Trùng Sinh: Trẫm Mỗi Ngày Đều Muốn Thoái Vị
Chương 9: Từ đó quân vương không lên triều
Chuyện Tống Diễm muốn nhận nuôi tất cả chó mèo bị bỏ rơi trong Kinh thành đã tạo không ít phong ba sau một thời gian ngắn truyền đi.
Đúng như lời Thừa tướng nói, toàn là khen y trạch tâm nhân hậu, đối xử bình đẳng ngay cả với sinh mạng yếu ớt mỏng manh như vậy, được bá tánh nhất trí khen ngợi.
Khi Thừa tướng nói với Tống Diễm về những lời khen ngợi của người dân, Tống Diễm âu sầu.
Y không muốn làm chuyện tốt, y muốn cho tất cả mọi người thấy y là một hoàng đế cực kỳ hoang đường mà, tạo một cơ sở vững chắc để y có thể nhường ngôi ấy, cuối cùng lại được bá tánh khen ngợi là như nào chứ?
Đây không phải điều y muốn, y phải thay đổi.
Tuy rằng ngoài miệng Tống Diễm nói không muốn làm Hoàng đế, nhưng khi ngồi trong điện Văn Đức, nhìn đống tấu chương chồng chất, thân thể lại không tự chủ ngồi xuống ghế, nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Chờ sau khi trả lại hết những tấu chương đã được phê duyệt xong, Tống Diễm đột nhiên thấy tủi thân, che mặt rơi lệ.
Y cũng không muốn vậy mà, nhưng cứ nhìn thấy đống tấu chương đó y lại không nhịn được, không kiềm được....
Tống Diễm sầu, Tống Diễm đau lòng cực kỳ.
Cho đến khi một tiếng mèo kêu vang lên, Tống Diễm vội vàng ngẩng đầu, đối diện với một chú mèo lông dài bẩn thỉu trong điện.
Sau đó có một nội thị hoảng loạn chạy vào, nhìn thấy con mèo liền vội vàng quỳ lạy Tống diễm, "Bệ hạ tha tội, là bọn nô tài không trông kỹ con mèo này."
Con mèo như bị dọa sợ, dùng tốc độ nhanh như chớp nhảy lên bàn Tống Diễm.
Nội thị run bần bật, có lẽ cảm thấy sợ là không sống được qua hôm nay.
Kết quả Tống Diễm cái gì cũng không nói, duỗi tay ôm con mèo vào ngực, nhìn nội thị nói: "Mèo này từ đâu đến đây?"
Nội thị: "Là là là là......"
Tống Diễm: "Nói chuyện hẳn hoi."
Nội thị ổn định tâm thần, cảm thấy đầu hơi đơ đơ: "Hồi Bệ hạ, là mèo hôm nay Kinh Triệu Doãn đại nhân đưa vào cung, lồng sắt không chặt..... Những con khác đều bắt được, chỉ còn một mình nó thôi ạ."
Nội thị run sợ trong lòng, không chỉ quấy nhiễu Hoàng thượng, con mèo đáng chết này còn dám nhảy lên bàn của Hoàng đế, xong rồi, chỉ sợ hôm nay hắn ta thực sự không sống được.
Tống Diễm đưa tay vuốt ve thân thể con mèo lông dài, nghe tiếng gầm gừ trong bụng nó, đặc biệt là cặp mắt xanh như pha lê đầy tò mò kia, Tống Diễm thích không nhịn được, "Đi, nấu ít nước tới, trẫm muốn tắm cho nó."
Nội thị: "????"
Những nội thị khác: "???"
Đây là loại đãi ngộ gì, Hoàng đế Bệ hạ vậy mà không trách tội tên tiểu thái giám đường đột này, thậm chí còn tự tay tắm rửa cho con mèo đáng chết này?
Tống Diễm lại trêu chọc con mèo một lúc, thấy không ai động đậy, không khỏi lại nói: "Còn không mau đi."
Chờ Tống Diễm lên tiếng lần nữa, đám nội thị này mới hoảng loạn lui xuống chuẩn bị nấu nước.
Tống Diễm đùa con mèo trong tay, nhất thời cảm thấy nó đến thật đúng lúc, giải cứu y.
Cho nên con mèo này là trung thần của y, Tống Diễm muốn đích thân làm sạch nó.
Con mèo lông dài hình như cũng biết Tống Diễm mê luyến nó, dần dần kiêu ngạo, tiếng khò khè càng lúc càng lớn, sau đó vươn miếng đệm nhỏ của mình vào nghiên mực.
Cuối cùng dẫm lên tấu chương.
Thường Lộc đứng một bên chợt cảm thấy lạnh cổ, khóe mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con mèo, muốn biết Tống diễm sẽ xứ lý nó thế nào.
Kết quả Tống Diễm chẳng làm gì nó, ngược lại gương mặt còn nở nụ cười si mê, còn để nó dẫm thêm mấy lần.
Thường Lộc cảm thấy hô hấp không thông, Hoàng đế bệ hạ làm sao vậy!
Vậy mà lại dung túng tiểu súc sinh này.
Quả nhiên mèo lông dài không có sợ hãi, từ lồng ngực Tống Diễm nhảy lên bàn, nằm cuộn người trên tấu chương, giống như muốn quyến rũ Tống Diễm, meo meo hai tiếng.
Tống Diễm nhìn chăm chú vào cặp mắt pha lê xanh lam kia, thích đến mức bất chấp tấu chương chưa phê duyệt, vươn tay ôm nó vào ngực rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Trẫm mang nó đi tắm rửa sạch sẽ, Thường Lộc, ngươi đi truyền chỉ, tấu chương mấy ngày tới không cần mang đến, để Thừa tướng cùng Thai úy Ngự sử đại phu và Tam công cùng thương nghị phê duyệt đi, không cần thỉnh tấu."
Thường Lộc khom người trả lời, nhìn Tống Diễm ôm mèo rời điện Văn Đức, có chút khó hiểu sờ đầu:
"Bệ hạ đây là... sao vậy nhỉ?"
Đã là ngày thứ năm, nên là ngày tiểu triều, các triều thần vẫn luôn ở điện Văn Đức chờ Hoàng thượng, nhưng sắp qua giờ Tỵ rồi, Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.
Sắc mặt Thừa tướng và Thái úy không tốt lắm.
Trước đó Hoàng đế truyền chỉ nói vè sau sẽ để Tam công thương nghị phê duyệt, ông đã cảm thấy không đúng lắm, mấy ngày liên tiếp tới tìm Tống Diễm.
Nhưng Tống Diễm không ở điện Văn Đức, thậm chí nghe nói Tống Diễm đã nhiều ngày không tới đây.
Vốn Thừa tướng còn tưởng rằng tiểu triều này Tống Diễm hẳn sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Đại thần phía sau đã khe khẽ nói nhỏ, Thừa tướng nghe được mày sắp nhíu vào nhau.
"Nghe nói mấy ngày nay Bệ hạ chưa từng xử lý chính vụ."
"Chẳng lẽ gặp được mỹ nhân nào rồi?"
"Bệ hạ huyết khí phương cương, chẳng lẽ thật sự bị mỹ nhân làm vướng chân?"
"Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều.*"
"Khụ-------"
Thừa tiếng nghiêm khắc ho một tiếng, các đại thần đang nói nhỏ ngậm miệng lại.
Sau khi Ngự sử đại phu giải tán các triều thần xong, đứng một chỗ với Thừa tướng và Thái úy, hai mặt nhìn nhau.
Ngự sử đại phu: "Bệ hạ thật sự hoang đường như vậy sao?"
Thái úy: "Nhưng chưa bao giờ nghe nói có mỹ nữ được đưa vào cung mà?"
Thừa tướng: "Mỹ nhân này chưa chắc ở ngoài cung."
Ngự sử đại phu cùng Thái úy cảm thấy Thừa tướng nói có lý, ba người nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc, đồng loạt thở dài. Cuối cùng Thừa tướng nói:
- Không biết hai vị đây có dám cùng lão phu tới điện Cam Lộ một chuyến không?
Ngự sử đại phu và Thái úy nghiêm túc gật đầu đồng ý, Thừa tướng lập tức cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, như được tiên đế bám vào người, cùng hai người khác vội vàng tiến đến điện Cam Lộ.
Tất phải khuyên giải Tống Diễm không thể vì sắc đẹp mà hại quốc!
Đúng như lời Thừa tướng nói, toàn là khen y trạch tâm nhân hậu, đối xử bình đẳng ngay cả với sinh mạng yếu ớt mỏng manh như vậy, được bá tánh nhất trí khen ngợi.
Khi Thừa tướng nói với Tống Diễm về những lời khen ngợi của người dân, Tống Diễm âu sầu.
Y không muốn làm chuyện tốt, y muốn cho tất cả mọi người thấy y là một hoàng đế cực kỳ hoang đường mà, tạo một cơ sở vững chắc để y có thể nhường ngôi ấy, cuối cùng lại được bá tánh khen ngợi là như nào chứ?
Đây không phải điều y muốn, y phải thay đổi.
Tuy rằng ngoài miệng Tống Diễm nói không muốn làm Hoàng đế, nhưng khi ngồi trong điện Văn Đức, nhìn đống tấu chương chồng chất, thân thể lại không tự chủ ngồi xuống ghế, nghiêm túc phê duyệt tấu chương.
Chờ sau khi trả lại hết những tấu chương đã được phê duyệt xong, Tống Diễm đột nhiên thấy tủi thân, che mặt rơi lệ.
Y cũng không muốn vậy mà, nhưng cứ nhìn thấy đống tấu chương đó y lại không nhịn được, không kiềm được....
Tống Diễm sầu, Tống Diễm đau lòng cực kỳ.
Cho đến khi một tiếng mèo kêu vang lên, Tống Diễm vội vàng ngẩng đầu, đối diện với một chú mèo lông dài bẩn thỉu trong điện.
Sau đó có một nội thị hoảng loạn chạy vào, nhìn thấy con mèo liền vội vàng quỳ lạy Tống diễm, "Bệ hạ tha tội, là bọn nô tài không trông kỹ con mèo này."
Con mèo như bị dọa sợ, dùng tốc độ nhanh như chớp nhảy lên bàn Tống Diễm.
Nội thị run bần bật, có lẽ cảm thấy sợ là không sống được qua hôm nay.
Kết quả Tống Diễm cái gì cũng không nói, duỗi tay ôm con mèo vào ngực, nhìn nội thị nói: "Mèo này từ đâu đến đây?"
Nội thị: "Là là là là......"
Tống Diễm: "Nói chuyện hẳn hoi."
Nội thị ổn định tâm thần, cảm thấy đầu hơi đơ đơ: "Hồi Bệ hạ, là mèo hôm nay Kinh Triệu Doãn đại nhân đưa vào cung, lồng sắt không chặt..... Những con khác đều bắt được, chỉ còn một mình nó thôi ạ."
Nội thị run sợ trong lòng, không chỉ quấy nhiễu Hoàng thượng, con mèo đáng chết này còn dám nhảy lên bàn của Hoàng đế, xong rồi, chỉ sợ hôm nay hắn ta thực sự không sống được.
Tống Diễm đưa tay vuốt ve thân thể con mèo lông dài, nghe tiếng gầm gừ trong bụng nó, đặc biệt là cặp mắt xanh như pha lê đầy tò mò kia, Tống Diễm thích không nhịn được, "Đi, nấu ít nước tới, trẫm muốn tắm cho nó."
Nội thị: "????"
Những nội thị khác: "???"
Đây là loại đãi ngộ gì, Hoàng đế Bệ hạ vậy mà không trách tội tên tiểu thái giám đường đột này, thậm chí còn tự tay tắm rửa cho con mèo đáng chết này?
Tống Diễm lại trêu chọc con mèo một lúc, thấy không ai động đậy, không khỏi lại nói: "Còn không mau đi."
Chờ Tống Diễm lên tiếng lần nữa, đám nội thị này mới hoảng loạn lui xuống chuẩn bị nấu nước.
Tống Diễm đùa con mèo trong tay, nhất thời cảm thấy nó đến thật đúng lúc, giải cứu y.
Cho nên con mèo này là trung thần của y, Tống Diễm muốn đích thân làm sạch nó.
Con mèo lông dài hình như cũng biết Tống Diễm mê luyến nó, dần dần kiêu ngạo, tiếng khò khè càng lúc càng lớn, sau đó vươn miếng đệm nhỏ của mình vào nghiên mực.
Cuối cùng dẫm lên tấu chương.
Thường Lộc đứng một bên chợt cảm thấy lạnh cổ, khóe mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm con mèo, muốn biết Tống diễm sẽ xứ lý nó thế nào.
Kết quả Tống Diễm chẳng làm gì nó, ngược lại gương mặt còn nở nụ cười si mê, còn để nó dẫm thêm mấy lần.
Thường Lộc cảm thấy hô hấp không thông, Hoàng đế bệ hạ làm sao vậy!
Vậy mà lại dung túng tiểu súc sinh này.
Quả nhiên mèo lông dài không có sợ hãi, từ lồng ngực Tống Diễm nhảy lên bàn, nằm cuộn người trên tấu chương, giống như muốn quyến rũ Tống Diễm, meo meo hai tiếng.
Tống Diễm nhìn chăm chú vào cặp mắt pha lê xanh lam kia, thích đến mức bất chấp tấu chương chưa phê duyệt, vươn tay ôm nó vào ngực rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:
"Trẫm mang nó đi tắm rửa sạch sẽ, Thường Lộc, ngươi đi truyền chỉ, tấu chương mấy ngày tới không cần mang đến, để Thừa tướng cùng Thai úy Ngự sử đại phu và Tam công cùng thương nghị phê duyệt đi, không cần thỉnh tấu."
Thường Lộc khom người trả lời, nhìn Tống Diễm ôm mèo rời điện Văn Đức, có chút khó hiểu sờ đầu:
"Bệ hạ đây là... sao vậy nhỉ?"
Đã là ngày thứ năm, nên là ngày tiểu triều, các triều thần vẫn luôn ở điện Văn Đức chờ Hoàng thượng, nhưng sắp qua giờ Tỵ rồi, Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.
Sắc mặt Thừa tướng và Thái úy không tốt lắm.
Trước đó Hoàng đế truyền chỉ nói vè sau sẽ để Tam công thương nghị phê duyệt, ông đã cảm thấy không đúng lắm, mấy ngày liên tiếp tới tìm Tống Diễm.
Nhưng Tống Diễm không ở điện Văn Đức, thậm chí nghe nói Tống Diễm đã nhiều ngày không tới đây.
Vốn Thừa tướng còn tưởng rằng tiểu triều này Tống Diễm hẳn sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Đại thần phía sau đã khe khẽ nói nhỏ, Thừa tướng nghe được mày sắp nhíu vào nhau.
"Nghe nói mấy ngày nay Bệ hạ chưa từng xử lý chính vụ."
"Chẳng lẽ gặp được mỹ nhân nào rồi?"
"Bệ hạ huyết khí phương cương, chẳng lẽ thật sự bị mỹ nhân làm vướng chân?"
"Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu, tòng thử quân vương bất tảo triều.*"
"Khụ-------"
Thừa tiếng nghiêm khắc ho một tiếng, các đại thần đang nói nhỏ ngậm miệng lại.
Sau khi Ngự sử đại phu giải tán các triều thần xong, đứng một chỗ với Thừa tướng và Thái úy, hai mặt nhìn nhau.
Ngự sử đại phu: "Bệ hạ thật sự hoang đường như vậy sao?"
Thái úy: "Nhưng chưa bao giờ nghe nói có mỹ nữ được đưa vào cung mà?"
Thừa tướng: "Mỹ nhân này chưa chắc ở ngoài cung."
Ngự sử đại phu cùng Thái úy cảm thấy Thừa tướng nói có lý, ba người nhìn nhau, cuối cùng trầm mặc, đồng loạt thở dài. Cuối cùng Thừa tướng nói:
- Không biết hai vị đây có dám cùng lão phu tới điện Cam Lộ một chuyến không?
Ngự sử đại phu và Thái úy nghiêm túc gật đầu đồng ý, Thừa tướng lập tức cảm thấy cả người tràn ngập sức mạnh, như được tiên đế bám vào người, cùng hai người khác vội vàng tiến đến điện Cam Lộ.
Tất phải khuyên giải Tống Diễm không thể vì sắc đẹp mà hại quốc!