Trùng Sinh: Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị
Chương 2: Công lược thoái vị 002
Lợi dụng xe chở phân ra ngoài cung, Tống Diễm đã suy nghĩ rất cặn kẽ, dù sao xe chở phân cũng rất hôi, cấm quan thủ ngoài cung chưa chắc sẽ xem xét.
Cho nên Tống Diễm yên tâm cuộc trong thùng xe, nhưng mùi có hơi khó ngửi, thiếu chút nữa bị hun tới ngất xỉu.
Tống Diễm từng làm Hoàng đế bị tức chết, cười chết, kiệt sức chết, chỉ chưa có bị mùi phân hun chết ngạt bao giờ. Y cũng chẳng muốn làm, y chỉ muốn chạy ra khỏi hoàng cung, không muốn làm Hoàng đế gì nữa.
Y cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài, nghe cấm quân cửa cung dò hỏi, cuối cùng cũng ra khỏi cung.
Sau đó, trên đường đi, khi hai thái giám trẻ dừng lại nghỉ ngơi, thùng gỗ thình lình bị cây gậy hất mất nắp, một người bò ra ngoài.
Hai tiểu thái giám kia tưởng rằng có am, khóc lóc ném thùng phân chạy, hoàn toàn không xem cẩn thận cái người tóc tai bù xù bò ra kia là ai.
Nhưng mà, bọn họ là thái giám đưa thùng phân ra ngoài cung, là loại thái giám cấp thấp nhất trong cung, đương nhiên sẽ không có cơ hội được nhìn thấy Hoàng đế, cho nên dù bọn họ có nhìn cũng vô dụng.
Tống diễm rất may mắn vì không ai nhận ra y.
Chỉ là mùi trên người y quá nồng, làm y buồn nôn.
Vì vậy, Tống diễm quyết định tìm một nơi có nước để rửa sạch, chứ bằng cái mùi thối hoắc này, chính y ngửi không nổi.
Trong đêm tối, bên cạnh y chỉ có vầng trăng trên bầu trời cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Bóng cây phía trước lờ mờ, có cả tiếng nước róc rách truyền tới, Tống Diễm bước nhanh tới bờ sông, cởi áo khoác ra giặt sạch trong nước.
Nhưng y chưa giặt quần áo bao giờ, kết quả tay lỡ một nhịp, áo liền chạy mất.
Tống Diễm chống nạnh đứng bên bờ sông, nhìn y phục của mình troi ngày càng xa trong làn nước, cuối cùng cúi đầu thở dài, "Thôi, ngôi vị Hoàng đế cứ thế trôi đi đi."
Y vừa dứt lời, một tiếng hắt xì vang dội phát ra từ miệng. Tống Diễm xoa mũi, ít nhất khuôn mặt được rửa sạch, trên người cũng không còn nhiều mùi, vì vậy y tìm một ngôi miếu bỏ hoang có thể chắn mưa gió, ở tạm một đêm.
Hôm sau, trời tỏa nắng sớm, làn gió nhẹ nhàng buổi sáng khiến Tống diễm đang ngủ trong ngôi miếu đổ nát rùng mình, cuối cùng bị người ta đánh thức.
Đứng trước mặt y lầ bốn người ăn xin rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, tay cầm đả cẩu bổng*, ôm chén mẻ từ trên cao quan sát Tống diễm.
//* gậy đánh chó, tui để nguyên cho nó ngầu (ai xem phim Kim dung trước sẽ biết nha):>>
"Ngươi là ai, có biết nơi này là địa bàn của bọn ta không?"
"Ngươi nhìn ngươi xem, sao lại không hiểu quy củ như vậy?"
"Dậy, ai cho ngươi ngốc ở chỗ này, cút đi."
Đối phương không nói chuyện, chỉ chớp đôi mắt áng ngời xinh đẹp, thẳng băng nhìn hắn.
Mỗi người một câu mà nói Tống Diễm, mà trong đầu Tống Diễm lại hiện lên một từ từng xem trong kịch, địa đầu xà*.
//*rắn trong hang, ý là chỉ địa bàn nhà mình.
Tình huống hiện tại này, giống như trong kịch nam xướng: Cường long áp bất địa đầu xà*
//*rồng mạnh mẽ cũng không thắng được rắn trong hang, giông Phép vua thua lệ làng của mình í.
Tống diễm dụi dụi mắt, đứng dậy. Sau đó đám ăn xin lấy trạng thái ngước mặt lên nhìn y, vì cao hơn bọn họ một cái đầu.
Ăn xin nhỏ duy nhất không có chèn ép y, chỉ ngẩng đầu lên chăm chăm nhìn đột nhiên mỉm cười: "Tỷ tỷ ngươi thật cao nha."
Ba ăn xin khác nhìn hắn đầy kinh ngạc, ngay cả Tống Diễm trong lòng cũng hơi chấn động: tỷ tỷ? Đứa nhỏ này ánh mắt có vấn đề sao?
Ăn xin một: "Mắt mi mù à?"
Ăn xin hai: "Y là nam."
Ăn xin ba: "Tiểu huynh đệ mau đi ngủ đi, mắt đều không ổn rồi kìa."
Ăn xin nhỏ nghiêm trang đứng trước mặt Tống Diễm, giang hai tay bảo vệ y ra sau lưng: "Các ngươi mới mù ấy, nàng chính là tỷ tỷ xinh đẹp, ta phải bảo vệ nàng, các người không thể bắt nạt nàng!"
Thanh âm thiếu niên thật kiên định và mạnh mẽ nha, Tống diễm nghe trong lòng ấm áp, nhịn không được vỗ vỗ vai ăn xin nhỏ.
Ăn xin nhỏ lập tức nở nụ cười hồn nhiên, quay đầu nhìn y: "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để bọn họ bắt nạt tỷ đâu."
Tống Diễm cúi đầu yên lặng một lát, cuối cùng không đành lòng mà mở miệng: "Bọn họ nói không sai, ta là một nam nhân."
Tống Diễm sau khi nói xong, liền nghe thấy một âm thanh tan nát.
Giọng nam dịu dàng trong trẻo của y đánh thẳng vào nội tâm của ăn xin nhỏ, ánh mắt ăn xin nhìn Tống Diễm thay đổi, hai mắt đỏ bừng, nhưng biểu tình vẫn quật cường như cũ, quay đầu nhìn ba người ăn xin.
"Dù không phải là tỷ tỷ, các người cũng không thể bắt nạt y, bời vì..... bời vì lúc mẹ ta còn trên đời đã từng nói, phải giúp đỡ mọi người, không thể bắt nạt người khác."
Thanh âm ăn xin nhỏ đầy chính nghĩa, làm Tống Diễm cẩm thấy ấm áp trong lòng, lại lần nữa vỗ vỗ vai cậu: "Không sao cả, ta cũng không có nhà để về nên mới đến căn miếu hoang này."
Ăn xin một: "Ngươi cũng chạy khỏi nạn đói quê nhà sao?"
Ăn xin hai: "Chắc chắn là có người mơ ước mỹ mạo của y, nên y mới chạy trốn."
Ăn xin ba: "Không đúng, các ngươi nói đều sai rồi, ta cảm thấy y có thể là... có thể là...."
Vài người đều quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói nốt nửa câu sau. Kết quả ăn xin ba lại im bặt, không nói gì nữa, chỉ thản nhiên nhìn lại mấy người bọn họ.
Ăn xin nhỏ quay người nhìn Tống Diễm, nghiêm túc: "không sao hết, ta nói lời giữ lời, kể cả ngươi không phải..... tỷ tỷ xinh đẹp, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi."
Tống Diễm dùng tâm thế của một lão giả nhìn mấy hài tử trước mắt, vừa lòng gật đầu, tuổi nhỏ đã trượng nghĩa như vậy, lại biết giữ lời hứa, thật sự đáng quý, không khỏi nói: " Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Ăn xin một dẫn đầu trả lời: "Ta 15 tuổi."
Ăn xin hai: "Ta 14 tuổi."
Ăn xin ba: "Ta cũng 14 tuổi."
Ăn xin hai: "Nhỏ hơn ta nửa năm."
Ăn xin ba có chút không vui, Tống Diễm nhìn ăn xin nhỏ, cười hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Ăn xin nhỏ gương mặt hơi đỏ, cúi đầu đáp: "Ta 13 tuổi."
Tống diễm gật đầu: "Ta 8... Ta 18 tuổi."
Y vốn suýt buột miệng thốt ra 80 tuổi, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ hiện tại, liền sửa miệng nói 18, nếu không nói 80 tuổi ra, sợ là khiến đám hài tử này coi y thành yêu quái không già á.
Cứ thế này, sau khi trao đổi tuổi tác, cả bốn người đều chấp nhận Tống Diễm, nhận y là...
Ăn xin đứng đầu.
- ---------------------------
Tống Diễm: Là cái gì vỡ thế?
Ăn xin nhỏ: Một trái tim thiếu niên, vỡ.
- ------------------------
Editor có điều muốn nói: Thấy cmt bên TG cười ghê lắm, nếu mà mng thấy không hài.... thì là do tui nhạt QAQ, *kép đuýt xin lỗi*
Cho nên Tống Diễm yên tâm cuộc trong thùng xe, nhưng mùi có hơi khó ngửi, thiếu chút nữa bị hun tới ngất xỉu.
Tống Diễm từng làm Hoàng đế bị tức chết, cười chết, kiệt sức chết, chỉ chưa có bị mùi phân hun chết ngạt bao giờ. Y cũng chẳng muốn làm, y chỉ muốn chạy ra khỏi hoàng cung, không muốn làm Hoàng đế gì nữa.
Y cẩn thận nghe thanh âm bên ngoài, nghe cấm quân cửa cung dò hỏi, cuối cùng cũng ra khỏi cung.
Sau đó, trên đường đi, khi hai thái giám trẻ dừng lại nghỉ ngơi, thùng gỗ thình lình bị cây gậy hất mất nắp, một người bò ra ngoài.
Hai tiểu thái giám kia tưởng rằng có am, khóc lóc ném thùng phân chạy, hoàn toàn không xem cẩn thận cái người tóc tai bù xù bò ra kia là ai.
Nhưng mà, bọn họ là thái giám đưa thùng phân ra ngoài cung, là loại thái giám cấp thấp nhất trong cung, đương nhiên sẽ không có cơ hội được nhìn thấy Hoàng đế, cho nên dù bọn họ có nhìn cũng vô dụng.
Tống diễm rất may mắn vì không ai nhận ra y.
Chỉ là mùi trên người y quá nồng, làm y buồn nôn.
Vì vậy, Tống diễm quyết định tìm một nơi có nước để rửa sạch, chứ bằng cái mùi thối hoắc này, chính y ngửi không nổi.
Trong đêm tối, bên cạnh y chỉ có vầng trăng trên bầu trời cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Bóng cây phía trước lờ mờ, có cả tiếng nước róc rách truyền tới, Tống Diễm bước nhanh tới bờ sông, cởi áo khoác ra giặt sạch trong nước.
Nhưng y chưa giặt quần áo bao giờ, kết quả tay lỡ một nhịp, áo liền chạy mất.
Tống Diễm chống nạnh đứng bên bờ sông, nhìn y phục của mình troi ngày càng xa trong làn nước, cuối cùng cúi đầu thở dài, "Thôi, ngôi vị Hoàng đế cứ thế trôi đi đi."
Y vừa dứt lời, một tiếng hắt xì vang dội phát ra từ miệng. Tống Diễm xoa mũi, ít nhất khuôn mặt được rửa sạch, trên người cũng không còn nhiều mùi, vì vậy y tìm một ngôi miếu bỏ hoang có thể chắn mưa gió, ở tạm một đêm.
Hôm sau, trời tỏa nắng sớm, làn gió nhẹ nhàng buổi sáng khiến Tống diễm đang ngủ trong ngôi miếu đổ nát rùng mình, cuối cùng bị người ta đánh thức.
Đứng trước mặt y lầ bốn người ăn xin rách rưới, khuôn mặt bẩn thỉu, tay cầm đả cẩu bổng*, ôm chén mẻ từ trên cao quan sát Tống diễm.
//* gậy đánh chó, tui để nguyên cho nó ngầu (ai xem phim Kim dung trước sẽ biết nha):>>
"Ngươi là ai, có biết nơi này là địa bàn của bọn ta không?"
"Ngươi nhìn ngươi xem, sao lại không hiểu quy củ như vậy?"
"Dậy, ai cho ngươi ngốc ở chỗ này, cút đi."
Đối phương không nói chuyện, chỉ chớp đôi mắt áng ngời xinh đẹp, thẳng băng nhìn hắn.
Mỗi người một câu mà nói Tống Diễm, mà trong đầu Tống Diễm lại hiện lên một từ từng xem trong kịch, địa đầu xà*.
//*rắn trong hang, ý là chỉ địa bàn nhà mình.
Tình huống hiện tại này, giống như trong kịch nam xướng: Cường long áp bất địa đầu xà*
//*rồng mạnh mẽ cũng không thắng được rắn trong hang, giông Phép vua thua lệ làng của mình í.
Tống diễm dụi dụi mắt, đứng dậy. Sau đó đám ăn xin lấy trạng thái ngước mặt lên nhìn y, vì cao hơn bọn họ một cái đầu.
Ăn xin nhỏ duy nhất không có chèn ép y, chỉ ngẩng đầu lên chăm chăm nhìn đột nhiên mỉm cười: "Tỷ tỷ ngươi thật cao nha."
Ba ăn xin khác nhìn hắn đầy kinh ngạc, ngay cả Tống Diễm trong lòng cũng hơi chấn động: tỷ tỷ? Đứa nhỏ này ánh mắt có vấn đề sao?
Ăn xin một: "Mắt mi mù à?"
Ăn xin hai: "Y là nam."
Ăn xin ba: "Tiểu huynh đệ mau đi ngủ đi, mắt đều không ổn rồi kìa."
Ăn xin nhỏ nghiêm trang đứng trước mặt Tống Diễm, giang hai tay bảo vệ y ra sau lưng: "Các ngươi mới mù ấy, nàng chính là tỷ tỷ xinh đẹp, ta phải bảo vệ nàng, các người không thể bắt nạt nàng!"
Thanh âm thiếu niên thật kiên định và mạnh mẽ nha, Tống diễm nghe trong lòng ấm áp, nhịn không được vỗ vỗ vai ăn xin nhỏ.
Ăn xin nhỏ lập tức nở nụ cười hồn nhiên, quay đầu nhìn y: "Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không để bọn họ bắt nạt tỷ đâu."
Tống Diễm cúi đầu yên lặng một lát, cuối cùng không đành lòng mà mở miệng: "Bọn họ nói không sai, ta là một nam nhân."
Tống Diễm sau khi nói xong, liền nghe thấy một âm thanh tan nát.
Giọng nam dịu dàng trong trẻo của y đánh thẳng vào nội tâm của ăn xin nhỏ, ánh mắt ăn xin nhìn Tống Diễm thay đổi, hai mắt đỏ bừng, nhưng biểu tình vẫn quật cường như cũ, quay đầu nhìn ba người ăn xin.
"Dù không phải là tỷ tỷ, các người cũng không thể bắt nạt y, bời vì..... bời vì lúc mẹ ta còn trên đời đã từng nói, phải giúp đỡ mọi người, không thể bắt nạt người khác."
Thanh âm ăn xin nhỏ đầy chính nghĩa, làm Tống Diễm cẩm thấy ấm áp trong lòng, lại lần nữa vỗ vỗ vai cậu: "Không sao cả, ta cũng không có nhà để về nên mới đến căn miếu hoang này."
Ăn xin một: "Ngươi cũng chạy khỏi nạn đói quê nhà sao?"
Ăn xin hai: "Chắc chắn là có người mơ ước mỹ mạo của y, nên y mới chạy trốn."
Ăn xin ba: "Không đúng, các ngươi nói đều sai rồi, ta cảm thấy y có thể là... có thể là...."
Vài người đều quay đầu nhìn hắn, chờ hắn nói nốt nửa câu sau. Kết quả ăn xin ba lại im bặt, không nói gì nữa, chỉ thản nhiên nhìn lại mấy người bọn họ.
Ăn xin nhỏ quay người nhìn Tống Diễm, nghiêm túc: "không sao hết, ta nói lời giữ lời, kể cả ngươi không phải..... tỷ tỷ xinh đẹp, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi."
Tống Diễm dùng tâm thế của một lão giả nhìn mấy hài tử trước mắt, vừa lòng gật đầu, tuổi nhỏ đã trượng nghĩa như vậy, lại biết giữ lời hứa, thật sự đáng quý, không khỏi nói: " Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Ăn xin một dẫn đầu trả lời: "Ta 15 tuổi."
Ăn xin hai: "Ta 14 tuổi."
Ăn xin ba: "Ta cũng 14 tuổi."
Ăn xin hai: "Nhỏ hơn ta nửa năm."
Ăn xin ba có chút không vui, Tống Diễm nhìn ăn xin nhỏ, cười hỏi: "Vậy còn ngươi?"
Ăn xin nhỏ gương mặt hơi đỏ, cúi đầu đáp: "Ta 13 tuổi."
Tống diễm gật đầu: "Ta 8... Ta 18 tuổi."
Y vốn suýt buột miệng thốt ra 80 tuổi, nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ hiện tại, liền sửa miệng nói 18, nếu không nói 80 tuổi ra, sợ là khiến đám hài tử này coi y thành yêu quái không già á.
Cứ thế này, sau khi trao đổi tuổi tác, cả bốn người đều chấp nhận Tống Diễm, nhận y là...
Ăn xin đứng đầu.
- ---------------------------
Tống Diễm: Là cái gì vỡ thế?
Ăn xin nhỏ: Một trái tim thiếu niên, vỡ.
- ------------------------
Editor có điều muốn nói: Thấy cmt bên TG cười ghê lắm, nếu mà mng thấy không hài.... thì là do tui nhạt QAQ, *kép đuýt xin lỗi*