Trùng Sinh: Tiểu Tổ Tông Khó Dỗ Của Lục Tổng
Chương 4: Gặp người phải gặp
"Hì, mình trêu cậu thôi.” cô làm dáng vẻ ngốc nghếch cười tủm tỉm.
Lâm Tuyết Tuyết thở phào, cô ta nhìn xuống cuốn vở mà cô đang cầm, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên: "Cậu đang học bài sao?”
“Mình đọc qua thôi, cậu mau về chỗ đi, giáo viên sắp vô rồi.” Ninh Sương chỉ tay về phía cửa lớp đánh lạc hướng.
Lâm Tuyết Tuyết gật đầu tạm biệt xong cũng đi về bàn mình ở dãy gần cửa lớp, trong thâm tâm đã bắt đầu vặn vẹo đủ kiểu, tại sao hôm nay cô lại không trang điểm khi đi học nữa!?
Cô ta không thể thua được!
Nếu như Ninh Sương đã không có ý định tiếp tục trang điểm tự bôi xấu bản thân thì cô ta chỉ đành tung tin khiến cô không thể tự tin vào khuôn mặt
đó nữa!
[...]
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Ninh Sương đứng trước cổng trường chờ ông Giang đến, bỗng một tiếng ting phát ra từ điện thoại, xém nữa là cô đã quên mất sự hiện diện của người chồng trên danh nghĩa - Lục Tư Nghiêm.
Lục Tư Nghiêm: “ Sương Sương, qua đây ăn cơm."
Cô biết sớm muộn gì cũng phải gặp hắn.
Ninh Sương nghĩ ngợi trong đầu rồi trầm mặc một lúc, cô ở kiếp trước luôn có tâm thế ghét bỏ hắn vì hắn luôn cấm đoán cô, nhưng rồi khi cô chết vì bị xe tông, chỉ một mình hắn huy động người đi điều tra đến cùng, nhờ vậy mà cô em gái Diệp Uyển Như kia bị tống vào tù.
Cũng chỉ có anh đi thăm mộ ông nội, dường như anh có một bí mật gì đó mà cô không thể biết rõ, tại sao anh lại làm như vậy trong khi lúc cô còn sống lại giam lỏng cô? Đó là thắc mắc lớn nhất từ khi cô sống lại mà mãi không thể giải đáp.
Cô thở dài một hơi, hắn tuy yêu cô nhưng bản chất chiếm hữu là thật, cô bắt buộc phải đem lại cảm giác an toàn cho hắn thì mới có thể đi học bình thường được. Nhớ lại lúc trước vì cô tỏ tình với Chu Cảnh Nghi mà giam lỏng cô ở biệt thự Lục gia không thể đi học, đến khi cô khóc lóc hứa không tỏ tình Chu Cảnh Nghi thì hắn mới đồng ý cho cô lên trường nhưng lại bị vệ sĩ giám sát.
Cô gõ bàn phím nhắn tin cho ông Giang: "Hôm nay cháu đi nhờ bạn, ông không cần đón con.” cô bấm gửi rồi đi về phía chiếc xe hơi Bentley Mulsanne màu đen vừa mới đến ở phía trước.
Người ngồi ở vị trí lái xe là quản gia Dương, đầy đủ là Dương Thành Nghị, ông ấy ngang tuổi với ông nội nên cả hai cũng hay nói chuyện. Khi cô bị hắn nhốt trong biệt thự cũng là ông Dương đứng ra khuyên nhủ Lục Tư Khiêm giúp cô, vì vậy cô vô cùng biết ơn ông.
Dương Thành Nghị lái xe rời khỏi khu vực trường học, trên đường cao tốc, Dương Thành Nghị cẩn thận nói: "Lát nữa tiểu thư Diệp có thể nào…đừng chọc giận cậu chủ không? Ngài ấy hiếm lắm mới cho cô lên trường vài ngày." Vừa nói ông vừa chú ý đến sắc mặt cô thông qua gương, lại bỡ ngỡ phát hiện hôm nay diện mạo của cô thay đổi khá nhiều, vịt hóa thiên nga trong thời gian ngắn? Không không, chắc là cô mới học khóa trang điểm nào đó thôi.
Ninh Sương cảm ơn ý tốt của ông Dương, cô nhìn ông rồi nói với giọng chắc nịch: "Lát nữa tôi sẽ không làm gì khiến Tư Khiêm giận đâu, ông yên tâm.”
Nhưng lời nói này không khiến vị quản gia già yên tâm, số lần Ninh Sương chọc giận cậu chủ của ông là vô kể, lần nào cũng vậy, chỉ cần cô và Lục Tư Khiêm gặp nhau thì đều xảy ra cãi vã.
Rất nhanh đã đến biệt thự Lục gia, cô đứng trước cổng thở một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, cô phải lấy lòng hắn!
Biệt thự trước mắt theo phong cách tân cổ điển, nơi này trong mắt cô không đẹp đẽ hào nhoáng như bản chất của nó, nơi này đối với cô là một cái lồng giam lớn, vây giữ cô trong kiếp trước.
Cô bước vào sảnh chính với tâm thế sẽ đối mặt với đại ma đầu Lục Tư Nghiêm nhưng nhìn quanh lại không thấy ai, sau đó lại đi vào bếp, chụp tay một người làm đang gọt hoa quả hỏi: "Cô có biết chồng tôi đi đâu rồi không?”
Cô ấy chỉ tay lên trên tầng: “Cậu chủ ở trên phòng làm việc ạ, tiểu thư để tôi đưa lên nhé?"
Ninh Sương gật đầu cảm ơn rồi đi lên cầu thang nhưng chợt quay lại, cô cầm đĩa trái cây vừa gọt xong lên cùng: "Không cần đâu, để tôi mang giúp cô cái đĩa này lên luôn cho nha."
Đi qua những bậc cầu thanh xoắn, đứng trước cánh cửa quen thuộc mà tay cô không khỏi run nhẹ, cô nhìn đĩa trái cây tươi ngon trên tay rồi lại nhìn cánh cửa, tự nhủ bản thân phải can đảm lên!
_Cạch_
“Vào phòng phải gõ -” Lục Tư Khiêm nhíu mày kiếm nhìn ra cửa, phát hiện người đứng ở đấy là Ninh Sương nên vẻ mặt ấy đã giãn ra: "Sương Sương.“
Cô đi đến bàn làm việc của hắn, tay đặt đĩa trái cây xuống bàn, can đảm hít một hơi thật sâu ngồi lên đùi hắn, vòng tay ra sau cổ hắn ôm chặt, mặt làm vẻ nũng nịu: "Người ta nhớ anh muốn chết~”
Vẻ mặt Lục Tư Nghiêm vô cùng ngạc nhiên, hắn trầm giọng:
"Nói lại.”
Bàn tay Lục Tư Nghiêm đặt lên một bên eo của Ninh Sương, ngón tay thon dài xoa nhẹ.
Cô cười tủm tỉm nhìn thẳng Lục Tư Nghiêm: "Người ta nói là nhớ anh muốn chết, anh không nghe sao?” Nói năng mạch lạc vậy thôi chứ mồ hôi cô đang âm thầm tuôn ra rồi đó.
Miệng Ninh Sương hơi chu lên, cô khoanh tay làm vẻ giận dỗi xoay mặt đi, dáng vẻ giống như cặp đôi trẻ giận nhau.
Lâm Tuyết Tuyết thở phào, cô ta nhìn xuống cuốn vở mà cô đang cầm, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên: "Cậu đang học bài sao?”
“Mình đọc qua thôi, cậu mau về chỗ đi, giáo viên sắp vô rồi.” Ninh Sương chỉ tay về phía cửa lớp đánh lạc hướng.
Lâm Tuyết Tuyết gật đầu tạm biệt xong cũng đi về bàn mình ở dãy gần cửa lớp, trong thâm tâm đã bắt đầu vặn vẹo đủ kiểu, tại sao hôm nay cô lại không trang điểm khi đi học nữa!?
Cô ta không thể thua được!
Nếu như Ninh Sương đã không có ý định tiếp tục trang điểm tự bôi xấu bản thân thì cô ta chỉ đành tung tin khiến cô không thể tự tin vào khuôn mặt
đó nữa!
[...]
Kết thúc một ngày học mệt mỏi, Ninh Sương đứng trước cổng trường chờ ông Giang đến, bỗng một tiếng ting phát ra từ điện thoại, xém nữa là cô đã quên mất sự hiện diện của người chồng trên danh nghĩa - Lục Tư Nghiêm.
Lục Tư Nghiêm: “ Sương Sương, qua đây ăn cơm."
Cô biết sớm muộn gì cũng phải gặp hắn.
Ninh Sương nghĩ ngợi trong đầu rồi trầm mặc một lúc, cô ở kiếp trước luôn có tâm thế ghét bỏ hắn vì hắn luôn cấm đoán cô, nhưng rồi khi cô chết vì bị xe tông, chỉ một mình hắn huy động người đi điều tra đến cùng, nhờ vậy mà cô em gái Diệp Uyển Như kia bị tống vào tù.
Cũng chỉ có anh đi thăm mộ ông nội, dường như anh có một bí mật gì đó mà cô không thể biết rõ, tại sao anh lại làm như vậy trong khi lúc cô còn sống lại giam lỏng cô? Đó là thắc mắc lớn nhất từ khi cô sống lại mà mãi không thể giải đáp.
Cô thở dài một hơi, hắn tuy yêu cô nhưng bản chất chiếm hữu là thật, cô bắt buộc phải đem lại cảm giác an toàn cho hắn thì mới có thể đi học bình thường được. Nhớ lại lúc trước vì cô tỏ tình với Chu Cảnh Nghi mà giam lỏng cô ở biệt thự Lục gia không thể đi học, đến khi cô khóc lóc hứa không tỏ tình Chu Cảnh Nghi thì hắn mới đồng ý cho cô lên trường nhưng lại bị vệ sĩ giám sát.
Cô gõ bàn phím nhắn tin cho ông Giang: "Hôm nay cháu đi nhờ bạn, ông không cần đón con.” cô bấm gửi rồi đi về phía chiếc xe hơi Bentley Mulsanne màu đen vừa mới đến ở phía trước.
Người ngồi ở vị trí lái xe là quản gia Dương, đầy đủ là Dương Thành Nghị, ông ấy ngang tuổi với ông nội nên cả hai cũng hay nói chuyện. Khi cô bị hắn nhốt trong biệt thự cũng là ông Dương đứng ra khuyên nhủ Lục Tư Khiêm giúp cô, vì vậy cô vô cùng biết ơn ông.
Dương Thành Nghị lái xe rời khỏi khu vực trường học, trên đường cao tốc, Dương Thành Nghị cẩn thận nói: "Lát nữa tiểu thư Diệp có thể nào…đừng chọc giận cậu chủ không? Ngài ấy hiếm lắm mới cho cô lên trường vài ngày." Vừa nói ông vừa chú ý đến sắc mặt cô thông qua gương, lại bỡ ngỡ phát hiện hôm nay diện mạo của cô thay đổi khá nhiều, vịt hóa thiên nga trong thời gian ngắn? Không không, chắc là cô mới học khóa trang điểm nào đó thôi.
Ninh Sương cảm ơn ý tốt của ông Dương, cô nhìn ông rồi nói với giọng chắc nịch: "Lát nữa tôi sẽ không làm gì khiến Tư Khiêm giận đâu, ông yên tâm.”
Nhưng lời nói này không khiến vị quản gia già yên tâm, số lần Ninh Sương chọc giận cậu chủ của ông là vô kể, lần nào cũng vậy, chỉ cần cô và Lục Tư Khiêm gặp nhau thì đều xảy ra cãi vã.
Rất nhanh đã đến biệt thự Lục gia, cô đứng trước cổng thở một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, cô phải lấy lòng hắn!
Biệt thự trước mắt theo phong cách tân cổ điển, nơi này trong mắt cô không đẹp đẽ hào nhoáng như bản chất của nó, nơi này đối với cô là một cái lồng giam lớn, vây giữ cô trong kiếp trước.
Cô bước vào sảnh chính với tâm thế sẽ đối mặt với đại ma đầu Lục Tư Nghiêm nhưng nhìn quanh lại không thấy ai, sau đó lại đi vào bếp, chụp tay một người làm đang gọt hoa quả hỏi: "Cô có biết chồng tôi đi đâu rồi không?”
Cô ấy chỉ tay lên trên tầng: “Cậu chủ ở trên phòng làm việc ạ, tiểu thư để tôi đưa lên nhé?"
Ninh Sương gật đầu cảm ơn rồi đi lên cầu thang nhưng chợt quay lại, cô cầm đĩa trái cây vừa gọt xong lên cùng: "Không cần đâu, để tôi mang giúp cô cái đĩa này lên luôn cho nha."
Đi qua những bậc cầu thanh xoắn, đứng trước cánh cửa quen thuộc mà tay cô không khỏi run nhẹ, cô nhìn đĩa trái cây tươi ngon trên tay rồi lại nhìn cánh cửa, tự nhủ bản thân phải can đảm lên!
_Cạch_
“Vào phòng phải gõ -” Lục Tư Khiêm nhíu mày kiếm nhìn ra cửa, phát hiện người đứng ở đấy là Ninh Sương nên vẻ mặt ấy đã giãn ra: "Sương Sương.“
Cô đi đến bàn làm việc của hắn, tay đặt đĩa trái cây xuống bàn, can đảm hít một hơi thật sâu ngồi lên đùi hắn, vòng tay ra sau cổ hắn ôm chặt, mặt làm vẻ nũng nịu: "Người ta nhớ anh muốn chết~”
Vẻ mặt Lục Tư Nghiêm vô cùng ngạc nhiên, hắn trầm giọng:
"Nói lại.”
Bàn tay Lục Tư Nghiêm đặt lên một bên eo của Ninh Sương, ngón tay thon dài xoa nhẹ.
Cô cười tủm tỉm nhìn thẳng Lục Tư Nghiêm: "Người ta nói là nhớ anh muốn chết, anh không nghe sao?” Nói năng mạch lạc vậy thôi chứ mồ hôi cô đang âm thầm tuôn ra rồi đó.
Miệng Ninh Sương hơi chu lên, cô khoanh tay làm vẻ giận dỗi xoay mặt đi, dáng vẻ giống như cặp đôi trẻ giận nhau.