Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 25: Thiện cảm của ông với hắn hình như rất thấp
Cô cùng hắn đi thẳng lên lầu, ở nơi thư phòng chỗ ông hay đọc sách và uống trà thư giãn, vừa mở cửa ông đã đứng bật dậy. Ông nhìn cháu gái cưng rồi lại nhìn qua hắn, sắc mặt lập tức thu lại, trong ấn tượng của ông về Lục Tư Nghiêm vô cùng xấu.
Một kẻ hám sắc được mỗi cái mã và có tiền, dám lừa cháu gái ông đi đăng kí kết hôn còn làm cháu gái ông khổ, ông có sống mười kiếp cũng không ưa nổi đứa cháu rể này.
Ông nội không rõ lý do vì sao Lục Tư Nghiêm lại ở đây vì ông rõ ràng không thêm hắn vào danh sách khách mời tham dự, có lẽ ông không biết là bà Thư Nhiễm đã gửi thiệp mời cho hắn nhằm lôi kéo hắn về phe Diệp gia.
Ninh Sương cùng hắn ngồi đối diện với ông nội, bầu không khí căng thẳng đầy mùi khét giữa ông nội và hắn cứ diễn ra cho đến khi cô lên tiếng nói.
"Ông nội, hôm nay con với A Nghiêm đến muốn chúc thọ ông, chúc ông Phước Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Cô mỉm cười rồi ôm tay Lục Tư Nghiêm.
"Ông ơi, anh ấy có chuẩn bị quà cho ông đó ạ, A Nghiêm nhỉ?” Cô đã mở đường sẵn rồi, đại ác ma có biết nói hay không thì là phụ thuộc vào hắn rồi đó!
Lục Tư Nghiêm ngồi im như pho tượng cuối cùng cũng mở miệng trước sự mong chờ của Ninh Sương.
"Ừm, chắc là sắp mang lên rồi.”
Ờm, Lục Tư Nghiêm à, anh có bị chập mạch chỗ nào không?
Tôi đã nói đến vậy mà anh chỉ nói có nhiêu đó đó hả!?
Cô không nói, ông nội nhìn tách trà trên tay đã mấy phút đồng hồ, Lục Tư Nghiêm thì cứ như pho tượng sống ngồi im kế bên, ngay khi tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, một tiếng gõ cửa xuất hiện như một vị cứu tinh.
"Cậu chủ, cô Diệp, Diệp lão gia.” ông Dương bước vào, trên tay là một chồng hộp gỗ bóng sang trọng, đó đương nhiên là nhân sâm với cái giá trên trời ở kiếp trước. Theo sau quản gia Dương là một người đàn ông mặc vest đen, dáng dấp cao ráo, hai tay anh ta bưng một ống gỗ bằng gỗ sồi. Tất cả đều y như kiếp trước.
Hai người bọn họ đặt đồ cần đưa lên bàn rồi cũng rời đi, lúc này cô mới có chủ đề để nói, cười hòa nhã mở một hộp gỗ ra lập tức xuất hiện một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, cảm giác thanh khiết và dễ chịu.
"Nhân sâm giúp ngừa bệnh tim mạch còn chống lão hóa, rất nhiều lợi ích, A Nghiêm đặc biệt chuẩn bị đó ạ.”
...
"Còn đây là bức tranh cổ của Hộ Tam Ly, A Nghiêm biết ông thích sưu tầm tranh cổ nên mới chuẩn bị bức tranh này ạ.
Mỗi câu mỗi chữ Ninh Sương đều dành hết lời hay ý đẹp cho hắn, nói đến cổ họng khô khốc cô mới dừng lại uống ngụm trà cho thông cổ.
Nhưng có lẽ cô không biết chứ ông nội cô đang nghĩ bảy bảy bốn mươi chín kế sách ép tên họ Lục chết tiệt kia ly hôn với đứa cháu đáng thương của mình.
"Diệp lão gia, tiểu thư, đến giờ xuống rồi ạ.” Ông Giang nói xong liền nhìn sang Ninh Sương, thấy cả Lục Tư Nghiêm ở đó sắc mặt ông ấy cũng đổi trong phút chốc, Ninh Sương chỉ biết cười trong lòng, trong mắt hai người yêu thương cô thì Lục Tư Nghiêm đúng là một tên đại ác ma hung tàn.
Nhưng để Lục Tư Nghiêm hoàn toàn tin tưởng rằng cô toàn tâm toàn ý với hắn thì phải lừa gạt cả ông nội, ông Giang và tất cả những người khác.
[.]
Trước sự dõi theo của hàng trang con người có tiền có quyền ở nơi thành phố Đế Đô hoa lệ và những nơi khác trên toàn nước, ông nội đứng ở trên chiếc sân khấu nhỏ phát biểu đôi lời ngắn gọn: “Đã để các vị phải tốn thời giờ khi còn trăm công ngàn việc còn phải đến dự tiệc mừng thọ của lão già này, hãy tận hưởng buổi tiệc và thức ăn của đầu bếp nổi tiếng người Pháp do tôi mời tới thật ngon miệng, cảm ơn.”
Ông nội Diệp nói xong thì bước đến chỗ Ninh Sương: "Cháu ngoan, hôm nay ông có bảo đầu bếp làm món bánh flan con thích để ở tủ lạnh đó”
Từ nhỏ đứa cháu gái này của ông đã đặc biệt yêu thích món bánh flan, bởi vậy một người cứng nhắc khi lên công ty khi trở về nhà lại đi học làm món bánh flan, tính đến nay ông đã làm bánh được 14 năm, mỗi lần làm đều làm vô cùng nhiều chỉ để cho cháu gái là Ninh Sương ăn đến no căng.
"Ông nội, cháu đến rồi đây.” Lúc này tiệc đã bắt đầu thì cả nhà bốn người kia mới tới, cha mẹ, em gái em trai ăn mặc đẹp đẽ rảo bước tiến vào sảnh chính.
Diệp Uyển Như tiến tới, mỉm cười chào hỏi: "Ông nội, cả nhà đến có hơi muộn một chút, ông đừng giận bọn con nhé.”
Ngữ điệu thân thiết và cử chỉ sấn tới như thể cô ta vô cùng thân thiết với ông Diệp, nhưng nhìn ông nội Diệp thì có vẻ không như vậy, ông chắp hai tay ra sau, mày cau nhăn nhó còn ngó lơ đi sự hiện diện của bọn họ.
Diệp Uyển Như cười mãi thành sượng, vài giây sau liền tắt ngóm nụ cười trên môi, trong lòng dậy sóng nhìn về phía Ninh Sương.
“Em cứ tưởng chị giận ông nên không về nữa, còn có anh rể ở đây luôn này, thật hiếm khi thấy anh rể đi cùng chị.”
...
"Em gái nói chuyện hơi dư thừa nha, tiệc mừng thọ của ông chị đương nhiên phải đến dù có bận cỡ nào, hôm nay chị còn dẫn A Nghiêm đến thăm ông đây.” Khóe mắt Ninh Sương cong cong, nhích người ôm lấy cánh tay của Lục Tư Nghiêm.
Một kẻ hám sắc được mỗi cái mã và có tiền, dám lừa cháu gái ông đi đăng kí kết hôn còn làm cháu gái ông khổ, ông có sống mười kiếp cũng không ưa nổi đứa cháu rể này.
Ông nội không rõ lý do vì sao Lục Tư Nghiêm lại ở đây vì ông rõ ràng không thêm hắn vào danh sách khách mời tham dự, có lẽ ông không biết là bà Thư Nhiễm đã gửi thiệp mời cho hắn nhằm lôi kéo hắn về phe Diệp gia.
Ninh Sương cùng hắn ngồi đối diện với ông nội, bầu không khí căng thẳng đầy mùi khét giữa ông nội và hắn cứ diễn ra cho đến khi cô lên tiếng nói.
"Ông nội, hôm nay con với A Nghiêm đến muốn chúc thọ ông, chúc ông Phước Như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn. Cô mỉm cười rồi ôm tay Lục Tư Nghiêm.
"Ông ơi, anh ấy có chuẩn bị quà cho ông đó ạ, A Nghiêm nhỉ?” Cô đã mở đường sẵn rồi, đại ác ma có biết nói hay không thì là phụ thuộc vào hắn rồi đó!
Lục Tư Nghiêm ngồi im như pho tượng cuối cùng cũng mở miệng trước sự mong chờ của Ninh Sương.
"Ừm, chắc là sắp mang lên rồi.”
Ờm, Lục Tư Nghiêm à, anh có bị chập mạch chỗ nào không?
Tôi đã nói đến vậy mà anh chỉ nói có nhiêu đó đó hả!?
Cô không nói, ông nội nhìn tách trà trên tay đã mấy phút đồng hồ, Lục Tư Nghiêm thì cứ như pho tượng sống ngồi im kế bên, ngay khi tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, một tiếng gõ cửa xuất hiện như một vị cứu tinh.
"Cậu chủ, cô Diệp, Diệp lão gia.” ông Dương bước vào, trên tay là một chồng hộp gỗ bóng sang trọng, đó đương nhiên là nhân sâm với cái giá trên trời ở kiếp trước. Theo sau quản gia Dương là một người đàn ông mặc vest đen, dáng dấp cao ráo, hai tay anh ta bưng một ống gỗ bằng gỗ sồi. Tất cả đều y như kiếp trước.
Hai người bọn họ đặt đồ cần đưa lên bàn rồi cũng rời đi, lúc này cô mới có chủ đề để nói, cười hòa nhã mở một hộp gỗ ra lập tức xuất hiện một mùi hương thảo mộc dịu nhẹ, cảm giác thanh khiết và dễ chịu.
"Nhân sâm giúp ngừa bệnh tim mạch còn chống lão hóa, rất nhiều lợi ích, A Nghiêm đặc biệt chuẩn bị đó ạ.”
...
"Còn đây là bức tranh cổ của Hộ Tam Ly, A Nghiêm biết ông thích sưu tầm tranh cổ nên mới chuẩn bị bức tranh này ạ.
Mỗi câu mỗi chữ Ninh Sương đều dành hết lời hay ý đẹp cho hắn, nói đến cổ họng khô khốc cô mới dừng lại uống ngụm trà cho thông cổ.
Nhưng có lẽ cô không biết chứ ông nội cô đang nghĩ bảy bảy bốn mươi chín kế sách ép tên họ Lục chết tiệt kia ly hôn với đứa cháu đáng thương của mình.
"Diệp lão gia, tiểu thư, đến giờ xuống rồi ạ.” Ông Giang nói xong liền nhìn sang Ninh Sương, thấy cả Lục Tư Nghiêm ở đó sắc mặt ông ấy cũng đổi trong phút chốc, Ninh Sương chỉ biết cười trong lòng, trong mắt hai người yêu thương cô thì Lục Tư Nghiêm đúng là một tên đại ác ma hung tàn.
Nhưng để Lục Tư Nghiêm hoàn toàn tin tưởng rằng cô toàn tâm toàn ý với hắn thì phải lừa gạt cả ông nội, ông Giang và tất cả những người khác.
[.]
Trước sự dõi theo của hàng trang con người có tiền có quyền ở nơi thành phố Đế Đô hoa lệ và những nơi khác trên toàn nước, ông nội đứng ở trên chiếc sân khấu nhỏ phát biểu đôi lời ngắn gọn: “Đã để các vị phải tốn thời giờ khi còn trăm công ngàn việc còn phải đến dự tiệc mừng thọ của lão già này, hãy tận hưởng buổi tiệc và thức ăn của đầu bếp nổi tiếng người Pháp do tôi mời tới thật ngon miệng, cảm ơn.”
Ông nội Diệp nói xong thì bước đến chỗ Ninh Sương: "Cháu ngoan, hôm nay ông có bảo đầu bếp làm món bánh flan con thích để ở tủ lạnh đó”
Từ nhỏ đứa cháu gái này của ông đã đặc biệt yêu thích món bánh flan, bởi vậy một người cứng nhắc khi lên công ty khi trở về nhà lại đi học làm món bánh flan, tính đến nay ông đã làm bánh được 14 năm, mỗi lần làm đều làm vô cùng nhiều chỉ để cho cháu gái là Ninh Sương ăn đến no căng.
"Ông nội, cháu đến rồi đây.” Lúc này tiệc đã bắt đầu thì cả nhà bốn người kia mới tới, cha mẹ, em gái em trai ăn mặc đẹp đẽ rảo bước tiến vào sảnh chính.
Diệp Uyển Như tiến tới, mỉm cười chào hỏi: "Ông nội, cả nhà đến có hơi muộn một chút, ông đừng giận bọn con nhé.”
Ngữ điệu thân thiết và cử chỉ sấn tới như thể cô ta vô cùng thân thiết với ông Diệp, nhưng nhìn ông nội Diệp thì có vẻ không như vậy, ông chắp hai tay ra sau, mày cau nhăn nhó còn ngó lơ đi sự hiện diện của bọn họ.
Diệp Uyển Như cười mãi thành sượng, vài giây sau liền tắt ngóm nụ cười trên môi, trong lòng dậy sóng nhìn về phía Ninh Sương.
“Em cứ tưởng chị giận ông nên không về nữa, còn có anh rể ở đây luôn này, thật hiếm khi thấy anh rể đi cùng chị.”
...
"Em gái nói chuyện hơi dư thừa nha, tiệc mừng thọ của ông chị đương nhiên phải đến dù có bận cỡ nào, hôm nay chị còn dẫn A Nghiêm đến thăm ông đây.” Khóe mắt Ninh Sương cong cong, nhích người ôm lấy cánh tay của Lục Tư Nghiêm.