như Lâm Kiều đã nói không.
Cũng đừng trách cô già đầu mà suy nghĩ nhiều.
Ai bảo cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng được tỏ tình, chưa biết cảm giác thích một người bao giờ, cũng chẳng yêu đương gì cả, cứ một mình cho đến khi chết đi như vậy.
Cũng có chút mong chờ đấy chứ?
Vừa về tới phòng, cô đã nhận được ánh mắt dò hỏi của ba người, kiểu như cô không thành thật trả lời thì sẽ không bỏ qua.
Dưới tình huống như này, cô đành bất lực giơ tay đâu hàng.
" Chuyện là thế này..." Cô liền kể lại đầu đuôi chuyện lần trước, cô đi một mình mua sách ở nhà sách cho ba người nghe.
"Anh Thầm Triết Hạo chưa bao giờ nhiệt tình với ai như vậy." Lâm Kiều biết với Thẩm Triết Hạo lâu rồi, liền nói đúng trọng tầm.
"Đúng vậy, mới tiếp xúc tớ cũng thấy anh ấy không phải kiểu người nhiệt tình như vậy, anh ấy thuộc kiểu người lạnh lùng thì đúng hơn. " Vương Điềm Điềm cũng cho nhận xét.
Mà Ngô Ái Liên ở một bên cũng gật đầu đồng ý với nhận xét của Vương Điềm Điềm.
" Chính xác, có khi nào anh ấy thích cậu không Tuyết Lan?" Lâm Kiều sờ cằm nói ra suy nghĩ của mình.
" Không phải đâu, làm gì có chuyện đó, chắc anh ấy có chút thương hại với hoàn cảnh của mình nên mới giúp đỡ thôi. " Cô vội vàng lên tiếng phủ nhận.
Nhưng khi nghe Lâm Kiều nói, nhịp tim của cô vô thức đập nhanh hơn bình thường.
Kiểu như có chút mong chờ sao? Không được, cộng tuổi cả hai kiếp vào, chẳng khác nào cô trâu già gặm cỏ non à?
Nghĩ vậy, cô vô thức lắc đầu để làm cho cái ý nghĩ vớ vẩn của bản thân biến mất.
" Thích cậu thật đấy." Lâm Kiều khẳng định một câu chắc nịch.
" Thôi...Thôi không nói đến chuyện này nữa, chúng mình còn là học sinh, chuyện quan trọng trước mắt là học tập tốt đã, nhưng chuyện khác tính sau." Cô vội chuyển chủ đề không muốn nói đến chuyện đó nữa.
"Cậu chạy không thoát đâu Tuyết Lan. " Nhìn bóng lưng Hoàng Tuyết Lan đang soạn sách trước bàn học, có chút né tránh như vậy, Lâm Kiều lại cho thêm một câu nữa.
Nghe được lời của Lâm Kiều cô càng bối rối, tay chân cứ máy móc nhét sách vào cặp, cho đến khi trên bàn không còn quyển sách nào nữa mới dừng lại.
Thấy cô như vậy, ba người Lâm Kiểu cười lớn, trêu chọc cô.
" Hóa ra học thần của chúng ta, cũng có lúc bối rối. " Vương Điềm Điềm như phát hiện ra châu lục mới vậy, giả bộ kinh ngạc có chút quá lố, chọc cười mọi người một trận nữa.
"Tớ cũng là con người mà." Cô trấn định trả lời lại, giả vờ như không có chuyện gì bỏ sách từ trong cặp ra để lại trên bàn.
" Các cậu không tranh thủ đi, sắp đến giờ vào lớp của buổi chiều rồi đấy." Cô nhắc nhở ba người đang mải mê cười nhạo cô kia.
Nghe cô nhắc, ba người mới cuống cuồng lên chạy đi soạn sách.
Còn cô ngồi thảnh thơi nhìn ba người đang loạn như cào cào, chạy lung tung tìm đồ kia.
Mất một thời gian ba người mới chuẩn bị xong.
Chuẩn bị xong xuôi, bốn người bọn cô lại kéo nhau đến lớp, khi các cô tới nơi, cả lớp gần như đến đông đủ rồi.
Nhanh chóng đi về bàn mình ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống cô đã lại phải đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Thẩm Minh.
Ngẩng đầu nhìn lên cậu ta, cô cười một cái thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khiến Thẩm Minh tức đến nhe răng trợn mắt mà không làm gì được.
"Cậu cứ đợi đấy. " Nói xong Thẩm Minh quay lên bàn mình ngồi hẳn hoi, hờn dỗi một mình.
Ngồi một chỗ giở sách ra xem mà mà trong đầu cô không lọt được một chữ nào, cứ mãi miết nghĩ về chuyện
Thầm Triết Hạo có phải thích mình như Lâm Kiều đã nói không.
Cũng đừng trách cô già đầu mà suy nghĩ nhiều.
Ai bảo cả kiếp trước lẫn kiếp này cô chưa từng được tỏ tình, chưa biết cảm giác thích một người bao giờ, cũng chẳng yêu đương gì cả, cứ một mình cho đến khi chết đi như vậy.
Cũng có chút mong chờ đấy chứ?