Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 22: Ngỏ lời mời làm mẫu ảnh
Ninh Sương chìa ly rượu ra, mỉm cười lịch sự: "Tôi là Diệp Ninh Sương, xin hỏi quý danh của hai vị đây.”
Người đàn ông tóc nâu cụng nhẹ ly với Ninh Sương rồi nói: “MeH7 30ByT Мечислав."
Nam nhân tóc vàng bên cạnh huých tay người đàn ông tóc nâu rồi giải thích với Ninh Sương: "Anh ấy nói là anh ấy tên Mechislav, còn tôi là Leonid Chernov."
"À, ra vậy.” Nhưng mà cứ sai sai ở đâu ấy, hình như cô nghe hiểu câu vừa nãy của Mechislav thì phải.
Có lẽ nhầm thôi, cô không biết tiếng Nga.
Chernov như nhận ra gì đó, vội vàng hỏi cô: "Cô là Ninh Sương, cổ đông của tập đoàn chúng tôi đúng không?”
Vào hai ngày trước bỗng có một người mua cổ phiếu của tập đoàn anh, mua bán dứt khoát còn rất có phong thái, anh chỉ biết tên của người đó là Diệp Ninh Sương, mặt mũi thế nào thì chẳng rõ.
"Haha, đúng là tôi...” Ninh Sương thầm cảm thán, tác phong làm việc nhanh gọn này của quản gia Dương cũng quá được đi.
Nụ cười mỉm của Ninh Sương trong mắt Chernov tựa nụ hoa hồng đỏ đang hé nở, khi cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc sang lại càng duyên dáng yêu kiều.
Với khoảng cách gần, Chernov gần như say đắm vẻ đẹp kiều diễm của người con gái trước mắt, một nét đẹp giao thoa giữa Âu và Á, đường nét khuôn mặt rõ ràng với đôi mắt hoa đào cong cong quyến rũ hồn người. Ở Ninh Sương không chỉ tỏa ra một vẻ quyến rũ bí ẩn mà còn có khí chất tao nhã và bá đạo của một nữ vương.
Đây là lần đầu tiên trái tim của Chernov rung rinh trước vẻ đẹp của một quý tiểu thư xa lạ, anh khựng lại, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Sương một cách cẩn thận, người anh cần tìm là cô nàng chứ đâu!
Chernov lấy danh thiếp ra, lịch sự hỏi: "Cho tôi mạn phép hỏi một câu, cô Ninh Sương đã từng làm mẫu ảnh cho thương hiệu trang sức nào chưa?”
Lời anh nói có hơi kì lạ nhưng cô vẫn trả lời, tay thì nhận lấy tấm danh thiếp: "Chưa, có việc gì sao?”
Chernov mừng rỡ nói: "Tốt quá, vậy cô có thể làm mẫu ảnh cho mẫu trang sức chuẩn bị ra mắt của chúng tôi được chứ? Mẫu vòng cổ vàng chạm khắc lông vũ hiện chưa ra mắt, chúng tôi đang tìm một mẫu ảnh nhưng chưa ưng ý ai.
Nói đến lời tiếp theo, vành tai của Chernov đỏ bừng: "Tôi thấy.....thấy cô khá đẹp...à không là phù hợp với khí chất của chiếc lông vũ đó.”
Ninh Sương còn tưởng bản thân nghe lầm, mẫu vòng cổ lông vũ ở kiếp trước ra mắt thị trường vào cuối năm nay, được một diễn viên nổi tiếng trẻ đẹp đeo lên để đi thảm đỏ, từ đó nổi như cồn trên mạng xã hội. Vậy mà bây giờ chủ nhân làm ra chiếc vòng đó- Chernov lại muốn mời cô làm mẫu ảnh cho mẫu trang sức vòng cổ lông vũ ấy sao?
Hôm nay đâu phải cá tháng tư? Cũng không phải mơ nữa, cô có phải nghe nhầm không?
Chernov thấy Ninh Sương cứ im im nhìn xuống sàn tưởng rằng cô không muốn đồng ý, anh lúng túng bồi thêm: “Tôi sẽ đưa ra một cái giá cao, mong cô Ninh Sương hãy suy xét thêm, tôi đã tìm mẫu ảnh từ ba tháng trước rồi nhưng vẫn không vừa ý ai, chỉ là gặp cô rồi tôi mới...
Ninh Sương trầm ngâm suy nghĩ kĩ, làm mẫu ảnh cô chưa từng thử nhưng đây là lời mời từ Chernov đó! Đã vậy chiếc vòng cổ này trong tương lai gần sẽ làm mưa làm gió, tập đoàn này cũng bay lên vun vút, cô phải nắm lấy cơ hội này chứ sao!
Vừa có tiền còn xây dựng thêm mối quan hệ với tập đoàn Auradia, quá hời đi!
"Tôi đồng ý, tôi khá có hứng thú với các thiết kế của anh Chernov đây nên mới quyết định mua cổ phiếu đấy chứ.”
Chernov mừng rỡ, vội vàng lấy điện thoại gọi cho trợ lí mang hợp đồng lên vì sợ không ký hôm nay thì cô sẽ đổi ý. Trong lúc chờ người mang lên thì cả ba ngồi ở một khu vực dành riêng cho lãnh đạo trong tập đoàn.
Trợ lí của anh hớt hải lấy bản hợp đồng chạy như bay đến chỗ ba người, thở hồng hộc đưa nó cho cô.
Ninh Sương xem kĩ hợp đồng, thấy ổn thỏa liền cầm bút kí, vậy là từ bây giờ cô đã có thể kiếm chút tiền tiêu vặt rồi.
Trợ lí của anh ta lại một lần nữa cầm bản hợp đồng chạy ra tiệm phô tô gần biệt thự phô thêm một bản đưa cho Ninh Sương.
“Cảm ơn vì đã đồng ý nó, cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nhé.”
Cô và anh ta sau khi trao đổi số điện thoại xong thì bất ngờ điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông.
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút.” Cô cầm điện thoại đi ra một góc hành lang bắt máy, giọng ngọt ngào cất lên: "A Nghiêm, nhớ em rồi sao? Sao lại gọi sớm thế?”
“Anh đang ở ngoài.” Hắn ngồi ở hàng ghế sau, hai chân thon dài bắt chéo, mắt dõi vào laptop nhưng lại nói chuyện với cô.
"Được, vậy em ra ngay, bảo bối đợi em nha!” Cô cúp máy rồi đi tới chỗ hai người họ, cất điện thoại vào túi xách rồi cầm bản sao hợp đồng, cô mỉm cười: “Có người đến đón nên tôi xin phép đi trước, tạm biệt”
"Được, tạm biệt.” Chernov thân thiện vẫy tay cho đến khi bóng dáng Ninh Sương đi xa khỏi tầm mắt của anh và Mechislav.
Người đàn ông tóc nâu cụng nhẹ ly với Ninh Sương rồi nói: “MeH7 30ByT Мечислав."
Nam nhân tóc vàng bên cạnh huých tay người đàn ông tóc nâu rồi giải thích với Ninh Sương: "Anh ấy nói là anh ấy tên Mechislav, còn tôi là Leonid Chernov."
"À, ra vậy.” Nhưng mà cứ sai sai ở đâu ấy, hình như cô nghe hiểu câu vừa nãy của Mechislav thì phải.
Có lẽ nhầm thôi, cô không biết tiếng Nga.
Chernov như nhận ra gì đó, vội vàng hỏi cô: "Cô là Ninh Sương, cổ đông của tập đoàn chúng tôi đúng không?”
Vào hai ngày trước bỗng có một người mua cổ phiếu của tập đoàn anh, mua bán dứt khoát còn rất có phong thái, anh chỉ biết tên của người đó là Diệp Ninh Sương, mặt mũi thế nào thì chẳng rõ.
"Haha, đúng là tôi...” Ninh Sương thầm cảm thán, tác phong làm việc nhanh gọn này của quản gia Dương cũng quá được đi.
Nụ cười mỉm của Ninh Sương trong mắt Chernov tựa nụ hoa hồng đỏ đang hé nở, khi cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc sang lại càng duyên dáng yêu kiều.
Với khoảng cách gần, Chernov gần như say đắm vẻ đẹp kiều diễm của người con gái trước mắt, một nét đẹp giao thoa giữa Âu và Á, đường nét khuôn mặt rõ ràng với đôi mắt hoa đào cong cong quyến rũ hồn người. Ở Ninh Sương không chỉ tỏa ra một vẻ quyến rũ bí ẩn mà còn có khí chất tao nhã và bá đạo của một nữ vương.
Đây là lần đầu tiên trái tim của Chernov rung rinh trước vẻ đẹp của một quý tiểu thư xa lạ, anh khựng lại, nhìn từ trên xuống dưới Ninh Sương một cách cẩn thận, người anh cần tìm là cô nàng chứ đâu!
Chernov lấy danh thiếp ra, lịch sự hỏi: "Cho tôi mạn phép hỏi một câu, cô Ninh Sương đã từng làm mẫu ảnh cho thương hiệu trang sức nào chưa?”
Lời anh nói có hơi kì lạ nhưng cô vẫn trả lời, tay thì nhận lấy tấm danh thiếp: "Chưa, có việc gì sao?”
Chernov mừng rỡ nói: "Tốt quá, vậy cô có thể làm mẫu ảnh cho mẫu trang sức chuẩn bị ra mắt của chúng tôi được chứ? Mẫu vòng cổ vàng chạm khắc lông vũ hiện chưa ra mắt, chúng tôi đang tìm một mẫu ảnh nhưng chưa ưng ý ai.
Nói đến lời tiếp theo, vành tai của Chernov đỏ bừng: "Tôi thấy.....thấy cô khá đẹp...à không là phù hợp với khí chất của chiếc lông vũ đó.”
Ninh Sương còn tưởng bản thân nghe lầm, mẫu vòng cổ lông vũ ở kiếp trước ra mắt thị trường vào cuối năm nay, được một diễn viên nổi tiếng trẻ đẹp đeo lên để đi thảm đỏ, từ đó nổi như cồn trên mạng xã hội. Vậy mà bây giờ chủ nhân làm ra chiếc vòng đó- Chernov lại muốn mời cô làm mẫu ảnh cho mẫu trang sức vòng cổ lông vũ ấy sao?
Hôm nay đâu phải cá tháng tư? Cũng không phải mơ nữa, cô có phải nghe nhầm không?
Chernov thấy Ninh Sương cứ im im nhìn xuống sàn tưởng rằng cô không muốn đồng ý, anh lúng túng bồi thêm: “Tôi sẽ đưa ra một cái giá cao, mong cô Ninh Sương hãy suy xét thêm, tôi đã tìm mẫu ảnh từ ba tháng trước rồi nhưng vẫn không vừa ý ai, chỉ là gặp cô rồi tôi mới...
Ninh Sương trầm ngâm suy nghĩ kĩ, làm mẫu ảnh cô chưa từng thử nhưng đây là lời mời từ Chernov đó! Đã vậy chiếc vòng cổ này trong tương lai gần sẽ làm mưa làm gió, tập đoàn này cũng bay lên vun vút, cô phải nắm lấy cơ hội này chứ sao!
Vừa có tiền còn xây dựng thêm mối quan hệ với tập đoàn Auradia, quá hời đi!
"Tôi đồng ý, tôi khá có hứng thú với các thiết kế của anh Chernov đây nên mới quyết định mua cổ phiếu đấy chứ.”
Chernov mừng rỡ, vội vàng lấy điện thoại gọi cho trợ lí mang hợp đồng lên vì sợ không ký hôm nay thì cô sẽ đổi ý. Trong lúc chờ người mang lên thì cả ba ngồi ở một khu vực dành riêng cho lãnh đạo trong tập đoàn.
Trợ lí của anh hớt hải lấy bản hợp đồng chạy như bay đến chỗ ba người, thở hồng hộc đưa nó cho cô.
Ninh Sương xem kĩ hợp đồng, thấy ổn thỏa liền cầm bút kí, vậy là từ bây giờ cô đã có thể kiếm chút tiền tiêu vặt rồi.
Trợ lí của anh ta lại một lần nữa cầm bản hợp đồng chạy ra tiệm phô tô gần biệt thự phô thêm một bản đưa cho Ninh Sương.
“Cảm ơn vì đã đồng ý nó, cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc nhé.”
Cô và anh ta sau khi trao đổi số điện thoại xong thì bất ngờ điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông.
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút.” Cô cầm điện thoại đi ra một góc hành lang bắt máy, giọng ngọt ngào cất lên: "A Nghiêm, nhớ em rồi sao? Sao lại gọi sớm thế?”
“Anh đang ở ngoài.” Hắn ngồi ở hàng ghế sau, hai chân thon dài bắt chéo, mắt dõi vào laptop nhưng lại nói chuyện với cô.
"Được, vậy em ra ngay, bảo bối đợi em nha!” Cô cúp máy rồi đi tới chỗ hai người họ, cất điện thoại vào túi xách rồi cầm bản sao hợp đồng, cô mỉm cười: “Có người đến đón nên tôi xin phép đi trước, tạm biệt”
"Được, tạm biệt.” Chernov thân thiện vẫy tay cho đến khi bóng dáng Ninh Sương đi xa khỏi tầm mắt của anh và Mechislav.