Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 12: Rúc đầu vào người vợ
Về đến phòng cô, Lục Tư Nghiêm liền lấy khăn đi vào nhà tắm, thấy vậy Ninh Sương mặt đỏ như cà chua ngồi bất động trên giường.
Thật sự đại ma đầu đó sẽ không làm gì cô đó chứ? Một lát chỉ là ngủ như kiểu cô nghĩ mà đúng không?
Thoáng cái mà hắn đã từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi nước lạnh lẽo ra ngoài, mái tóc ẩm ướt chưa được lau khô đàng hoàng đang nhỏ từng giọt tí tách xuống thảm lông. Ninh Sương lia mắt lên trên va phải bờ vai rắn chắc như bức tường thành, cơ bụng 8 múi rõ ràng hiện trước mắt cô.
Quá quyến rũ! Thật sự đẹp chết mất!
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn nay lại có chút gợi cảm khó nói, có lẽ là do Lục Tư Nghiêm chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ngang hông, phía trên trần trụi nên cô mới sinh ra loại cảm giác đó.
Ninh Sương lấy máy sấy trong ngăn tủ ra, cắm dây điện rồi vỗ bộp bộp xuống giường: "Qua đây, em sấy tóc cho anh.”
Lục Tư Nghiêm đi tới ngồi xuống bên cạnh, im lặng để cô sấy tóc cho mình, bàn tay nhỏ mềm mại của cô xoa trên đầu hắn thật sự rất dễ chịu.
Một lúc sau, thấy tóc của Lục Tư Nghiêm đã khô hoàn toàn nên cô đem máy sấy cất đi, bỗng điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, cô khó chịu cầm lấy điện thoại bắt máy: [Alo]
[Sương Sương, cậu có ổn không? Bây giờ mình mới dám gọi cho cậu, có phải tên họ Lục kia lại giam lỏng cậu không?] Giọng điệu nghe có vẻ là lo lắng nhưng thực chất lại đang cười thầm trong lòng, cô ta thích nhất là thấy người khác nằm trong vũng bùn mà.
Ninh Sương hơi mất kiên nhẫn nhưng nghĩ lại đây vẫn chưa phải lúc nên nhịn xuống, cô suy nghĩ cẩn thận, dù sao bây giờ cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Tuyết Tuyết đều đang lọt vào tai hắn, cô không thể nói xằng nói bậy được.
[Sao cậu lại nói vậy, Tuyết Tuyết? Mình và Tư Nghiêm đang chuẩn bị đi ngủ đây, nào có giận nhau? Tụi mình còn dùng bữa cùng nhau nữa đó.]
Thấy Lâm Tuyết Tuyết bên kia im lặng, cô đoán cô ta đang hoang mang lắm đây, cũng phải, theo suy nghĩ của Lâm Tuyết Tuyết thì đáng lẽ Lục Tư Nghiêm phải nổi cơn thịnh nộ, ghen trời ghen đất mà điên cuồng giam lỏng cô. Nào lại bình yên đến mức cùng nhau dùng bữa tối, rồi còn chuẩn bị đi ngủ cùng nhau?
Quá vô lí!
Cô ta hạ thấp giọng, tiết chế cho giọng mình nhỏ đi: [Ngày mai hẹn gặp nhau ở trường, mình biết bây giờ anh ta ở chỗ cậu không tiện nói, cậu nhất định phải cố lên] nói xong cô ta tắt máy luôn.
Sắc mặt của Lục Tư Nghiêm rất tệ, hai mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Ninh Sương, cô biết rõ hắn đã nghe thấy những lời vừa rồi của Lâm Tuyết Tuyết. Tuy cô ta nói nhỏ nhưng tai hắn rất tốt, những âm thanh nhỏ như vậy đều có thể nghe được. Ninh Sương để điện thoại lên bàn, nhích người đến nửa bên kia giường.
"Nghiêm Nghiêm, anh đừng hiểu nhầm em, là cô ta cứ nói năng xằng bậy, rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt mà đúng không?” Ninh Sương mím môi, mong chờ câu trả lời từ Lục Tư Nghiêm.
Bầu không khí đình trệ cuối cùng như giãn nở, hắn thở ra một hơi, nằm xuống giường, dùng bàn tay thô ráp đặt lên eo cô kéo cô nằm xuống kế bên.
"Ừm, chúng ta vẫn rất tốt, sau này đừng đi với cô ta.” Vợ hắn nghe mấy lời xấu xa từ ả đó lúc nào cũng xa lánh hắn.
Tay hắn miết nhẹ lên eo Ninh Sương, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cô lăn tăn trên đầu ngón tay của hắn.
Ninh Sương gật đầu: "Ừm, sau này sẽ ít tiếp xúc với cô ta, bây giờ cũng nên ngủ thôi, em buồn ngủ quá,” cô nói xong liền nhắm mắt.
Bỗng nhiên ở ngực xuất hiện cảm giác nhồn nhột, cô hé mắt nhìn xuống lại thấy Lục Tư Nghiêm đang rúc đầu vào người cô, dáng vẻ ngủ rất say. Ninh Sương từng nghe quản gia Dương nói hắn hay bị mất ngủ, thỉnh thoảng mới ngủ được 6 tiếng, nếu không chỉ ngủ qua loa 3 hay 4 tiếng, cũng có lúc sẽ thức hai ngày làm việc rồi ngủ bù một chút. Nhưng bây giờ không phải hắn đang ngủ rất ngon sao?
Tay cô xoa xoa đầu Lục Tư Nghiêm, tóc hắn mềm như vậy mà bây giờ cô mới biết, trước kia chỉ chạm vào thôi cô cũng không muốn đấy.
"A Nghiêm, ngủ ngon,” cô nhắm nghiền mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, trong màn đêm tĩnh lặng, hắn rúc đầu sâu vào người cô, hít lấy mùi hoa nhài nhè nhẹ của Ninh Sương: "Ngủ ngon."
____
Like và theo dõi truyện ủng hộ Nhiên nhé mọi người.
Thật sự đại ma đầu đó sẽ không làm gì cô đó chứ? Một lát chỉ là ngủ như kiểu cô nghĩ mà đúng không?
Thoáng cái mà hắn đã từ phòng tắm bước ra, mang theo hơi nước lạnh lẽo ra ngoài, mái tóc ẩm ướt chưa được lau khô đàng hoàng đang nhỏ từng giọt tí tách xuống thảm lông. Ninh Sương lia mắt lên trên va phải bờ vai rắn chắc như bức tường thành, cơ bụng 8 múi rõ ràng hiện trước mắt cô.
Quá quyến rũ! Thật sự đẹp chết mất!
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn nay lại có chút gợi cảm khó nói, có lẽ là do Lục Tư Nghiêm chỉ quấn mỗi cái khăn trắng ngang hông, phía trên trần trụi nên cô mới sinh ra loại cảm giác đó.
Ninh Sương lấy máy sấy trong ngăn tủ ra, cắm dây điện rồi vỗ bộp bộp xuống giường: "Qua đây, em sấy tóc cho anh.”
Lục Tư Nghiêm đi tới ngồi xuống bên cạnh, im lặng để cô sấy tóc cho mình, bàn tay nhỏ mềm mại của cô xoa trên đầu hắn thật sự rất dễ chịu.
Một lúc sau, thấy tóc của Lục Tư Nghiêm đã khô hoàn toàn nên cô đem máy sấy cất đi, bỗng điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, cô khó chịu cầm lấy điện thoại bắt máy: [Alo]
[Sương Sương, cậu có ổn không? Bây giờ mình mới dám gọi cho cậu, có phải tên họ Lục kia lại giam lỏng cậu không?] Giọng điệu nghe có vẻ là lo lắng nhưng thực chất lại đang cười thầm trong lòng, cô ta thích nhất là thấy người khác nằm trong vũng bùn mà.
Ninh Sương hơi mất kiên nhẫn nhưng nghĩ lại đây vẫn chưa phải lúc nên nhịn xuống, cô suy nghĩ cẩn thận, dù sao bây giờ cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Tuyết Tuyết đều đang lọt vào tai hắn, cô không thể nói xằng nói bậy được.
[Sao cậu lại nói vậy, Tuyết Tuyết? Mình và Tư Nghiêm đang chuẩn bị đi ngủ đây, nào có giận nhau? Tụi mình còn dùng bữa cùng nhau nữa đó.]
Thấy Lâm Tuyết Tuyết bên kia im lặng, cô đoán cô ta đang hoang mang lắm đây, cũng phải, theo suy nghĩ của Lâm Tuyết Tuyết thì đáng lẽ Lục Tư Nghiêm phải nổi cơn thịnh nộ, ghen trời ghen đất mà điên cuồng giam lỏng cô. Nào lại bình yên đến mức cùng nhau dùng bữa tối, rồi còn chuẩn bị đi ngủ cùng nhau?
Quá vô lí!
Cô ta hạ thấp giọng, tiết chế cho giọng mình nhỏ đi: [Ngày mai hẹn gặp nhau ở trường, mình biết bây giờ anh ta ở chỗ cậu không tiện nói, cậu nhất định phải cố lên] nói xong cô ta tắt máy luôn.
Sắc mặt của Lục Tư Nghiêm rất tệ, hai mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Ninh Sương, cô biết rõ hắn đã nghe thấy những lời vừa rồi của Lâm Tuyết Tuyết. Tuy cô ta nói nhỏ nhưng tai hắn rất tốt, những âm thanh nhỏ như vậy đều có thể nghe được. Ninh Sương để điện thoại lên bàn, nhích người đến nửa bên kia giường.
"Nghiêm Nghiêm, anh đừng hiểu nhầm em, là cô ta cứ nói năng xằng bậy, rõ ràng chúng ta vẫn rất tốt mà đúng không?” Ninh Sương mím môi, mong chờ câu trả lời từ Lục Tư Nghiêm.
Bầu không khí đình trệ cuối cùng như giãn nở, hắn thở ra một hơi, nằm xuống giường, dùng bàn tay thô ráp đặt lên eo cô kéo cô nằm xuống kế bên.
"Ừm, chúng ta vẫn rất tốt, sau này đừng đi với cô ta.” Vợ hắn nghe mấy lời xấu xa từ ả đó lúc nào cũng xa lánh hắn.
Tay hắn miết nhẹ lên eo Ninh Sương, nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cô lăn tăn trên đầu ngón tay của hắn.
Ninh Sương gật đầu: "Ừm, sau này sẽ ít tiếp xúc với cô ta, bây giờ cũng nên ngủ thôi, em buồn ngủ quá,” cô nói xong liền nhắm mắt.
Bỗng nhiên ở ngực xuất hiện cảm giác nhồn nhột, cô hé mắt nhìn xuống lại thấy Lục Tư Nghiêm đang rúc đầu vào người cô, dáng vẻ ngủ rất say. Ninh Sương từng nghe quản gia Dương nói hắn hay bị mất ngủ, thỉnh thoảng mới ngủ được 6 tiếng, nếu không chỉ ngủ qua loa 3 hay 4 tiếng, cũng có lúc sẽ thức hai ngày làm việc rồi ngủ bù một chút. Nhưng bây giờ không phải hắn đang ngủ rất ngon sao?
Tay cô xoa xoa đầu Lục Tư Nghiêm, tóc hắn mềm như vậy mà bây giờ cô mới biết, trước kia chỉ chạm vào thôi cô cũng không muốn đấy.
"A Nghiêm, ngủ ngon,” cô nhắm nghiền mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, trong màn đêm tĩnh lặng, hắn rúc đầu sâu vào người cô, hít lấy mùi hoa nhài nhè nhẹ của Ninh Sương: "Ngủ ngon."
____
Like và theo dõi truyện ủng hộ Nhiên nhé mọi người.