Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 27: Bức tranh thật được phơi bày
Ngô Thụy Đường ở tuổi trung niên vẫn toát ra khí thế khác người, ông loay hoay lau mồ hôi xong liền chú ý tới hai bức tranh đang được phơi bày trước mặt. Cả hai bức đều là tranh của Hộ Tam Ly, ông còn tưởng bản thân hoa mắt, bức tranh này độc nhất trên thiên hạ nào lại đào đâu ra hai bức y hệt nhau thế?
Một vị tiểu thư không phân biệt phải trái lớn tiếng nói: "Ông Ngô, mời ông thẩm định thật giả của hai bức tranh ngay tại đây để Diệp Ninh Sương tâm phục khẩu phục đi!”
Đám đông có vẻ rất đồng tình với ý kiến đó, hướng ánh mắt mong chờ vào người Ngô Thụy Đường. Ninh Sương tự nhiên cũng không ngăn cản, phẩy phẩy tay: "Nếu mấy người cứ khăng khăng đồ chúng tôi mang đến là hàng giả, vậy thì cứ để ông ấy thẩm định”
Ánh mắt của Ninh Sương xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Ông ấy mà thẩm định bức tranh của tôi là thật, các người đừng hòng lật lọng.”
Sảnh chính im lìm, ánh mắt đó của cô quét qua bọn họ, bọn họ cũng chỉ là muốn hóng dưa nên mới nói thế chứ Diệp Ninh Sương- cháu gái Diệp gia dễ đụng lắm à?
Diệp Uyển Như có vẻ hơi mất đi dáng vẻ tự tin lúc đầu, cô ta thật sự cũng không biết hai bức tranh thì bức nào thật bức nào giả, nghe mấy người kia gọi ông Ngô vô cùng kính nể, cô ta cẩn trọng lên tiếng: "Không cần làm phiền ông ấy như vậy đâu, nếu thẩm định ra tranh của chị Ninh Sương là giả, vậy thì sau này hai chị em ta sẽ khó nói chuyện lắm đó.”
Ninh Sương lắc đầu, cô bước gần đến chỗ Ngô Thụy Đường, nghiêm túc nói: "Không được, chắc chắn một trong hai bức ở đây là giả, có khi chúng đều là giả thì sao? Phải để ông ấy thẩm định thì mới có chứng cứ đi bắt đền chứ có đúng không?”
Diệp Uyển Như vốn đang muốn chối thì lại nhận ra cha mẹ đều đồng tình với câu nói của Ninh Sương, bà Thư Nhiễm cũng vậy.
"Con à, hãy để ông Ngô thẩm định, mẹ tin ông ấy sẽ trả lại sự trong sạch cho con."
Em trai cũng an ủi cô ta: “ Chị Uyển Như, chị yên tâm, ông ấy là người thẩm định bậc nhất nước mình, em tin ông ấy sẽ giúp chị thôi.
Ngô Thụy Đường lên tiếng: "Vậy được rồi, tôi sẽ giúp hai người.”
Ông đứng trước hai bức tranh, ánh mắt tinh tường quét qua từng chi tiết một, ông bắt đầu kiểm tra bút pháp và phong cách hội họa. Khi quan sát từng nét vẽ trên tranh của Ninh Sương, sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt của ông.
Bút pháp vô cùng tự nhiên, đường nét uyển chuyển, màu sắc hài hòa không quá phô trương. Tiếp sau ông lấy từ trong túi ra một chiếc đèn UV nhỏ, ánh sáng tím chiếu lên bức tranh dưới ánh nhìn của bao người.
Ông kiểm tra từng chi tiết một, ánh sáng tím nhạt phản chiếu lớp vecni đã ngả màu theo thời gian. Sau khi kiểm tra khung tranh và phần mặt sau ông lại nhấc chiếc kính lúp soi kỹ từng sợi vải trên nền tranh, cẩn thận đối chiếu với các tư liệu mà ông đã nghiên cứu. Sau khi thẩm định kỹ càng hai bức tranh của hai người, ông khẳng giọng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi khẳng định bức tranh bên phải của cô Ninh Sương đây là hàng thật 100%. Còn bức bên đây...tuy là giống thật nhưng cũng chỉ là hàng giả được làm tinh vi hơn.”
Ngô Thụy Đường vừa thốt ra câu đó liền khiến đám đông nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ, Ninh Sương vẫn bình tĩnh vì cô đã biết đồ do Lục Tư Nghiêm mua là thật, trái ngược với phong thái điềm tĩnh của Ninh Sương thì Diệp Uyển Như lại mặt trắng bệch không nói nên lời.
Bức tranh cô ta mua với cái giá trên trời phải nhịn ăn nhịn uống nịnh nọt bao nhiêu lão già mới mua được lại bị phán là hàng giả, cô ta cam tâm sao?
Nhìn thấy bàn tay của cô em gái vì tức giận mà siết chặt đến gân xanh nổi hết lên khiến Ninh Sương hả dạ cực kì, kiếp trước hại người chắc không ngờ kiếp này bị quật chứ gì?
Người phụ nữ khác trong số đông lên tiếng: " Diệp Uyển Như, cô nói gì đi? Là cô mua hàng giả đến tặng thật sao? Hay là cô chỉ vô tình bị lừa?”
Diệp Uyển Như không cam tâm, cô ta nói như thể rất oan ức: "Sao mọi người lại tin lời do một người già lẩm cẩm nói chứ? Tôi đã phải cực khổ lắm mới mua được món quà này cho ông nội, sao không ai tin tôi hết vậy?” Đi kèm theo đó còn có vài giọt nước mắt chảy dài. (D)
Nhưng trái ngược với những gì cô ta nghĩ, mọi người không hề nói đỡ cho cô ta mà còn cười cô ta, ban đầu chỉ là tiếng cười nho nhỏ nhưng dần lại lớn hơn.
"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói ngài Ngô đây là lão già lẩm cẩm vậy?”
"Phải đó, Ngô Thụy Đường là ai chứ? Người thẩm định bậc nhất nước ta đấy!”
Lần này Diệp Uyển Như mới nhận ra sai lầm của mình, Ngô Thụy Đường không phải lão già lẩm cẩm như lão già cô ta mời tới mà là hàng thật giá thật nổi danh khắp cái nước này.
Ninh Sương vốn chả muốn giúp cô ta đâu nhưng cuộc chơi còn dài, từ từ tận hưởng mới vui chứ kết thúc sớm quá lại chán lắm.
"Mọi người thông cảm cho em ấy nhé, là do bị lừa nên Uyển Như mới nhất thời nói vậy thôi, nào em mau xin lỗi ông Ngô đi.”
Diệp Uyển Như căn bản không can tâm nhưng vì tạm thời muốn giữ thể diện nên mới làm theo, cô ta đi đến trước mặt Ngô Thụy Đường, vẻ mặt chân thành hối lỗi cúi đầu: "Ông Ngô, tôi xin lỗi ông, danh tiếng của ông tôi giờ mới biết, xin lỗi vì câu nói hồi nãy.”
Ngô Thụy Đường bạc đầu đã trải qua biết mấy cái xuân xanh không chấp nhất với mấy cô gái trẻ, nhẹ nhàng xua xua tay: "Không phải vấn đề to tát, tôi đi trước.”
Ngô Thụy Đường đi đến chào hỏi Lục Tư Nghiêm và Diệp Chính Khiêm bỏ qua cô ta đang đứng đó.
Cô ta vẫn cảm thấy may mắn vì buổi tiệc do Diệp lão tổ chức không năm nào cho phép phóng viên vào, vậy nên danh tiếng của cô ta vẫn còn.
Một vị tiểu thư không phân biệt phải trái lớn tiếng nói: "Ông Ngô, mời ông thẩm định thật giả của hai bức tranh ngay tại đây để Diệp Ninh Sương tâm phục khẩu phục đi!”
Đám đông có vẻ rất đồng tình với ý kiến đó, hướng ánh mắt mong chờ vào người Ngô Thụy Đường. Ninh Sương tự nhiên cũng không ngăn cản, phẩy phẩy tay: "Nếu mấy người cứ khăng khăng đồ chúng tôi mang đến là hàng giả, vậy thì cứ để ông ấy thẩm định”
Ánh mắt của Ninh Sương xẹt qua một tia lạnh lẽo: "Ông ấy mà thẩm định bức tranh của tôi là thật, các người đừng hòng lật lọng.”
Sảnh chính im lìm, ánh mắt đó của cô quét qua bọn họ, bọn họ cũng chỉ là muốn hóng dưa nên mới nói thế chứ Diệp Ninh Sương- cháu gái Diệp gia dễ đụng lắm à?
Diệp Uyển Như có vẻ hơi mất đi dáng vẻ tự tin lúc đầu, cô ta thật sự cũng không biết hai bức tranh thì bức nào thật bức nào giả, nghe mấy người kia gọi ông Ngô vô cùng kính nể, cô ta cẩn trọng lên tiếng: "Không cần làm phiền ông ấy như vậy đâu, nếu thẩm định ra tranh của chị Ninh Sương là giả, vậy thì sau này hai chị em ta sẽ khó nói chuyện lắm đó.”
Ninh Sương lắc đầu, cô bước gần đến chỗ Ngô Thụy Đường, nghiêm túc nói: "Không được, chắc chắn một trong hai bức ở đây là giả, có khi chúng đều là giả thì sao? Phải để ông ấy thẩm định thì mới có chứng cứ đi bắt đền chứ có đúng không?”
Diệp Uyển Như vốn đang muốn chối thì lại nhận ra cha mẹ đều đồng tình với câu nói của Ninh Sương, bà Thư Nhiễm cũng vậy.
"Con à, hãy để ông Ngô thẩm định, mẹ tin ông ấy sẽ trả lại sự trong sạch cho con."
Em trai cũng an ủi cô ta: “ Chị Uyển Như, chị yên tâm, ông ấy là người thẩm định bậc nhất nước mình, em tin ông ấy sẽ giúp chị thôi.
Ngô Thụy Đường lên tiếng: "Vậy được rồi, tôi sẽ giúp hai người.”
Ông đứng trước hai bức tranh, ánh mắt tinh tường quét qua từng chi tiết một, ông bắt đầu kiểm tra bút pháp và phong cách hội họa. Khi quan sát từng nét vẽ trên tranh của Ninh Sương, sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt của ông.
Bút pháp vô cùng tự nhiên, đường nét uyển chuyển, màu sắc hài hòa không quá phô trương. Tiếp sau ông lấy từ trong túi ra một chiếc đèn UV nhỏ, ánh sáng tím chiếu lên bức tranh dưới ánh nhìn của bao người.
Ông kiểm tra từng chi tiết một, ánh sáng tím nhạt phản chiếu lớp vecni đã ngả màu theo thời gian. Sau khi kiểm tra khung tranh và phần mặt sau ông lại nhấc chiếc kính lúp soi kỹ từng sợi vải trên nền tranh, cẩn thận đối chiếu với các tư liệu mà ông đã nghiên cứu. Sau khi thẩm định kỹ càng hai bức tranh của hai người, ông khẳng giọng, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tôi khẳng định bức tranh bên phải của cô Ninh Sương đây là hàng thật 100%. Còn bức bên đây...tuy là giống thật nhưng cũng chỉ là hàng giả được làm tinh vi hơn.”
Ngô Thụy Đường vừa thốt ra câu đó liền khiến đám đông nhốn nháo như đàn ong vỡ tổ, Ninh Sương vẫn bình tĩnh vì cô đã biết đồ do Lục Tư Nghiêm mua là thật, trái ngược với phong thái điềm tĩnh của Ninh Sương thì Diệp Uyển Như lại mặt trắng bệch không nói nên lời.
Bức tranh cô ta mua với cái giá trên trời phải nhịn ăn nhịn uống nịnh nọt bao nhiêu lão già mới mua được lại bị phán là hàng giả, cô ta cam tâm sao?
Nhìn thấy bàn tay của cô em gái vì tức giận mà siết chặt đến gân xanh nổi hết lên khiến Ninh Sương hả dạ cực kì, kiếp trước hại người chắc không ngờ kiếp này bị quật chứ gì?
Người phụ nữ khác trong số đông lên tiếng: " Diệp Uyển Như, cô nói gì đi? Là cô mua hàng giả đến tặng thật sao? Hay là cô chỉ vô tình bị lừa?”
Diệp Uyển Như không cam tâm, cô ta nói như thể rất oan ức: "Sao mọi người lại tin lời do một người già lẩm cẩm nói chứ? Tôi đã phải cực khổ lắm mới mua được món quà này cho ông nội, sao không ai tin tôi hết vậy?” Đi kèm theo đó còn có vài giọt nước mắt chảy dài. (D)
Nhưng trái ngược với những gì cô ta nghĩ, mọi người không hề nói đỡ cho cô ta mà còn cười cô ta, ban đầu chỉ là tiếng cười nho nhỏ nhưng dần lại lớn hơn.
"Cô ta nghĩ mình là ai mà dám nói ngài Ngô đây là lão già lẩm cẩm vậy?”
"Phải đó, Ngô Thụy Đường là ai chứ? Người thẩm định bậc nhất nước ta đấy!”
Lần này Diệp Uyển Như mới nhận ra sai lầm của mình, Ngô Thụy Đường không phải lão già lẩm cẩm như lão già cô ta mời tới mà là hàng thật giá thật nổi danh khắp cái nước này.
Ninh Sương vốn chả muốn giúp cô ta đâu nhưng cuộc chơi còn dài, từ từ tận hưởng mới vui chứ kết thúc sớm quá lại chán lắm.
"Mọi người thông cảm cho em ấy nhé, là do bị lừa nên Uyển Như mới nhất thời nói vậy thôi, nào em mau xin lỗi ông Ngô đi.”
Diệp Uyển Như căn bản không can tâm nhưng vì tạm thời muốn giữ thể diện nên mới làm theo, cô ta đi đến trước mặt Ngô Thụy Đường, vẻ mặt chân thành hối lỗi cúi đầu: "Ông Ngô, tôi xin lỗi ông, danh tiếng của ông tôi giờ mới biết, xin lỗi vì câu nói hồi nãy.”
Ngô Thụy Đường bạc đầu đã trải qua biết mấy cái xuân xanh không chấp nhất với mấy cô gái trẻ, nhẹ nhàng xua xua tay: "Không phải vấn đề to tát, tôi đi trước.”
Ngô Thụy Đường đi đến chào hỏi Lục Tư Nghiêm và Diệp Chính Khiêm bỏ qua cô ta đang đứng đó.
Cô ta vẫn cảm thấy may mắn vì buổi tiệc do Diệp lão tổ chức không năm nào cho phép phóng viên vào, vậy nên danh tiếng của cô ta vẫn còn.